13; chịu thua
buổi sáng hôm ấy, khoa loanh quanh một mình trong căn nhà vắng vẻ.
sơn đưa mẹ ra sân bay theo lời anh đã nói từ hôm qua. trước khi đi, mẹ sơn còn dặn dò khoa thêm đủ thứ, từ sở thích, sở ghét, sở trường, sở đoản,... nói chung là đủ thứ linh tinh xoay quanh nguyễn huỳnh sơn. quá nhiều thông tin dồn dập một lúc khiến khoa nhất thời không kịp tiếp thu, may cho cậu là sơn cũng nghĩa hiệp giải vây kịp lúc, bằng không, khoa nghĩ mình có thừa khả năng gục ngã vì áp lực.
"bọn anh qua muộn một chút, chắc trễ nửa tiếng, anh đang phải thay ắc quy."
khoa thả tim vào tin nhắn của kiên, cũng không trả lời gì thêm mà bắt đầu loanh quanh trong việc bắt tay dọn dẹp nhà cửa. không phải khoa tự dưng có trách nhiệm hay ảo tưởng gì đâu, nhưng ngồi không thì cũng chán. nhà sơn căn bản đã được mẹ anh dọn dẹp gọn gàng, chỉ có phòng ngủ là bừa như chuồng heo. sơn nói những khi anh bận làm nhạc thì không thích người khác vào phòng, mà số ngày sơn bận làm nhạc thì nhiều lắm, riết rồi mẹ anh cũng dần quen, để mặc anh và căn phòng ngủ tự sinh tự diệt với nhau. thôi thì cũng ở nhờ nhà người ta vài hôm, khoa không thể ăn không ngồi rồi.
hơn nữa, cậu cũng chẳng muốn ở với lợn.
khoa nhìn hộp thuốc đặt ngay ngắn trên kệ tủ, thoáng trầm ngâm suy nghĩ. khoa dặn sơn trên đường về nếu tiện thì mua cho mình thuốc giảm đau, vậy mà ngay từ lúc đi dạo về tối qua, sơn đã mua rồi. anh mua thuốc giảm đau, cũng mua cả thuốc hạ sốt, thậm chí đêm qua cũng nhiều lần tỉnh giấc kiểm tra thân nhiệt cậu có ổn định hay không.
tốt nhỉ? khoa mím môi. cũng lâu rồi cậu chẳng gặp được ai đối xử tốt như vậy với mình. khoa tự thắc mắc với bản thân, rằng hai người chỉ là bạn tình thôi mà cậu vẫn nhận được sự quan tâm như vậy từ sơn, thì liệu anh sẽ đối xử như thế nào với người mà anh yêu còn hơn cả bản thân mình? và một khi sơn đã hết lòng chăm sóc người ta đến thế, vậy mà cô gái ấy vẫn nhẫn tâm phản bội anh sao?
ôi, chỉ là yêu đương thôi, cớ sao phải làm nhau mệt mỏi đến vậy?
khoa thở dài, bắt đầu loay hoay dọn dẹp. cậu gom đống quần áo vương vãi khắp nơi của sơn ra thả vào máy giặt, chỉnh lại những cuốn sách rơi vãi ngổn ngang trên kệ, xếp lại từng chai nước hoa bị đặt linh tinh, cũng gom hết đống gấu bông của fan tặng vào chung một dãy,... chê người ta trẻ con hoài, vậy mà nhìn cái phòng giống người lớn điểm nào chứ?
những đầu ngón tay khoa thoáng ngưng lại khi bắt gặp quyển album đặt ở vị trí trong cùng của giá sách. cậu nghĩ ngợi một hồi, sau cùng cũng nhặt lên và ôm nó về giường. khi nãy khoa có nghe mẹ sơn trêu chọc rằng khi nào rảnh có thể lôi album ra mà xem ảnh ngày bé của sơn. trước gợi ý của mẹ, sơn không vui ra mặt. phải khoa chắc cũng thế thôi, cũng là không mong mấy hình ảnh của một thời ngốc xít bị mang ra phơi bày cho người khác bình phẩm. huống hồ sơn còn là người trọng hình thức nữa. thôi, đã vậy khoa cũng đành tôn trọng bạn, cậu quyết định đóng lại quyển album khi mới chỉ lật được một vài trang đầu.
"cái này..."
