02; thiêu thân
"cẩn thận!"
sơn một tay đưa lên bật điện, một tay vòng qua đỡ lấy eo khoa, đoạn kéo cậu ngả người về phía mình. thằng nhóc say lắm rồi, sơn nhủ thầm, nếu anh thật sự để khoa ở lại bữa tiệc, không biết rồi cậu sẽ ra sao. khoa im lặng suốt quãng đường về, sơn biết cậu mệt nên để cậu ngồi dựa vào vai mình và cũng chẳng hỏi han bắt chuyện gì thêm. nhưng đúng ra sơn nên nói chuyện dẫu chỉ là những điều nhảm nhí để khoa dần dần lấy lại tỉnh táo, thay vì mặc cậu chìm trong men rượu để tâm trí dần dần bị cơn say nuốt trọn.
"cố một chút, sắp tới giường rồi."
sơn lưỡng lự, cũng không biết nên để khoa ngủ đâu. nhà có hai phòng, để khoa ngủ ở phòng mẹ anh thì không phải cho lắm, anh không muốn sáng mai mẹ tới sẽ phải giật mình vì thấy một con gấu mèo đang cuộn mình tròn quay trong phòng bà. mà khoa vừa say mèm vừa sốt cao, cho ngủ một mình thì sơn cũng chẳng yên tâm.
"tôi không ngủ cùng bạn đâu..."
"sao?" sơn bật cười khi nghe giọng điệu lè nhè của khoa, cộng với đó là bàn tay đang buông thõng của cậu nay vội đưa lên chống vào ngực anh như một hành động thể hiện sự phản đối. "sợ tôi làm gì à?"
"nết tôi ngủ xấu lắm, tôi sẽ đạp bạn xuống đất mất..."
"thử đi! tôi cho bạn không xuống giường được luôn đấy!"
"điên..."
lời đùa giỡn của sơn khiến khoa cũng bật cười. khoa chẳng lạ gì cái nết ăn nói táo tợn của sơn nữa. bị sao ấy, lúc nào sơn cũng tìm cách chặn họng khoa bằng mấy lời đùa cợt chẳng giống ai. khoa biết sơn mạnh miệng rồi, chỉ là nhiều khi gã này còn dám thốt ra những lời mà ngay việc nghĩ đến khoa còn chẳng dám.
"phòng đẹp nhỉ?"
khoa nằm dài giữa giường, bắt đầu đưa mắt nhìn quanh ngắm nghía. sơn không trả lời khoa, để những lời nhận xét bâng quơ của cậu tan ra trong căn phòng rộng lớn. sự im ắng đó cũng chẳng khiến khoa bận tâm cho lắm, cậu vẫn đảo mắt nhìn quanh. nhà sơn đẹp, nhưng khoa không thích lắm. nó rộng lớn, xa hoa, và gợi cho cậu về sự đơn độc. vậy mà nhiều khi, có lẽ chính sự đơn độc này lại là thứ mà khoa khát cầu.
"này, dậy uống đi!"
sơn trở lại phòng ngủ với vỉ thuốc và cốc nước trong tay. khoa lồm cồm bò dậy, người vẫn lâng lâng vì men rượu. cậu không nghĩ mình sẽ nôn, nhưng ăn nói linh tinh thì không biết được. điều khoa cần làm bây giờ là đi ngủ, vậy nhưng rượu ngấm chưa đủ tầm khiến sau một hồi vật vã, mắt cậu giờ lại thao láo cả ra.
khoa ngoan ngoãn xòe hai tay trước mặt sơn chờ đợi, thế nhưng bộ dạng cũng không có vẻ gì là biết cách tiếp nhận những món đồ người kia đang đưa cả. sơn thở dài. anh đặt cốc nước vào tay khoa, đoạn loay hoay bóc ra viên thuốc hạ sốt rồi thả vào lòng tay cậu.
"uống xong rồi ngủ đi!"
