Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03; địa ngục

lắm lúc khoa nghĩ địa ngục có khi cũng chẳng tồi tệ hơn nhân gian này là mấy, khi những người đi tới đó chưa một ai có ý định trở về.

...

hai giờ sáng, sài gòn đổ mưa như trút nước. chớp đằng đông sáng rực cả một góc trời, sét quật đổ rạp cả chục cây lớn nhỏ. vậy nhưng mặc cho sấm chớp tức tối kéo đến bên tai, thanh âm duy nhất lọt vào tiềm thức nơi khoa giờ đây cũng chỉ là nhịp tim của chính cậu đang đập liên hồi một cách vô cùng hỗn loạn.

khoa chống một tay xuống đất, gắng giữ cho bản thân không bị đẩy ngã hoàn toàn xuống sàn khi phía trên cậu lúc này là cơ thể to lớn của sơn. một tay sơn giữ lấy eo khoa, một tay bóp chặt cằm cậu mà kéo về phía mình. chỉ trong tích tắc, khi mà khoa còn chưa kịp hỏi lại về những lời sơn nói, thắc mắc của cậu đã bị nuốt trọn khi cảm giác mềm mại và nóng hổi ập đến, ngấu nghiến cắn lấy môi mình. nụ hôn của sơn mang vị cay của rượu, vị đắng của bia, cùng với đó là thoang thoảng một chút vị ngọt từ điếu camel mà anh vừa hút. hành động bất ngờ của sơn khiến trong đầu khoa giờ đây chỉ còn là những mảng trắng tinh được xếp chồng chéo lên nhau một cách lộn xộn. cậu không nghĩ được gì, không hiểu chuyện gì, để đến chính bàn tay đang đặt trên ngực sơn lúc này cũng trở nên luống cuống khi chẳng biết phải đẩy anh ra hay siết chặt anh lại bên mình mà bấu víu khi những đợt váng vất, chấp chới dồn dập kéo đến khiến đầu óc khoa như trở nên mụ mị.

"soobin..."

khoa hốt hoảng gọi tên sơn. những lời không rõ ràng và vụn vỡ của cậu qua nụ hôn ngắt quãng giờ đây chẳng khác nào động viên đối phương càng thêm tiến tới. sơn xoay người, đẩy khoa áp sát vào thành ghế sofa, không muốn những động chạm điên cuồng giữa hai người sẽ làm cậu bị đau nếu chẳng may ngã xuống. hành động của sơn khiến khoa vô tình đè lên chiếc remote bên cạnh làm nó chuyển kênh liên tục, thế nhưng những âm thanh lộn xộn phát ra từ tivi cũng chẳng thể nào át đi tiếng rên rỉ ám muội từ khoa khi đầu lưỡi của cậu bị sơn xâm nhập và kiểm soát một cách dễ dàng.

"bạn... làm gì..."

khoa thở hổn hển khi sau một hồi dây dưa, sơn cũng chịu rời khỏi và trả cho cậu quyền hít thở tự do. anh nhìn đôi mắt ầng ậc nước của kẻ kia đang chăm chú dán vào mình thay cho một câu hỏi, vậy nhưng cũng chẳng hề trả lời mà chỉ chầm chậm di chuyển cánh môi mình từ môi khoa mà lên trên, ngậm lấy vành tai còn đang ửng đỏ. nhiệt độ cơ thể khoa lúc này nóng rẫy, nhưng sơn đã chẳng phân biệt được liệu có phải do cơn sốt còn đeo bám cậu hay không.

"thấy sao?"

khoa khẽ cựa mình khi cảm giác nhột nhạt phả lên từng tấc da thịt. cậu tính quay sang nhìn sơn, thế nhưng cả cơ thể lúc này vẫn bị anh ghim chặt cứng vào thành ghế. khoa vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, với sơn, với cả hai trong ít phút ngắn ngủi vừa rồi. là sơn đột ngột lao đến hôn cậu, và là cậu buông bỏ, để mặc anh tùy ý đùa giỡn cơ thể mình mà chẳng có lấy nửa phần mảy may chống đối.

"ý bạn... là sao?"

"hôn tôi, thấy thế nào?"

