25; phản bội
thật ra, khoa là kẻ khá ghét cuộc sống xô bồ.
cậu có thể thích nghi, cậu buộc phải thích nghi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cảm thấy thoải mái với những lịch trình bận rộn tối tăm mặt mũi chẳng thừa mấy khoảng nghỉ ngơi. lắm lúc với cậu, một bữa cơm nhà cùng bố mẹ cũng là điều xa xỉ. vậy mà hôm nay khoa rảnh thì bố mẹ lại đi du lịch chưa về, cực chẳng đã, cậu đành vác xác sang nhà sơn ăn nhờ ở đậu.
"ừm, biết mà, không có ai mới nhớ đến cái thân tôi!"
sơn tiếp tục ca cẩm trong khi bàn tay lặng lẽ luồn vào mái đầu cam ngắn ngủn. khoa nghe riết cũng chán, thành ra chẳng buồn giải thích hay dỗ dành gì thêm. cậu xoay người, ngang ngược gác một chân cái phịch lên bụng người kia, mặc cho anh la lên oai oái.
"em bảo này!"
"hả?"
"anh sẽ đáng yêu hơn nếu bớt cái mồm lại đấy!"
"... chó này!"
lời chửi hậm hực của sơn đổi lại tiếng cười sảng khoái của khoa bao trùm khắp cả căn phòng ngủ. cậu híp mắt cười vui vẻ, chẳng buồn bận tâm kẻ kia đang cạ cạ răng lên vai mình mà lựa chỗ để cạp một tiếng rõ to. khoa nghĩ rằng đây là trạng thái thoải mái nhất mình có thể có được. đó là khi ngoài trời mưa lớn, còn cậu ở phía sau cánh cửa nơi giông bão chẳng thể phiền hà, vùi mặt vào trong vòng tay của người mình thương mà chẳng cần phải lo lắng, bận tâm gì đến những chuyện ngày mai.
"nằm đó đi! anh ra lấy đồ ăn."
"em muốn ăn xoài."
"xong kêu chua không ăn được!"
"em muốn ăn xoài ngọt."
"đào đâu ra giờ này?"
"thế em muốn uống bia."
"em là ma men à?"
"muốn - uống - bia!"
"rồi, nằm đó, anh ra lấy."
"hông, đi cùng đi!"
khoa nói rồi lồm cồm bò dậy, đoạn nhảy phắt lên lưng sơn buộc anh phải tha theo mình ra ngoài phòng khách. sơn thở dài, hôm nay thằng nhóc này cứ sao sao, chẳng biết ăn phải cái gì nữa. mọi khi cứ trời đổ mưa là anh thấy khoa rơi vào im lặng, vậy mà hôm nay lại thấy cậu cười nói nguyên ngày. suy nghĩ ấy khiến sơn cũng thoáng nhoẻn miệng cười, có lẽ, anh đã phần nào kéo về cho khoa hạnh phúc.
"kay!"
sơn xốc khoa lên lưng, khẽ gọi tên khi thấy cậu đang ngân nga một giai điệu nào đó mà anh thấy quen nhưng lại chẳng biết tên. nghe tiếng người thương gọi mình, khoa ngưng lại, cậu dụi dụi đầu vào vai sơn, chờ đợi anh nói tiếp.
"anh không thích trời mưa cho lắm."
nếu như mưa đem lại cho khoa những hồi ức, những ám ảnh triền miên không tìm ra điểm kết, thì với sơn, mưa cũng là thứ mang người anh yêu rời xa khỏi tầm tay. sơn luôn lo lắng về tâm trạng của khoa những khi thời tiết đổ mưa, nhưng đó cũng là cách anh lựa chọn để che đi những bộn bề, ngổn ngang, bứt rứt trong lòng.