"bạn đi đâu?"
khoa lè nhè khi đưa trả cốc nước lại cho sơn. cúi nhìn sinh vật đang khoanh hai chân ngồi ngay ngắn trên giường và ngước nhìn mình bằng đôi mắt long lanh ầng ậc một làn nước mỏng, sơn cũng thoáng ngưng lại trong giây lát. anh bất giác đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa vướng ngang tầm mắt khoa, ánh mắt rời từ đôi môi đang khe khẽ cong phụng phịu xuống yết hầu khe khẽ nhấp nhô, đoạn nhẹ giọng trả lời như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ.
"tôi ra ngoài xem bóng chút."
"muộn rồi mà?"
"ừ, nhưng thức đến giờ này rồi chẳng lẽ không xem. mấy tuần này bận quá đã không xem được trận nào rồi."
"vậy tôi ra xem cùng."
sơn toan từ chối, anh tính bảo khoa đang mệt thì nên nghỉ sớm đi, nhưng còn chưa kịp mở lời đã thấy khoa níu lấy tay mình để lấy đà đứng dậy, bởi thế đành im lặng. sơn tầm này cũng chưa ngủ được. nếu là mọi lần khi trở về nhà sau một ngày bận rộn lịch trình, ắt hẳn sơn sẽ lăn ra ngủ như chết. nhưng quả thật việc uống rượu chưa tới tầm khiến anh không thể dễ dàng dỗ mình vào giấc ngủ. sơn nghĩ mình sẽ ra xem bóng và uống thêm một vài lon bia nữa để bản thân đủ say.
khoa chậm chạp bò ra ghế sofa ngoài phòng khách, lễ độ ngồi ôm chiếc gối vào lòng và ngay ngắn chờ chủ nhà bày biện mọi thứ. là sơn bật tivi, là sơn lấy bia, cũng là sơn lục tủ lạnh xem còn đồ nhắm gì thì dọn ra ngoài. dạo này bận quá, sơn thở dài, lắm lúc ngồi suy nghĩ bâng quơ trong lúc chờ make up, sơn còn ngây người tự đặt câu hỏi rằng chẳng rõ mu của anh liệu đã xuống hạng hay chưa?
"uống cái này đi!"
sau cùng, sơn trở lại bàn với một lon coca. anh lưỡng lự một hồi rồi cũng nhét vào tay khoa. sơn chẳng rõ uống thuốc hạ sốt xong uống cái này có sao không, nhưng ắt hẳn nó an toàn hơn nhiều so với đống bia trước mặt. sơn từng có vài người bạn đang từ uống rượu chuyển sang uống bia là say sấp mặt. anh không hy vọng khoa cũng sẽ nằm trong số đó.
"tôi uống bia được mà."
"nhưng đang sốt!"
"uống rượu cả tối mà."
"bướng thế nhỉ?"
hành động nhanh nhẹn đưa tay mở bia của khoa khiến sơn không tránh khỏi nhăn nhó. trong trí nhớ của sơn, khoa dường như là kẻ chẳng bao giờ biết để tâm, lo lắng cho sức khỏe của mình. lúc thì sơn nghe trường sơn phàn nàn việc khoa tập luyện đến quên cả cuộc hẹn với mọi người, lúc thì anh nghe bảo than thở phải mang đồ ăn vào tận phòng thu cho khoa vì cậu vùi mình cả ngày lẫn đêm trong đó, lúc anh lại nghe phía ê kíp chương trình gọi khoa khản cổ vẫn chưa thấy cậu dậy vì chỉ vừa trở về phòng ngủ lúc bình minh nhập nhoạng vươn mình. khoa luôn để tâm đến những thay đổi dù là nhỏ nhất của các anh em trong chương trình, thế nhưng lại lơ là với chính bản thân.
"tôi không sao đâu." khoa lè lưỡi khi cảm nhận vị đắng ngắt của bia lan tỏa trong khoang miệng. "đến gần sáng là đỡ thôi, bị lâu cũng quen rồi, không thấy có vấn đề gì."
