Chương 23: Kết thúc
Ngày hai ba tháng chạp, nhị hoàng tử và tam hoàng tử tạo phản tại Hoàng lăng trong ngày tế thần, bị tống vào ngục chờ ngày xét xử. Thái tử là đồng loã, phải chịu giam lỏng trong Hoàng lăng không được bước chân ra ngoài.
Những ngày sau, các tấu chương tố cáo Thái tử ngày càng nhiều khiến hoàng thượng rất chán ghét. Cùng lúc đó, Cảnh Dương vương Minh Phúc lại càng ngày càng trở nên xuất chúng, rất được lòng hoàng thượng. Trong triều đã râm ran truyền tai nhau rằng bệ hạ muốn phế Thái tử.
Ngày mười lăm tháng sáu, Tây Cương nhận được mật tín của Huỳnh Sơn. Anh Khoa là người tiếp nhận chú ưng ấy, em mở lá thư ra và thấy trên đó dòng chữ:
"Thái tử tạo phản, lập tức hồi kinh"
Đọc xong, Anh Khoa thầm mỉm cười. Cuối cùng, kẻ thù đã sa lưới, thù nhà cũng tới lúc đòi lại rồi. Ngay trong đêm đó, em dẫn một đoàn quân năm trăm binh mặc áo giáp đen, lặng lẽ băng rừng núi Tây Cương trở về Đông Đô.
Về tới kinh thành, Anh Khoa dẫn binh âm thầm đóng tại vùng ngoại ô phía Bắc kinh thành. Em chờ gần một tháng, đến ngày mười lăm tháng bảy thì thời cơ cũng chín muồi. Đêm đó, Anh Khoa đang ngồi trong phòng đọc binh thư thì nghe thấy một hồi tiếng ưng dài vang lên ở phía xa xa, báo hiệu trận chiến đẫm máu sắp nổ ra. Khi tiếng ưng vừa dứt, Anh Khoa liền không chậm trễ mà chạy ra ngoài chiêu tập binh lính, hét lớn:
- Thời cơ đã tới, chúng ta lập tức tiến vào kinh thành!
Các binh lính dạ ran rồi chia thành từng tốp như đã tập dượt từ trước. Anh Khoa mặc giáp bạc, cưỡi ngựa trắng dẫn đầu, tay cầm cung. Khi bọn họ vào tới nơi thì kinh thành đã tràn ngập quân phản loạn vây giết, cướp bóc người dân vô tội. Em vừa đi vừa giết, mở đường máu tới tận cửa hoàng cung.
Ở bên này, Huỳnh Sơn cũng nhanh chóng khống chế được cục diện trong Đông cung. Khi thả đi con hùng ưng báo hiệu cho Anh Khoa xong, y liền gọi cận vệ của mình vẫn luôn ẩn nấp trên mái nhà, nói:
- Tới giờ rồi, nhanh chóng phong toả Đông cung! Một con kiến cũng không được lọt ra!
- Rõ!
- Thì ra ngươi là gian tế của đám Trần gia!
Huỳnh Sơn đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Y từ từ quay ra đằng sau nhìn thì thấy Thái tử đã đứng ở đó từ bao giờ. Hắn mặc triều phục, tóc xoã tung, mắt đỏ ngầu lên như quỷ dữ. Thái tử kề kiếm vào cổ Huỳnh Sơn, cười gằn:
- Ái khanh đã bày ra một bàn cờ lớn như vậy thì chúng ta cũng phải đi xem thôi! Ta muốn xem, hôm nay ta thắng hay Trần gia thắng!
Huỳnh Sơn mỉm cười, bình thản đáp:
- Thái tử, ác giả ác báo, làm nhiều điều ác ắt sẽ không có kết cục tốt!
- Ái khanh nói hay lắm!
Thái tử cười rống lên rồi khống chế Huỳnh Sơn cùng đi vào hoàng cung. Lúc vào tới nơi, hắn thấy cục diện trong này đã sớm nghiêng hẳn về phía Trần gia rồi. Thái tử lôi xệch Huỳnh Sơn vào sân chầu thì gặp Minh Phúc. Hắn chĩa kiếm vào cổ cậu, gằn giọng hỏi:
- Thằng con hoang kia, lão hoàng đế đâu rồi ... á!
