12; không kịp
khoa ngồi đợi sơn ở ghế đá dưới tòa chung cư.
sơn không gọi điện, không nhắn tin, chỉ đơn giản là về tới nơi thấy cậu ở đấy nên cả hai cùng lên nhà. có lẽ anh không hề chủ định tìm kiếm, cũng chẳng đoái hoài gì về sự biến mất của khoa, khoa nghĩ vậy, nhưng rồi cũng chẳng muốn để tâm quá nhiều về điều đó nên quyết định gạt nó ra khỏi đầu.
hai người trở về phòng mà không ai nói với ai câu nào. sơn đi tắm, trong lúc đó khoa ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. khoa đã thầm nghĩ việc ở lại nhà sơn không phải lựa chọn khôn ngoan, ấy vậy mà thực tế còn tệ hơn cả những điều cậu đã từng nghĩ đến. khoa ghét bầu không khí ngột ngạt như hiện tại. cậu cũng ghét luôn cả việc tồn tại một vách ngăn vô hình giữa hai người.
khoa chẳng thể kiểm soát được những dòng suy nghĩ vô định nơi mình, cậu chỉ biết những cảm xúc không tên cứ liên tiếp xuất hiện, choán lấy mọi suy nghĩ. khoa thấy thất vọng vì bản thân, khi cậu dẫu cố gắng nhưng vẫn dễ dàng để tuột điều mình muốn ngay trước mắt, rồi cậu lại vô cớ thất vọng sang cả sơn, khi anh chẳng hề có ý định tìm kiếm, liên lạc, hay thậm chí là lo lắng khi thấy cậu đột ngột bỏ về. khoa chẳng hiểu nữa, rằng từ đâu, từ bao giờ, trong mình lại xuất hiện vô vàn suy nghĩ bế tắc như hiện tại.
cốc... cốc...
tiếng gõ cửa khiến khoa vội vã thu chân chạy ra. cậu nghĩ mẹ sơn đã ngủ rồi. liệu có phải nãy hai người về gây tiếng động khiến bà bị tỉnh giấc hay không? làm gì có nhỉ, đến một tiếng thở dài, cả hai còn chẳng buồn trao cho nhau nữa.
"cô ạ?"
khoa ló đầu ra phía sau cánh cửa, nhanh chóng bắt gặp nụ cười hiền của mẹ sơn. bà nhìn quanh, nghe tiếng nước chảy róc rách thì cũng đoán ra sơn đang tắm, bởi vậy không đả động gì đến anh mà trực tiếp nói chuyện với khoa luôn.
"này, cầm lấy, có mấy cái áo cô mua cho hai đứa."
"... dạ?"
"sơn nói con mặc bé hơn nó một cỡ đúng không? sáng nay đi chợ, tiện cô mua cho cả hai luôn."
"cô mua cho cả con ạ? nhưng mà con..."
"không phải ngại đâu, như nhà có thêm đứa nữa thôi mà. mấy ngày tới hai đứa chịu khó chăm sóc nhau nhé, cô không ở đây thường xuyên được."
"... dạ vâng, con cảm ơn cô."
mẹ sơn đã quay về phòng của bà được một lúc lâu, khoa vẫn đứng chôn chân trước cửa như vậy. cậu nhớ về những lời đã hứa với mẹ sơn rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho anh, nhưng rồi chợt hiểu ra đó chẳng phải điều mà mình thật sự biết cách làm. ngay đến bản thân mình khoa còn chưa một lần chăm sóc tốt, vậy thì sao cậu có thể tự tin làm điều đó cho người khác đây?
khoa thở dài, đóng cửa rồi xoay lưng bỏ vào trong. mẹ sơn mua cho hai đứa vài cái áo, mỗi đứa một áo phông và một áo ba lỗ. quả nhiên hai chiếc của khoa đều bé hơn sơn hẳn một cỡ. khoa không phục lắm, cậu thấy người mình cũng có bé hơn sơn là bao đâu, vậy mà không hiểu sao lần nào đi bên cạnh nhìn cũng chẳng khác gì đứa nhóc.
tuy khoa hậm hực không nói ra lời, nhưng cậu vẫn rất trân trọng và cảm kích vì món quà của mẹ sơn. là bà chủ định mua cho cậu cũng được, là bà mua cho sơn nên tiện mua cho cậu cũng được, dù với lí do gì, khoa cũng thấy món quà này là quý giá. khoa cười mỉm, cẩn thận cất hai chiếc áo mới của mình vào ba lô.