"sao không đi khám?"
"thì không có vấn đề gì, mà cũng chẳng có thời gian."
"nhưng bị thế từ bao giờ?"
câu hỏi của sơn khiến cử động tay của khoa ngưng lại. cậu nhìn chăm chú vào khoảng không, hồi lâu mới sực tỉnh mà bối rối đưa lại lon bia lên ngang miệng. thật ra, khoa cũng chẳng quá để tâm xem mọi chuyện bắt đầu từ bao giờ. chỉ là cậu cảm nhận được cơn sốt ghé tới xong tờ mờ sáng lại tiêu tan, bởi vậy mà cũng dần dà học cách chấp thuận. khoa chỉ biết mọi thứ hình thành từ khi cơn ác mộng bắt đầu bủa vây, chập chờn trong suy nghĩ mỗi khi đêm đen gõ cửa.
"thì khi... những chuyện không hay liên tiếp xảy ra."
khoa bở dở câu nói, cậu nghĩ sơn hiểu mình muốn nhắc đến điều gì. khoa với sơn không liên lạc với nhau trong một thời gian dài, nhưng ở thời điểm ấy, ắt hẳn những ầm ĩ xung quanh khoa là điều sơn hay bất cứ anh em đồng nghiệp nào khác đều có thể biết tới qua báo chí. nhiều khi khoa cũng muốn hỏi sơn, hỏi đan,... rằng họ nghĩ thế nào khi nghe những chuyện không hay ho gì của mình khi ấy, nhưng có lẽ vì hèn nhát, tới giờ khoa vẫn chỉ dám giữ lấy thắc mắc đó cho riêng mình.
"ừm..."
sơn khe khẽ gật đầu, đoạn chạm bia với khoa mà cũng chẳng biết đưa ra lời nhận xét gì khác. sơn rõ tính khoa, chuyện quá khứ vốn chưa từng là thứ cậu muốn nhắc lại. mục tiêu của khoa khi tham gia chương trình này là tiến về phía trước, những tai nạn, những điều không như ý từng xảy ra là thứ mà dẫu có là người thân thiết với khoa, sơn cũng chẳng dám mở lời gợi nhắc.
nhất là khi chính bản thân anh cũng chẳng phải kẻ muốn quay đầu nhìn lại quá khứ của mình.
cuộc hội thoại nhanh chóng rơi vào im lặng. sơn không rời mắt khỏi màn hình tivi khi tiếng còi khai cuộc vang lên. bên cạnh anh, khoa vẫn kiên nhẫn ôm lon bia vào lòng. cậu khá say, thế nên những gì đang hiển thị trên đó chẳng lọt vào đầu cậu cho lắm. xưa khoa cũng thích đá bóng lắm, nhưng rồi thời gian qua đi, những ngày rảnh rỗi chẳng còn nhiều đủ để cậu theo đuổi sở thích của một thuở xa xưa.
hành động ngồi mân mê những đầu ngón tay của khoa khiến sơn bất giác để tâm. anh nhìn sang, vậy nhưng không bắt chuyện mà chỉ lặng lẽ quan sát cậu. khoa lúc này mặc một chiếc áo phông cùng quần đùi, hay nói chính xác thì cậu vẫn nguyên dạng kể từ lúc bị sơn đánh thức ở kí túc xá. chiếc áo của khoa có vẻ hơi rộng, bởi vậy mà chỉ cần chủ nhân không để ý, giờ nó đã tuột quá nửa vai, để lộ cả xương quai xanh cùng những mảng mực đen ẩn hiện.
khoa gầy đi khá nhiều so với thời điểm hai người gặp lại tại chương trình, cũng phải thôi, lịch trình dày đặc, không chỉ khoa mà cả những người xung quanh sơn đều thế. thật ra thì sơn cũng chẳng mấy để tâm, chỉ là khi nãy vòng tay qua người khoa để đưa cậu lên nhà, sơn nhận ra cơ thể cậu như bé lại một vòng so với cái ngày cả hai ôm nhau chào hỏi lúc vừa hội ngộ.
