22; lần nữa
có những khoảnh khắc, sơn chỉ hi vọng nó có thể dừng lại mãi mãi.
hai giờ sáng rồi, sơn đưa mắt nhìn đồng hồ khi lục đục ngồi dậy lấy nước. lần nào sau mỗi cơn say, cổ họng anh cũng khô khốc như kẻ đi lạc đang thoi thóp trong sa mạc. lẽ ra không nên uống nhiều đến vậy, dường như đó là câu nói của bất cứ kẻ nào trên đời có thể nghĩ đến khi tỉnh giấc sau một cơn say.
"ưm..."
sát bên anh, con cáo cam vẫn vùi đầu ngủ say trong chăn gối. bàn tay khoa vòng qua lưng sơn siết chặt, dẫu có chìm trong giấc ngủ sâu thì cậu vẫn hình thành suy nghĩ không thể buông tay để anh đi. dáng vẻ vùi mặt xuống gối của khoa khiến sơn đành phải nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, sợ người kia khó thở. khoa không nhận ra điều đó, cậu chỉ thấy hơi ấm kề bên, vậy là vô thức cựa mình, dụi dụi gò má vào trong lòng bàn tay ấm áp của người kia.
người nóng quá, sơn thở dài, anh loay hoay tìm cách rút tay mình khỏi tay khoa. mới khi nãy cậu còn tíu tít khoe với anh rằng dạo gần đây những cơn sốt không còn kéo đến thường xuyên nữa, vậy mà giờ đã đổ bệnh ngay được, thậm chí còn kéo đến trước cả khi giấc ngủ tìm về. ban đầu sơn chẳng mấy để tâm, bởi cơ thể khoa mỗi lần làm tình xong đều nóng rẫy, vậy nhưng kể cả lúc cậu đã thiếp đi một lúc thì nhiệt độ cũng chẳng giảm bớt chút nào.
"không được đi!"
ngay khi sơn vừa tung chăn định bước xuống giường để đi lấy khăn ướt thì bàn tay của khoa đã vội tóm lấy cánh tay anh giữ lại. khoa lúc này vẫn nửa tỉnh nửa mê, chỉ là thấy hơi ấm vừa thoáng vụt mất liền vội vàng choàng tỉnh.
"anh ra lấy khăn ướt, người em nóng quá."
"không cần."
"ngoan đi, anh không đi đâu cả."
sơn đưa tay vỗ nhẹ mái tóc cam, dịu giọng dỗ dành. khoa rõ ràng là không phục, nhưng trước ánh nhìn ấm áp của người kia thì cũng đành từ bỏ sự cố chấp của mình. cậu ngồi gượng dậy, một tay đưa lên vò đầu, ráng lắp ráp lại từng mảnh kí ức vụn vặt trong cơn say. trải qua cả một đêm gối chăn mệt nhoài, suy cho cùng, khoa thấy mặt dày vẫn là có ích.
"sơn ơi!"
"ừ." sơn đang loay hoay trong phòng tắm, nghe tiếng khoa gọi thì cũng nhanh chóng trả lời vọng ra.
"em khát nước."
"anh để ở tủ đầu giường ấy."
"muốn uống coca."
"ừ, đợi anh tí."
cái gật đầu nuông chiều của sơn khiến khóe miệng khoa nhanh chóng giãn ra. cậu loay hoay dựa lưng vào thành giường, đoạn kéo chăn lên che đi nửa thân dưới. hóa ra cái cảm giác được nuông chiều là vậy, thế mà cậu đã vô tình để mất trong suốt thời gian qua. khoa vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, cậu ngân nga một giai điệu quen thuộc, tự nhủ lần này mình sẽ không dễ dàng để mất nữa.
"mà đêm uống mấy cái này không tốt đâu."
"nhưng mà khát."
khoa đưa tay nhận lấy lon coca lạnh mà sơn vừa mang tới. hầu như mỗi đêm tỉnh dậy giữa cơn say, khoa đều thèm nước có ga điên lên được. bởi thế mà ngay khi sơn vừa đưa, cậu đã nhanh chóng mở lon và tu một hơi quá nửa. sơn ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ nơi khoa. anh định mắng rằng cho chừa cái tội không uống được mà còn cố uống nhiều, nhưng chợt nhớ ra mình là nguyên nhân thì lại chẳng muốn nặng lời khiển trách.
