Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14; không thể

khoa thua rồi, cậu thừa nhận điều ấy.

khoa không phải kẻ thích phức tạp hóa những vấn đề nhỏ nhặt. cậu cũng chẳng phải kẻ có dư thừa kinh nghiệm trong việc yêu đương như sơn. vậy nhưng đối với khoa, chỉ cần cảm nhận con tim mình rung động, cậu sẵn lòng đối diện và thừa nhận tình cảm của mình. cậu không phải đứa thích trốn tránh, dẫu cho có là sự nghiệp, các mối quan hệ, hay là cả yêu đương.

khoa không biết mọi thứ bắt đầu từ bao giờ, nhưng nếu nói là từ khi cậu bị sơn ném lên giường thì đó lại chẳng phải điều khoa mong thừa nhận. không phải thế, cậu lắc đầu, đoạn thở ra một tiếng. câu chuyện của cậu dường như chẳng có điểm bắt đầu, chỉ là đến khi khoa giật mình nhìn lại, mọi thứ đã trở thành một mớ bòng bong chẳng thể tháo gỡ. cậu luôn vô thức đưa mắt tìm kiếm sơn đầu tiên giữa đám đông hỗn loạn, luôn nghĩ đến anh mỗi khi trở về phòng sau một ngày dài, cũng bắt đầu hình thành thói quen tìm kiếm hơi ấm quen thuộc trong chăn gối để rồi lại ôm nỗi thất vọng triền miên khi chẳng có được người đấy ở đây,... khoa bắt đầu bận tâm về nỗi nhớ nhiều hơn, cho đến khi nó hoàn toàn choán lấy từng ngóc ngách sâu trong tâm can cậu.

chỉ là, khoa không nghĩ mình sẽ thừa nhận với sơn.

cậu không hiếu thắng đến mức để phải cương quyết giành phần thắng trong trò chơi này, nhưng cậu không nghĩ lời thú nhận của mình là cần thiết, nhất là khi người kia vốn chẳng hề bận tâm đến những cảm xúc của cậu. sơn có thể coi trọng khoa trên danh nghĩa bạn bè, anh em, thậm chí tệ hơn là đồng nghiệp. nhưng một khi để bản thân bước vào con đường sai trái đấy, khoa chấp nhận việc mình đã chẳng còn giữ được sự trân trọng sau cuối của sơn nữa rồi.

khoa nén lại tiếng thở dài. cậu đẩy cửa xe, tập tễnh bước ra. hôm nay sơn có lịch họp buổi trưa với công ty, vậy nên việc làm nhạc cũng bị gián đoạn. khoa không muốn ở nhà người khác một mình, thế nên đành nhắn tin hẹn thạch và trường sơn đi ăn. thời tiết sài gòn không chiều lòng người lắm. chỉ trong ít phút ngắn ngủi, mây đen đã giăng kín bầu trời.

"đã bảo chọn bàn trong nhà mà ngồi!"

trường sơn làu bàu. hắn nghĩ chắc mình bị điên thật nên mới chiều theo hai đứa này chọn bàn ngoài trời để dùng bữa. trời âm u, gió thổi mạnh, có lẽ chưa mưa ngay lập tức nhưng bụi tung mù mịt là quá đủ để con mèo đỏng đảnh kia phát cáu.

"ngồi đây cũng vui mà!" thạch cười hề hề khi phải đón nhận ánh mắt sắc như dao của kẻ kia. "với kay đau chân, không lết vào xa được."

"thì cõng nó vào?!"

"dạ thôi, em không mướn."

khoa cười giả lả, cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải trở thành tấm bình phong cho hai kẻ kia cãi lộn. nhưng nếu được lựa chọn lại thì khoa vẫn muốn ngồi ngoài này. cậu rủ mọi người ra ngoài ăn là để hít thở không khí thay vì tiếp tục nhốt mình trong những bức tường ngột ngạt.

trường sơn và thạch tiếp tục cãi lộn thêm về vấn đề gì đó, nhưng lần này khoa đã chẳng còn để tâm. cậu hít một hơi thật sâu, để mùi ngai ngái của đất ẩm tràn ngập buồng phổi. sài gòn những ngày gần đây không phải mưa nhiều, bản thân khoa cũng chẳng phải kẻ ghét mưa, vậy nhưng chẳng rõ vì sao giờ đây mỗi ngày mưa giăng, lòng cậu lại cồn cào, bứt rứt.

"chuyện với soobin sao rồi?"

khoa giật mình. cậu nhìn sang, có chút bối rối khi thạch đột nhiên nhắc tới tên sơn. câu hỏi của thạch khiến cuộc hội thoại nhanh chóng rơi vào lặng thinh, và hẳn nhiên, một kẻ nhanh nhạy như lê trường sơn cũng ngầm hiểu có gì đó không ổn.

