Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29; lần cuối

ở giữa đoạn tình tan, khoa nghe rõ trái tim mình vụn vỡ.

thạch ái ngại đưa mắt nhìn đứa em. hắn định nói gì đó, nhưng trước dáng vẻ không chú tâm của kẻ kia thì cũng chỉ biết nuốt lấy những lời dang dở vào lòng. dẫu đã tìm cách nghĩ khác đi, nhưng thạch vẫn cho rằng mình nên gánh một phần trách nhiệm cho mối quan hệ đã trở nên hoang tàn giữa hai đứa trẻ kia. rằng nếu ngày đó hắn không uống say, nếu cả sơn và khoa không phải nửa đêm đi đón hắn, thì liệu mối quan hệ giữa cả hai có rơi vỡ tan tành như hiện tại.

"kay, nói gì đi!"

giọng nói nhỏ nhẹ của thạch đủ để thu hút sự chú tâm nơi khoa. cậu nhìn sang, khoé môi mấp máy nét cười vô cảm. suốt những ngày qua khoa đều như thế, cậu giống một chiếc máy được thiết lập kì công, khoé môi chỉ giãn ra và đủ tô vẽ nét cười khi xuất hiện trước người hâm mộ và dư luận. để rồi khi rời khỏi sân khấu, khi những bộn bề của công việc qua đi, thứ mà thạch và mọi người chứng kiến chỉ là ánh mắt vô hồn luôn lặng lẽ dõi nhìn xung quanh tìm kiếm một điều những tưởng chẳng còn tồn tại.

hai tuần rồi, thạch đã chứng kiến con rối vô cảm kia ở cạnh mình suốt hai tuần như thế.

"lịch livestream..."

"anh không nói về cái đó!"

thạch gắt gỏng cắt ngang lời khoa. thái độ nóng nảy khác thường của hắn khiến nam đang ngồi cạnh cũng thoáng giật mình. thế nhưng khoa như thể chẳng chịu chút tác động nào. cậu chỉ khe khẽ nhíu mày, đoạn chờ thạch bình tĩnh lại mới tiếp tục.

"anh đang nói gì?"

"nếu đã không đành lòng để mất thì sao không níu kéo?"

thạch chưa từng là một kẻ thấu hiểu về tình yêu. hắn đã trải qua đủ cuộc tình dài ngắn trên đời, ước lượng chắc cũng đủ hai bàn tay, thế nhưng chính hắn cũng chẳng thể tự tin rằng như thế là vừa vặn để biết cách lựa chọn nghe theo trái tim hay lí trí. hắn chưa từng mong khoa sẽ trượt dài trong tình yêu, thế nhưng trước sự dứt khoát của đứa em trong việc buông bỏ đoạn tình nứt vỡ, chính hắn cũng chẳng thể vờ như mọi thứ hoàn toàn yên ổn.

thạch không rõ nữa, rằng hắn chứng kiến khoa buông tay khỏi cuộc tình, hay buông tay khỏi cả bầu trời mà cậu hằng khát khao chạm tới.

khoa loay hoay vặn chai nước. cậu dùng toàn lực, thế nhưng chật vật mãi miệng chai vẫn cứng nhắc chẳng xuôi theo ý. thạch và nam đưa mắt nhìn nhau, sau cùng, nam cũng phải vươn người giúp đỡ trước khi thấy khoa phát khùng mà cáu kỉnh chửi bới.