"nhìn hoài vậy?"
khoa thắc mắc khi thấy người đối diện không rời mắt khỏi mình dẫu chỉ một giây. sơn đưa tay lau đi giọt nước đọng lại trên cằm khoa rồi miết nhẹ lấy đôi môi cậu. anh lắc đầu không đáp, cũng chẳng muốn thừa nhận rằng mình chỉ muốn nhìn khoa như vậy thôi, bù lại khoảng thời gian phải cố trưng ra vẻ ngoài bình thản, lãnh đạm mỗi khi đối diện.
"chân còn đau không?"
"ừm, còn."
"sau có vấn đề gì thì nói, đừng có im im như thế."
"không phải em không nói, mà anh không chịu nghe."
"chỉ giỏi cãi!"
sơn nhíu mày, vừa nói vừa đưa tay xoa bóp nhẹ đầu gối của khoa. khi cơn say dần tan, nỗi đau thể xác cũng kéo về. người khoa lúc này lâng lâng khó tả, phần vì cơn sốt, phần vì choáng váng ở đầu, và phần nhiều thì do vết thương ở chân tới nay không ngừng đau nhức. nhưng khoa nghĩ mình vẫn chịu được, chỉ cần người này vẫn ở đây, ngay bên cạnh.
"sơn ơi!"
khoa níu lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối mình, cậu nâng nó lên, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ trước khi áp mặt vào bàn tay sơn. mặt khoa nhỏ, tay sơn lại lớn, thành ra dễ dàng ôm trọn gương mặt cậu. sơn nhìn con cáo cam đang dụi dụi vào tay mình làm nũng một lúc rồi cũng đưa tay kéo khoa lại sát mình. nhận được tín hiệu chấp thuận của đối phương, hai chân khoa nhanh chóng vòng qua hông sơn siết chặt, hóa thành một con koala mà bám riết lấy đối phương không buông.
"ừ."
"chuyện lúc nãy..."
"ừ, không phải do say."
câu trả lời của sơn khiến khóe môi người kia càng được dịp kéo giãn ra hơn nữa. khoa đặt cằm lên vai sơn, liếc nhìn những vết cào dọc ngang cậu để lại sau cơn ân ái. sự nhượng bộ của đối phương khiến khoa thoải mái áp sát lại gần sơn hơn nữa, cậu để lồng ngực mình chạm vào lồng ngực anh, lắng nghe những âm thanh hỗn loạn của hai trái tim đang kề cạnh, những đầu ngón tay cũng không an phận mà bắt đầu di chuyển dọc theo những dấu cào khi nãy mình để lại.
"là sơn cần em nhỉ?"
"ừ."
"vậy có phải là sơn tha thứ cho em không?"
"em thử nghĩ đi."
sơn đưa tay đặt lên eo khoa, để mặc cậu nghịch ngợm rong ruổi đầu ngón tay từ những vết cào rướm máu sang hình xăm trên ngực anh. giá như sơn có thể nhận ra từ sớm rằng mình khát cầu khoảnh khắc này biết bao nhiêu. không chỉ là anh có thể ôm khoa vào lòng say giấc sau mỗi lần làm tình, mà giờ cậu ở đây, ân cần, dịu dàng chạm lấy từng dấu vết yêu thương cậu để lại sau cơn hoan ái.
"em tẩy tóc, đầu bị ảnh hưởng, không động não được."
"ngang ngược là giỏi!"
sơn chưa từng biết khoa hợp màu cam đến vậy. khi có lớp trang điểm, cậu trông hệt một con cáo đỏng đảnh, kiêu ngạo. vậy nhưng khi ngày tan và gỡ bỏ vỏ ngoài lộng lẫy, khoa chỉ còn là con cáo cam bông xù mềm xèo nằm gọn trong lòng sơn. cậu vẫn ngang ngược như vốn dĩ, còn sơn thì yêu cái thói đấy của khoa vô điều kiện.
"nên là em muốn nghe anh nói!"
"anh..."
sơn lưỡng lự. một trong những sai lầm của cuộc đời anh là luôn nhìn thẳng vào mắt khoa những khi anh cần giữ sự kiên định cho mình. ánh mắt khoa nhìn sơn từng ấy năm vẫn chưa một lần thay đổi, kể cả khi cậu mặc nhiên quên hết chuyện trước đây và cho rằng cả hai chỉ là bạn bè, đồng nghiệp không hơn. sơn yêu ánh mắt của khoa, nhưng cũng ghét ánh mắt khoa vì lẽ ấy. nó luôn ngọt ngào, luôn mềm mại, luôn dễ dàng khiến anh buông bỏ sự đề phòng.