"có gì... là có gì?"

khoa mấp máy môi gượng gạo. cùng lúc ấy, phục vụ bàn bắt đầu mang món ăn ra. khoa đưa một tay giúp đỡ, một phần vì thói quen, một phần vì không muốn bản thân trở thành mục tiêu truy vết của cả hai ông anh. vậy nhưng không như mong muốn của khoa, trường sơn vẫn không rời mắt khỏi cậu, có vẻ thật sự rất muốn nghe câu trả lời.

"ti, chắc là lần này... em thua rồi."

lời thú nhận nhẹ bẫng của khoa cũng chỉ đủ để đổi lại một cái lắc đầu khe khẽ từ người đối diện. thạch đã mường tượng trước viễn cảnh này, chỉ không nghĩ nó đến sớm đến vậy. trên đời này liệu được mấy kẻ lên giường với nhau mà không ôm lấy tổn thương. khoa có thể mạnh miệng, cậu cũng có thể phủ nhận, chỉ là ngay từ thời điểm bắt đầu cũng là lúc cậu chấp nhận vạch lên trái tim mình một vết xước, để ngày qua ngày vết nứt ấy cứ ngày một lan ra, dần dần rách toạc.

trường sơn đưa mắt nhìn thạch, đến khi bắt gặp một cái nhíu mày khe khẽ từ đối phương thì cũng hiểu mình chỉ nên yên lặng lắng nghe. trong suy nghĩ của trường sơn, chuyện khoa với sơn vốn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn hết. hắn cũng thấy hai người đó thân thiết, cũng thấy cả hai hay bị mọi người trêu chọc với nhau,... nhưng để nói về một mối quan hệ nào đó khác ngoài anh em, bạn bè, đồng nghiệp thì không. chẳng đi đến đâu cả, trường sơn nhủ thầm, chẳng phải vì hai đứa nó quá khác nhau. ngược lại, nguyễn huỳnh sơn và trần anh khoa là cùng một loại người: lì lợm, ngang bướng, đặt cái tôi của bản thân lên trên tất cả.

"chuyện tình cảm làm gì có thắng hay thua." nghĩ mình nên im lặng, thế nhưng nhìn vào dáng vẻ tủi thân đến bất lực của khoa khi mãi chẳng xiên nổi miếng súp lơ, trường sơn cũng chỉ biết lắc đầu. "nếu thứ em tìm kiếm chỉ có hai kết quả đó, anh nghĩ nó không phải tình yêu."

nếu hỏi trường sơn có ủng hộ chuyện giữa khoa và sơn không, câu trả lời của hắn là không. hắn cũng như thạch thôi, đủ thực tế để nhìn ra đoạn kết. nhưng hắn cũng không thích khoa cứ mãi khư khư ôm vào lòng suy nghĩ đấy. kể cả tan vỡ, kể cả dở dang, hắn cũng muốn một kẻ trước giờ luôn yếu đuối và nhận phần thua thiệt như khoa phải biết học cách đối diện một lần.

"kay, em không định thử một lần à?"

trường sơn bên trái, sơn thạch bên phải, thi nhau dùng lời nói đả thông tư tưởng nơi khoa. câu chuyện tư vấn tình cảm này hoàn toàn không phải mục đích ban đầu của bữa ăn, thế nhưng nếu không làm cho xong, có lẽ cả hai bọn hắn cũng chẳng thể nào ăn cho ngon miệng.

"không phải em không muốn, chỉ là..."

"là sao?"

"anh này, cả hai anh, giả sử nhé, các anh sẽ tổn thương sâu đậm, tổn thương tới mức không thể tha thứ cho đối phương vì điều gì? hai, hai trả lời trước đi!"

"... cắm sừng?"

"vậy ti, còn anh thì sao?"

"bỏ anh trong lúc khó khăn nhất."

hai đáp án nhận được khiến khoa khe khẽ chu môi. cậu không hỏi nữa, chỉ tập trung theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. khoa đã nhiều lần cố gắng gặng hỏi về những chuyện đã xảy ra với sơn. cậu không phải tọc mạch, chỉ là muốn một lần có thể chạm vào nội tâm anh để cùng chia sẻ, cũng như tìm cách xoa dịu đi những tổn thương xưa cũ. vậy nhưng sơn chẳng bao giờ mở lòng với khoa cả. có thể vì cậu không phải là người đáng tin, cũng có thể vì cậu chẳng phải là người mà anh lựa chọn để có thể giúp mình chữa lành.

"em đang thắc mắc chuyện cũ của soobin à?"

"dạ?" khoa ngước mắt nhìn lên, đôi mắt cậu chẳng giấu được vẻ long lanh khi vừa nghe thấy cái tên khiến con tim mình dao động. "em chỉ muốn biết soobin đã từng gặp chuyện gì thôi."

"nhưng anh tưởng hai đứa thân nhau mà, sao nó không kể em à?"

