16; không nghĩ
một kẻ như khoa ngỡ tưởng cả đời mình sẽ chẳng phải bận tâm về nỗi nhớ, cũng chẳng hề nếm trải dằn vặt, xót xa, cho đến cái ngày từng mảng kí ức ngỡ tưởng đã hoàn toàn nát bươm đến nay lại như được vội vàng chắp vá.
khoa ngồi giữa phòng khách, im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi. kiên và mọi người vừa về, và nhiêu đó là dù để căn nhà bị sự lặng im chi phối. khoa hít một hơi thật sâu, vô tình khiến buồng phổi căng tràn khói từ điếu thuốc trên tay người đối diện.
"em... nhớ ra những gì rồi?"
khi không thể để sự im lặng kéo dài lâu hơn nữa, sơn buộc phải lên tiếng. anh nhìn thẳng vào mắt khoa, không mong đợi phải lắng nghe bất cứ lời dối trá nào. khoa đã nói rất nhiều về những cơn ác mộng, vậy mà đến hôm nay, cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời lại hiển hiện trước mắt sơn. trong cả ngàn vạn viễn cảnh tồi tệ của cuộc đời, việc trần anh khoa nhặt lại những mảnh kí ức mà cậu đã tàn nhẫn đánh rơi chính là điều khiến sơn thấy kinh khủng nhất.
"không biết nữa."
"không biết?"
"chỉ là... chỉ là những dòng kí ức rời rạc cứ thế lóe lên thôi."
khoa không chắc chắn với đáp án của mình, và cậu cũng biết đó nào có phải điều sơn thật sự muốn nghe. nhưng quả thật, đến giờ trong khoa vẫn chỉ là những mẩu kí ức rời rạc và không rõ ràng. và đương nhiên, cậu chẳng thể cảm nhận được gì về tất cả những điều đã qua, đã mất, ngoại trừ cảm giác ngột ngạt khi phải quẩn quanh tìm kiếm và gắng nhớ những điều vượt ngoài tầm kiểm soát.
"bắt đầu từ khi nào vậy?"
"xin đấy, đừng hỏi nữa..."
khoa thấy mệt, cậu thấy đau đầu, khi tất cả những gì nãy giờ sơn thể hiện chỉ giống như hỏi cung. cậu không biết, cậu không nhớ gì hết, đến chính cậu giờ đây cũng chỉ là kẻ đang cố vớt vát từng chút vụn vỡ nơi mình. khoa thậm chí còn không dám tin vào câu hỏi của chính bản thân, khi mà cậu buộc phải đặt nghi vấn với thâm tâm về mối quan hệ thật sự giữa mình và sơn.
"còn anh?"
"..."
"muốn trả thù em từ khi nào vậy?"
khoa bật cười chua chát, giờ thì cậu cũng chẳng còn muốn đối diện với sơn. khoa đã nghĩ giữa mình với sơn vĩnh viễn chẳng thể tiến lên thêm một bước, hóa ra không phải. hóa ra là hai người vĩnh viễn chẳng thể lùi về phía sau, về nơi đã từng có nhau, đã từng coi nhau là bến đỗ.
đã từng yêu nhau.
khoa không nhớ chính xác cảm xúc của mình khi nhận thức trong cậu nổ tung bởi cả loạt nghi ngờ và hồi ức nhất loạt kéo về như vũ bão. khoảnh khắc ngồi một mình dưới mái hiên và để mặc từng đợt mưa lạnh buốt quất mạnh vào người, đó cũng là lúc khoa nhớ ra mình cũng từng vì một người mà hối hả chạy đi giữa mưa đêm.
là cậu từng mải miết chạy theo chiếc xe chở sơn, để rồi không để ý mà khiến bản thân gặp tai nạn trong ngày mưa hôm ấy.
"anh chưa từng có ý định trả thù gì hết."
sơn nói rành rọt từng tiếng một. anh không ngại nhìn thẳng vào mắt khoa sau khi phải nhận lời buộc tội từ cậu. trong muôn vàn điều có thể dối trá trên đời, đây dứt khoát là điều anh không bao giờ lựa chọn.