"kay, anh sẽ nói thật."
"ừm."
"anh có thể tha thứ, nhưng anh không dám chắc mình hoàn toàn quên được những chuyện đã qua."
chuyện quá khứ đã đeo đẳng sơn trong suốt thời gian dài, anh thậm chí có thể không nhớ chính xác về từng vết rạn trong mối quan hệ giữa hai người, nhưng cảm giác tê tái và chua xót là thứ chưa một lần anh có thể quên đi. lần này, sơn chấp nhận đầu hàng trước tình cảm của mình, khi từng ấy năm qua dẫu có tìm mọi cách phủ nhận, trái tim của anh vẫn trọn vẹn hướng về một người. anh không muốn khoa đau, không muốn khoa khóc, càng không muốn khoa tổn thương vì bất cứ thứ gì trên đời, ngay cả khi đó là bản thân anh. chỉ cần thấy người ấy rơi nước mắt, trái tim anh giống như bị ai đó bóp nghẹt. vậy thì thôi đi, anh không chạy trốn nữa. có đi bao lâu, có đi bao xa, đích đến của anh vẫn luôn quanh quẩn tại nụ cười của người ấy thôi mà.
"vậy thì đừng quên."
"sao cơ?"
"em cũng không muốn anh quên là anh đã từng yêu em nhiều như thế."
khoa không thể thay đổi bất cứ điều gì trong quá khứ, kể cả khi những lời sơn nói là đúng hay có khúc mắc xảy ra giữa hai người. nhưng cậu vẫn muốn sơn có thể yêu mình như vậy. nếu quá khứ khoa thật sự có lỗi với sơn, lần này nhất định cậu sẽ bù đắp lỗi lầm bằng được. còn nếu ngày đó có uẩn khúc gì cũng không sao, chỉ cần là cậu yêu anh, và cậu sẽ cố gắng để anh lại yêu mình như trước.
"nên là... anh thử yêu em một lần nữa được không?"
khoa không nghĩ rằng mình đang xuống nước, cậu chỉ biết rằng bản thân chẳng muốn để người kia thêm một lần nào tuột khỏi tay. giấc mộng nào rồi cũng có điểm dừng, chỉ riêng cơn mơ này, khoa chẳng muốn dễ dàng tỉnh dậy. bình yên mà sơn mang lại cho cậu đâu chỉ qua mỗi đêm đen, cũng chẳng phải chỉ tồn tại trong lúc triền miên xác thịt. là giữa cả biển người rộng lớn, dẫu dưới chân có là gai nhọn, khoa cũng nguyện băng qua bằng hết để chạy về phía người đó đầu tiên.
"ừ."
sơn gật đầu, nắm lấy bàn tay đang đặt trên lồng ngực mình mà siết lại. sơn đã từng thử tìm kiếm bình yên bên những người khác, nhưng đáp án nhận được chưa một lần được như kì vọng của bản thân. dẫu cho họ có xinh đẹp, tử tế, giỏi giang đến đâu, những gì anh nhận được cũng chỉ như một sự lấp đầy khoảng trống trong lòng. cho đến ngày anh đặt môi mình lên đôi môi người ấy, giống như hé mở chiếc hộp pandora, tất cả kí ức và cảm xúc bị vùi sâu đều như lũ lượt kéo về.
sơn vùi mặt vào hõm cổ của khoa, dẫu cho thân nhiệt cậu lúc này có nóng như than thì đó vẫn là nơi chốn bình yên duy mất mà anh khát cầu theo năm tháng. trong suốt thời gian qua, chính sơn cũng dần nhận ra sự thay đổi nơi mình. nếu nửa đêm tỉnh giấc không còn cảm giác nóng hầm hập kề cạnh, không còn những âm thanh nức nở ngọt lịm bên tai, không còn những cái vùi đầu nũng nịu,... chính anh cũng chẳng thể nào ngon giấc.
vậy nên lần này anh sẽ thử, thử xem với người này, trong lòng anh yêu hay hận nhiều hơn.
;
mười giờ sáng.
khoa trân mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà. cậu xoay bên trái, xoay bên phải, nằm thẳng, cứ lặp đi lặp lại ba tư thế đó đến gần cả tiếng đồng hồ, thế nhưng cũng chưa hết chán. sơn có việc nên đã rời khỏi nhà từ sớm, bỏ lại khoa một mình giữa căn nhà trống trải. khoa muốn ngồi dậy kiếm gì đó làm cho đỡ chán, thế nhưng cả đầu gối lẫn hông đều không ủng hộ việc cậu bước xuống giường.