Mỗi mũi tên từ đâu bay tới cắm phậc vào cổ tay thái tử khiến hắn buông rơi thanh kiếm xuống. Huỳnh Sơn quay đầu lại nhìn thì thấy Anh Khoa cưỡi ngựa trắng, đang giương cung về phía này. Em nháy mắt với y rồi quay sang nói với thái tử:
- Thái tử, cục diện trong cung đã thuộc về ta, ngươi thua rồi!
Thái tử ném Huỳnh Sơn sang một bên rồi nhặt lại thanh kiếm của mình, gằn giọng nói:
- Ta liều mạng với ngươi!
Anh Khoa thấy vậy thì bắn ra hai mũi tên nữa. Lần này, mũi tên cắm thẳng vào hai chân khiến thái tử gục xuống đất. Em vẫy quân lính tới trói hắn lại rồi quay sang hỏi Minh Phúc:
- Anh dâu, hoàng thượng đâu rồi?
- Ta đây!
Hoàng thượng chậm rãi bước ra từ đại điện, bên cạnh là cha mẹ em. Ông nhìn cục diện trong sân chầu rồi cười với Anh Khoa, trìu mến nói:
- Anh Khoa, con làm tốt lắm!
Đoạn, hoàng thượng cúi xuống nhìn Thái tử đang bị trói gô ở dưới, nghiêm giọng ra lệnh:
- Người đâu, giải đứa con nghịch tử này của trẫm và toàn bộ phe cánh xuống dưới, chờ ngày xét xử!
Ngự lâm quân dạ ran rồi nhanh chóng chia nhau ra thu dọn tàn cuộc. Lúc này, Huỳnh Sơn mới bước tới nắm tay Anh Khoa, mỉm cười nói:
- Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi!
Anh Khoa cũng cười, em siết nhẹ lấy tay y, đáp:
- Phải, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi!
Chợt, em thấy vết thương trên cổ Huỳnh Sơn thì lo lắng hỏi:
- Này, vết thương của chàng có làm sao không thế?
Huỳnh Sơn lắc đầu, y nhẹ nhàng vuốt tóc em rồi dịu dàng an ủi:
- Ta không sao đâu! Em ... chớ ... có ... lo ...
Giọng Huỳnh Sơn nhỏ dần, nhỏ dần rồi cả thân người ngã khuỵu xuống. Anh Khoa vội vàng đỡ lấy y, cuống quýt gọi:
- Huỳnh Sơn, Huỳnh Sơn, chàng làm sao thế? Huỳnh Sơn, chàng tỉnh lại đi! Huỳnh Sơn, Huỳnh Sơn!
Minh Phúc thấy vậy thì chạy tới bình ổn lại tâm trạng của em, ôn tồn nói:
- Anh Khoa, em bình tĩnh lại! Em dìu Huỳnh Sơn vào trong kia đi, ta đi mời thái y!
Anh Khoa gật đầu rồi cúi xuống bế bổng Huỳnh Sơn lên. Hoàng thượng và cha mẹ em cũng lo lắng không kém, ba người nhanh chóng gọi người hầu tới thu dọn phòng nhỏ để Huỳnh Sơn vào nghỉ ngơi.
Rất nhanh, cả thái y viện đều bị Minh Phúc kéo tới để chẩn bệnh cho Huỳnh Sơn. Anh Khoa sốt ruột đi qua đi lại chờ đợi, khi thấy đoàn thái y đi ra thì lo lắng hỏi:
- Sao rồi? Chàng ấy bị sao vậy?
Vị thái y già dẫn đầu cúi đầu, ôn tồn đáp:
- Bẩm công tử, sức khoẻ của đại nhân không đáng ngại, vết thương trên cổ cũng chỉ là vết thương ngoài da. Có điều, thời gian qua đại nhân phải suy nghĩ nhiều, lao lực quá đỗi nên tâm thần mệt mỏi, ngủ một giấc, điều dưỡng một thời gian là ổn thôi ạ!