"nó..." khoa nuốt khan, tất cả từ ngữ trong cậu lúc này đều trở nên rối loạn. "nó... tôi không biết nữa. bạn..."

"lần nữa nhé?"

sơn hỏi, để rồi không để khoa trả lời, anh một lần nữa tiến tới chiếm lấy môi cậu, chỉ có điều lần này hành động đã trở nên từ tốn và chậm rãi hơn. khoa vẫn ngơ ra như vậy để mặc sơn mút nhẹ lấy môi mình rồi từ từ đưa lưỡi tiến vào. nếu nụ hôn đầu tiên ngập tràn sự chiếm hữu thì lần này, khoa cảm nhận người ấy như đang nâng niu lấy từng tiếng nức nở vụn vặt của cậu. khoa chưa bao giờ có suy nghĩ dẫu chỉ là thoáng qua rằng mình sẽ say xỉn và hôn nhau với thằng bạn nhiều năm, nhưng giờ thì điều hoang đường đó đang thật sự diễn ra. cậu thấy mọi thứ quá điên rồ, thế nhưng bàn tay cậu dẫu nhiều lần đưa lên nhưng lại chẳng lần nào có thể đẩy sơn ra như những gì chính cậu đã nghĩ. khoa để mặc hai tay mình run run tựa vào khuôn ngực rộng lớn của người kia, cũng để mặc bàn tay của nguyễn huỳnh sơn trượt dần từ gương mặt cậu mà luồn vào phía bên trong chiếc áo.

"đau!"

tiếng hét thất thanh của khoa khiến sơn bật cười. anh dứt ra khỏi nụ hôn, nghiêm túc chiêm ngưỡng gương mặt bạn mình đang trở nên đỏ lựng vì xấu hổ. mặt khoa giờ chẳng khác với màu áo truyền thống của manchester united là bao, chỉ là trong tâm trí của sơn ở thời điểm hiện tại, bạn anh mới là điều giành trọn vẹn sự chú ý và cả hứng thú nơi anh chứ chẳng phải chiếc tivi nơi đang hiển thị kết quả thi đấu lẹt đẹt của câu lạc bộ mà anh yêu thích.

"trêu tí, ai bảo ngực to!"

sơn cười phá lên, sau cùng cũng nhấc người dậy, trả lại tự do cho khoa. khi cả cơ thể to lớn kia rời khỏi, hô hấp nơi khoa cũng ít nhiều hoạt động bình thường trở lại. cậu loay hoay dựng người ngồi thẳng dậy, một tay đặt lên che chắn ngang ngực, tay còn lại siết chặt gấu áo đến mức trắng bệch như tìm cách trấn an bản thân phải tỏ ra bình tĩnh để sơn không có cơ cười cợt hay nhạo báng mình. trêu? trêu cái mẹ gì vậy? bộ trên đời này thật sự có những thằng đàn ông trêu đùa bằng việc đè nhau ra hôn hít và bóp ngực như vậy à?

sơn đưa lon bia lên miệng, mắt vẫn không rời khỏi môi khoa. mới chỉ hôn có mấy phút thôi, đôi môi thằng nhóc đã trở nên ửng hồng và sưng tấy. thi thoảng, sơn cũng hay vô thức dành sự chú ý vào đôi môi của khoa. môi cậu dày, lại suốt ngày bĩu ra làm nũng, thật sự rất biết cách khơi gợi thú tính của những người xung quanh. nếu được làm lại, sơn nghĩ anh vẫn lựa chọn như cũ, anh thậm chí còn muốn cắn ngấu nghiến và nuốt cho trọn những tiếng nức nở mà kẻ kia đã vô thức bật ra trong lúc bị xâm chiếm điên cuồng.

"đau đấy..."

mắt khoa vẫn rưng rưng. cậu lúc nào cũng bị sơn bắt nạt, kể cả khi anh tỉnh táo cho tới khi bị men rượu nhấn chìm. khoa đau chết đi được ấy, bởi vậy mới không tự chủ mà thốt ra những tiếng kêu than. cậu nào biết dáng vẻ tủi thân và hờn dỗi nơi mình hiện tại như đánh gục chút lí trí cuối cùng còn sót lại trong sơn. anh đặt lon bia rỗng qua một bên, vội vã vươn người về phía cậu, đoạn chẳng ngại ngần gì mà dùng tay kéo áo cậu lên quá nửa.