"em không thể."

khoa kề chai nước lên môi, khó nhọc tiếp nhận dòng nuớc mát chảy xuôi xuống cổ họng. khoa và sơn chia tay bao lâu rồi nhỉ? kì lạ thay khi những người xung quanh cậu đều rõ, chỉ mình cậu mông lung như một kẻ đi lạc trong sương. khoa chỉ nhớ rằng mình và sơn đã chia tay, rằng trong đêm bão lớn, lần đầu tiên cậu giữ được sự kiên định của mình mà xoay lưng đi thẳng, mặc cho tâm can gào thét bản thân quay đầu nhìn lại mà mong người kia đừng tàn nhẫn vứt bỏ mình.

không thể đâu, khoa biết chứ, rằng cậu và sơn không thể quay lại, không thể tiếp tục, dẫu tình cảm cậu dành cho anh sau tất cả chỉ càng dày lên chứ chẳng biết cách nhạt phai. thế nhưng khoa nào có thể làm khác đi, khi sau tất cả những van nài, những nỗ lực, những khát khao mà cậu trao đi, tổn thương nơi sơn vẫn chẳng tài nào vơi bớt.

"kay!"

thạch gỡ chai nước khỏi tay khoa, đoạn xoay người cậu ngồi đối diện mình. hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sũng nước của thằng nhóc. lúc nào cũng tỏ ra ổn, lúc nào cũng vờ như chẳng có chuyện gì to tát xảy ra, thế mà chỉ cần nhắc tới sơn thôi, vẻ mạnh mẽ ngụy tạo trong khoa rồi cũng bị chính những tổn thương trong cậu cào cho vỡ vụn.

"lí do là gì?"

khoa nuốt khan. cậu sợ việc phải nhìn vào mắt thạch, sợ việc hắn dễ dàng nhìn ra bằng hết tất thảy những yếu đuối mà cậu đang cố chôn đi. trải qua bao nát tan, vùi dập của cuộc đời, khoa vẫn chẳng thể khiến đứa trẻ trong mình lớn thêm một chút. vẫn là cậu sợ hãi trước bão giông, vẫn là cậu nhanh chóng rơi vào chơi vơi khi để bàn tay người kia tuột mất.

"em nhận ra là... có lẽ tình yêu của em không đủ lớn, ít ra là không lớn như những gì soobin cần để có thể làm dịu dẫu chỉ một phần ít ỏi tổn thương trong tim anh ấy."

khoa là kẻ nghĩ nhiều. vừa vặn thay, những gì cậu nghĩ đều đúng cả. là sơn chấp nhận ở bên che chở, vỗ về cậu lần nữa. thế nhưng những tổn thương, những đau đớn trong mình, anh lại chẳng dám để cậu chạm vào. sơn luôn nói không sao, anh luôn tìm cách lảng tránh, có lẽ cho rằng sự quan tâm, lo lắng của khoa sau cùng chẳng thể xoa dịu gì mà chỉ càng cứa thêm những nhát cứa thật sâu.

sơn chấp nhận tha thứ cho khoa, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng anh có thể tha thứ cho chính mình khỏi những hoang hoá của ngục tù giam cầm thứ tình yêu khốn khổ mà tuyệt vọng.

khoa gục đầu vào vai thạch sau cái níu tay khẽ khàng từ hắn. lịch trình dày đặc, khoa đã lấy điều đó làm mừng khi nó không cho cậu thời gian suy nghĩ không đâu. nhưng rồi khoa lạc lối trong những bề bộn đến quên đi bản thân, mặc nhiên cho rằng con tim mình cũng chẳng còn biết màng đau đớn.

"em muốn nói chuyện với soobin không?" thạch đặt tay lên mái tóc lởm chởm của khoa, khe khẽ vỗ về. "anh giúp em gọi nó."

khoa vội vã lắc đầu, cũng đâu để làm gì, giờ cũng chẳng phải lúc để cậu dông dài đấu tranh giữa trái tim và lí trí. sơn đề nghị kết thúc, cậu chấp thuận, vậy thôi. tất cả đều là sự đồng thuận từ hai bên, chẳng ai ép buộc ai, cũng chẳng ai nợ nần gì ai cả.

chỉ là sau từng ấy ngày dài, trái tim cậu vẫn chẳng một lần nguôi ngoai khi cảm nhận hơi ấm mà người từng trao đi đến nay đã chẳng còn chút nào vương lại.