"giờ chúng ta ở đây rồi mà."
không rõ có hiểu hết những gì sơn đang nghĩ trong đầu không, khoa vẫn vươn tay xoa nhẹ lồng ngực anh an ủi. suy cho cùng, khoa vẫn chẳng thích trời mưa một chút nào, cậu cũng chẳng phải đứa trẻ mau quên mà chỉ vì một thoáng hạnh phúc nhất thời đã nhanh chóng nhạt phai những sợ hãi mà mình từng có. chỉ là giờ cậu có sơn, và ít ra thì vòng tay của anh đủ dịu dàng, vững chãi để cậu bỏ ngoài tai những cơn giông cào cấu bên ngoài ô cửa sổ.
sơn đặt khoa ngồi lên kệ bếp để quay đi lấy đồ trong tủ lạnh. vậy mà còn chưa kịp rời đi, hai chân kẻ kia đã vòng qua hông anh siết chặt mà giữ sơn ở lại với mình. sơn không mở miệng thắc mắc trước hành động của khoa, anh chỉ yên lặng chờ đợi xem cậu định nói gì. vậy nhưng khoa cũng chẳng định lên tiếng giải thích, hai chân cậu siết chặt hơn, còn mặt thì nghênh nghênh lên như muốn trêu ngươi người khác.
"làm thế này thì em có bia hả?"
"không, nhưng mà có anh."
khoa choàng tay qua cổ sơn mà kéo anh lại gần hơn với mình, khẽ khàng đặt lên môi anh một nụ hôn. nhiệt độ trong phòng lạnh, vậy mà chỉ trong thoáng chốc, hành động đỡ lấy gáy khoa mà đáp trả lại cậu bằng một nụ hôn sâu của sơn đã khiến cơ thể người trong tay anh nhanh chóng trở nên nóng bừng. mặt khoa nhuộm một màu đỏ ửng, mà giờ thì lon bia còn chưa kịp chạm vào tay để cậu có thể tiếp tục đổ thừa là do men rượu như mọi lần.
"thế giờ uống bia hay uống cái gì khác nào?"
"... uống bia."
khoa bặm môi, ngoan ngoãn trả lời khi cằm bị người kia nắm chặt. biểu hiện ngoan ngoãn bất thường của cậu khiến đối phương phì cười. sơn đưa tay gỡ nhẹ chân khoa ra khỏi người mình rồi mới xoay ra hướng tủ lạnh lục tìm đồ ăn. từ ngày nhận nuôi cáo, tủ lạnh nhà sơn luôn trong trạng thái chật ních đồ ăn. sơn ăn không nhiều lắm, nhưng để con cáo kia đói bụng, nó có thừa khả năng kêu gào khóc lóc ầm ĩ từ tờ mờ sáng cho tới tận đêm khuya. nói chung là nhức đầu vô cùng tận!
khoa nhìn theo bóng lưng người đàn ông cao lớn đang lúi húi nơi tủ lạnh, khẽ cười. đến tận lúc này, khoa vẫn chẳng thể nào hiểu được hành động của sơn ở trường quay hôm nay. cậu thấy sự lo sợ, cậu thấy sự bất an, cậu thấy cả sự hoảng loạn trong đấy, thế nhưng lại chẳng biết lựa lời hỏi thế nào cho thích hợp. từ khi xác định được tình cảm của mình cho đến khi lờ mờ nhớ lại mọi chuyện, chỉ mình khoa là kẻ luôn lo lắng về việc đánh mất người kia. vậy mà tới hôm nay, cậu đã cảm nhận rõ ràng về nỗi sợ hãi tương tự mà người kia cũng đang ôm lấy.
khoa nhận ra chứ, mọi việc đều bắt đầu kể từ khi sơn gặp lại cô gái ấy. chỉ là cậu chẳng thể biết được giữa họ đã xảy ra những gì, và quan trọng hơn, cậu càng không thể biết chính xác những gì đã diễn ra vào ngày hôm ấy.