"vậy thì anh bị tâm thần hay gì mà muốn ngủ cùng người yêu cũ?"
lần này, sơn im lặng. anh nhận ra khoa đang bắt đầu mất bình tĩnh và anh hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc hỗn loạn của cậu khi những chuyện ngoài tầm kiểm soát cứ liên tục diễn ra chỉ trong ngày hôm nay. sơn không biết bao biện cho bản thân ra sao, về tất cả những chuyện đã diễn ra trong khoảng thời gian vừa rồi. nhưng nếu khoa muốn nhắc về buổi đêm ngày hôm đó, thì sơn chỉ có thể trả lời một cách ngắn gọn nhất có thể là đúng, đúng là anh bị tâm thần, bởi ngày hôm đó anh muốn lên giường với cậu, chỉ vậy thôi.
chuyện của sơn và khoa đã kết thúc lâu rồi. nó không êm đẹp, thậm chí còn gieo vào lòng anh biết bao đắng cay, chua chát, ám ảnh sau từng ấy tháng năm. là khoa đã khiến lòng tin trong sơn vỡ tan, cũng là cậu đã khiến anh chẳng dám điên cuồng yêu thêm bất cứ người nào nữa. một cuộc tình đo lường bằng vài tháng ngắn ngủi, vậy mà lại khiến anh dành từng ấy năm qua để học cách lãng quên.
sơn đưa tay châm một điếu thuốc mới. anh chẳng biết phải nói gì trong lúc này, nhất là khi người đối diện vẫn chẳng rõ đã nhớ được là bao. anh không muốn tốn thời gian phải đi kể lại mọi thứ cho khoa, khi đó nào phải điều mà thâm tâm anh muốn đào bới lại. đã có lúc sơn nghĩ việc khoa quên đi tất cả khoảng thời gian yêu đương của hai người có khi lại hay. bởi lẽ chỉ có cách đó mới khiến anh có thể đối diện lại với người mà mình từng yêu thương hơn sinh mệnh.
"soobin, trả lời đi."
"em muốn trả lời gì?"
"nói về tất cả đi, tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta."
khoa nghĩ mình nên có trách nhiệm với quá khứ của mình, dẫu cho nó có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa. cậu không chấp nhận việc một ngày tỉnh dậy và chẳng nhớ gì, tệ hơn, cậu còn chẳng biết là mình đã đánh rơi một đoạn hồi ức quan trọng đến vậy. là cậu từng yêu người này sao? và liệu tình yêu của cậu dành cho anh có đủ lớn để gọi đó là yêu hay không khi có thể nghiễm nhiên quên đi cho bằng hết?
"chuyện qua rồi thì để nó qua đi."
"để nó qua đi? nếu thật sự muốn để nó trôi qua thì ngày hôm ấy anh đừng có để mọi thứ đi quá giới hạn!"
khoa nổi nóng, thái độ của cậu khác hẳn thường ngày. khi kí ức trong khoa chỉ còn là một làn sương mỏng, cậu dễ dàng lung lay và nghi kị với mọi thứ trên đời. có là một kẻ ngu xuẩn mới tin được những lời sơn nói! nếu người cũ từng gây ra những tổn thương sâu nặng khó lấp đầy, khoa nghĩ nhìn mặt cậu còn chẳng muốn nữa là nói chuyện hoặc lên giường. vậy thì sơn muốn gì khi vẫn giữ thái độ thân thiết với cậu như vậy, sau khi cho rằng chính cậu là người đã gây ra nỗi đau chẳng thể nào nguôi?
"kay, ngủ đi, khuya rồi. có gì để sau nói."
"sao không gọi tên em nữa?"
"... em để ý từ khi đấy à?"
buổi đêm hôm ấy là sơn nhỡ miệng gọi tên khoa. anh đã luôn gọi tên cậu như vậy kể từ khi hình bóng của thằng nhóc ngự trị tâm trí mình. rồi thời qua đi, rồi hai người gặp lại, đã chẳng còn là những người yêu nhau như trước. sơn không lấy làm phiền lòng vì điều đấy, ngược lại, anh biết ơn vì mỗi một lần gọi cậu bằng nghệ danh, đó lại là một lần anh tự cảnh tỉnh mình rằng giờ đây, đó là mối quan hệ duy nhất giữa hai người.