"em ra ngoài rửa mặt đã." khoa khẽ khàng nhấc người khỏi vòng tay của thạch. "make up có tới thì nhắn đợi em chút nhé."

"ừ."

khoa nghe tiếng thạch khẽ chấp thuận, bởi vậy cũng chẳng nghĩ nhiều gì mà nhặt lấy điện thoại nhét vào túi áo rồi đứng dậy rời đi. cậu rũ rũ mái đầu. chân đen đã mọc ra khá nhiều, thế nhưng dạo gần đây khoa cũng chẳng thiết tha bận tâm đến nữa. cuộc đời cậu giống như một vòng lặp, nếu không có lịch trình thì cũng chẳng bước chân ra khỏi nhà. trường sơn, phúc, hay thậm chí cả bảo, tin nhắn gần nhất của họ tới tận bây giờ khoa cũng chưa hề ngó qua. cậu mệt thôi, mệt trong việc phải tỏ ra mình không sao trong mắt mọi người.

cạch.

cánh cửa phòng vệ sinh khẽ mở. khoa khựng lại nơi bậc thềm, nheo mắt không tin vào những gì mình thấy. hoang tưởng thôi đúng không? không thể nào cái kẻ vốn loanh quanh trong tâm trí cậu cả ngày cũng như đêm, đến nay lại hiển hiện ngay trước mặt.

sơn chỉ vào phòng vệ sinh trước khoa một chút. anh còn chưa kịp mở vòi nước đã nghe tiếng đẩy cửa bước vào. trước khi đến đây, anh cũng nghe loáng thoáng việc khoa có lịch ở yeah1, chỉ chẳng thể ngờ vừa bước vào đã gặp.

khoa cụp mắt. bộ dạng cậu giống một kẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp, dù cho chính cậu cũng chẳng rõ vì sao mình thành ra như thế. chỉ là giờ khi đứng đối diện sơn, lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu ra sức ngụy tạo đang lung lay dữ dội. người ấy không chạm vào yếu đuối và vụn vỡ nơi cậu nữa, chỉ lãnh đạm quét mắt nhìn qua, vậy nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cậu như để giông bão tàn phá tan nát cõi lòng.

"tay..."

khoa buột miệng. cậu thậm chí toan lao hẳn về phía sơn khi phát hiện một vết rách lớn trên cánh tay anh. vết thương không phải mới, nó thậm chí còn đang dần lành lại, nhưng nhiêu đó là đủ để khoa biết đã có va chạm mạnh xảy ra với anh trong lúc cậu không ở đó.

"không sao."

sơn nhìn bàn tay đối phương đang rụt rè thu lại, mãi mới có thể lên tiếng phản hồi. vết thương này có từ trong đêm bão ấy, khi sơn ngoan cố chạy theo chiếc xe chở khoa đi. sơn biết mình làm việc vô nghĩa, anh cũng biết nếu sức người chạy dưới bão giông có thể theo kịp chiếc ô tô, ngày hôm ấy trần anh khoa đã chẳng đánh mất anh tức tưởi đến nhường này.

và rồi, căn phòng lại rơi vào vẻ tĩnh lặng cố hữu. sơn đưa tay vặn vòi nước, nhìn sang đã thấy khoa bước đến đứng bên cạnh. hai người đồng thời đưa mắt nhìn vào tấm gương treo tường ngay trước mặt, nhưng trùng hợp thay, gương mặt đầu tiên hiện ra trước tầm mắt cả hai khi ấy đều chẳng phải mặt mình.

khoa nín thinh, cậu chợt nhớ về lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau cuộc tình vụn vỡ. khi ấy kí ức trong khoa chỉ vẹn nguyên một trang giấy trắng, chỉ mình sơn là kẻ phải đối diện với bằng hết hoang tàn, đắng cay, nát vụn khi hai người gặp lại. bầu không khí lúc đó cũng ngột ngạt thế này đây, chỉ là khoa khi đó như chẳng hề biết đến tổn thương, đã vui vẻ chạy ào tới và trao cho sơn cái ôm mừng rỡ.