"sao hôm nay... uống nhiều thế?"
không biết sơn đang quan sát mình, khoa lên tiếng gặng hỏi khi vừa ngửa cổ uống thêm một ngụm bia nữa. cậu để mặc men say càn quét ruột gan trong khi tâm can thì vẫn cố tỏ ra yên ổn. khoa hỏi mà không nhìn sơn, cậu không chắc đó có phải vấn đề người kia sẵn lòng chia sẻ. chỉ là khoa để ý thôi, không phải ngẫu nhiên sơn ngăn cản cậu đi tập mà rủ cậu ra uống với mọi người, cũng không phải ngẫu nhiên mà những cốc rượu đầy trong tay anh còn chưa kịp lắng đã lập tức vơi đi.
"sao hỏi thế?"
"thì... có hai loại người. một là uống để vui, còn hai là uống để say."
"trông tôi giống loại nào?"
"hai."
"nhìn rõ vậy à?"
"ừ."
cái gật đầu khe khẽ của khoa khiến sơn buông một tiếng thở dài rồi uống cạn nốt lon bia còn hơn quá nửa. sơn chủ định say trong buổi tối hôm nay, thế nhưng có lẽ vì cuộc vui, mọi người cũng chú tâm nhảy múa và ca hát mà không uống quá nhiều. sơn cũng định qua chỗ khoa chơi trò chơi cùng mọi người, nhưng chấp nhận đem bí mật bản thân đặt cược thì chẳng phải điều anh muốn.
"chỉ là..." sơn nuốt khan. "bạn hiểu đúng không, có những chuyện không phải nói quên là có thể quên được."
ừ, khoa hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác. người ta cứ bảo thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi vết thương, đối với khoa đó chỉ như những lời dối trá. vết thương vẫn luôn ở đấy thôi, còn nguyên vẹn, chỉ là con người ta dần dần biết cách thích nghi và tỏ ra là mạnh mẽ. rồi cuộc sống cứ thế tiếp diễn, đánh lừa ta rằng mình ổn, ấy vậy mà chỉ cần một thoáng gợi nhắc về những thứ xa xưa, từng chút, từng chút một sẽ lần lượt hiện lên rồi ào ào kéo về như vũ bão.
đó là lúc bản thân mỗi người buộc phải nhìn nhận lại, rằng hóa ra sau đằng đẵng tháng năm của đời người, bản thân cũng chẳng quên lãng được là bao.
"chuyện tình cảm à?"
khoa nghiêng đầu, chủ định không nhìn vào mắt sơn. đàn ông không quá khó đoán, huống hồ hai người còn quen biết nhau đủ lâu để khoa nghĩ rằng mình hiểu được phần nào những tính cách chẳng thể thay đổi nơi sơn. sơn không phải người dễ thất vọng, chán chường trong công việc. anh là kẻ dẫu cho có gặp trở ngại cũng chẳng mấy bận tâm mà dành thời gian đó để nỗ lực, cố gắng hơn gấp bội. sơn luôn biết cách giải quyết khó khăn trong công việc trước cả khi những người xung quanh nhận ra là anh đang gặp phải vấn đề.
sơn im lặng, với tay mở thêm một lon bia nữa. đầu anh bắt đầu ong ong, còn xung quanh, mùi bia đặc quánh như đang chiếm trọn không gian. anh không nghe rõ âm thanh từ tivi nữa, chỉ còn giọng điệu khàn khàn của khoa văng vẳng. chuyện tình cảm sao? chắc là vậy đấy, chỉ tiếc rằng đó lại chẳng phải điều mà sơn có thể dễ dàng thừa nhận với bất cứ ai khác, hoặc chính thâm tâm mình.
"chẳng biết nói sao nữa."
"vậy... bạn uống để nhớ hay để quên?"
