Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Tuyển phi

Hai người đánh giặc ba năm thì khải hoàn trở về kinh thành. Suốt ba năm Huỳnh Sơn và Anh Khoa ở Tây Cương, hai người lập được rất nhiều công lao. Anh Khoa lãnh đạo đại quân đánh thắng giặc phương Bắc, mũi tên xé gió của y còn làm tên tướng thiện chiến nhất của nước họ về sau vĩnh viễn không thể cưỡi ngựa được nữa. Huỳnh Sơn thì mở mang kinh tế ở vùng Tây Cương, đàm phán sang nước Ai Lao để người dân hai nước thông thương buôn bán. Chỉ trong ba năm, vùng biên ải vốn là nơi rừng thiêng nước độc đã trở nên trù phú, thịnh vượng, muôn dân ấm no hạnh phúc, từ dạo ấy nạn thổ phỉ cũng gần như không còn. Với những công lao đó, hai người không chỉ được người dân tôn kính mà uy danh của Vĩnh Chiêu Thái tử cũng khiến triều thần quy phục.

Thái tử trở về kinh, người sốt ruột nhất chắc là những lão thần đại diện cho các thế gia cũ. Bọn họ kiêng dè cuộc hôn nhân giữa y và Huỳnh Sơn sẽ làm đảo lộn quyền lực nên hết lòng phản đối, mặt khác lại gây sức ép muốn đưa ra một tiểu thư trong các thế gia vào Đông cung làm phi. Hoàng thượng và Anh Khoa bị bọn họ gây sức ép tới đau cả đầu nên quyết định sẽ tổ chức một yến tiệc vào ngày tết trung thu, mời tất cả các tiểu thư, công tử trong kinh thành tới dự. Tất cả đều ngầm hiểu, đây là một buổi tuyển phi cho Thái tử nên các thế gia đều khấp khởi mừng thầm.

.

Yến tiệc được tổ chức ở Dao Trì trong hoàng thành, các tiểu thư và công tử sẽ lần lượt ngồi trên các thuyền loan, khi được truyền tới lượt sẽ bước lên đài sen giữa hồ cho Thái tử nhìn ngắm. Anh Khoa mặc áo lập lĩnh màu vàng nhạt dệt kì lân, đầu đội long quan bốn móng ngồi trên lầu Trường Minh nhìn xuống hồ, bên cạnh là Minh Phúc mặc cung trang lộng lẫy. Hai người nhìn xuống đám người bên dưới đang lượn qua lượn lại chỉ thấy nhàm chán vô cùng. Anh Khoa thầm nghĩ, vẫn là Huỳnh Sơn của y tốt nhất! Mà quái lạ, hắn chạy đâu mất rồi nhỉ?

Tới giờ, một thái giám chạy lên hành lễ với hai người rồi kính cẩn nói:

- Khởi bẩm Thái tử điện hạ, khởi bẩm Trưởng công chúa điện hạ, đã tới giờ lành rồi ạ! Bây giờ chúng ta nên bắt đầu buổi tiệc thôi ạ!

Anh Khoa gật đầu rồi nói:

- Được, khai tiệc đi!

Thái giám nọ cúi đầu vâng một tiếng rồi hô vang:

- Khai tiệc!

Sau tiếng hô của gã, đèn đuốc xung quanh Dao Trì và lầu Trường Minh được thắp lên rực rỡ như cảnh tiên. Cung nữ dâng lên cho Anh Khoa một tấm danh sách, y lật mở ra thấy có tận hai mươi người! Y khẽ thì thầm với Minh Phúc đang hóng chuyện bên này, giọng chán nản nói:

- Hôm nay có vẻ chúng ta không được về sớm rồi!

Minh Phúc nghe vậy thì khúc khích cười đáp:

- Chuyện trăm năm của em thì phải chọn lựa cho cẩn thận, đúng không nào?

Anh Khoa thấy anh trai cũng trêu mình thì bĩu môi một cái rồi không thèm nói chuyện với Minh Phúc nữa. Y nhấp một ngụm rượu rồi nói:

- Mời người đầu tiên lên đi!

Viên thái giám uyển chuyển dạ một tiếng rồi hô:

- Mời Lê tiểu thư, Lê Yến Linh lên liên hoa đài!

Kế sau tiếng hô là một tiểu thư vừa độ mười bảy, mười tám mặc viên lĩnh màu xanh nhạt uyển chuyển bước lên. Nàng hành lễ với Anh Khoa và Minh Phúc rồi nói:

- Khởi bẩm Thái tử điện hạ, khởi bẩm Trưởng công chúa điện hạ, hôm nay là tết trung thu, dân nữ có một khúc nhạc muốn dâng lên hai người ạ!