"thật hả? để tôi xem!"

"soo... soobin, làm gì vậy?"

"để tôi xem, vừa kêu đau mà!"

"nhưng... không phải thế..."

khoa dùng hết sức bình sinh tìm cách đẩy sơn ra khỏi người mình. đôi mắt cậu giờ đây vẫn phủ một làn nước mỏng, điều đó khiến khoa thậm chí còn không dám chớp mắt, sợ rằng sơn sẽ nghĩ mình bật khóc vì xấu hổ mất thôi. khoa chỉ muốn sơn nhanh chóng đứng dậy qua quay đi, đi đâu cũng được, làm gì cũng được, miễn là trả lại tự do cho cậu trong vài phút. ấy vậy mà ánh mắt sơn giờ đây vẫn cố định đặt trên người khoa. anh nhìn gương mặt đỏ rực ngượng ngập, rồi lại liếc mắt nhìn xuống đầu ngực đang dựng đứng phía bên trong lớp áo phông mỏng sau một hồi bị kích thích bởi những động chạm vồn vã từ mình, sau cùng cũng chỉ biết nuốt khan một cái rồi ậm ờ đánh mắt nhìn đi nơi khác.

sơn say rồi à? chắc thế! anh nghĩ mình bắt đầu say kể từ lúc mở đến lon bia thứ ba, hoặc bốn, mà cũng có thể là năm, hoặc có khi là lúc khoa bắt đầu quay sang và hỏi sơn những câu hỏi vô nghĩa về tình yêu. sơn cũng chẳng biết nữa, chỉ là anh đã cố uống thật nhiều thể thoát khỏi hiện thực, thế nhưng một hiện thực khác hiển hiện ngay đây lại trọn vẹn thu hút sự chú ý nơi anh. khoa ở ngay trước mặt anh, đủ gần để anh chẳng cần mượn thêm men rượu mà bắt bản thân phải nhớ. cậu ở ngay trong tầm tay anh, để mặc anh thỏa sức giải phóng biết bao dồn nén, ngột ngạt, bức bối của bản thân mà chẳng có lấy nửa lời phản đối, oán than.

ngược lại, khoa còn sẵn sàng dung túng cho những hành động thô lỗ, sỗ sàng nơi sơn bằng tất cả sự ngây ngô, bao dung đến hèn mọn của mình.

"tôi xin lỗi."

lần thứ ba trong buổi đêm hôm nay, sơn đưa tay chạm lên môi khoa thật khẽ. và có lẽ đây cũng là lần thứ ba anh cảm nhận cơ thể đối phương khe khẽ run rẩy theo từng cái chạm nơi mình. khoa vẫn ngây người ra nhìn sơn như vậy, cậu không muốn đào bới quá sâu, chỉ biết rằng sơn có lí do để có những hành động không tưởng đó với mình. say cũng được, cô đơn cũng được, muốn một lần đi quá giới hạn của bản thân cũng được,... khoa chẳng tò mò nhiều đến vậy. cậu chỉ nghĩ rằng nếu có thể giúp sơn một phần nào đấy, cậu sẵn sàng.

"soobin."

"ừ?"

"hôn tôi đi."

"... nếu còn tiếp tục, tôi sợ tôi không dừng lại được đâu."

"tôi cũng không mong bạn sẽ dừng lại."

khoa gật đầu. sơn nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của cậu, thế nhưng ánh mắt dành cho anh lại vô cùng cương quyết. tiềm thức của khoa lúc này chỉ là những mảng hồi ức lộn xộn và không rõ ràng. ở khoảnh khắc sơn đột ngột tìm đến và chiếm lấy lí trí nơi cậu, khoa cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó như chợt lóe lên trong não bộ. cậu dường như thấy chính mình mải miết chạy trong đêm mưa, một đêm mưa tầm tã như chính hiện thực này, và rồi sấm chớp trên cao như xé toạc tiềm thức của khoa thành trăm mảnh, để mọi thứ trước mặt cậu cứ thế mờ dần, mờ dần, rồi...

"a!"