không phải như bây giờ.

khoa chụm tay, vốc một bụm nước lớn để rửa mặt. cậu cần tỉnh táo, ít nhất để giữ cho tâm can ráo hoảnh trước từng đợt cấu xé điên cuồng của nhớ nhung, của khát khao đáng nguyền rủa trong mình.

khoa từng có vài ba cuộc tình, thế nhưng trong số đó chẳng có cuộc tình nào khiến cậu day dứt ở thời điểm chia tay như hiện tại. cậu không thể đối diện, cậu không biết tìm cách nào để đối diện, khi rõ ràng chính cậu nhận thức được rằng mình vẫn yêu người đó biết bao nhiêu, chỉ là chẳng làm sao để có thể giữ lại bên mình.

"em... tôi..."

khoa xoay lưng trở ra, thế nhưng tình cờ lúc này bóng người to lớn của người kia lại chắn ngang đường đi của cậu. sơn nhìn ra điệu bộ bối rối không thể che đi trong đôi mắt cáo, thế nhưng anh còn chưa kịp né người qua một bên để tránh thì khoa đã hấp tấp cất bước, không may dẫm phải dây giày bị tuột mà suýt chúi đầu ngã xuống. sơn vội đưa tay ra đỡ, anh đợi đến khi khoa lấy lại thăng bằng mới dựng cậu đứng thẳng dậy rồi từ từ buông tay.

"... cảm ơn."

"từ từ đã."

dẫu biết người kia chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, thế nhưng lần này sơn chẳng thể dễ dàng thuận theo mong muốn đó. anh cúi người, quỳ một chân trên đất, cẩn thận giúp khoa buộc lại sợi dây giày bị tuột. sơn chẳng còn tư cách gì để kè kè bên khoa suốt ngày mà nhắc nhở, chăm sóc cho cậu, vậy nhưng cũng chẳng tránh khỏi lo lắng khi nghĩ đến việc cậu không cẩn thận tự làm đau mình, nhất là khi đầu gối giờ đây nào có lành lặn gì cho cam.

nghĩ vậy, ánh mắt sơn nhanh chóng liếc nhanh qua đầu gối của khoa. nay cậu mặc quần dài, chỉ là hôm bữa anh nghe đâu thuận kể rằng khoa bị ngã khỏi sân khấu trong buổi rehearsal. trước gương mặt chẳng thể giấu nổi sự lo lắng của sơn, thuận đã phải vội vã trấn an rằng sự cố cũng chẳng có gì to tát, chỉ là không hiểu sao đang đi đứng bình thường, hai chân khoa tự nhiên không nghe lời, khiến cậu chẳng thể kiểm soát được mình ở những giây sau đó. và rồi câu đầu tiên khoa có thể nói sau khi được mọi người đỡ dậy chỉ có vỏn vẹn vài chữ:

"mọi người đừng nói lại với soobin nhé."

thuận không hiểu lắm về câu nói khi ấy của khoa, nhưng sơn thì hiểu rất rõ. sơn là kẻ gián tiếp gây ra thương tích cho khoa bởi vụ tai nạn năm xưa. giờ đây khi hai người lựa chọn kết thúc, cậu cũng chẳng muốn anh phải bận lòng đắn đo, dằn vặt về điều đó. trả hai người về hai chân trời riêng biệt, để sau này chỉ còn cái tên của đối phương là thứ duy nhất mình còn có thể chạm vào.

"tôi..."

khoa còn chưa kịp nói thành câu hoàn chỉnh, cậu đã giật mình khi cả người bị đẩy sát về phía bồn rửa mặt phía sau để tìm điểm tựa. sơn đặt chân khoa lên chân anh, cẩn thận kéo cao gấu quần lên, muốn tận mắt nhìn rõ vết thương mà thuận đã kể cho mình nghe hôm bữa. sưng to quá! thằng nhóc này có thật sự bôi thuốc hay không vậy?