"người hôm nay... là người yêu cũ anh đúng không?"
câu hỏi của khoa khiến sơn giật mình, anh vội vã đứng thẳng dậy, thành ra va mạnh đầu vào tủ lạnh. âm thanh chấn động khiến khoa cũng giật mình lây, cậu vội nhảy xuống khỏi kệ bếp mà lao về phía sơn, đưa tay xoa xoa điểm vừa bị va đập trên đầu anh.
"không sao..."
sơn mím môi, hơi lảng tránh bàn tay của khoa. anh lùi lại phía sau một bước, đứng thẳng dậy để chứng minh với khoa là mình vẫn ổn. khoa là kẻ tinh ý, bởi thế cũng nhanh chóng thu tay về. cậu giữ khoảng cách vừa phải, thế nhưng mắt vẫn không rời khỏi vết tím bầm hiện rõ trên trán sơn.
"em vừa hỏi là..." bản thân không phải kẻ thích trốn chạy quá nhiều điều, khoa kiên nhẫn lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.
"ừ, là người yêu cũ."
"... vậy hôm nay hai người gặp nhau có chuyện gì à?"
"em nghĩ là có chuyện gì?"
"em không nghĩ, nhưng mà... thái độ của anh có vẻ lạ."
khoa là kẻ nhạy cảm, cậu càng nhạy cảm hơn với cảm xúc thay đổi chóng vánh từ những người mà mình yêu thương. khoa cũng không nghĩ sơn còn tình cảm hay nuối tiếc gì đoạn tình đã qua ấy, nhưng nếu thế thì có khi mọi thứ còn đơn giản hơn. khoa không muốn phải đặt nặng suy nghĩ quá nhiều, khi những gì xảy ra trong khoảng thời gian qua đã dư sức khiến đầu óc cậu mệt mỏi.
"... em về phòng trước đi. anh lấy đồ rồi vào sau."
khoa hiểu đây là một lời từ chối. cậu sững người ra mất vài giây mà không biết nên nói gì, sau lại thấy nói gì cũng là vô ích, bởi vậy liền quay lưng bỏ về phòng ngủ. quan điểm của khoa từ trước đến nay là không tọc mạch về vấn đề người cũ của người yêu, chỉ là lần này, cậu cảm thấy có liên quan đến mình nên đánh liều hỏi, vậy mà lại khiến người ta khó chịu.
vậy thì bỏ đi, khoa cũng chẳng thèm!
nhìn theo hai cái mông tròn xinh ngúng nguẩy khuất dần theo cánh cửa, sơn lặng lẽ buông một tiếng thở dài. chuyện quá khứ nên để lại thì quá khứ, đó là những điều kiên năm lần bảy lượt khuyên nhủ, thế nhưng sơn thì dường như chẳng lần nào có thể làm theo. anh chẳng phải kẻ ngoan cố cậy lại vết thương, nhưng hiện tại của cả anh và khoa vốn dĩ chẳng thể nào êm đẹp khi mà quá khứ vẫn còn luôn đeo đẳng.
"đi đâu đấy?"
sơn nhăn mặt, giọng điệu đanh lại khi bắt gặp khoa từ phòng ngủ đi ngược ra. cậu mặc thêm một chiếc áo khoác gió, và như vậy là đủ để thay một lời thông báo rằng cậu chuẩn bị đi ra ngoài.
"em ra ngoài."
"anh đang hỏi là đi đâu?"
"em qua chỗ anh ti."
"giờ này? biết bên ngoài đang mưa lớn không?"
"thì vậy nên mới qua. anh ti đang uống một mình, em qua xem thế nào."
khoa khịt mũi, dường như chẳng mấy bận tâm đến việc hai hàng lông mày kẻ đối diện đang đổ xô vào nhau. sơn đếch biết cái lí do khoa đang đưa ra có bao nhiêu phần trăm chân thật, thứ anh có thể chắc chắn là thằng nhóc đang vin vào lí do đó để rời khỏi đây. khoa bực bội khi không nhận được câu trả lời thích hợp, bởi vậy mới giận dỗi muốn đi khuất tầm mắt của sơn.