"chắc là để nhớ."
khoa nhăn mặt, có phần ngạc nhiên trước đáp án vừa nghe. phần lớn những người xung quanh cậu đều mượn rượu để quên đi, quên tình yêu, quên kỉ niệm, quên một người từng là tất cả,... không như sơn, phải nhờ cậy đến nó để nhớ.
nhớ về những thứ vô thực xa xôi.
"chia tay lâu chưa?"
"cũng..."
sơn ậm ừ, nhất thời không biết đáp sao. anh một lần nữa cụng bia với khoa, muốn mượn men say cuốn trôi đi thắc mắc nơi cậu cũng như những mảng suy nghĩ rối rắm trong mình. sơn cũng không rõ nữa, bao lâu để có thể xác định là lâu. anh chỉ biết tới giờ mỗi khi gọi tên, tâm can mình vẫn có thừa cồn cào, nhức nhối.
"bạn... yêu người đó nhiều đến nhường nào?"
lần này, khoa không còn lảng tránh việc đối diện với sơn. cậu nhìn sang, bắt gặp đôi mắt người kia đang mông lung đặt vào khoảng trống trước mặt. khoa quen rồi với hình ảnh sơn luôn giữ nụ cười trên môi, dẫu có là hơn mười năm về trước hay kể từ thời điểm hai người gặp lại. sơn cười đẹp lắm, và khoa nghĩ không chỉ cậu mà cả những người thân thiết bên sơn đều hy vọng anh có thể giữ nụ cười đó mãi mãi về sau.
"chắc là đến mức... người đó có chết đi, tôi cũng không thể tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ."
gió lạnh thổi qua, quét tung nội tâm khoa trở thành một mớ hoang tàn, xơ xác. khoa vẫn không rời mắt khỏi bạn, sợ những lời vừa nghe chỉ là do bản thân nhầm lẫn. vậy nhưng sơn cũng chẳng còn nhìn vô định, anh quay đầu, cố định đặt ánh nhìn nơi gương mặt khoa. sơn không đùa, hẳn nhiên cũng chẳng hối hận về những lời vừa nói. anh thừa nhận mình chẳng phải kẻ bao dung, và nếu phải đặt cái chết với việc tha thứ lên bàn cân, sơn nghĩ vế đầu tiên vẫn là lựa chọn nhẹ nhàng hơn cả.
khoa bối rối đặt lon bia xuống bàn, xong nghĩ thế nào lại cầm lên mà ngửa cổ uống cạn. khoa đã có đôi ba cuộc tình, nhưng cậu không dám huênh hoang rằng mình thấu hiểu hay sành sỏi. cậu và sơn lại chẳng phải cùng một loại người để có cách nhìn nhận về tình yêu giống nhau. khoa chẳng biết nữa, rằng thật sự có những đoạn tình đau đáu, dằn vặt như vậy tồn tại trên đời?
và tình yêu không phải chỉ đơn giản là chữa lành và mang lại cảm giác an yên sao?
"sao không nói gì?"
sơn bấc giác xoay người, đưa tay gạt đi bọt bia đang dính trên miệng khoa. anh nhìn ra sự bối rối của khoa khi nghe câu trả lời từ mình, thế nhưng nhiêu đó cũng chẳng so vào đâu với phản xạ như vừa khẽ run lên của người kia khi những đầu ngón tay sơn chạm tới. khoa cụp mắt, nhất thời không biết trả lời sao. cậu không dám khuyên những lời sáo rỗng như nên buông bỏ để bản thân nhẹ lòng. khoa vốn không ở trong hoàn cảnh của sơn, cậu không thể biết câu chuyện của anh ra sao, cũng như cô gái kia đã làm gì để khiến một kẻ ngạo mạn như sơn tổn thương sâu đậm.
"không biết nên nói gì."
"còn bạn thì sao?"
"tôi?"
