05; chơi đùa
khoa không nghĩ lựa chọn của sơn là một quyết định khôn ngoan.
cậu tự trấn an bản thân rằng có thể sơn nói vậy chỉ để mẹ anh an lòng và không bận tâm về chuyện của hai người nữa. vậy mà từ lúc sơn tuyên bố tới giờ, sự bận tâm như chỉ dịch chuyển từ chỗ bà hương sang tới cậu. khoa nói rồi mà, cậu không muốn chuyện tình cảm vướng bận đến mình quá nhiều, huống hồ sơn cũng chỉ đoái hoài, thiết tha cậu những khi anh bị sự đơn độc và men rượu nuốt chửng tâm can.
sau khi rời khỏi nhà sơn với những bước đi xiêu vẹo và đau đớn như thể cả người bị xé toạc làm đôi, đến hôm nay đã là năm ngày khoa và sơn không gặp mặt, cũng không liên lạc. khoa không thắc mắc, cậu cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ về sơn cũng như mối quan hệ giữa cả hai khi nhanh chóng bị kéo trở lại guồng quay của chương trình. gã thủ lĩnh nhà cậu một khi bắt tay vào công việc cũng chẳng khác gì kẻ điên. và khoa nghĩ nếu mình không thật sự chú tâm vào tập luyện, nguyễn cao sơn thạch sẽ thật sự xé xác cậu thành hai mảnh theo đúng nghĩa đen.
"nóng quá!"
thạch nằm dài trên sàn, áo tốc lên quá nửa. hắn cho phép mình được nghỉ ngơi sau bốn tiếng tập luyện điên cuồng. cũng hiểu đây là cơ hội hiếm hoi trong ngày được xả láng, đám người còn lại của chín muồi đã nhanh chóng tản ra tứ phía thay vì tiếp tục kè kè ở đây bên cạnh gã thủ lĩnh cầu toàn là thạch cũng như thầy giáo đếm nhịp là khoa.
"st ơi."
khoa nằm bên cạnh thạch, khe khẽ thở dài. khoa ghét cảm giác thất bại, thế nên cậu đã ngầm thỏa thuận với bản thân là sẽ thức nguyên đêm nay để tập. có lẽ vì vậy mà giờ khoa cho phép bản thân buông xõa, nghỉ ngơi lâu hơn mọi người đôi chút.
"hả?"
khoa im lặng. cậu là kẻ gợi chuyện, nhưng rồi cũng chính cậu là kẻ không biết tiếp tục sao. khoa có những thắc của riêng mình, và cậu nghĩ thạch sẽ là kẻ phù hợp nhất để lắng nghe cũng như đưa ra lời khuyên xác đáng. chỉ là giờ đây, chính khoa cũng chẳng biết nên đặt câu hỏi thế nào để bớt làm đối phương sốc nhất.
"anh từng ngủ với ai mà anh không có tình cảm chưa?"
thạch nhìn sang phía khoa, dường như là ngay lập tức. hắn bắt gặp vẻ mặt bối rối của thằng nhóc, bởi vậy liền nhanh chóng thu lại vẻ thăm dò của mình về. thạch tiếp tục dõi mắt nhìn ra bầu trời phía bên ngoài ô cửa kính. trời hôm nay xanh thật, dẫu ở ngay trước mặt nhưng có gắng sức đến đâu cũng chẳng thể chạm vào!
"rồi."
"thật á?"
"ừ."
"... tại sao?"
"không tại sao cả."
"..."
"có những chuyện khi nó đã xảy ra rồi, bản thân mới bắt đầu cảm nhận được."
thạch không bào chữa, cũng không ngụy biện, hắn chỉ thuật lại những gì đã xảy ra trong đời để giải đáp câu hỏi của khoa. bản thân thạch cũng từng là một kẻ mơ mộng và đặt nhiều kì vọng vào tình yêu, nhưng rồi những gì diễn ra trong đời hoàn toàn chẳng giống như những điều hắn từng nghĩ tới. luôn là những cuộc tình đổ vỡ, luôn là những hoang tàn bản thân phải đi sau thu dọn, dần dần, thạch cũng dần buông bỏ việc tìm kiếm cho mình thứ tình yêu mà khi xưa hắn từng mơ mộng. có cũng được, không có cũng được, đời này làm gì có ai chết đi vì không kiếm được bạn đời.