"đi vào!"
"không vào?"
"em gây sự với anh đấy à?"
"không có, em qua chỗ anh ti, vừa nói rồi mà."
"ngoài trời đang mưa to, không đi đâu hết!"
"nhưng anh ti_"
"nói lần cuối, đi - vào!"
khi giọng người kia còn hạ xuống mức thấp hơn cả điều hòa trong phòng, khoa cũng hiểu mình không có cơ hội phản pháo, bởi vậy đành lủi thủi quay trở lại phòng ngủ lần hai. trước khi cái đầu nhỏ kia quay đi, sơn kịp thấy cái mỏ thằng nhóc đang dẩu lên, có vẻ là lôi mấy đời nhà anh ra chửi. trong suy nghĩ của sơn, khoa chính xác là cái dạng càng được chiều càng ngang ngược, lếu láo. bình thường khoa ngoan lắm, thậm chí cậu còn có lúc tự ti, lo lắng những người xung quanh không thích mình nên càng ngoan ngoãn lấy lòng. nhưng cứ được nuông chiều chút coi, con cáo cam sẽ nhanh chóng mọc ra đủ chín cái đuôi rồi quật tới tấp vào mặt người ta mỗi khi bị làm trái ý.
sơn bê khay hoa quả và bia vào phòng ngủ, nhanh chóng bắt gặp đụn chăn tròn vo giữa giường. khoa biến mất sau lớp chăn dày, đến cả cái đuôi cũng chẳng thò ra. tất cả những thứ khiến sơn biết chắc chắn em người yêu đang nằm trong đó chỉ là tiếng khụt khịt mũi do nằm điều hòa quá lâu.
"làm sao?"
sơn đưa tay giằng lấy chăn, thế nhưng người bên dưới cũng không vừa, dứt khoát nắm chặt lấy chiếc chăn trong tay mà không để anh gỡ ra. cực chẳng đã, sơn đành phải cúi người nhấc luôn chăn và cái cục trắng tròn trong đó và đặt lên đùi mình. sơn một tay tăng nhiệt độ điều hòa, một tay luồn vào trong chăn mà nắm lấy cằm em người yêu kéo sát về phía mình.
"giận dỗi gì?"
"không có."
khoa chun mũi càu nhàu. thằng cha này bảo đi lấy bia cho cậu mà đã lén uống trước rồi. khoa vẫn ngoan cố vùi mình vào trong chăn, đoạn há to miệng chờ người kia lấy hoa quả đút cho. ừm, đào ngọt, không có chua như xoài. cơn giận trong khoa cũng theo đó mà tạm nguôi đôi chút.
"nói!"
bàn tay sơn vẫn đều đặt nhét hoa quả vào miệng khoa. chẳng mấy chốc, khoang miệng cậu đã căng phồng như con sóc chuột. thấy người kia vẫn không có ý định dừng lại, khoa cộc cằn cắn chặt lấy ngón tay đang đưa ra trước miệng mình. bực ghê, đã không chiều theo ý người ta còn cứ cố tình trêu tức!
mặc xác kẻ kia rên rỉ xoa xoa đầu ngón tay đau, khoa cuộn tròn lại trong chăn, trèo xuống khỏi người sơn và nằm lăn ra giường, ấm ức nhai nuốt đống hoa quả trong miệng. lần này sơn cũng chẳng buồn dỗ cậu nữa. anh nhặt lấy cái remote ấn chuyển kênh rồi cũng thả người xuống giường. sơn đưa tay toan kéo chăn đắp, nhưng nhìn chiếc chăn đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của người kia thì đành thôi, hậm hực nằm phơi thân xem tivi cho quên đi nỗi ấm ức vừa nhen nhóm.