"đã từng vì ai mà trở nên như vậy chưa?"
khoa nghiêng đầu, nhìn bàn tay người kia đang từ từ thu về. suy cho cùng, khoa cũng chẳng dám lớn lối khoe khoang về trải nghiệm yêu đương của bản thân. đối với khoa, các mối tình dở dang cũng chẳng phải việc khiến cậu phải bận lòng hoặc ghi nhớ quá lâu như âm nhạc hay sự nghiệp. xong là xong, có kết thúc trong êm đẹp hay ồn ào thì cũng chẳng thể nào thay đổi, càng chẳng đáng để vướng bận đến những mục tiêu mà cậu đã vạch ra sẵn cho mình.
bộ dạng lúng túng của khoa khiến sơn không tránh khỏi buồn cười. nhiều khi, anh có cảm giác kẻ ở trước mặt mình chẳng khác là bao so với thời điểm cả chục năm trở về trước, vẫn luôn là một cậu thiếu niên ngô nghê, khờ dại cháy hết mình với những hoài bão của bản thân. sơn thích khoa ở thời điểm ấy nhất, khi đôi mắt trong veo của cậu chưa hề bị vướng bận bởi những xước xát, vụn vỡ của cuộc đời.
"tôi không nghĩ mình sẽ trải qua những chuyện tình kiểu vậy." khoa cười trừ, hai gò má hồng rực vì hơi men. "với tôi thì yêu đương không phải thứ tôi muốn dành nhiều quan tâm cho nó."
"... ừ, vậy là chưa từng gặp."
"bắt buộc à?"
"không, nhưng đời người nên một lần gặp được người mà bản thân có thể lao vào bất chấp đúng sai, phải trái, hay như người ta thường nói là phá vỡ mọi nguyên tắc của bản thân."
sơn dựa lưng vào ghế, trầm ngâm suy nghĩ. dẫu có là trải nghiệm hay kỉ niệm thì anh cũng đã gặp một người như vậy rồi. và anh nghĩ rằng suốt cả những năm tháng về sau, sẽ chẳng bao giờ anh có thể gặp được thêm một người nào khác khiến anh thêm một lần giống như thiêu thân, lao đầu vào lửa hồng yêu điên cuồng như vậy nữa.
"soobin, cảm giác khi đó thế nào?"
"hả?"
"ý tôi là... có đáng để thử không?"
khoa ngước mắt nhìn sơn, cả người cậu lúc này vẫn đang lâng lâng vì rượu bia trộn lẫn. khoa không say đến thế, hoặc cũng có thể là say hơn thế, khi cậu hiểu rõ mình đang ở đâu, đang ngồi với ai, thế nhưng lại chẳng thể biết được ngày mai tỉnh dậy sau cơn say, những lời tâm sự của cả hai hôm nay liệu có phải chỉ là một cơn mơ ngắn ngủi. khoa hiểu được những lời sơn nói, chỉ là cậu không biết một kẻ như mình sẽ phải đi bao lâu, bao xa để tìm cho bản thân một người như vậy.
ánh mắt sơn vẫn không rời khỏi đôi mắt long lanh, mơ màng của người đối diện rồi từ từ di chuyển xuống hai gò má rực hồng vì men say, kế sau đó là trượt xuống đôi môi vừa mấp máy những lời mà chính nó còn không chắc chắn. sơn nuốt khan, đoạn lắc đầu khe khẽ như cố tìm lại chút nhận thức và lí trí sau cùng. vậy mà kẻ đối diện vẫn ngoan ngoãn ngồi như vậy chờ đợi câu trả lời từ anh.
khoa lúc này không giống một kẻ nghiêm túc tìm hiểu về tình yêu cho lắm, cậu giống sơn của những năm tháng ấy, giống một kẻ chỉ vì chút tò mò, ham muốn nhất thời mà chấp nhận quẳng bản thân vào địa ngục.
cảm giác những đầu ngón tay nóng bỏng chạm vào môi mình lần nữa khiến khoa không tránh khỏi rùng mình. cơ thể cậu khe khẽ run lên khi hơi thở nóng rẫy và nồng đượm men rượu của người kia phả nhẹ lên vành tai ửng đỏ.
"bạn có muốn thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com