Anh Khoa nghe xong thì cũng thoáng yên tâm, em gật gù rồi cho bọn họ lui xuống. Minh Phúc thấy vậy thì nhẹ nhàng đi tới ôm vai em, dịu dàng nói:
- Huỳnh Sơn đã ổn rồi thì em cũng cần nghỉ ngơi đó! Mau, em đi tắm gội thay quần áo đi!
Anh Khoa khẽ lắc đầu, em đáp:
- Không cần đâu, em đợi Huỳnh Sơn tỉnh lại em mới yên tâm được! Đúng rồi, anh cả cũng trở về rồi, anh dâu mau đi tìm anh cả đi, đi đi!
Nói rồi, Anh Khoa cười khoái chí, vừa lôi kéo vừa đẩy Minh Phúc ra ngoài. Em khép lại cánh cửa phòng quay rồi lại giường Huỳnh Sơn rồi ngồi xuống cạnh y. Anh Khoa khẽ vuốt ve những đường nét trên gương mặt tuấn tú của y. Mới một năm thôi mà Huỳnh Sơn gầy đi nhiều quá, đôi mắt trũng sâu, gò má nhô cao. Anh Khoa cúi xuống hôn nhẹ lên trán y, khẽ thì thầm vài lời yêu thương.
.
Sáng hôm sau, Huỳnh Sơn tỉnh lại trong ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ. Y khẽ cựa mình và quay sang nhìn người bên cạnh mình, là Anh Khoa. Trên người em chỉ mặc một lớp áo còn nhuốm bụi trường chinh, đầu tóc rối tung, tay vẫn nắm chặt lấy tay y mà ngủ ngon lành. Huỳnh Sơn khẽ vuốt má người thương, thầm mỉm cười. Quận chúa nhỏ nhà y trưởng thành rồi, dáng vẻ cao lớn hơn hồi ở kinh thành, da cũng đen hơn nữa. Nhưng, Anh Khoa của tuổi mười tám vẫn thật đáng yêu, với y là như vậy.
- Ưm, chàng dậy rồi à?
Anh Khoa dụi dụi mắt rồi ngồi thẳng dậy. Huỳnh Sơn mỉm cười với em, y cũng ngồi dậy rồi dang tay ra nói:
- Ừm, ôm một cái nào!
Anh Khoa cười tít mắt rồi ngồi lên giường ôm chầm lấy y. Em tựa đầu vào ngực Huỳnh Sơn, thỏ thẻ:
- Mới một năm mà như mười năm vậy!
Huỳnh Sơn hôn nhẹ lên trán em, dịu dàng hỏi:
- Sau này chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé?
Anh Khoa bĩu môi, tinh nghịch đáp:
- Còn tuỳ vào thái độ của chàng nữa! Nếu chàng còn làm em buồn, em sẽ về Tây Cương ngay lập tức!
- Ừm, sau này ta nhất định sẽ không làm Khoa buồn nữa! Đợi ít lâu nữa, mọi việc ổn định rồi thì chúng ta thành thân nhé?
Anh Khoa gật đầu rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Hai người hàn huyên một hồi thì nghe thấy tiếng cửa mở. Anh Khoa ngồi dậy nhìn, thì ra là anh cả và anh dâu tới!
- Thằng nhóc thối dậy rồi đấy à? Dậy rồi thì ra đây ăn đòn!
Nói rồi, Trường Sơn cầm cây roi hùng hổ bước tới. Anh Khoa thấy vậy thì sợ điếng hồn, em kéo Huỳnh Sơn ra khỏi giường rồi chạy quanh phòng, gào lên:
- Mới sáng sớm ngày ra mà anh đã làm sao vậy?
Trường Sơn cầm cây roi đuổi theo đôi trẻ, chất vấn:
- Đương nhiên là ta tính toán nợ cũ rồi! Thằng nhóc thối, tay nào của cậu đánh em trai ta thì đưa ra đây!
- Oái, anh cả nhẹ tay thôi! Anh dâu, anh mau ngăn anh cả lại!
- Đừng gọi anh dâu, hôm nay Phúc cũng không cứu được hai đứa bây đâu!
- Oái, cha ơi, mẹ ơi!
Tiếng cười nói của bốn anh em vang khắp căn phòng. Mùa xuân của bọn họ cuối cùng cũng trở về sau những tháng ngày mây đen u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com