"thì cũng có một thời gian..."

những lời của khoa vốn chẳng kịp hoàn chỉnh thành câu thì bầu trời đột ngột đổ mưa. cơn mưa rào xối xả khiến những thực khách trong quán cũng vội vã đứng dậy tháo chạy. khoa đưa tay vơ vội đống điện thoại của ba anh em vào túi áo, đoạn nhặt thêm cái áo khoác của trường sơn vừa bị người bàn bên cạnh làm rơi. ấy vậy mà vừa ngẩng đầu nhìn lên, khoa đã thấy hai ông anh đang tất tả dìu nhau tháo chạy vào mái hiên để tránh mưa. bộ dạng rõ ràng là quên mất còn người của hai kẻ kia khiến khoa và tức vừa buồn cười, nhưng chỉ trong thoáng chốc, một gợn sóng nhỏ li ti như vừa thoáng trào lên trong tâm trí khoa, khiến những bước chân nơi cậu cũng dần dần chậm lại.

không một câu nói, không một lời công khai, chỉ là hai bàn tay lặng lẽ đan vào với nhau và siết chặt. dưới mái hiên chật hẹp của cửa hàng, hai gã đàn ông nép mình thật sâu vào trong đó, người nọ đưa tay dịu dàng phủi đi những hạt mưa còn vương trên vai áo người kia. mặc cho thế giới xung quanh có xô bồ và ồn ã tới đâu, nơi đây như chỉ có hai người tồn tại.

hóa ra như thế là tình yêu, hóa ra như thế chính là điều mà khoa chẳng bao giờ có thể mơ có được khi nhận ra trái tim mình cuối cùng cũng đầu hàng trước người con trai ấy.

"kay, nhanh lên!"

tiếng thúc giục của thạch khiến khoa ngẩn người. cậu ngơ ngác nhìn quanh, đến giờ mới nhớ ra mình đã quên hẳn việc chạy mưa. điều đó khiến khoa chỉ biết gật gật đầu đáp lại để hai người kia yên tâm rồi mới tìm cách di chuyển. chân cậu vẫn còn nhức sau chuyện tối qua, mà dù sao đứng nãy giờ cũng ướt rồi, khoa cũng chẳng muốn vội.

"hai anh..."

sấm sét trên cao chia bầu trời thành hai nửa, cũng chia cả những ảo mộng vừa thấp thoáng trong khoa thành những mảnh vụn li ti. cậu vẫn đứng chôn chân dưới màn mưa, ánh mắt dán chặt về phía bóng người ở phía bên kia đường. là ai đã tự huênh hoang với bản thân rằng giờ đây, mình có thể dễ dàng nhận ra sơn giữa đám đông hỗn loạn, để rồi giờ giữa dòng người đông đúc đang hối hả chạy mưa, đáy mắt cậu chỉ tập trung thu về một bóng hình duy nhất. sơn ở phía bên đó, chậm rãi mở ô để che chắn cho cô gái xinh đẹp đi cùng anh bước ra xe. sơn dành cho cô ấy phần nhiều chiếc ô, đưa sang tận bên ghế phụ, đến khi cô ấy hoàn toàn vào trong xe ngồi thì mới thu ô lại.

nếu có ai hỏi suy nghĩ trong khoa lúc này là gì, cậu sẽ trả lời thẳng thắn, đó là chính cậu cũng chẳng biết giờ đây mình cảm thấy ra sao. tâm trí cậu nhiễu loạn như một đoạn phim hỏng, chỉ có những tiếng rì rì vô nghĩa lặp đi lặp lại. khoa càng chẳng dám nói mình đau lòng hay tủi thân khi ngay đến tư cách làm những điều đó, cậu biết mình cũng không hề có. kể từ ngày dấn thân vào mối quan hệ này, vị trí của cậu trong lòng sơn nhiều hơn người qua đường một chút, và chỉ dừng lại ở đó mà thôi. cậu chẳng thể như thạch và trường sơn, càng không thể như sơn và cô gái ấy. tất cả những gì khoa có thể, chỉ là lặng lẽ đứng im như vậy, nhìn chiếc xe chở hai người chầm chậm lăn bánh rời đi.

"soobin..."

khoa mím môi. một điều gì đó thúc giục cậu chạy theo, thế nhưng bàn chân đau lại khiến cậu không tài nào di chuyển. khi chiếc xe biến mất trong màn mưa trắng xóa, khi hình ảnh bản thân mải miết tìm kiếm thứ gì đó trong mưa một lần nữa hiện lên, đó cũng là khi khoa hiểu rằng người đàn ông kia thật sự đã mang cơn ác mộng của cậu trở thành hiện thực thật rồi.

vị trí của cậu, dẫu cho có thẳng thừng thừa nhận với lương tâm, cũng là thứ vĩnh viễn chỉ nên tồn tại trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wat21say