"khoa."
khoa giật nảy mình. cậu luống cuống quay lại phía sau, phát hiện sơn vừa bước ra khỏi phòng tắm. bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng. vậy nhưng trước khi khoa kịp thời nêu lên thắc của mình, sơn đã nhanh chóng chặn họng cậu.
"tôi vừa nghe tiếng mẹ."
"à, cô mang đồ sang. cô mua cho hai đứa mấy cái áo."
"à, thế đưa cả đây, tôi bỏ vào máy giặt luôn."
"... được không?"
"gì mà không được?"
nghe theo lời sơn, khoa ngoan ngoãn lấy lại hai chiếc áo từ trong ba lô ra, cẩn thận đặt vào tay anh. không phải khoa nghĩ nhiều đâu, nhưng quả thật, cậu cứ có cảm giác hai người đang thật sự sống chung vậy. chỉ trong vài ba ngày tới thôi, mà có khi cũng chẳng đến hoặc chẳng đáng để tâm bởi không chỉ khoa mà những anh em khác cũng sẽ ghé qua đây làm nhạc cùng hai người. chỉ là tính khoa thường để tâm đến những điều nhỏ nhặt, bởi vậy mới chẳng thể dễ dàng buông bỏ dẫu chỉ là một hành động vu vơ.
khoa không nhìn theo sơn nữa, cậu quay lại công việc ngắm nhìn đường phố còn dở dang khi nãy. giờ này nếu ở kí túc xá thì khoa sẽ tập luyện cùng thạch, hoặc nhàn nhã hơn thì cùng bảo ngồi nói về những chuyện không đâu. nay thì không tập được rồi, và hẳn nhiên, sơn cũng chẳng thừa hơi lắng nghe mấy mẩu chuyện vụn vặt không đầu không đuôi của cậu.
"lên giường đi."
một vòng tay vòng qua ôm siết lấy khoa từ phía sau thật chặt. sơn tựa cằm lên vai khoa, cùng cậu ngắm nhìn khung cảnh sài gòn về đêm phía bên ngoài ô cửa kính. sơn thích ở nhà khi rảnh rỗi, chỉ tiếc, thời gian ở nhà của anh như ngày một ít đi. những ngày mẹ không vào đây, những ngày mấy anh em không kéo nhau sang làm loạn, sơn như cũng chẳng còn thiết tha với việc về nhà. hoặc anh vẫn sẽ về thật sớm, nhưng chỉ chuyên tâm vùi đầu vào chăn gối.
"... thuốc để đâu? để bôi thuốc đã!"
khoa chạm tay vào những vết trầy xước trên tay sơn, lo lắng gặng hỏi. cậu tưởng anh đã rửa vết thương và bôi thuốc sau khi tắm, vậy mà lại bỏ mặc nó chẳng buồn để tâm. va chạm mạnh khiến khuỷu tay sơn trầy một mảng lớn, đến giờ một vài chỗ vẫn còn đông máu.
"không cần."
"gì mà không cần? bạn để thuốc ở đâu?"
"bên phòng mẹ, nên đừng quậy nữa, tôi không muốn mẹ lo."
"nhưng..."
khoa toan cãi lại, thế nhưng cũng chẳng biết phải cãi sao cho hợp lí, mà sơn cũng chẳng để cậu thay đổi quyết định của mình, vòng tay anh ôm lấy khoa ngày càng chặt thêm. với sơn thì vết xước trên tay cũng chỉ là sự cố cỏn con, so với nhiều vết thương dài ngắn từng nhận phải trong đời, hẳn nhiên chẳng thấm vào đâu cả.
khoa thở dài, ngoan ngoãn đứng im trong vòng tay sơn. cậu không muốn về giường lắm, giờ này vẫn còn quá sớm để ngủ. mà khoa cũng chẳng muốn nằm trên giường bâng quơ với sơn, sợ mọi thứ lại đi đến một cái kết chẳng khác mọi lần. mà nay khoa mệt, sơn cũng không hơn, nên chắc mọi chuyện sẽ không đi đến cái kết đó đâu...