"đau không?"

"... ừm."

khoa lắc đầu, rồi lại gật. cậu nín thở khi bàn tay nóng rẫy của người kia chậm chạp đặt lên từng tấc da thịt mình mà nâng niu, xoa dịu. sơn vẫn không ngẩng đầu nhìn lên. ở vị trí này, khoa chỉ có thể thấy những lọn tóc đen đang rủ xuống và che đi vầng trán cao và phân nửa sống mũi thanh mảnh. ấy vậy mà nhiêu đó vẫn là đủ để cậu nhìn ra những xót xa mà kẻ kia đang một mực giấu kín trong lòng.

"dạo này em thế nào?"

"hả?"

"còn gặp ác mộng không?"

"..."

"đêm về còn sốt cao không?"

"..."

"những ngày trời mưa có còn khó chịu không?"

"..."

"và..."

có nh anh không?

những lời sau cùng, sơn không sao có thể thốt ra hoàn chỉnh. anh nuốt khan, đồng thời nuốt trôi cả những thắc mắc bị bỏ ngang của mình. anh không có dũng khí để đưa ra câu hỏi ấy, khi tất cả những đau đớn, bất an đang ngày qua ngày giày xéo trần anh khoa đều do chính anh một tay gây ra.

khoa lặng lẽ nhìn bàn tay cứng đờ hiện đang đặt trên đầu gối mình. tất cả những câu hỏi sơn vừa đưa ra, cậu đều không biết phải trả lời sao cho đúng đắn. cậu muốn thẳng thắn rằng khi chẳng còn anh bên đời, tất cả những đau đớn thể xác lẫn tâm can đó chỉ như ngày một dày thêm, vậy nhưng cậu nào dám thừa nhận để kẻ kia càng thêm bận tâm về mình? khoa chẳng muốn sơn thương hại cậu nữa. nếu mối quan hệ này khiến anh ngột ngạt đến vậy, kết thúc chắc hẳn là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

"sơn ơi."

giọng điệu nỉ non của khoa khiến sơn bừng tỉnh. anh đơ người, hồi sau mới run run nhìn lên như thể không dám tin vào những gì vừa nghe. có lẽ khoa chẳng bao giờ biết, cái cách cậu gọi tên anh luôn là giới hạn sau cùng mà anh chẳng thể nào xóa bỏ hay chối từ.

"ừ, anh đây."

khoa mím môi, cậu không biết nên trả lời câu hỏi nào trước nhất. rằng cậu vẫn luôn gặp ác mộng khi đêm về, rằng cơn sốt vẫn dễ dàng ập đến sau những cơn ác mộng bủa vây, rằng mỗi khi ngoài trời giăng mưa, ngoài việc vô thức bấu lấy những đầu ngón tay, cậu đã chẳng còn dám mơ mộng có người kề bên ôm mình vào lòng che chở. cậu muốn nói rất nhiều, nhưng rồi chẳng biết những lời nào trong đấy sẽ trở thành gánh nặng đè lên tâm khảm người kia.

"em... có nhớ anh."

trong tất cả câu hỏi mà sơn có thể thốt ra, kì lạ thay, khoa lại lựa chọn trả lời cho những điều anh chưa kịp nói. cậu nhớ người ấy nhiều hơn tất cả những gì bản thân có thể tưởng tượng, rằng nếu nỗi nhớ thật sự có âm thanh, có hình hài, có lẽ tất cả những nhớ thương trong cậu thừa sức hóa thành cơn mưa tháng sáu.

khoa đưa tay kéo sơn đứng dậy. cậu không rời mắt khỏi gương mặt người thương, sợ rằng đây có thể là lần cuối có được tư cách ngắm nhìn anh với khoảng cách gần đến vậy.

"ừm, sau này tự chăm sóc tốt cho bản thân."