;
ngày đầu tiên mấy anh em cùng làm nhạc kết thúc muộn hơn dự kiến. thật ra cũng không có dự kiến nào cả, chỉ là mọi người đều quá tập trung đến mức chẳng thèm để ý tới thời gian, mới chớp mắt thôi đã hai giờ sáng rồi.
khi sơn tiễn kiên và mọi người về, lên đã thấy khoa đang ngủ gục ngoài phòng khách. thằng nhóc này lì điên lên được, sơn có nhắc khản cổ khoa cũng chẳng buồn nhấc người dậy mà ra ăn. mấy anh em vì quá tập trung nên bỏ bữa trưa, tới tối không bỏ được nữa nên đành khua nhau ra ăn vội, vậy mà khoa cũng chẳng buồn đoái hoài, vẫn ngoan cố ngồi sửa bài đến khi nào ưng ý thì thôi. cực chẳng đã, sơn phải mang đồ ăn ra tận bàn, ấy vậy mà đến giờ suất ăn của khoa dường như vẫn còn nguyên, thậm chí còn chẳng hề động đũa.
"dậy ngay!"
sơn đá nhẹ chân vào ghế, không nhân nhượng gì mà tìm cách gọi khoa dậy cho bằng được. có mỗi việc ăn uống đủ bữa cũng chẳng thể làm, hai ngày tới đây đổ bệnh thì biết phải làm sao?
"... mọi người về rồi à?"
khoa uể oải nhấc người dậy, dụi dụi mắt. cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt, tới khi chẳng thấy ai mới há miệng ngáp một cái rõ to. nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đấy, khoa vội vã quay về tìm chuột máy tính.
"soobin, khi nãy..."
"đủ rồi! nay đến đây thôi!" chẳng cần quan tâm điều khoa định nói là gì, sơn đã thẳng thừng cắt ngang lời cậu.
"nhưng..."
"biết mấy giờ rồi không? rồi cơm mang dâng tận miệng đã ăn chưa mà còn định làm tiếp?"
thái độ cáu kỉnh của sơn khiến khoa im bặt. cậu lén nhìn vào bát cơm nguội ngắt và khô khốc đang để bên cạnh, nghĩ một hồi rồi không nói không rằng cầm lên, xúc một thìa to và bỏ vào miệng. vậy nhưng ngay lúc đó, sơn đã nhào tới giật lấy bát cơm từ tay khoa.
"bỏ đi! để cả tối rồi ăn sao nữa?"
"ăn được mà!"
"bỏ đi!"
"không, không được bỏ phí đồ ăn."
khoa kiên quyết giành lại. lần này, sơn cũng không còn giữ thái độ hơn thua tới cùng với cậu nữa. anh nhìn khoa ngồi cong lưng trên ghế, trệu trạo nhai hết bát cơm nguội ngắt mà vừa bực và thương. sơn hiểu rõ cái tính lì lợm của khoa. cậu vốn là kẻ sinh ra và lớn lên trong khó khăn, thế nên sẽ trân trọng từng miếng cơm hơn bất cứ thứ gì.
biết không thay đổi được quyết định của khoa, sơn đành bỏ mặc cậu mà xoay lưng dọn dẹp lại đống bừa bộn quanh nhà. mẹ mới về có một ngày mà nhà đã tan hoang. biết thế nhưng sơn cũng chịu thôi, chẳng biết phải thay đổi sao nữa, không chỉ hôm nay mà cả những ngày tới, anh cũng chẳng có thời gian chăm sóc cho căn nhà và thậm chí là cả chính bản thân mình.
khoa nhìn sơn loanh quanh ở bếp, chẳng kìm được mà buông tiếng thở dài. nếu không phải vì công việc, rõ ràng việc hai kẻ mờ ám bị nhét ở chung một chỗ với nhau là hoàn toàn ngu xuẩn. từ một kẻ nghĩ nhiều, giờ đây, khoa lại tiến hóa thêm thành kẻ lo sợ đủ điều. cậu sợ sơn sẽ chán ghét mình, sợ mọi người bắt đầu để tâm đến mối quan hệ của cả hai, sợ đường lui của bản thân hoàn toàn bít cửa, sợ mối quan hệ mà cậu từng trân trọng sau cùng cũng chẳng sót lại gì,...
và dĩ nhiên, sợ mình sẽ nảy sinh tình cảm.
"kay, tuyệt đối không được có tình cảm với soobin. mà thôi, tốt nhất là hai đứa dứt nhau ra đi!"