"qua mấy giờ về nhà vậy? say quá, tí thì phải ngủ nhà bb."
khoa nhìn tin nhắn vừa được gửi đến của thạch. cậu nghĩ ngợi một hồi, sau cùng cũng chỉ biết thả tim chứ không hồi đáp. phiền toái lắm, nói chuyện một hồi bon miệng thú nhận cậu qua đêm ở nhà sơn thì lại ầm ĩ lên. thạch không đánh cậu đâu, nhưng chửi thì có đấy. mà trong một ngày thảnh thơi được nghỉ ngơi hồi sức thế này, khoa không hi vọng sẽ phải nghe ông anh mắng mỏ.
"đợi chút, nửa tiếng nữa anh về."
lần này là tới tin nhắn của sơn. khoa vẫn không trả lời, cũng chỉ thả tim tin nhắn, nhưng lần này khuôn miệng dường như đã giãn lên một chút. sơn bảo hôm nay anh có lịch họp với bên công ty nên đã rời khỏi nhà từ sớm. lúc đó khoa vẫn còn đang ngủ, nghe tiếng lạch xạch, cậu chỉ kịp hé mắt gặng hỏi vài câu, để rồi khi nhận được nụ hôn lên chóp mũi thì cũng là lúc khoa yên tâm tiếp tục vùi mình về lại giấc ngủ còn đang dang dở.
khoa là kẻ thích sự rõ ràng, ít ra là trong các mối quan hệ ngoài xã hội. cậu không thích phải đánh cược với cảm xúc của mình, càng không thích phải đeo đuổi những thứ đâu đâu không đích đến. bởi vậy khi xác định mình có tình cảm với sơn, dẫu có là khi hai người chỉ giữ mối quan hệ xác thịt không hơn cho tới tận khi mập mờ nhớ ra tất cả, khoa cũng lựa chọn đối diện và tìm cách để nắm lấy. các mối quan hệ xã hội của khoa không nhiều, thế nên cậu càng ghét việc phải phung phí, để mất bất cứ người nào đó quan trọng với mình.
khoa chẳng rõ tình yêu có bao nhiêu phần ngọt, bao nhiêu phần đắng, nhưng cứ một lần nếm thử đi. dẫu sao thì "ngon" như sơn, khoa không nghĩ lần nếm thử này của mình là chịu thiệt!
cạch.
tiếng lạch xạch phát ra từ phía phòng ngoài khiến khoa không tránh khỏi giật mình. cậu nhìn lại tin nhắn vừa gửi đến của sơn, một lần nữa xác nhận anh nói nửa tiếng nữa mới về, vậy thì tiếng động ở nhà ngoài kia từ đâu mà có? khoa mím môi, cậu không hi vọng có trộm ghé tới. bình thường thì không sao, nhưng giờ với thân thể đầy "thương tích", nhắm mắt khoa cũng biết mình là kẻ bất lợi.
"cô ạ?"
chút lí trí cuối cùng còn sót lại trong khoa mách bảo giúp cho cậu tỉnh táo. khoa vơ vội quần áo vắt trên ghế mặc vào trước khi lê thân xuống giường để bước ra ngoài. mẹ sơn đang ở phòng khách, bà hơi ngạc nhiên khi nhận ra người vừa xuất hiện không phải con trai mình, thế nhưng ánh mắt cũng nhanh chóng dịu lại.
"kay à? cô làm cháu tỉnh hả?"
"dạ không, con dậy lâu rồi á."
khoa cười trừ, lăng xăng chạy tới xách giúp mẹ sơn mấy túi đồ lớn nhỏ. khoa không nghĩ tình huống này là viễn cảnh tươi sáng cho mình, nhưng cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. sao thằng cha kia không nói gì về việc mẹ anh vào đây, để mặc cậu một thân một mình tự sinh tự diệt thế này?
"sơn nó đang ngủ à?"
"dạ không, soobin nay có lịch họp nên ra ngoài, mà cũng đang về rồi ạ."
"ừ."
"cô đi gì về đây, sao không dặn để soobin đón cô?"