Anh Khoa phất tay một cái rồi ngả người ra lười biếng nghe, trên mặt tỏ rõ sự không mấy hứng thú. Khi khúc nhạc kết thúc, y nói:

- Ban hoa xanh!

- Vâng!

Viên thái giám đáp một tiếng rồi đi xuống ban hoa. Nàng ta có chút hụt hẫng nhưng vẫn lễ độ hành lễ rồi trở về thuyền của mình. Kế sau Lê tiểu thư là đến các tiểu thư, công tử khác, người đàn người múa nhưng Anh Khoa chả ưng một ai. Y đều ban hoa xanh, hoa vàng và hoa hồng tượng trưng cho vị trí thái tử phi và trắc phi vẫn còn nguyên trên tráp gỗ.

Tới khi còn một người cuối cùng, cục diện trên tráp vẫn là vậy. Mấy cung nữ và thái giám thấy thái độ của y thì rón rén không dám lên tâu bày. Nhưng công việc vẫn phải hoàn thành, một cung nữ đành đánh bạo lên bẩm báo:

- Khởi bẩm điện hạ, vẫn còn một người ạ!

Anh Khoa không buồn mở mắt ra, chỉ lạnh lùng đáp:

- Cho mời nốt đi!

-  Vâng!

Anh Khoa ra lệnh xong thì nằm ngả người ra, lim dim thưởng rượu. Nhưng khi tiếng đàn bầu vang lên, y lập tức ngồi thẳng dậy. Anh Khoa thấy người này trông có vẻ quen lắm liền đi thẳng xuống dưới để nhìn. Các cung nữ thấy vậy liền hớt hải bưng khay hoa chạy theo, xem ra vận may của bọn họ tới rồi.

Khi Anh Khoa xuống tới nơi, y liền nhận ra ngay người này là ai. Dáng vẻ ung dung tao nhã mặc giao lĩnh màu trắng xanh đứng bên cây đàn bầu này còn có thể là ai ngoài Huỳnh Sơn - Lan Cảnh hầu nữa. Anh Khoa thấy hắn đội nón che mặt thì không vội vạch trần mà chỉ đứng nhìn một cách ung dung, im lặng thưởng thức tiếng đàn réo rắt, du dương từ đôi bàn tay của hắn. Mãi tới khi tiếng nhạc dừng lại, y mới vỗ tay, vui vẻ nói:

-  Hay lắm, hay lắm!

-  Tạ điện hạ khen thưởng!

Huỳnh Sơn nho nhã cúi đầu hành lễ. Anh Khoa tủm tỉm cười, y bước tới gỡ nón của hắn xuống, nói:

-  Tiếng đàn rất hay mà nhìn xem, dung mạo còn đẹp nhường này. Cô rất vừa ý! Ban hoa vàng!

Các cung nữ nghe vậy thì như mở cờ trong lòng. Các nàng bưng khay hoa bước nhanh tới để Anh Khoa lấy hoa trao cho Huỳnh Sơn, cứ như sợ chậm trễ một giây thôi là thái tử quân tương lai của bọn họ chạy mất vậy.

-  Thần tạ ơn Điện hạ! Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!

Anh Khoa thấy hắn quỳ xuống hành lễ thì thầm cười trong lòng, "chàng có cần phải diễn tới mức này không?" Y nén cười thành tiếng, cúi xuống cầm tay hắn đỡ dậy rồi nho nhã nói:

-  Không cần hành lễ, thái tử quân cứ tự nhiên!

Huỳnh Sơn cũng cười, bàn tay siết nhẹ tay y. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nhóc con, tối nay về thì em biết tay ta!

Buổi tuyển phi cứ thế kết thúc trong êm đẹp. Các cô nương được ban hoa xanh và một nghìn lượng vàng trở về phủ, trong lòng vẫn chất chứa nhiều sự không vừa ý và hụt hẫng. Còn Huỳnh Sơn được ban hoa vàng, giờ đã ung dung nằm ườn trong Trùng Dương cung của y rồi!

Kết quả của buổi tuyển phi khiến các thế gia rất tức giận nhưng bọn họ đâu thể làm gì vị Thái tử trẻ tuổi này, y chịu tổ chức cung yến để tuyển phi đã là sự nhân nhượng quá lớn rồi. Anh Khoa cũng lười để ý bọn họ, y còn đang bận tổ chức một lễ thành thân thật hoành tráng để rước Huỳnh Sơn về Đông cung rồi!

-----------------------
Phiên ngoại đầu tiên tới đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com