08; tìm về
khoa thấy cuộc đời mình là một mớ thất bại thảm hại.
cậu hoàn toàn không phải kẻ lạc quan, mà đơn giản chỉ là một kẻ biết cách chấp nhận tất cả những gì tồi tệ nhất có thể xảy đến với mình. khoa luôn gấp ngã, đứng dậy, lại vấp ngã, lại đứng dậy,... nhiều đến mức cậu cũng chẳng buồn để tâm xem từng ấy thời gian tồn tại trên đời, rốt cuộc mình đã bị đốn ngã tất thảy bao lần. khoa cũng chẳng còn sức để đi ganh tị với thiên hạ giống như những ngày thơ bé, khi cậu luôn tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng tại sao xung quanh cậu, người này rồi người kia, cuộc sống lại dễ dàng với họ đến vậy.
trường sơn bị loại rồi.
mỗi lần nghĩ tới việc ấy, cổ họng khoa như nghẹn ứ cả lại. cậu tiếc cho những nỗ lực của trường sơn, cũng tiếc cho nỗ lực của cả nhóm. ai cũng cố gắng, ai cũng động viên nhau rằng hôm nay sẽ hoàn thiện bản thân nhiều hơn hôm qua từng chút một, rồi cứ thế nhân lên. ấy vậy mà sau biết bao công sức mọi người đổ ra, chín muồi cũng chẳng thể giữ nguyên được đội hình nguyên vẹn.
vậy nhưng khi đó khoa và mọi người cũng chẳng có thời gian để buồn quá lâu. chương trình vẫn phải quay cho những phân đoạn tiếp theo. công bố điểm hỏa lực, chia lại nhà, vận động thành viên, đủ thứ dồn dập khiến khoa cứ nghĩ nỗi buồn nơi mình cũng được nguôi ngoai đáng kể. vậy nhưng không phải, ngay khi màn đêm kéo về và chỉ còn lại có một mình, sự thất vọng về bản thân trong cậu như lại được dấy lên đỉnh điểm.
"hôm nay con không về nha má."
khoa soạn hai tin nhắn, một gửi mẹ, một gửi bảo. giờ cũng muộn rồi, cậu không muốn về nhà làm ba mẹ thức giấc. thế nhưng khoa cũng không muốn về kí túc xá, cậu sợ bầu không khí ngột ngạt nơi đó chỉ khiến mình cảm thấy tệ hơn. trường sơn đã ở cùng cậu kể từ khi chương trình bắt đầu, giờ không còn những tiếng càm ràm của con mèo điên ấy về đêm, với khoa, nó như trở thành một nơi xa lạ.
khoa nghĩ mình sẽ tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó và ngồi tới sáng.
khoa dừng chân tại ngã tư đường khi bắt gặp hình ảnh của sơn hiện lên bên ngoài trung tâm thương mại. không biết giờ sơn có ổn không, khoa thắc mắc, khi sau công diễn này nhà anh cũng chẳng còn giữ được đội hình như cũ.
khoa tự biết mình là một kẻ hiếu thắng. cậu đến với chương trình không phải để chơi, dĩ nhiên sẽ cố gắng tới cùng để bản thân không bị loại. nhưng ở thời điểm bắt đầu, cậu cũng chẳng thể hình dung bầu không khí chia ly lại đáng sợ đến nhường này. mọi thứ nghe qua có vẻ đơn giản là kết thúc hành trình để trở về cuộc sống thường ngày, mấy anh em vẫn gặp gỡ và trò chuyện với nhau bên ngoài, thế nhưng khi trực tiếp trải qua diễn biến của buổi chia ly, mọi thứ hoàn toàn không êm ả như những gì khoa nghĩ. cậu ghét cảm giác này, nó giống như việc nơi chốn an toàn, bình yên của cậu bị đánh động dữ đội.
ngày hôm nay cậu đã không giữ được trường sơn, và điều đó càng khiến cho sự tự tin trong khoa như bị đẩy lùi xuống tận đáy.