"chỉ vậy thôi à?"

"em còn muốn anh nói gì hơn?"

"nếu đêm hôm ấy anh không biến mất... liệu chúng ta còn có thể tiếp tục không?"

"... không biết nữa."

"vậy là trước đó đã có ý định rời bỏ em à?"

"ừm, có lẽ."

sơn nói dối đấy. nếu đêm hôm đó không nói chuyện với vy, nếu những bí mật vốn dĩ đã ngủ quên không phải anh một mực đào bới lại, có lẽ, dẫu có luân hồi chuyển kiếp, sơn cũng nhất định không thay đổi lựa chọn của mình, rằng trái tim anh chỉ có một lựa chọn duy nhất là khoa thôi. nhưng cuộc đời nào mấy khi được như kì vọng. sau tất cả những sự thật nghiệt ngã phải chấp nhận rằng nó đã xảy ra, đó cũng là lúc sơn phải đối diện với tất thảy tội lỗi của mình. công khai gì chứ, xác định mối quan hệ gì chứ, sau tất cả, anh nào làm được gì cho người mà anh luôn miệng nói yêu thương?

"à..."

lời khoa buông nhẹ bẫng. hạ mình đến vậy, thế nhưng cũng chẳng đủ để đổi lấy một thoáng dao động từ đối phương. mà thực chất cậu hi vọng gì nhỉ? hi vọng sơn sẽ đổi ý nhìn lại phía sau chỉ vì sự dao động không nhất quán nơi mình? mơ mộng quá khoa ơi, kể cả trong trường hợp buổi đêm hôm ấy sơn không biến mất chẳng lí do, chính anh cũng đã chuẩn bị tâm lí để rời xa cậu bất cứ lúc nào có thể.

"đừng để bản thân bị thương nữa nhé."

khoa chạm nhẹ vết thương đang dần lành trên cánh tay sơn. có lẽ, đó là những lời sau cùng cậu có thể nói. không ai còn có tư cách ở bên để chăm sóc cho người kia nữa cả. khoa hi vọng sau này sẽ có một người xuất hiện, thật sự chữa lành những thương tổn mà cậu gây ra đối với anh. không phải cậu cũng được thôi, miễn sao, người đó có thể khiến nụ cười trên môi sơn rạng ngời như những ngày đầu hai người từng gặp gỡ.

sơn gật đầu. anh thu lại bàn tay đang đặt trên eo người kia, chần chừ một hồi rồi cũng xoay lưng bước về phía cửa. sau hai ngày đắm chìm trong men rượu, sơn nhận ra chẳng có thứ gì được giải quyết hết. mượn cơn say để quên đi, nhưng thật ra tận cùng của lãng quên cũng chỉ là chữ nhớ. anh học cách đối diện với hiện tại, đối diện với từng khoảng trống trên chiếc giường rộng lớn, đối diện với từng hơi ấm vụt tan khi chẳng còn người trong lòng mỗi đêm đen, cũng đối diện với việc những nụ hôn bỏng rát và triền miên giờ chỉ còn là thứ để mộng qua từng giấc chiêm bao dang dở.

mọi thứ có lẽ vẫn ở đó cả thôi, chỉ là đã chẳng còn thuộc về anh nữa.

khi cánh cửa còn chừng vài phân nữa là đóng hẳn, sơn chợt khựng lại trước giai điệu quen thuộc vừa khe khẽ ngân nga. anh đã nghe khoa hát khúc hát này vô số lần, chỉ là thấy quen thôi, chưa một lần đào sâu gốc gác. nhưng đến hôm nay, có lẽ mọi thứ đã dần tìm ra đáp án rồi.

chỉ là vào hôm nay, ở đoạn cuối của giai điệu quen thuộc mà sơn từng nghe, vọng lên đâu đây là những tiếng nức nở nghèn nghẹn chẳng còn có thể kìm nén đang dần loang ra giữa thinh không câm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wat21say