"có gì đâu, đi nhiều cũng quen rồi mà. sơn nó bận nên cô cũng không muốn nhắn, cái gì tự làm được thì làm thôi."
khoa vâng dạ, đoạn loanh quanh ở bếp để giúp mẹ sơn dọn đồ. bà lo con trai chết đói hay sao ấy, khoa thầm nghĩ, mới vào tới đây đã xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn. trong suy nghĩ của khoa thì sơn không phải dạng người dễ chết đói đâu, khả năng sinh tồn tốt mà, nhưng cậu thừa nhận anh rất biết cách gây lo lắng cho người khác. sơn hay chê khoa bỏ bê bản thân, nhưng thật ra anh cũng nào có khác gì. chỉ cần bắt tay vào công việc, có khi thế giới ngoài kia tận diệt cả rồi sơn cũng chẳng buồn để tâm.
"cô tính làm bánh đa cua, con ăn được không kay?"
"cái gì con cũng ăn được hết."
"sao sơn bảo con không thích ăn hành, ăn rau gì mà?"
"... à, thì... nhưng mà soobin có nói thế ạ?"
"ừ, hôm nọ cô hỏi nó con có cái gì không ăn được không thì nó bảo vậy."
khoa ngơ ngẩn nơi góc bếp. vậy là có những chuyện sơn vốn dĩ luôn để tâm, dẫu cho chính bản thân khoa có khi còn chẳng mảy may suy nghĩ. thêm vào đó, việc anh chấp nhận nói lại những điều đó với mẹ mình cũng khiến khoa thấy vui trong lòng. khoa chẳng rõ người ta định chịu trách nhiệm thế nào khi lớn lối tuyên bố với mẹ, nhưng ít ra cũng chẳng hề thoái thác khi phụ huynh cứ mặc định gom hai người vào vun vén với nhau.
"cô ơi!"
"gì thế?"
"sao cô... sao cô không có vẻ gì là ngạc nhiên hay phản đối?"
"chuyện gì cơ?"
"chuyện bọn con ấy. ý con là... nó cũng không hẳn là việc dễ chấp nhận, đúng không cô?"
đầu tiên thì khoa để mẹ sơn bắt gặp hai người ở trên giường với nhau. với bất cứ bậc phụ huynh nào đi chăng nữa, đây cũng là cú sốc tinh thần rất lớn rồi. vậy mà không chỉ dừng ở đấy, khoa với sơn đều là con trai. khoa chẳng biết hiện tại xã hội nhìn nhận mọi thứ ra sao, nhưng mẹ sơn cũng lớn tuổi rồi, nhìn cách này hay cách khác, cậu thấy đây cũng không phải việc dễ dàng chấp nhận với bà.
"à, thì cũng có một chút." mẹ sơn cười khi nhìn vào dáng vẻ lúng túng của khoa. "ban đầu thì cũng khó chấp nhận, nhưng dần dần thì cũng quen. trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi mà."
"dạ?"
"thì hồi xưa sơn nó cũng có người yêu kiểu con rồi mà."
"... có ạ?"
khoa nghệt mặt, tự nhiên có cảm giác bị lừa dối. sao cậu tưởng mỗi mình là người yêu giống đực của sơn thôi chứ, sao giờ tự nhiên tòi thêm ra ai nữa vậy? sao cậu chưa từng nghe sơn nói gì? ý khoa là tất cả những cuộc tình đã qua của sơn cậu ngỡ tưởng mình đều biết hết, nhưng giờ chính mẹ anh lại mang đến cho cậu một thông tin mới mà có lẽ cậu cũng chẳng mong muốn được nghe.
"ừ, lâu rồi, mà cô cũng chưa gặp bao giờ. chắc nó biết gia đình không dễ đồng ý nên giấu, mà cậu kia có vẻ cũng không thiết tha gì lắm, không yêu vì tiền thì cũng là vì danh. cô cũng chẳng rõ nữa, hình như sau thì phía công ty giải quyết. cũng tốt, cô không mong nó sẽ qua lại với những người như thế."
khoa im lặng lắng nghe, hai bàn tay vô thức siết lấy gấu áo. đầu cậu nghiêng hẳn qua một bên, dường như gặp chút khó khăn trong việc lắng nghe và tiếp nhận thông tin mà mẹ sơn vừa mang đến. một người con trai khác từng lợi dụng tình cảm của sơn à?
"cô có nhớ người đấy tên gì không ạ?"
khoa mím môi, giọng điệu cũng dần trở nên gấp gáp hơn. bộ dạng bồn chồn bất chợt của cậu khiến mẹ sơn cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. bà ngẫm nghĩ hồi lâu, mãi sau mới đưa ra đáp án.
"à thì, hình như là... mà, hình như con cũng tên khoa, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com