đầu lưỡi ấm nóng của sơn xâm nhập khoang miệng khiến khoa choàng tỉnh, những hình ảnh rời rạc vừa hiện lên trong đầu cậu cũng nhanh chóng biến tan. thế nhưng khoa dường như chẳng có thời gian để bận tâm về nó thêm nữa, khi đôi bàn tay nóng rẫy của người kia đang vội vã giúp cậu gỡ bỏ từng miếng vải thừa thãi trên người. khi toàn bộ cơ thể trơn bóng, thấp thoáng ửng hồng vì men say hiện ra trọn vẹn dưới tầm mắt đối phương, chẳng rõ vì lạnh hay xấu hổ, khoa tự động nép mình vào vòng tay của sơn như một chú cún nhỏ đang khát cầu hơi ấm. cậu dán chặt cơ thể mình với cơ thể anh, hai tay cũng tự động quàng qua cổ anh mà siết chặt, chủ động kéo anh về phía mình và đáp lại nụ hôn nóng rẫy như thiêu như đốt.

sự chủ động của khoa khiến sơn không giấu được vẻ hài lòng. anh bế thốc cậu trên tay, nhanh nhẹn di chuyển về phía phòng ngủ mặc cho môi lưỡi vẫn không ngừng dây dưa, quấn quýt với nhau. khoa dẫu không thể mở mắt nhưng cũng dễ dàng đoán ra hành động của sơn. cậu cũng hiểu rằng giờ phút này nếu để mặc anh tiếp tục, cậu vĩnh viễn chẳng có cơ hội quay đầu. khoa đã nghĩ thế, cậu đã sợ thế, nhưng rồi phần dục vọng đen tối trong người vẫn mạnh mẽ lấn át chút lí trí ít ỏi vừa nhen nhóm hiện lên. cậu để mặc sơn thả mình xuống giường và cảm nhận cơ thể to lớn của anh áp sát lên mình ngay sau đó. khoa ngửa cổ, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà khi sơn rải đều những nụ hôn từ môi xuống cổ, rồi xuống khuôn ngực đầy đặn, trơn bóng của mình.

khoa biết mình đang bước một chân vào địa ngục, nhưng chắc không sao đâu, vì lần này cậu có nguyễn huỳnh sơn là bạn đồng hành.

"kay."

tiếng sơn thì thầm bên tai. giọng điệu trầm thấp hết mực dịu dàng của anh thật sự có khả năng thương lượng với khoa rằng dẫu địa ngục có mười tám tầng hay thậm chí nhiều hơn thế nữa, cậu cũng tình nguyện lao vào không oán thán.

"ừm..."

nhìn khuôn ngực chằng chịt những vết mực xăm đang hiển hiện trước mặt, khoa không tránh khỏi chau mày. cậu cũng chẳng rõ nữa, rằng đây là kẻ đưa tay đánh thức mình khỏi những cơn ác mộng, hay thực chất chỉ là một cơn ác mộng mới do chính tay cậu kì công đúc kết ra? nguyễn huỳnh sơn chưa từng xuất hiện trong bất cứ giấc mơ nào nơi khoa, và cậu dám chắc rằng sau buổi đêm hôm nay, cậu chỉ có thể quên đi gương mặt này khi chìm vào giấc ngủ sâu và những giấc mộng bắt đầu gõ cửa.

"tôi chỉ muốn thú nhận một việc, đó là chuyện ngày hôm nay... hoàn toàn không phải do tôi say."

"ừ, tôi cũng thế."

khoa cười trừ, đoạn áp hai bàn tay lên má sơn và kéo anh xuống gần mình. cậu hôn lấy môi anh, cảm nhận những cái chạm, những nụ hôn của người kia vốn từ dịu dàng, nâng niu, sau vì những tiếng rên ngọt lịm từ cậu mà nhanh chóng trở nên dồn dập, vồn vã. sơn như không còn biết đến đúng sai, khoa cũng như kẻ chẳng còn bận tâm đến thiên đàng hay địa ngục, cứ để mặc cho từng tấc da thịt nóng ran của cả hai như bị thiêu đốt và cấu xé trong một đêm điên loạn.

dẫu có bước chân vào địa ngục thì đêm nay, khoa cũng nguyện vì kẻ này mà một lần trộm thử "trái cấm" của vườn địa đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wat21say