đó là những lời kiên đã nói với khoa vào buổi trưa hôm nay, trước khi sơn trở về nhà. khoa ban đầu thoáng giật mình, nhưng trong phút chốc đã ập đến một nỗi bất an. không thể tự nhiên mà kiên nói vậy, chắc chắn anh đã biết về mối quan hệ giữa hai người rồi. khoa có thể không lo lắng khi thạch biết chuyện, vì cậu biết thạch sẽ chẳng bao giờ nặng lời hay ghét bỏ mình. nhưng kiên thì khác. đối với khoa, kiên giống như anh em, gia đình của sơn. mà khoa thì không muốn bất cứ ai thân thiết xung quanh sơn ghét bỏ hay nghĩ xấu về mình chỉ vì những chuyện sai trái đã xảy ra giữa hai người.
khoa đã hỏi lại kiên về những gì anh nói, nhưng những đáp án nhận được hầu như chẳng phải điều cậu muốn nghe. chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, kiên nói thế, khoa hiểu thế, nhưng có lẽ cậu muốn nghe những lời nặng nề hơn chẳng hạn, chắc là để bản thân tỉnh ra.
cậu biết chứ, việc bắt đầu và duy trì mối quan hệ này là sai lầm. nếu là chính cậu nghe bạn bè mình như vậy, chắc chắn cậu sẽ phản đối. ấy vậy mà ngay lúc còn có thể nhìn thấy đường lui, chính khoa lại lặng lẽ từ bỏ cơ hội sau cuối của mình. khoa chẳng biết phải biện minh gì cho bản thân, cho sự tham lam, không nhất quán ấy. chỉ là những cơn ác mộng hằng đêm được vỗ về, chỉ là cảm giác có người ghì chặt bản thân lại không để cậu miệt mài chạy trong đêm tối, chỉ là một ai đó sẵn sàng hôn lên những yếu đuối trong lòng,... khoa chỉ vì những khát khao hèn mọn ấy thôi, đã cho phép bản thân trượt dài từ lần sai này sang lần sai khác.
"nay ngủ sớm đi!" sơn quay lại, hơi ngạc nhiên khi thấy khoa đang dán chặt mắt theo từng cử chỉ nơi mình. "mai chắc lại thế này đấy, không xong sớm được đâu."
"bạn xong chưa?"
"tôi á? tắm nữa là xong."
"ừ."
"hay bạn tắm trước đi, còn nghỉ cho sớm."
"kệ tôi đi!"
khoa phẩy tay, đoạn uể oải đứng dậy dọn bát đũa. bộ dạng chán chường và phụng phịu của cậu khiến sơn thoáng chau mày, tự thắc mắc không biết có có phải con gấu mèo này đang bất mãn cái gì hay không. trẻ con tầm này xem ra khó chiều thật đấy!
"sao? muốn tắm chung à?"
khoa giật mình khi hơi thở nóng ran của sơn phả vào vành tai. cậu không xoay người lại, chỉ đứng đực ra đấy mà vô thức siết chặt bát đũa trong tay. cái thằng cha này bị sao ấy, bộ không mệt hay gì mà nửa đêm còn đứng đây chọc ghẹo nhau vậy?
"đi ngủ... oái!"
khoa xoay lưng toan đẩy sơn đứng xa mình ra, vậy nhưng vì hậu đậu vấp chân, cậu vô tình làm bát đũa trên tay cũng theo đó mà rơi xuống sàn vỡ tan. sợ mảnh vỡ bắn vào người kia, khoa càng ra sức tìm cách đẩy sơn ra, để rồi luống cuống tự mình dẫm chân vào đống hoang tàn bên dưới.
"ê, có sao không?"
sơn hốt hoảng khi thấy máu bắt đầu lem ra đôi tất trắng. anh vội vã nhấc bổng người kia và đặt lên ghế, ra hiệu khoa ngồi im. thế nhưng thấy sơn thay mình lúi húi ngồi nhặt từng mảnh vỡ trên sàn, khoa cũng chẳng an tâm được, bởi vậy liền nhảy lại khỏi ghế, loay hoay cùng anh nhặt đống đổ vỡ do mình gây nên.
"ngồi đó đi, tôi nhặt được rồi."
"không, đứt tay á!"
"tôi có hậu đậu như bạn đâu! ra kia đi, vướng tay tôi!"
câu nói không chủ đích của sơn khiến căn phòng nhanh chóng rơi vào im lặng. khoa rụt rè thu tay về, sau cùng cũng đứng dậy và lùi về phía sau, không dám gây cản trở người kia nữa. cậu tự giác lê thân vào phòng tắm, cởi bỏ đôi tất rách cùng quần áo bẩn mà nhanh chóng tắm gội, muốn sớm trả lại phòng tắm cho sơn để anh có thể sớm nghỉ ngơi.
"kay! kay!"
vậy nhưng vừa xả nước lên người, khoa đã nghe tiếng đập mạnh bên ngoài cửa phòng tắm. cậu chép miệng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sơn khó chiều ghê! nãy vừa kêu người ta đi tắm trước, giờ lại đổi ý hay như thế nào? chửi thầm trong đầu là thế nhưng khoa vẫn với tay lấy khăn tắm quấn vội lên người để ra mở cửa trước khi phải nghe cái giọng hà nội kia cất lời ngon tiếng ngọt chửi mình.