"sao? ngủ với soobin rồi à?"
thạch cười, mặc cho gương mặt đứa em chẳng thể giấu nổi vẻ kinh ngạc. thạch biết cả chứ! hắn không gặng hỏi không có nghĩa là hắn không để tâm. buổi đêm hôm đó sơn vốn đang nhảy nhót tưng bừng cùng đội của hắn thì đột ngột xin về trước, đã vậy còn kéo theo khoa đi mất dạng. để rồi trưa hôm sau khoa trở về kí túc xá, cũng là thạch nhanh chóng nhìn ra những vết xanh tím ẩn hiện đằng sau lớp áo mỏng, chỉ là hắn đã lựa chọn im lặng rời đi vì không muốn khoa rơi vào khó xử chỉ vì chuyện khoa chẳng cần những người xung quanh phải bận tâm.
"em..."
"thấy sao?"
"gì ạ?"
"ngủ với soobin xong thấy sao?"
"..."
"muốn tiếp tục hay dừng lại?"
"... tiếp tục."
khoa thẳng thắn thừa nhận. cậu từng là kẻ đi chinh phục, vậy mà giờ lại để những dục vọng đen tối trong mình dễ dàng bị kẻ kia khuất phục. khoa không nói rằng mình có tình cảm với sơn, cậu không nghĩ bản thân nhanh chóng đầu hàng và chịu thua đến vậy, nhưng quả thật sơn rất biết cách lấp đầy những khoảng trống trong cậu. đêm duy nhất nằm gọn trong lòng người đó ngủ say, đó cũng là lần duy nhất trong suốt từng ấy năm qua, cậu chẳng còn giật mình hoảng hốt tỉnh dậy vì những cơn ác mộng. nó vẫn ở đấy thôi, vẫn chập chờn kéo đến và cắn xé tâm can cậu, vậy nhưng sơn ở đó, kiên nhẫn vỗ về và ôm chặt cậu trong lòng khi nghe những tiếng nức nở, sợ hãi tiếp tục vang lên giữa đêm đen.
khoa biết chứ, rằng mình đang tự nguyện dấn thân vào một mối quan hệ độc hại. cậu nhận ra điều đó vào những buổi đêm vừa rồi khi chỉ có một mình đơn độc trên giường của kí túc xá. khoa thậm chí còn không thể ngủ, cậu chỉ biết trơ mắt nhìn vô định giữa đêm đen, để mặc những cơn ác mộng tiếp tục kéo đến và cấu xé ngay cả khi bản thân còn đang hoàn toàn tỉnh táo.
"ừm, em có thử nghĩ cái kết của câu chuyện giữa hai đứa sẽ ra sao không?"
"không phải còn quá sớm để nghĩ à?"
"chứ không phải là không đủ can đảm để nghĩ à?"
"..."
"kay à, dẫu sao thì người sau này soobin sẽ kết hôn rồi cũng đâu phải là em."
;
nóng thật, sơn rủa thầm, đã sống ở sài gòn bao nhiêu năm vậy mà anh vẫn chẳng thể nào thích nghi nổi với cái thời tiết đỏng đảnh này. nhiều khi sơn nhớ hà nội da diết, nhưng nếu bảo anh phải lựa chọn việc tiếp tục ở lại đây hay quay trở về với mảnh đất sinh ra và lớn lên thì anh cũng chẳng biết lựa chọn nào cho mình là thích hợp. trên đời này luôn có những chuyện nằm ngoài ý muốn của bản thân, và cũng có những chuyến đi một khi đã khởi hành là chẳng thể nào ngoái đầu nhìn lại.
"ê, đồ ăn tới!"
sơn bật dậy khi nghe tiếng cường gọi. anh ngó lên, thấy cái đầu của kiên đang lấp ló ngoài cửa phòng tập. hành trình của kiên ở chương trình đã kết thúc, nhưng chắc do nghiện hơi anh, thi thoảng thằng cha này vẫn mang đồ ăn tạt qua.
"nay có hai người thôi à?"
kiên vừa hỏi vừa xếp đồ ăn ra. cường và sơn không đáp, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. ai cũng bận rộn việc riêng, sơn và cường cũng vậy, bởi thế phải chủ động tranh thủ ai rảnh lúc nào thì sắp xếp thời gian tập luyện trước.