"được rồi, kay, giờ em muốn biết gì đây?"
"nói đi, em đã làm gì anh?"
"không phải có những chuyện giờ đáp ráo hoảnh bằng câu em không biết, em không nhớ gì hết, là có thể xóa tan những thứ mình từng gây ra đâu."
"nó chỉ là một câu hỏi. anh vẫn không dám đối diện à?"
"vậy thì em tự đi tìm đáp án cho mình đi!"
sơn nhặt lấy bao thuốc và bật lửa, nhanh chóng đứng dậy bỏ về phòng. hai giờ sáng rồi, kể cả có ngồi kiên nhẫn nói chuyện thêm thì cũng chẳng đi đến đâu. sơn không nghĩ mình là người cần phải bình tĩnh lại, nhưng kể cả có tiếp tục, anh cũng chẳng có gì muốn nói. nếu kí ức trong khoa từng là một mảng trắng tinh, thì giờ đây, cảm xúc trong sơn cũng là như vậy.
rầm.
tiếng đóng cửa khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch, tựa hồ nghiến nát sự nhẫn nại trong khoa ra làm đôi. cậu đứng bật dậy, toan lao về phía sơn đập cửa mà hỏi cho ra lẽ, nhưng cái chân không những bị đau từ hôm qua đến nay lại mải miết chạy suốt quãng đường dài khiến khoa chẳng thể điều khiển cơ thể mình như ý muốn. cậu cứ đứng vậy nhìn vào cánh cửa im lìm, đau đáu hy vọng rằng người kia sẽ đổi ý mà trở ra, nhưng hoàn toàn không có.
khoa ngồi gục xuống ghế. đến tận lúc này, khi người đó hoàn toàn quay bước rời đi và bỏ mặc cậu lại với một mớ hỗn loạn ngổn ngang, nội tâm khoa mới chính thức đổ sập. hơn ai hết, cậu là kẻ muốn truy vết về những thứ mình đã lãng quên hơn cả, thế nhưng trong hoàn cảnh này chỉ là việc bất khả thi.
khoa không nhớ chính xác những dữ kiện bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu từ khi nào, dẫu sao, mọi thứ cũng chỉ như một sợi dây liên kết hiện đang đứt đoạn, nhưng phần nhiều có lẽ là hình ảnh thường xuyên xuất hiện chập chờn trong mỗi giấc mơ. quả nhiên, khoa đã thấy hình bóng của một ai đó giống sơn, chỉ là cậu không tin, cũng chẳng dám chấp nhận khi những ảo giác đó cậu chưa từng một lần tường tận. nhưng đúng là khoa đã chạy theo người ấy, chạy đến khi toàn thân ướt sũng, tới khi hai chân rã rời, tới khi trước mắt chỉ còn là một mảng trời đen kịt còn mùi tanh nồng của máu thì liếm lấy mọi giác quan.
buổi đêm hôm ấy khoa không từ phòng thu trở về như mẹ tưởng, cậu chạy theo chiếc xe đưa sơn ra sân bay, chạy theo để ngăn cản, níu giữ người đã bị cậu giày vò, tổn thương tới tận xương tủy.