"soobin."
"ừ?"
"không muốn hẹn hò thật à?"
"với bạn á?"
"ừ."
"bạn thích con trai từ bao giờ thế kay?"
"từ lúc bị bạn ném lên giường?"
đáp án của khoa khiến sơn bật cười. sơn không cho rằng khoa thích mình, anh chỉ muốn đi tìm câu trả lời cho đề nghị của khoa mà thôi. khoa không phải người duy nhất muốn tập trung cho âm nhạc, cho sự nghiệp, sơn cũng thế, bởi vậy anh cảm thấy khá tốn thời gian cho việc bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc nào đấy ở thời điểm này. thật ra sơn và khoa cũng có thể bỏ qua được vài bước như làm quen, tìm hiểu. nhưng có lẽ, sơn chưa sẵn sàng cho việc kết thúc và nói lời tạm biệt.
"bỏ đi!" sơn cười trừ, đoạn vùi mặt vào tóc khoa. "bạn còn chẳng rõ tình yêu là như thế nào nữa."
khoa toan phản bác, nhưng sơn nói đúng quá khiến cậu cũng chẳng biết phải cãi lại sao. dăm ba mối tình nhạt nhẽo của khoa hẳn nhiên sẽ chẳng thể mang lên bàn cân so sánh với sơn. và hẳn nhiên, những vết thương lòng của khoa cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với những gì mà sơn từng cảm nhận. khoa cũng chẳng rõ như vậy là tốt hay xấu, nhưng rõ ràng, chút kinh nghiệm yêu đương ít ỏi chẳng thể nào giúp cậu xoa dịu hay chữa lành cho trái tim sơn.
"soobin."
"ừ? mà bạn có vẻ thích gọi tên tôi nhỉ?"
"... khi nãy gọi tôi là khoa à?"
khoa cảm nhận rõ, câu hỏi của mình khiến vòng tay đang ôm lấy cậu trong thoáng chốc bỗng trở nên cứng đờ. hơi thở nóng rực của sơn phả vào gáy khoa, đủ gần để khoa có thể nghe ra cả sự hỗn loạn của nó.
"không thích à?"
"bình thường có bao giờ bạn gọi tôi thế đâu."
"vậy thích tôi gọi là kay hay khoa?"
"... sao cũng được mà, không quan trọng lắm."
khoa không thấy hai cái đấy có gì khác nhau lắm. thậm chí kể cả sơn có gọi cậu là tin, cậu cũng sẽ chỉ cười hề hề cho qua. chỉ là khoa có phần ngạc nhiên thôi, việc tên thật của cậu được thốt ra từ miệng sơn nghe lạ lẫm biết chừng nào.
"bạn..." khoa đột ngột xoay người, mặt đối mặt với sơn. "muốn tôi gọi sơn không?"
sơn nhìn con gấu mèo nhỏ trong tay đang khe khẽ nghiêng đầu, đáy mắt long lanh tự tô vẽ nét cười. rõ ràng khoa biết mình đáng yêu, và rõ ràng khoa biết bản thân anh dường như chẳng bao giờ làm trái đề nghị của cậu nên càng được nước làm tới. sơn đưa tay nhéo nhẹ mũi khoa. anh nhìn cậu chun mũi kêu đau mà không khỏi buồn cười.
"không!"
"... tại sao?"
"nghe bạn gọi tên tôi nhố nhăng đủ loại quen rồi, giờ nghiêm túc thấy bất thường lắm."
"ơ hay..."
"gọi soobin như cũ đi!"
"xì!"
khoa bĩu môi không phục, nhưng cũng chẳng buồn tha thiết đòi hỏi gì thêm. không thích thì thôi, cậu cũng chẳng buồn nài nỉ. sơn đỏng đảnh như công chúa, mà cái nết khó ở của anh thì để mấy anh lớn chiều đi, chứ khoa chẳng ham. dẫu sao thì sơn cũng có buồn chiều chuộng cậu đâu, hở tí là bắt nạt, nên khoa cũng chẳng mong mình hay đối phương trở thành ngoại lệ của nhau!