"soobin, lát mang đồ ăn cho kay nhé!"
"hả?"
"tôi mua cả phần của nó, lát ông mang qua giúp tôi."
"... ừ, cũng được. mà hình như nhà nó không tập ở đây."
sơn bâng quơ suy nghĩ. cũng đã mấy ngày rồi anh không gặp khoa, cũng chẳng có bất cứ cuộc liên lạc nào kể từ sau những lời gây sốc mà anh để lại trước mặt mẹ mình. sơn nghĩ khoa hiểu ý mình, rằng anh chỉ nói vậy để bà hương bớt bận tâm và không càm ràm về hai người nữa. và rồi lịch trình dày đặc cứ thế cuốn sơn đi, chắc cũng đủ nhiều để anh quên bẵng đi kẻ từng chăn gối mệt nhoài với mình trong một đêm ân ái.
"kay, có đang ở kí túc xá không?"
sơn vừa nghĩ vừa soạn đi một tin nhắn. dẫu sao, anh nghĩ hai người cũng nên nói chuyện một lần. sơn hiểu tính khoa, cậu sẽ chẳng vì chút chuyện bốc đồng hôm ấy mà mãi trăn trở, bận tâm. say là hai người cùng say, đi quá giới hạn cũng là hai người cùng làm, thế nhưng kéo khoa vào chuyện không đâu vì trấn an mẹ hoàn toàn là lỗi của sơn, và anh nghĩ ít nhất mình nên chịu trách nhiệm về điều đó.
"mà hôm nọ kay qua ngủ nhà ông à?"
thấy sơn cứ mãi nhìn vào chiếc điện thoại đã dần tối đèn, kiên tiếp tục lên tiếng bắt chuyện. sơn ngẩng đầu nhìn lên, suy nghĩ hồi lâu mới hiểu kiên đang nhắc về buổi tiệc hôm bữa, bởi vậy đành lặng lẽ gật đầu. sơn chẳng để ý liệu hôm đấy có ai biết chuyện khoa sang nhà anh không, mà thật ra ở thời điểm đấy thì sơn cũng chẳng để tâm, vì anh thật sự chỉ muốn đưa khoa về nhà mình nghỉ tránh cho cậu tiếp tục quá chén với mấy anh em khi đang sốt cao đến vậy.
"có làm gì nhau không đấy?"
cường vừa mở chai nước khoáng vừa tiện lời trêu chọc. hôm đấy anh say quá, dường như còn say trước cả khi sơn và khoa kéo nhau ra nhập cuộc với mọi người, bởi vậy mà hoàn toàn chẳng biết gì về những chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc.
"có."
"hả? làm gì?" cường vẫn giữ nguyên nét cười trên môi. "đừng có nói là hai đứa..."
"ừ, ngủ với nhau rồi."
nụ cười trên môi cường trong tích tắc đã trở nên đóng băng. kiên đưa mắt nhìn lên, hai bàn tay đang xếp đồ ăn cũng ngưng hẳn lại. cường cho rằng mình vừa nghe một lời đùa giỡn, vậy nhưng anh vẫn im lặng, có lẽ là chờ sơn tự đính chính lại với mình. thế nhưng kiên thì không, hắn biết rằng sơn nói thật, bởi vậy mà đôi lông mày đậm nét chỉ trong thoáng chốc đã xô hẳn lại với nhau.
"nói lại đi!"
"ngủ với nhau rồi!"
"mày điên à soobin?"
như một cơn lốc quét tới, kiên lao về phía sơn mà tóm chặt lấy cổ áo anh. hành động bất ngờ của đứa bạn khiến sơn không kịp phản ứng, thành ra ngã nhào về phía sau. thế nhưng kiên vẫn không hề buông tay, ngược lại, hắn càng siết chặt lấy cổ áo sơn hơn mà kéo xốc anh dậy, mặt đối mặt với mình.
"mày đang làm cái quái gì vậy?"
"ê, bình tĩnh đi hai đứa!"
cường đặt vội chai nước xuống đất, cũng buộc phải lao về phía hai đứa em mà tìm cách tách chúng nó ra. trời đánh tránh miếng anh, dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng có thể dùng lời mà giải quyết với nhau được mà!