không phải sơn không muốn nói với khoa, mà thật ra anh cũng chẳng biết nên bắt đầu thế nào cho phải. gợi chuyện về người cũ vốn chưa từng là tác phong của sơn, huống hồ, chuyện này còn liên quan mật thiết đến những gì sơn chỉ muốn vùi sâu xuống đất đen. sơn ghét việc phải bóc tách từng lớp quá khứ của mình, khi anh chẳng thể biết được những gì khoa muốn nghe liệu có thật sự đúng đắn.
vy là người yêu cũ của sơn. trong tất cả những cuộc tình đã đi qua, chắc hẳn với sơn, đó là mối tình chớp nhoáng nhất. nó là mối tình buộc phải diễn ra, khi chính bản thân anh không thể tìm ra biện pháp tháo gỡ nào tốt hơn.
tất cả mọi người đều hay tin sơn và vy yêu nhau, vào chính thời điểm sơn còn đang là người yêu của khoa.
hoặc là chỉ một mình anh nghĩ vậy.
sơn và vy quen nhau từ trước. đại khái là hai người có một vài lần làm việc chung, sau đó gặp lại nhau qua một vài người bạn. hai người nói chuyện khá hợp, bởi vậy sơn cũng dễ dàng kết bạn, cũng nói chuyện nhiều hơn. một thời gian sau đó sơn nhận ra vy có ý với mình, anh thì không, hơn nữa, bên cạnh anh đã có người khác rồi, bởi vậy sơn cũng khéo léo tìm cách để vy có thể hiểu rằng hai người chỉ nên làm bạn. cho đến bữa tiệc ngày hôm ấy. đó là bữa tiệc do một người bạn chung của sơn và khoa làm chủ. sơn chỉ đơn giản nghĩ rằng đến vui vẻ thư giãn cùng bạn bè, mặt khác, anh thấy khoa giai đoạn đó cũng mệt mỏi vì vùi đầu vào làm nhạc nên dặn đi dặn lại muốn cậu phải đi tới đó cùng mình. dĩ nhiên, khoa chẳng mấy đoái hoài gì đến lời rủ rê của sơn.
sự sốt sắng của sơn trong việc muốn lôi kéo khoa đi tới bữa tiệc khiến một người bạn của hai người để ý. sau một hồi tìm hiểu thì sơn cũng đành thú nhận vấn đề mà anh đang gặp phải, bao gồm cả những vết nứt không rõ ràng trong mối quan hệ giữa hai người. vậy là người đó ngỏ ý giúp đỡ sơn chuẩn bị buổi tỏ tình nhỏ, nói rằng nếu ở bên nhau lâu như vậy thì không phải cũng đến lúc công khai cho mọi người biết rồi sao. sơn ban đầu còn lưỡng lự, anh sợ khoa không đồng ý, nhưng nghĩ lại thì đúng là anh muốn công khai chuyện của hai người với bạn bè thân thiết, cũng lại nghĩ phải chăng vì trước giờ mình không thẳng thắn đề cập mới khiến khoa không hài lòng mà gạt đi. vậy thì sơn nên thử một lần tự tạo ra cơ hội của mình mà thôi.
vậy nhưng trong buổi tiệc ngày hôm ấy, khoa không tới. người bước vào căn phòng ngày hôm ấy là vy. ngay sau cô, cánh báo chí cũng bắt đầu xuất hiện. sơn không kịp phản ứng, những bức ảnh cứ thế tràn lan trên mạng. và đến khi anh hỏi đến, cũng chỉ là vy nhẹ nhàng trả lời.
"em không rõ, là kay mời báo chí, cũng là cậu ấy bảo em vào đây."
sơn đã đi tìm khoa nói chuyện ngay sau khi bữa tiệc kết thúc, và tệ thay, người đó chỉ khẽ cười và gật đầu thừa nhận tất cả những nghi vấn mà anh đặt ra. sơn vẫn nhớ khi anh đẩy cửa bước vào, anh toan chạy tới hỏi thăm về những vết bầm tím không rõ xuất hiện trên mặt người kia từ bao giờ, thế nhưng khoa đã nhanh chóng chặn bước chân anh lại chỉ bằng một câu nói.