"soobin!"
"nữa!"
sơn cười trừ. anh để mặc khoa gục đầu vào ngực mình dụi dụi, trong đầu cũng chẳng rõ thằng nhóc chuẩn bị phàn nàn về vấn đề gì. lắm lúc sơn thấy khoa cũng lạ, ở chốn đông người thì toàn bày trò không đâu chọc ghẹo anh, vậy mà những khi chỉ có hai người lại lẽo đẽo chạy theo gợi những câu chuyện chẳng ai hiểu được.
"đi..."
"hả?"
sơn nhăn mặt, không thể nghe trọn vẹn câu nói của khoa. vậy mà trong lúc anh toan cúi xuống hỏi lại khoa vừa nói gì thì nhận ra con gấu mèo nhỏ kia đang trượt dần khỏi tay mình. ngủ rồi? trạng thái hiện tại của khoa khiến sơn không tránh khỏi kinh ngạc. anh thậm chí còn nghĩ rằng khoa chỉ đang trêu mình, thế nhưng khi nhìn lồng ngực người kia đang phập phồng lên xuống đều đặn, anh buộc phải tin rằng trần anh khoa thật sự đã lăn quay ra ngủ ngay trong lúc đang nói chuyện với anh.
sơn thở hắt. anh sốc tới mức chẳng biết nên phản ứng thế nào trước tình huống oái oăm này. vậy mà sơn còn nghĩ khoa đang làm nũng để xin xỏ một điều gì đấy nên mới dụi đầu nhiệt tình đến vậy, chứ nào biết được đó là dấu hiệu cơn buồn ngủ của gấu mèo ghé ngang. sơn lắc đầu, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cúi người bế thốc khoa trở về giường.
sơn đặt khoa nằm gọn trong vòng tay mình. như một thói quen, gấu mèo nhỏ nhanh chóng xoay người, rúc vào lòng anh mà ôm chặt. hành động bám riết của khoa khiến sơn thoáng cười, anh thậm chí còn chưa kịp với tay tắt đèn và cắm sạc điện thoại, vậy mà giờ đã bị khoa ôm chặt cứng. vậy nhưng nhìn vẻ mặt yên bình của người kia khi giữ được anh trong tay, sơn cũng chẳng nỡ giằng ra. anh gắng rướn người một chút để tắt đèn, còn điện thoại thì đành để mặc, có gì nửa đêm dậy đi vệ sinh thì sạc sau vậy.
trong tay anh, người kia vẫn giữ nguyên những nhịp thở đều đặn. sơn biết ngày hôm nay khoa cũng mệt rồi. anh đã chủ động nhắc cậu đi ngủ từ sớm, nhưng con gấu mèo này cứ đứng luyên thuyên những chuyện không đâu. sơn chợt nhớ ngày xưa khoa rất nhiều lời, những lần hai người đi chung, nhiều khi chính anh còn phải phát bực bởi những mẩu chuyện nhạt nhẽo và ngớ ngẩn của khoa. nhưng từ khi hai người gặp lại, có lẽ do thời gian, có lẽ do cuộc sống, thằng nhóc nhiều lời mà sơn từng quen năm xưa tới giờ đã biến mất rồi.
"a..."
sơn chau mày khi khoa vì ngủ say vô tình cào phải vết thương ở tay anh. thằng nhóc hẳn nhiên không biết gì, vẫn dụi đầu vào ngực anh mà gáy o o đầy sảng khoái. bộ dạng phè phỡn của khoa khiến sơn thoáng chau mày. anh nghĩ mình nên bóp chặt mũi nó lại cho khỏi thở luôn. chứ nhìn khoa xem, dáng vẻ hiện tại của cậu rõ ràng đang tưởng anh là cái gối ghiền mà vật ra ôm cho thỏa thích.
"soobin..."
hành động của sơn bị ngăn lại khi anh nghe tên mình phát ra khe khẽ từ khóe môi người kia. sơn vô thức mỉm cười, ánh mắt cũng dần dịu lại khi cảm nhận vòng tay ôm lấy mình đang dần siết chặt.
"ừ, tôi đây."
"đừng đi nhanh quá... tôi chạy theo không kịp..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com