"vào đây vậy."
khoa thở dài. sau một hồi lưỡng lự, thay vì cửa hàng tiện lợi, thứ níu những bước chân cậu lại là một quán pub nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. khoa từng được trường sơn đưa tới đây. dẫu bản thân không phải kẻ chuộng thức uống có cồn, nhưng trong ngày hôm nay, khoa nghĩ nó sẽ giúp ích cho mình hơn là mấy lon coca. quán hôm nay không đông lắm, khoa chủ động chọn một vị trí trống trong góc và để mặc bartender chọn đồ uống cho mình.
số lần khoa lui tới pub cũng không phải ít, nhưng cậu thường chẳng phân biệt được những cốc rượu mà mình uống. nghe có vẻ hoang đường nhưng đó là sự thật. nếu không phải do trường sơn gọi đồ thì khoa cũng để mặc bartender tự chọn. cậu thường sẽ chỉ trả lời rằng mình không thích vị chua, vậy thôi, còn lại thì phó mặc cho số phận. ngày hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
"muốn uống một thứ gì đó nặng hơn không?" bartender gặng hỏi khi thấy cốc rượu trước mặt khoa hôm nay hết nhanh hơn bình thường.
"có dịch vụ đưa khách về không vậy?"
"không có, nhưng ngủ lại quán luôn thì được."
khoa cười, sau cùng cũng gật đầu chấp thuận. nốt hôm nay thôi, mai trở lại với guồng quay công việc thì cũng chẳng có thời gian mà buồn nữa. cũng chẳng rõ là may hay rủi, ở công diễn tiếp theo, khoa một lần nữa được xếp chung nhà với sơn. thật ra thì khoa nghĩ có lẽ may mắn sẽ nhiều hơn, bởi không chỉ sơn, cậu cũng được xếp chung với những người mà mình luôn ngưỡng mộ và muốn hợp tác cùng từ lâu. bọn họ ai cũng giỏi, ai cũng xuất sắc, nhưng có lẽ chính điều đó càng khiến khoa cảm thấy sợ hãi và tự ti khi chính cậu vẫn chưa thể thoát nổi thất bại còn đang dang dở trong lòng.
"mai họp mấy giờ nhỉ?"
khoa hé mắt nhìn tin nhắn vừa nhận được, là tin nhắn của sơn. hình như tên đó vừa đi diễn về, khoa nhớ mang máng hôm nay sơn có lịch. mai họp à? sao trong đầu cậu không có kí ức gì về chuyện này? mọi người bàn với nhau mà không cho cậu biết, hay do cậu bắt đầu lâng lâng nên nhất thời quên đi?
"ừm."
"ừm cái gì? đang hỏi mai mấy giờ họp."
"họp gì? ai biết đâu được đấy?"
không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, khoa đã thấy tên sơn hiển thị trên màn hình gọi đến. cậu lưỡng lự một hồi, không biết có nên nghe không. nhạc nhẽo ở đây ồn quá, mà cái chính là khoa thấy trong người mình không ổn. cậu không dám chắc mình có thể dịch chính xác những gì sơn muốn nói hay sẽ lại xiên xẹo đi như trong tin nhắn vừa rồi.
"hở?"
"say à?"
"... say gì?"
"đang ở đâu? sao nhạc ầm ĩ thế?"
"à..."
"à cái gì? quán nào?"
"nê."
"đi uống với ai đấy?"
"một mình."
đầu bên kia thoáng im lặng sau câu trả lời của khoa. cậu nghe bát đĩa lạch cạch, sau một hồi cũng dứt hẳn. sơn hít một hơi thật sâu, dường như cố tìm cách kìm nén cảm xúc thay vì quát vào mặt kẻ say xỉn là khoa.
"bắt xe qua đây đi."
"làm gì?"
"muộn rồi, định ngồi đến bao giờ?"
"thì cũng liên quan gì đến việc qua đó?"
"tôi vừa về nhà, mệt lắm, không muốn ra ngoài."
"thì ai bắt bạn ra ngoài?"
"kay!"