đó có lẽ là tất cả những gì khoa nhớ, khi những lời xin lỗi vô vọng của cậu tới người kia là thanh âm duy nhất còn lưu lại trong tiềm thức cậu tới giờ.
khoa không nhớ mình đã làm gì, đã gây ra tội lỗi gì với sơn. thậm chí, cậu còn chẳng thể nhớ ra mình đã từng yêu anh như vậy. hoặc cũng có thể là khoa vốn dĩ chưa từng yêu sơn nên mới khiến anh hận cậu đến chừng này. khoa không chắc nữa, bởi nếu thật sự từng có tình cảm, cớ sao có thể vì một vụ tai nạn mà dễ dàng quên đi? khoa là kẻ có lỗi, theo như lời sơn, vậy mà kẻ tồi tệ như cậu từng ấy năm qua lại sống thảnh thơi, để mình anh phải ôm tổn thương, day dứt.
vậy thì giờ khoa biết phải làm sao đây khi kí ức nơi cậu vẫn chẳng thể phục hồi? rồi cậu lại chờ sơn vô tình gọi tên mình, chờ bản thân vô tình lại bắt gặp những kỉ vật của cả hai, hay chờ chính kiên thêm một lần đề nghị, cầu xin khoa đừng để mọi chuyện sai càng thêm sai nữa? chuyện qua rồi thì hãy để nó qua đi, liệu lần này khoa có nên nghe theo lời sơn không, để quá khứ dở dang, để hiện tại kết thúc, như vậy mới có thể mở ra một tương lai khác cho cả hai người?
;
sơn di di thái dương.
anh nằm loay hoay được một lúc lâu, thế nhưng vẫn không sao ngủ được. giường trống, thi thoảng sơn bất giác khua tay, thế nhưng đã chẳng còn hơi ấm nào được anh ôm gọn vào lòng.
không phải sơn chưa từng nghĩ đến việc mọi chuyện sẽ bị bại lộ. ngày nghe tin về vụ tai nạn của khoa, cũng nghe về việc ngoài chấn thương ở chân thì khoa cũng chẳng còn nhớ bất cứ thứ gì về đoạn tình cảm giữa hai người, sơn thật sự không thể phân biệt được cảm xúc rối rắm trong mình khi đó. anh thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy dằn vặt, anh thấy xót xa, nhưng cũng thấy bàng quan, anh thấy nguôi ngoai, nhưng cũng thấy chẳng phải đôi chân hay kí ức của người kia, trái tim mình mới là thứ hoàn toàn vỡ nát.
bỏ lại mọi thứ sau lưng đi, vì ai cũng cần phải tiếp tục cuộc sống của mình.
sơn chẳng thể vì những tin tức về vụ tai nạn của khoa mà chạy đến bên cậu sau từng ấy năm trời, cũng phải thôi, khi khoa cũng từng là người dứt khoát lựa chọn quay lưng với anh. chỉ là sơn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện trả thù như khoa nói, dẫu cho chính khoa là người đã khiến lòng tin trong anh tưởng chừng như vỡ làm đôi. những gì từng xảy ra với khoa, anh coi đó là bài học dành cho mình. sơn không thể quên về những chuyện đã qua, cũng không mảy may có ý định nhắc lại, chỉ là từng ấy năm qua, nó vẫn khiến lòng anh âm ỉ mỗi khi nhớ về.
"mưa to quá!"
sơn thở dài, đoạn đưa tay thả rèm cửa sổ. mưa dường như vẫn không dứt suốt một ngày dài. cũng may lúc kiên và mọi người về thì trời cũng ngớt mưa, vậy mà quanh quẩn một hồi, sài gòn về đêm lại đổ mưa như trút nước.
"thôi chết..."
sơn lẩm bẩm, vô thức giật mình. ánh mắt anh liếc qua đồng hồ treo tường rất nhanh, để rồi hai chân tự động di chuyển mà tìm ra hướng phòng khách. trời mưa to quá, không biết liệu khoa có ổn không khi tâm trạng cậu cả ngày nay hỗn loạn. mà kể cả có ngủ được thì chắc chắn khoa rồi sẽ lại bị ác mộng hành hạ mà thôi. sơn mất trí rồi, sao anh có thể để mặc thằng nhóc ở ngoài đó một mình cơ chứ?