"sao thế?" sơn nhíu mày, anh không ngại việc đối diện với kiên trong lúc này. "là kay nên không được à?"
"đúng, là kay nên không được!"
"nhưng tao làm rồi!"
"mày có phải con người không soobin?"
ngay khi kiên vừa lớn tiếng quát, cường đã phải vội lao vào ôm lấy đứa em mà kéo nó về phía sau vì lo lắng sẽ xảy ra xô xát. mà anh có hiểu gì đâu, anh không hiểu về những lời sơn nói, càng không hiểu vì sao mà kiên bình thường vốn điềm tĩnh, đến nay chẳng khác gì một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào ngay trước mặt.
sơn ngồi dậy, anh nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua tấm gương lớn trong phòng tập mà từ từ chỉnh đốn lại quần áo của mình. sơn không muốn chọc tức kiên, càng không nghĩ đó là việc nên làm, nhưng có những chuyện thì với tư cách là hai thằng bạn thân, sơn nghĩ kiên không nên can thiệp vào quá sâu những vấn đề của anh như vậy.
"vết thương của mày, dẫu có sâu đậm đến đâu thì cũng tự tìm cách mà chữa lành cho nó!"
"vậy mà tao nghĩ mày sẽ đứng về phía tao cơ, sau mọi chuyện."
"chính vì sau mọi chuyện nên tao mới cảm thấy không đáng."
kiên là bạn thân của sơn, và với anh, khoa cũng chẳng khác gì một đứa em trong nhà. kiên và sơn cùng nhau trải qua bao chuyện, hắn cũng là kẻ nhìn ra bằng hết những vụn vỡ, những vết sẹo dọc ngang trong trái tim bạn mình, chính vì thế mà kiên chẳng muốn chuyện này xảy ra, hay nói đúng hơn là tiếp diễn. chuyện quá khứ nên để lại ở quá khứ đi, sơn cần sống tiếp cuộc sống của mình trong hiện tại. còn với khoa, dẫu cho thằng nhóc không phải kẻ thích tâm sự những bí mật của mình thì kiên cũng đoán được quá khứ chẳng phải là thứ khiến nó muốn một lần quay đầu nhìn lại.
"soobin, em có tình cảm với kay không?"
cường hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng quyết định hỏi thẳng. anh thật sự chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang diễn ra tại đây, thế nhưng trong quan điểm của anh, chỉ cần hai đứa nó chưa phát sinh tình cảm thì chuyện này có thể sẽ có cách giải quyết dễ dàng, hoặc ít ra là chẳng khiến ai trong cả hai phải chật vật, chới với trước một thoáng nông nổi của bản thân.
"không, hỏi gì vậy?"
"ừ, vậy kết thúc đi, đừng bao giờ để chuyện đó lặp lại nữa."
"nhưng em không muốn."
"soobin!"
"chơi đùa một chút cũng đâu chết ai, và kay cũng tự nguyện mà."
lần này tới cường là kẻ muốn nhảy ra bụp cho sơn một cái vào đầu, vậy nhưng kiên đã nhanh chóng lắc đầu ra hiệu anh kệ xác kẻ điên kia và hẳn nhiên coi những lời vừa nghe chỉ là một thoáng suy nghĩ hoang đường không thể kiểm soát. cường không rõ chuyện quái gì đã diễn ra, nhưng kiên thì rõ, nhưng hai đứa nó đã ngủ với nhau rồi thì giờ hắn có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của sơn, mà có khi là cả khoa nữa. chuyện tình cảm vốn chẳng phải trò chơi, là sơn tình nguyện đưa ra lựa chọn khiến mình phỏng tay, kiên biết chứ, khi đây vốn nào phải lần đầu?
gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi hương dịu nhẹ lan dần và phảng phất trong không khí. sơn nhíu mày, đây chẳng phải mùi nước hoa của kiên hay cường. hơn nữa, mùi hương này quen quá...
một suy nghĩ thoáng xẹt qua khối óc khiến sơn bất giác bật cười. anh đưa mắt nhìn ra phía hành lang vắng lặng bên ngoài, nơi mà có ít nhất một bóng người vừa vội vã rời khỏi.
"nghe thấy rồi à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com