"bị điên hay gì vậy soobin? tôi không gọi cho bạn, là bạn gọi tôi. tôi cũng không có muốn sang nhà bạn, nếu bạn muốn tôi thì tự đứng dậy mà đi đón chứ đừng dùng cái giọng đấy! bớt cái kiểu suốt ngày áp đặt với bắt bẻ tôi đi!"
khoa nói liến thoắng rồi tắt máy. thậm chí phải mất một lúc lâu, cậu mới có thể ổn định lại nhịp thở nơi mình. tâm trạng của khoa hôm nay rất tệ, nhưng cậu tuyệt nhiên sẽ không dùng điều đó để bao biện cho những lời mà mình vừa nói. chỉ là khoa không hiểu, cũng không chấp nhận được thái độ của sơn. sơn làm cậu có cảm giác cậu đang tự gây ra ra một mớ phiền toái (dù đúng thật) và khiến anh cảm thấy mệt mỏi trong việc phải đi theo và lo lắng cho cậu trong khi thực tế, hai người cũng có là cái quái gì của nhau đâu!
"cãi nhau với bồ hả?" bartender đặt một cốc rượu khác xuống trước mặt khoa. "hoặc bố?"
"sao cũng được."
khoa bực dọc, cậu cầm lấy cốc rượu mới và ngửa cổ nốc một ngụm lớn. rượu cay xè, khoa chẳng thích, nhưng dẫu có cay hơn thế thì cũng chẳng thể cay bằng cái cảm giác chết tiệt mà sơn vừa gieo vào lòng cậu. khoa ghét lắm, ghét cay ghét đắng cái cảm giác như thể mình đang làm phiền người khác. vậy mà mấy nay khoa cứ ngỡ bên sơn là bình yên, là chút an yên hiếm hoi mà cậu khát cầu mà may mắn có được. nhưng hóa ra chẳng phải!
hóa ra cậu chỉ là gánh nặng của người ta!
"rùa ơi!"
"hả?" chàng bartender điển trai nhướng mày thắc mắc khi nghe khoa gọi tên mình. "bộ thất tình thật à?"
"vớ vẩn thế?"
"vậy sao?"
"anh thắc mắc, một mối quan hệ như thế nào có thể khiến đàn ông hận đến mức không thể tha thứ được nhỉ?"
"anh không phải đàn ông à mà hỏi?"
"..."
"mà nói thế chứ em cũng chẳng biết, thế giới muôn màu mà. nhưng em nghĩ để tới mức đấy thì bất kể sai lầm là gì, mọi thứ cũng xuất phát từ việc anh thật lòng yêu người ấy, có khi còn là yêu hơn cả bản thân mình."
yêu hơn cả bản thân mình? những lời vừa nghe khiến khoa chợt cảm thấy như có sóng trào lăn tăn nơi lồng ngực. vậy là sơn đã rất yêu cô gái ấy, thậm chí còn hơn cả bản thân anh? khoa không nghĩ sơn là kẻ quá bi lụy trong tình yêu. dẫu từng nghe anh nói về việc bị người cũ gây tổn thương, khoa cũng mặc định cho rằng ắt hẳn cô gái đó đã gây ra lỗi lầm nào đó vô cùng to lớn đến mức sơn chẳng thể nào tha thứ nổi.
hóa ra không phải, hóa ra là anh yêu cô gái ấy, rất yêu...
"rượu nhạt quá!"
"nhạt?"
"pha rượu như đuổi khách vậy rùa?"
"ờ, thế uống cái này đi!" chàng bartender mệt mỏi thở dài trước sự khó ở của vị khách lâu ngày mới ghé quán. "của mấy em gái đằng kia mời anh đấy!"
;
"con mẹ nó!"
sơn lẩm bẩm chửi thầm. anh mất hơn một tiếng đồng hồ để về nhà, vừa kịp tắm rửa và dùng cơm, đang hân hoan chuẩn bị trèo lên giường đi ngủ, ấy vậy mà mọi dự định tươi đẹp của anh trong thoáng chốc đã bị đánh tan. ôi, kệ mẹ khoa đi, thằng đấy cần mình lo đâu cơ chứ? sơn đã nghĩ vậy đấy, anh đã tình làm thế thật đấy, ấy vậy mà quanh quẩn một hồi, anh vẫn phải giật vội cái áo khoác mà lao ra khỏi nhà để đi đón người.
