Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30; nguyện ý

em muốn được đánh đổi.
đổi một bí mật, lấy một đi lãng quên.

...

cầu vồng sau cơn mưa là điều mà không phải ai cũng thấy. khoa trầm ngâm đưa mắt nhìn trời một lượt, khe khẽ buông một tiếng thở dài mặc cho thời gian cứ dần dà trôi đi. chương trình quyết định sẽ tổ chức concert. thành thật mà nói với thông tin đó, nỗi buồn trong khoa chẳng thể sánh được với niềm vui. cậu sẽ một lần nữa được đứng trên sân lớn khấu với các anh em, cũng có thể là may hoặc không, bởi nguyễn huỳnh sơn là một trong số đó.

"rồi bao giờ con mới lớn hả kay?"

bảo ngồi đối diện khoa, chán chường nắm lấy bàn tay cậu và kéo về phía mình để bôi thuốc. trước lời mắng mỏ nhiều hơn là thăm hỏi của "má" mình, khoa cũng chỉ biết gượng cười cho qua. vết thương do bị kẹt cửa từ tận mấy tuần trước không được chăm sóc kĩ càng, ngày càng nặng thêm khi khoa chẳng buồn để tâm mà cứ thế mặc nó va đập lung tung trong lúc tập luyện và biểu diễn, thành ra đằng đẵng mấy tuần trời vẫn chẳng hề thuyên giảm.

"c thế này mày sẽ phải cắt bỏ ba ngón tay đấy!"

phúc dọa thế, giọng hắn cao vút đầy biểu cảm nạt nộ, thế nhưng khoa nghe xong cũng chỉ để đó chứ chẳng được mấy chữ đọng lại trong đầu. vết thương trên tay sơn có lẽ bị cùng thời điểm với khoa, vậy mà giờ đã lành hẳn. biết được chuyện ấy, kiên càng thêm chê trách khoa đểnh đoảng, vô tâm. khoa nghe xong chỉ biết cười trừ. có lẽ lời sơn và cả mọi người trước giờ nói đều đúng cả, khoa vốn chẳng hề biết lo lắng, quan tâm tới bản thân. nếu không có sơn ở bên, cậu dường như cũng quên luôn cả việc chính mình cũng cần chăm sóc.

khoa nín thinh, cậu cúi nhìn những đầu ngón tay đang được bảo tận tình bôi thuốc mà chẳng thể ngăn bản thân suy nghĩ về những chuyện xa xôi. ngày hôm ấy, sơn đã dịu dàng xoa dịu đầu gối cậu, cũng là anh đặt lên những đầu ngón tay cậu nụ hôn tạm biệt. nhưng rồi đó cũng là chuyện của ngày hôm ấy mà thôi. qua cả rồi, cả sơn, cả khoa, mỗi người đều đã quyết định rẽ sang một lối riêng, nơi chẳng còn bóng hình người kia hiện diện.

"đau không?" bảo ngước mắt nhìn lên, lựa lời dò hỏi.

"đau gì má? có mỗi vết thương cỏn con..."

"vậy vết thương trong tim thì sao?"

lần này, khoa im lặng. bằng một cách nào đấy, các anh em trong chương trình đều đã tường tận chuyện giữa khoa và sơn, chỉ là không trực tiếp nhắc tới trước mặt hai người. chuyện trước đây hai người yêu, chia tay, gặp lại, yêu nhau một lần nữa, nhưng sau cùng vẫn là tạm biệt. khoa không biết câu chuyện xuất phát từ đâu, thế nhưng cũng chẳng mảy may muốn biết. qua cả rồi mà, mọi người biết cũng được, không biết cũng được, dẫu sao thì phản ứng của đám đông cũng chẳng thể khiến mối quan hệ giữa cả hai vì đó mà khác đi.

"con..."

khoa bặm môi, càng nghĩ càng không biết nên trả lời sao mới đúng. khoa từng tự nhủ với bản thân rằng cũng chỉ là một đoạn tình khác qua đi, thế nhưng những gì còn lại vẫn thừa sức khiến trái tim cậu cồn cào, xót xa như bị ai rắc muối. khoa cũng chẳng phải kẻ thích đặt những mối tình đã qua lên bàn cân. chẳng nỗi đau nào hơn nỗi đau nào, ấy vậy mà dư âm cuộc tình này để lại chẳng rõ vì đâu lại thừa sức khiến tâm can cậu ngày qua ngày càng thêm chất chồng những tái tê, bải hoải.

"kay này, theo con thì thế nào là yêu một người?"

"chắc là khi má hỏi câu này, đầu con lập tức nghĩ tới người đấy."

"... vậy thì theo con, đâu là cách tốt nhất để quên?"

"con..."

khoa toan đáp rằng cậu không biết, rằng nếu biết thì cậu đã làm rồi, nhưng không thể. rằng hóa ra đến cả việc làm thế nào để lãng quên, cậu cũng chưa từng nghĩ đến cho mình.