"gì vậy?"
"để cái chân như thế à?"
"thì đằng nào tắm chẳng..."
"đi ra đây!"
bỏ mặc sự kháng cự yếu ớt như mèo cào của khoa, sơn vẫn một mực thảy cậu lên lưng và vác ra khỏi phòng tắm. việc đột ngột bị ném lên không trung khiến khoa có đôi chút choáng váng, cậu không biết nên đưa tay bám lấy sơn cho khỏi ngã hay dùng chính bàn tay đó mà giữ chặt chiếc khăn tắm trước khi nó bị tuột ra. trong trường hợp này thì sơn là sói, khoa không thể để mình tùy tiện phơi thân ra trước mặt sói được!
"ở yên đấy!"
giọng điệu dữ dằn của sơn khi quẳng khoa xuống ghế sofa khiến cậu chẳng biết làm gì ngoài ngồi im bất động. nhìn bóng lưng người kia đang lúi húi lục tìm hộp thuốc, khoa cũng không nén nổi tiếng thở dài. khuya lắm rồi, vậy mà cậu hết lần này đến lần khác làm phiền người kia bởi sự hậu đậu của mình, khi đúng ra giờ này hai người đã có thể nghỉ ngơi. cũng chẳng phải khoa tủi thân khi nghe sơn liên tiếp nạt nộ, mắng mỏ mình đâu, chỉ là cậu thấy có lỗi. sơn cho cậu ở nhờ nhà, giờ lại thành ra đi sau giải quyết đống lộn xộn của cậu nữa. khoa cũng muốn mình có ích gì đó, nhưng rốt cuộc thì chẳng làm được gì.
"như này mà dám hứa hươu hứa vượn với mẹ tôi hả?"
sơn quay lại với một đống lỉnh kỉnh bông băng thuốc đỏ trên tay. anh ngồi xổm trước mặt khoa, nhẹ giọng khiển trách. khoa đơ người ra một hồi, mãi sau mới hiểu sơn đang nhắc chuyện cậu đã hứa với mẹ hương sẽ chăm sóc cho anh thật tốt.
"hươu với vượn gì? tôi hứa gấu mèo."
"còn cãi!"
khoa ấm ức, thế nhưng cũng thôi không buồn tranh cãi nữa, mất công lại bị sơn nạt thêm. cậu im lặng ngồi nhìn người kia đang tỉ mẩn lau đi vết thương dưới chân mình, tự hỏi liệu trên đời này, liệu đã có bao nhiêu người được anh đối xử như vậy? và người ta có danh phận gì đó rõ ràng, hay cũng như cậu, chỉ là kẻ để sơn tìm đến mỗi khi cô độc và yếu đuối?
lắm lúc khoa cũng chẳng hiểu mình nữa, rằng vì sao chỉ mình cậu phải đau đáu về vấn đề này. là hai người lựa chọn, là cả cậu lẫn sơn đều trượt dài trong vũng bùn này như nhau, vậy nhưng khoa có cảm giác mình là kẻ duy nhất mắc kẹt. sơn chẳng hề bận tâm gì đến việc mối quan hệ giữa cả hai đang dần khác đi, và có lẽ cũng chẳng lo lắng gì nếu chẳng may về sau, chính lựa chọn trong buổi đêm hôm ấy sẽ khiến tình bạn này vỡ tan vĩnh viễn. vậy mà khoa lại cứ loay hoay với những bế tắc không tên của riêng mình. là cậu nghĩ nhiều, hay thực chất từ trước đến nay, mối quan hệ này chỉ mình cậu giữ gìn, nâng niu?
"soobin!"
"ơi? mà bạn thật sự nghiện gọi_"
sơn ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười vừa thoáng hiện trên môi anh trong thoáng chốc đã bị người kia rụt rè hôn lấy. khoa áp lấy gương mặt sơn bằng cả hai bàn tay mình, nâng niu như thể sợ bản thân lại thêm một lần hậu đậu làm đau anh. sơn có chút ngạc nhiên trước hành động của khoa, thế nhưng anh vẫn rướn người, chủ động đáp lại cậu. chỉ là cùng lúc đó khoa đột nhiên cúi đầu khiến nụ hôn của sơn chỉ còn sượt qua mái tóc đen lởm chởm.
khoa bật ra tiếng cười khan, để mặc đôi bàn tay mình dần trở nên cứng đờ trên gương mặt người đàn ông ở hướng đối diện.
"trò chơi của bạn, tôi thừa nhận mình thua rồi."
thua, ngay từ thời điểm khởi đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com