sơn không yên tâm lắm về khoa mỗi khi say. anh biết khoa sẽ không nôn thốc nôn tháo như phát, không nói tía lia như anh long, không nhảy múa loạn xạ như minh,... cậu vẫn kiểm soát được bản thân để không gây ra những hành động ngớ ngẩn, vậy nhưng nội tâm lại rất yếu đuối, tưởng chừng như một tiếng quát nhỏ cũng có thừa khả năng khiến lớp phòng ngự nơi khoa vỡ vụn. và, ừ, sơn đã phạm phải sai lầm đó cách đây vài phút.
sơn không nghĩ mình to tiếng với khoa, nhưng trong suy nghĩ của khoa thì chắc chắn anh đã làm vậy. và rồi sự "quát tháo" của sơn sẽ chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly, khi tâm trạng của khoa hôm nay vốn dĩ đã không được tốt. sơn biết cả chứ! anh biết khoa thất vọng vì kết quả không như ý của chín muồi, cũng biết cậu buồn vì chuyện trường sơn phải dừng chân,... thật ra sơn để ý hết, chỉ là anh không nghĩ khoa cần lời hỏi thăm hay động viên từ một kẻ như mình.
sơn chỉnh lại mũ, lặng lẽ bước vào bên trong quán. anh không muốn bị bất cứ ai bắt gặp và nhận ra tại đây. mục đích của sơn khi đến đây chỉ có một là lôi bằng được con gấu mèo kia về. và không để sơn mất công tìm kiếm, ngay khi anh vừa vào trong quán đã dễ dàng bắt gặp khoa đang ngồi uống cùng ba, bốn cô nàng lạ mặt.
sao - bảo - một - mình?
sơn rít đều qua kẽ răng, thằng này biết lừa anh từ khi nào thế?
thay vì bước tới và nắm đầu khoa kéo về, sơn vẫn lặng lẽ đứng quan sát những gì đang diễn ra phía đó. khoa mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thế nhưng phần lớn cúc áo đã bị gỡ tung, để lộ ra khuôn ngực rắn chắc. sơn thừa nhận khoa sở hữu hình thể mà đám con gái rất thích, cũng thừa nhận luôn việc "quả bom sex" là tên gọi khác của thằng này, vậy mà chẳng rõ vì đâu phần lớn thời gian ở bên, anh chỉ thấy khoa giống như một con gấu mèo nhỏ, cun cút chạy theo sau để anh cưng nựng rồi bắt nạt hoài không chán.
"xin lỗi, tôi đến đưa người về."
sơn nhíu mày, những bước chân đột ngột tăng tốc khi anh nhận ra người kia bắt đầu có dấu hiệu say mèm và có chút ngả ngốn vào người bên cạnh. anh không biết những cô gái kia là ai, nhưng việc để khoa say xỉn ở nơi này quả là điều tai hại. anh không muốn hình ảnh cậu xuất hiện đầy rẫy trên khắp các trang báo mạng, càng không muốn bạn anh bị mấy cô nàng này chuốc say rồi ném lên giường.
"tự về... được mà..."
khoa lè nhè, cậu toan rút tay mình khỏi tay sơn, thế nhưng mọi nỗ lực vùng vẫy nơi cậu đều bất thành khi vòng tay của người kia giờ đây cứng như đá. sơn lừ mắt, thái độ thể hiện rõ ràng anh không chấp nhận mọi cuộc tranh cãi nào trong lúc này. sơn nhận lấy bill từ bartender rồi dựng khoa đứng dậy và kéo cậu rời khỏi bàn. gì đây, một mình thằng này uống hết tám cốc? chỉ vì trường sơn bị loại à? khoa đơn phương trường sơn hay gì?
"đứng yên đó, đợi tôi thanh toán."
sơn để khoa dựa lưng vào tường, đoạn gắng hết sức để có thể nhẹ giọng căn dặn. tự nhiên sơn lo ghê, lo sau này mình sẽ có một đứa con như khoa, chắc hẳn lúc đó anh sẽ chết vì tức! nhìn khoa xem, đứng còn không vững, quần áo thì xộc xệch, nếu không phải khoa đang say, sơn thề anh sẽ chửi cậu một trận nên người!
"soobin..."
những bước chân của sơn bị ngăn lại khi một bàn tay rụt rè đưa lên nắm lấy vạt áo anh. sơn nhìn xuống bàn tay run run của người kia, nhất thời không hiểu thứ đang níu lấy mình thật sự là khoa hay chỉ là men rượu. vậy mà thắc mắc của anh còn chưa kịp bật ra thành lời, bàn tay kia đã từ từ di chuyển, rụt rè vòng tới ôm siết lấy người anh.
