Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Lễ tình nhân

Sau khi kết hôn hai năm, Huỳnh Sơn nhậm chức Hộ bộ Thượng thư, chuyên trách quản lý về tiền bạc, thuế khoá, ..., công việc cũng bận rộn hơn vị Thiếu khanh nhàn tản trước kia nhiều. Anh Khoa thì buôn bán ngày càng phát đạt, trở thành một thương nhân lớn trong kinh thành. Người ta vẫn thường đùa rằng, bọn họ là một đôi phu thê nắm trọn nền kinh tế của đất nước.

Công việc bận rộn như vậy nên thời gian dành cho nhau của hai người cũng ít đi. Huỳnh Sơn thường trở về nhà vào tối muộn, đôi khi còn không kịp ăn cùng nhau một bữa cơm. Vì vậy, đôi khi mấy ngày lễ ở dân gian lại là dịp để hai người hâm nóng tình cảm.

Huỳnh Sơn đọc chuyện ở dân gian kể rằng, ngày mười bốn tháng hai hằng năm là ngày lễ tình nhân. Vào ngày lễ này, các cặp đôi sẽ tặng quà, ra ngoài dạo chơi cùng nhau, tận hưởng thế giới của hai người. Huỳnh Sơn thấy ngày lễ này khá thú vị, y nghĩ mình nên làm gì đó cho Anh Khoa mới được.

Ngày mười bốn tháng hai, Huỳnh Sơn vẫn tiễn Anh Khoa tới cửa hàng rồi tới Hộ bộ như thường lệ. Nhưng y chỉ tới bàn giao sổ sách cho cấp dưới thôi còn mình thì nhanh chóng trở về phủ để chuẩn bị. Quản gia thấy y trở về thì ngạc nhiên hỏi:

- Bẩm, sao đại nhân lại trở về vào giờ này?

Huỳnh Sơn nháy mắt với ông, thần bí nói:

- Ta muốn chuẩn bị một bất ngờ cho phu nhân! Ông cử mấy người đi theo ta!

Quản gia nở một nụ cười "nhìn thấu hồng trần" rồi cử mười gia đinh khoẻ mạnh đi theo Huỳnh Sơn. Y dắt bọn họ mua pháo hoa, đèn lồng và một số đồ trang trí. Khi về phủ, Huỳnh Sơn căn dặn nhà bếp làm một bàn tiệc toàn món Anh Khoa thích rồi cùng mấy gia đinh kia đi trang trí. Huỳnh Sơn chọn thuỷ tạ sau nhà làm nơi tổ chức chính. Y chỉ bọn họ đặt pháo hoa ở cách xa nhà chính ven hồ để đảm bảo an toàn. Sau đó, Huỳnh Sơn dẫn các cô thị nữ đi treo đèn kết hoa khắp phủ.

.

Tới tối, Anh Khoa trở về nhà thì thấy nhà cửa tối om. Em cùng Xuân Chi đi vào thì chẳng thấy ai. Anh Khoa thầm lẩm bẩm: "Quái lạ, mọi người đi đâu hết rồi!"

- Huỳnh Sơn ơi! Xuân Nhi ơi! Mọi người đâu rồi!

Anh Khoa đứng ở nhà thuỷ tạ chụm tay làm loa mà gọi nhưng không thấy tiếng trả lời. Chợt, em nghe thấy bùm một tiếng, đèn lồng trong viện vụt sáng lên. Huỳnh Sơn cũng từ từ bước ra, trên tay cầm một bó hoa thược dược. Y thấy Anh Khoa vẫn ngẩn người ra thì cười dịu dàng nói:

- Phu nhân! Chúc mừng Lễ tình nhân!

Anh Khoa nhoẻn miệng cười xinh, em nhận lấy bó hoa rồi hỏi:

- Chàng lại học được trò này ở đâu thế?

Huỳnh Sơn ôm vai em bước vào bàn tiệc, cười đáp:

- Ta nghe chuyện ở dân gian kể rằng, hôm nay là ngày lễ tình nhân. Lại nói, từ lúc kết hôn chúng ta còn chưa hấp hôn được lần nào!

Anh Khoa mỉm cười, em lại nhìn bó hoa thược dược trên tay. Thược dược hoa - trong lòng có em, không thể chứa thêm một ai. Huỳnh Sơn cũng thật dụng tâm.

- Hoa thược dược này thật đẹp, em sẽ cắm trong phòng ngủ của chúng mình!

Anh Khoa nói xong thì đưa Xuân Nhi mang xuống. Em lại nhìn mâm cỗ trên bàn, tinh nghịch nói:

- Để em xem chàng lại bày vẽ cái gì!

Huỳnh Sơn mỉm cười rồi mở từng chiếc đĩa trên bàn ra. Từng món từng món trên bàn đều được chế biến tinh xảo, vừa ngon mắt vừa ngon miệng. Đặc biệt nhất trong mâm cỗ là món bánh đậu xanh khắc hình đôi chim uyên ương tinh xảo. Anh Khoa thích đĩa bánh này lắm, em cầm lên ngắm nghía rồi tấm tắc khen:

-  Đĩa bánh này tinh xảo quá!

Huỳnh Sơn ôm vai em, thâm tình nói:

-  Tâm ý của ta cũng gửi qua chiếc bánh hình đôi chim uyên ương này, chỉ mong một đời với em, vĩnh viễn không rời xa!

Anh Khoa mỉm cười, em dịu dàng tiếp lời:

-  Chúng ta sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long!

Em nâng chén rượu trên bàn lên, cười nói:

-  Kính chúng ta!

Huỳnh Sơn chạm nhẹ chén rượu của mình vào chén của anh, đáp:

-  Kính chúng ta!

Hai người gật đầu cười rồi làm động tác uống rượu giao bôi. Anh Khoa không giỏi uống rượu, vừa có chút men vào má em đã phiếm hồng. Huỳnh Sơn thấy vậy thì lo em sẽ say mất liền vội vàng nói:

-  Chúng ta ra đây đi, ta còn một bất ngờ nữa cho em!

Anh Khoa nghe vậy thì tính tò mò làm em tỉnh táo lại mấy phần. Em nương theo cái nắm tay của Huỳnh Sơn đi ra ngoài thuỷ tạ, trong lúc chưa định thần lại thì đã nghe "bùm" một tiếng. Trên trời xuất hiện những đoá pháo hoa đủ màu sắc rực rỡ. Anh Khoa ngắm nhìn chúng say mê, đẹp quá!

-  Em thích không?

Anh Khoa khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn hướng lên bầu trời. Huỳnh Sơn nhẹ nhàng xoay người em lại rồi cúi xuống hôn lên môi em. Anh Khoa đang mất tập trung nên nhanh chóng bị cuốn theo nhịp độ của y, cơ thể cũng ngã vào vòng tay của phu quân mình.

Hai người hôn nhau dưới màn pháo hoa rực rỡ, tựa như năm đó vậy. Lần đầu tiên hai người cùng nhau ngắm pháo hoa đã định tình chung thân. Lần thứ hai cùng nhau ngắm pháo hoa thì đã là người một nhà, là phu thê vĩnh kết đồng tâm.

Lễ tình nhân, nguyện cho mọi đôi tình nhân, phu thê trên đời đều được hạnh phúc bên nhau.

--------------------
Quà valentine muộn cho các bà ạ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com