"chúc mừng hạnh phúc."
và nhiêu đó thôi, đủ khiến mọi sự nhẫn nại trong suốt thời gian trước đó của sơn về mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn đổ sập. hai người nổ ra tranh cãi lớn, ai cũng mang những điều không hài lòng về đối phương ra mà chỉ trích, mà đập cho nát vụn. đấy là lần đầu tiên trong đời sơn to tiếng với khoa. dẫu cho anh nghe ra những thanh âm nứt vỡ và run rẩy trong giọng điệu cố tỏ ra bình tĩnh của người kia, nhưng cơn nóng giận lúc đó như nuốt chửng tất cả. và rồi, sơn lựa chọn cái kết cho cuộc tình mà anh hằng nâng niu, gìn giữ như từng tấc thanh xuân.
"anh không còn yêu em, cũng không định yêu em thêm nữa, nên chúng ta hãy dừng mọi chuyện tại đây đi."
đó là những lời sau cùng sơn để lại trước khi băng qua cánh cửa. anh bỏ lên chiếc xe chờ sẵn để ra sân bay trở về hà nội, không dám ở lại sài gòn thêm vì sợ bản thân yếu lòng, dễ dàng nói lời tha thứ cho kẻ đã tàn nhẫn giày xéo trái tim mình. anh để mặc cơn mưa xối xả đêm hôm ấy cuốn trôi bằng hết những dại khờ, ngu ngốc, bi lụy của mình cho mối tình dang dở, cũng để sấm sét đánh hằn nơi tâm trí những vết sẹo thật sâu về sự phản bội của người mà anh từng xem đó như là cả thế giới của mình.
những ngày sau đó, vy đã chủ động ra hà nội tìm sơn. cô lo anh không ổn, vì vậy không yên tâm để anh một mình. vy ở bên sơn những ngày sau đó, để ý, quan tâm từng thay đổi nhỏ nhất nơi anh. vậy là sau tan vỡ của mối tình khắc cốt ghi tâm, sơn đã chấp nhận phó mặc cuộc đời mình cho số phận. anh cho mình và vy một cơ hội, cũng chẳng lên tiếng phủ nhận gì về những bức ảnh trước đó giữa hai người. sơn đã cố gắng sắm vai một người bạn trai mẫu mực, nhưng có lẽ vết sẹo trong tim quá lớn khiến anh chẳng thể buông bỏ hoài nghi và ám ảnh trong lòng, để rồi cả hai cũng phải lựa chọn chia tay.
"khịt..."
tiếng khịt mũi khe khẽ vang lên bên cạnh khiến sơn dừng lại những hồi tưởng nơi mình. anh đưa mắt nhìn điều hòa trước tiên, nhớ ra nãy mình đã tăng nhiệt độ rồi thì mới quay sang người bên cạnh. lần này, sơn thẳng thừng dùng lực giật tung chiếc chăn mà khoa đang quấn quanh người. anh kéo cậu nằm gối lên tay mình, mặc xác người kia vùng vằng khó chịu mà vẫn ngoan cố vùi mình vào gáy cậu cắn nhẹ.
"không có chuyện gì thật mà."
sơn nắm lấy bàn tay đang dùng mấy cái vuốt cáo nhẹ hều vùng vẫy, đoạn kéo khoa xoay người, mặt đối mặt với anh. những chuyện này để khoa nhớ lại cũng có tốt đẹp gì đâu, nhất là khi cả hai đã chấp nhận thử cho nhau cơ hội trong hiện tại này.
"em có hỏi nữa đâu!"
"thế em bực vì chuyện gì?"
"anh quát em mà?"
"... anh nói to."
"là quát."