"gì thế?"
sơn để mặc khoa ôm chặt lấy mình. anh không đẩy cậu ra, nhưng cũng không hề có ý định ôm lại. sơn để mặc khoa vùi đầu vào ngực mình mà hít hà mùi hương thân thuộc.
"không. không có gì."
"tự nhiên ôm tôi xong kêu không có gì?"
"chỉ là muốn ôm bạn thôi."
sơn đặt một tay lên eo khoa, một tay đưa lên vỗ nhẹ mái tóc lởm chởm của thằng nhóc. như trẻ con ấy! mới khi nãy còn quát tháo chửi rủa anh điên, thế mà giờ đã cun cút thu đuôi sà vào lòng làm nũng. cũng may sơn không có cái tính chấp nhặt trẻ con, bằng không, nhất định anh sẽ gỡ khoa ra khỏi người mình mà nhấc cậu lên ném vào sọt rác.
"sao không ôm mấy em gái kia kìa?"
"bạn cho à?"
"sao biết tôi không cho?"
"cho thì đã chẳng tới mức này!"
khoa giơ tay khua khua trước mặt sơn, cố ý khoe vết đỏ lựng trên cổ tay còn in hằn năm ngón tay mà khi nãy bị sơn tóm chặt. khoa đã ngỡ cổ tay mình nát vụn lúc đó rồi, bằng không, cậu cũng chẳng ngoan ngoãn để anh lôi kéo mình đi như vậy.
sơn chép miệng. anh đưa tay xoa nhẹ vết bầm trên tay khoa mà mình vô ý gây ra. dẫu cũng có phần xót xa khi thấy khoa bị đau, nhưng sơn cũng chẳng có ý định mở miệng ra xin lỗi. nếu không phải anh xuất hiện, sơn cũng chẳng biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra với khoa nữa. tại sao thỉnh thoảng thằng nhóc này không chịu lắp não vào mà dùng trước khi ra đường nhỉ? bản thân là người nổi tiếng, sao có thể tùy tiện uống rượu với người lạ mặt mà không buồn để tâm đến hậu quả thế kia?
"kay, lần sau không được như thế nữa!"
"tôi có say đâu..."
"cấm cãi!"
"... ừ, không cãi nữa."
"tôi không thể lúc nào cũng có mặt khi bạn cần được đâu!"
"... bạn biết tôi cần bạn à?"
khoa cúi đầu, rụt rè gặng hỏi. khoa vốn không hề biết rằng mình cần sơn đến thế, cho đến khi anh xuất hiện trước mặt cậu. khoa cứ nghĩ rằng chỉ cần một chút rượu là mình sẽ ổn thôi, nhưng hóa ra chẳng có gì là ổn như cậu nghĩ. chỉ tới khi sơn xuất hiện với dáng vẻ giận dữ như có thừa khả năng bóp cậu nát vụn trong tay, khoa mới nhận ra cậu thật sự đã mong anh tới biết chừng nào.
sơn nhìn dáng vẻ tủi thân đang chực chờ vỡ òa của khoa mà chẳng biết nói gì, chỉ có thể siết lấy cậu chặt thêm một chút. sơn không phải kẻ giỏi ăn nói, anh càng thấy mình tệ hại mỗi khi phải lựa lời an ủi, động viên những người xung quanh. ngày hôm nay chỉ là sơn biết khoa không ổn và cũng là do anh lo lắng khi nghe tin cậu uống rượu một mình nên tức tốc chạy tới kéo về. may sao, hành động nhất thời của anh lại là điều đúng đắn.
"về nhé?"
bàn tay sơn rời xuống nắm lấy cổ tay khoa. nhưng rồi chợt nhớ ra vết đỏ khi nãy mình trót gây ra, anh bối rối buông ra, vô tình lại để những ngón tay của mình chạm vào ngón tay khoa, từ từ đan lại rồi siết chặt. đôi mắt khoa cũng không thể rời hai bàn tay đang đan siết lấy nhau ấy. cậu mím môi, mãi sau mới gật đầu.
"ừ, mình về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com