"khoa..."
sơn thở hắt ra, lại nữa rồi, lại là anh chẳng thể kiểm soát được ngôn từ. thế nhưng sơn cũng chẳng có mấy thời gian để bận tâm hay hối hận, khi đập vào mắt anh lúc này là dáng vẻ cuộn tròn của khoa đang co ro nằm trên ghế sofa. ngoài phòng khách không có chăn, cũng chẳng có áo khoác hay bất cứ thứ gì khác. vậy là thay vì trở về phòng ngủ, khoa cũng lựa chọn nằm lại luôn tại đây vì chẳng muốn phải đụng mặt sơn.
nóng quá, anh rủa thầm khi đưa tay lên trán khoa kiểm tra thân nhiệt. những khi khoa nằm ngủ ngoan trong lòng và được anh vỗ về, dỗ dành giữa những cơn ác mộng bủa vây, thân nhiệt khoa hầu như sẽ dần trở về trạng thái ổn định. có lẽ vì vậy mà khoa cứ bám riết đi tìm hơi ấm của sơn không buông, và có lẽ cũng chỉ vì vậy, sơn mới cho rằng bản thân có nghĩa vụ phải để tâm, lo lắng cho cậu mỗi khi màn đêm kéo đến.
"về phòng đi chứ..."
sơn thì thầm bên tai, nửa muốn đánh thức khoa dậy, nửa lo lắng cậu dậy rồi cả hai sẽ lại rơi vào trạng thái khó xử. chắc khoa nói đúng đấy, là sơn điên thật, chỉ có kẻ điên mới nghĩ đến chuyện muốn dây dưa với người từng gây tổn thương cho mình. sơn chẳng biết nên bao biện ra sao để bào chữa cho bản thân thoát khỏi tội danh tệ bạc, chỉ là nếu quay ngược lại cảm xúc vào buổi đêm hôm ấy, thì mọi thứ chỉ nên gói gọn trong ba từ, đó là anh - cần - khoa.
là sơn chủ động muốn tham gia cuộc vui cùng mọi người hôm ấy, cũng là anh chủ động uống cùng anh em, và rồi cũng là anh bị men rượu nuốt chửng chút lí trí ngỡ tưởng như mạnh mẽ. sơn uống nhiều hơn mức bản thân cho phép, khi cảm giác trống trải trong lòng vì men rượu khiến anh thấy bức bối và ngột ngạt. anh thậm chí còn tính uống đến say mèm, ngã gục ra đó để đan hoặc bất cứ anh em nào khác đưa anh về. ấy vậy mà cùng lúc đó, ánh mắt của sơn lại vô tình quét qua khoa.
khoa ngồi lọt thỏm giữa những anh em khác, gương mặt ửng hồng vì men rượu. cậu mím môi liên tục, đoạn thở hắt một cách nặng nề. sơn vẫn nhớ đó là thói quen của khoa mỗi khi say, và cũng là sơn một khi đã nhìn vào đôi môi cậu thì chẳng thể bắt mình rời mắt đi nơi khác. anh chủ động bước tới uống thay khoa, sợ cậu không trụ được. anh chủ động lôi cậu ra ngoài, sợ cậu không biết từ chối. cũng là anh chủ động nói cậu về nhà mình, vì sợ cậu đã ốm đến vậy còn cả nể uống cùng mọi người. là sơn lo lắng, chắc thế. là anh bận tâm, chắc vậy. và đương nhiên, cũng là anh chẳng thể kiểm soát cảm xúc trong mình.
và cũng là anh cứ mãi dây dưa, bỏ mặc cả lời khuyên can của kiên mà một mực lún sâu vào mối quan hệ độc hại với đầy rẫy sát thương này, tự bao biện cho mình bằng lí do vì khoa đồng ý.
đồng ý để hai người tổn thương nhau, thêm lần nữa.
"hận em đến mức đấy à..."
những lời thì thầm trong cơn mơ của khoa lọt vào tai sơn khi anh cúi người bế cậu trở về phòng ngủ. khoa không rúc đầu vào ngực sơn như thường lệ, bàn tay cũng chẳng còn dám nắm siết lấy vạt áo anh. giờ đây, những gì sơn cảm nhận được chỉ còn là những lời nức nở vỡ vụn đang bị đêm đen, bị đớn đau nuốt chửng.
"sao em không nghĩ... là anh vẫn còn yêu em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com