"... rồi, lỗi anh, anh xin lỗi mà."
chẳng biết lời xin lỗi của sơn liệu chân thật hay bất lực nhiều hơn, khoa cũng đành xiêu lòng, thôi không cáu kỉnh khi người kia tiếp tục đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu dỗ dành. không phải khoa nhẹ dạ đâu, chỉ là cậu biết nếu sơn đã không muốn nói thì mình có giận dỗi, đòi hỏi sao đi chăng nữa thì cũng chỉ là vô ích. khoa cũng là kẻ biết thân biết phận, cậu chẳng thể đòi hỏi gì quá trớn. sơn cho cậu một cơ hội nữa đã là quá nhiều nhặn với một kẻ như cậu rồi.
"sơn ơi."
khoa di di đầu ngón tay theo vết mực xăm trên ngực sơn. với những kẻ xăm mình, mỗi hình xăm đều mang một câu chuyện riêng. ít ra khoa có thể lấy làm an tâm, khi những đớn đau và thất vọng mà mình từng gieo lại trong sơn chưa kịp vẽ thêm một hình xăm nào trên người anh cả.
"ừm." sơn gật đầu lắng nghe, đoạn cúi đầu ngậm lấy những ngón tay đang vẽ loạn trước mặt mình.
"... thôi, không có gì."
"ơ hay, nói đi!"
"không."
"ghét nhất kiểu lấp lửng như thế đấy!"
"thích thế đấy, rồi anh làm gì..."
những lời sau cùng của khoa trở nên không trọn vẹn khi sơn đã nhoài người cướp lấy môi cậu. anh xoay người, nhanh chóng đẩy khoa nằm dưới thân mình. lon bia nơi đầu giường vẫn còn nguyên vậy mà khoa thấy đầu óc mình như váng vất bởi men say, hoặc cũng có thể là do men bia còn vương trong khoang miệng của người đối diện. khoa chẳng biết nữa. cậu chỉ còn cảm nhận được mình đang bị những nụ hôn sâu liên tiếp nhấn chìm. người ấy hôn cậu mãnh liệt hơn hẳn những nụ hôn từng có, như thể muốn khảm sâu cậu vào lòng, chẳng bao giờ muốn buông ra để thêm một lần vụt mất.
"ưm..."
"sao thế?"
sơn chưng hửng khi khoa gắng dứt ra khỏi nụ hôn giữa hai người. bàn tay đang làm loạn khắp khuôn ngực rộng lớn của anh cũng đột nhiên trở nên cứng đờ. khoa hơi nhăn mặt, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơn. cậu bắt gặp ánh mắt lo lắng của người kia đặt trên gương mặt mình, bởi vậy mà càng thêm bối rối.
"... không sao."
"anh làm đau em à?" sơn đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi đỏ hồng và có phần sưng tấy của khoa, thoáng ôm suy nghĩ hành động trước đó của mình không may làm đau cậu.
"không, không phải."
"vậy thì..."
"hôn lại em đi."
khoa nhẹ giọng nài nỉ. dáng vẻ gấp gáp pha chút khẩn cầu của cậu khiến sơn nhanh chóng buông bỏ sự lo lắng trước đó của mình. anh ngậm lấy đôi môi người bé hơn, bàn tay thuần thục đưa xuống giúp cậu gỡ bỏ chỗ quần áo còn đang vướng víu. khoa để mặc người kia làm loạn cơ thể mình, thi thoảng lại khẽ run rẩy theo từng cái chạm tay nóng ran của người nằm trên. nhưng dường như hôm nay, sự run rẩy của cậu không chỉ đến từ những khoái cảm xác thịt mà người kia đem lại.
khoa gắt gao ôm chặt lấy sơn hơn. những đầu móng tay cậu lún sâu vào bả vai người kia, vậy nhưng cậu cũng chẳng mảy may biết đến. thứ duy nhất tồn tại trong tiềm thức của khoa lúc này có lẽ là giọng nói của chính cậu, lạc lõng vỡ òa trong cơn mưa rào xối xả của một buổi đêm mùa hạ.
"sơn, quay lại, quay lại đi! em không nói dối nữa, lần này em sẽ nói thật. không phải em làm, thật sự không phải em làm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com