ừ, khoa chưa bao giờ nghĩ đến việc phải lãng quên sơn, cũng như quên đi tình cảm mà mình đã dành cho người ấy kể từ khi bắt đầu cho tới tận lúc biết bao mong đợi, kì vọng của hai người vỡ tan tành như bọt nước.

cậu đã lựa chọn người này nhiều năm về trước, và nhiều năm sau gặp lại, dẫu cho kí ức vì những tổn thương không đáng có mà hóa rỗng không, đó vẫn là kẻ dễ dàng khiến cho trái tim khoa rung động. là hai người không thể đến với nhau, lại là cậu khiến người kia tổn thương sâu nặng chứ những xước xát sơn gây ra cho cậu đâu có thấm vào đâu để khoa phải buông bỏ người mà cậu yêu thương hơn sinh mệnh.

"má, chắc là do con lụy, má nhỉ?"

khoa hỏi thế, nhưng cũng chẳng muốn bảo trả lời. đáp án dẫu có ra sao, cậu cũng thừa sức cảm nhận trái tim mình vỡ nát. khoa thấy cơ thể mình giống như một quả bóng căng tròn. những ngày đầu sau chia tay, cậu gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ, rằng rốt cuộc cũng chỉ là một cuộc tình tan. ấy vậy mà kể từ khoảnh khắc lớp vỏ bọc vờ bình ổn của cậu bị thạch vạch trần, dần dần, dẫu có cố gắng tới đâu, khoa cũng chẳng còn biết cách để giữ cho đôi mắt mình ráo hoảnh.

"nên chắc là... sau concert, con sẽ biến mất một thời gian."

"... bắt buộc phải vậy à?"

"không, chỉ là con muốn thế."

"để làm gì? không phải là không thể quên à?"

"con có định quên đâu, nhưng soobin, soobin thì nên quên đi."

khoa rụt rè thu tay lại, đoạn đứng dậy và rời khỏi phòng. cậu chẳng thể làm gì để ngăn cản mối quan hệ giữa hai người cũng như con tim mình ngày càng vỡ toác ra. đớn đau chồng chất đớn đau, quả nhiên, người mà khoa ngỡ tưởng sẽ nắm tay dẫn mình ra khỏi bóng tối lại là người có thừa khả năng ném cậu rơi vào vực thẳm sâu muôn trượng. sơn không sai, mọi thứ đều là do cậu ngoan cố mà thành. vậy thì người nên biến mất phải là khoa. cũng chính cậu là người nên trả lại cho sơn khoảng trời bình yên trước thời điểm cậu quay trở lại và xới tung nát tan lên thêm lần nữa.

ai yêu ai đậm sâu, ai có lỗi với ai sâu nặng, đến một thời điểm chẳng còn có thể cứu vãn nổi cuộc tình vốn dĩ đã úa tàn, với khoa, tất cả điều đó cũng chẳng còn quan trọng.

;

trên đời này vốn chẳng có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi. khoa luôn khát khao được sống trong cơn mưa rào mùa hạ mà cậu từng mơ dẫu chỉ thêm một lần. nhưng sau cùng, những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất lại là thứ dễ dàng tiêu tan hơn tất thảy. khoa đã được ở đấy, đắm mình trong những kỉ niệm mà mùa hè năm đó mang lại, để rồi cũng chỉ biết đứng vậy, nhìn nó dần dần trôi tuột qua những kẽ ngón tay.

trong cả cuộc đời này, khoa thấy sơn giống như cơn mưa rào đẹp đẽ nhất của mình. là thứ xoa dịu cậu, nhưng cũng là thứ khiến cậu yếu đuối và kiệt sức khi đắm mình trong đó quá lâu. nhưng rồi, chẳng có cơn mưa nào là không tạnh.

nhưng rồi, chẳng có ai là bên ai mãi mãi một đời.

concert thành công tốt đẹp hơn hẳn những gì khoa có thể hình dung từ trước đó. khi kết thúc, cậu đã có cơ hội đi vòng quanh trao cái ôm tới những người anh em trân quý của mình, không ngoại trừ ai cả. và sơn, như một lẽ hiển nhiên, cũng sẵn lòng ôm lấy cậu thật chặt thay cho lời cảm ơn, và tạm biệt. khoảnh khắc cuối cùng được nép mình trong vòng tay rộng lớn và ấm áp ấy, khoa vẫn tin rằng mình đã lựa chọn và yêu thương đúng người.

cậu vẫn tin rằng cả đời này, nguyễn huỳnh sơn là tất thảy những điều lấp lánh và đẹp đẽ nhất mà cậu từng khao khát vươn tới và ôm ấp trong tay.

"để anh đưa ra sân bay."

thạch cúi người, nhặt lấy chiếc vali nằm chỏng chơ trong góc, đồng thời lên tiếng phá tan sự im lặng cùng cực. sự xuất hiện bất ngờ của ông anh khiến khoa thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng chẳng giữ lại vẻ mặt ấy quá lâu. khoa mỉm cười thay một lời cảm ơn, đoạn cúi đầu, giấu gương mặt phía dưới chiếc mũ lưỡi trai. lời tạm biệt dài nhất là lời tạm biệt không thể kết thúc, khoa không muốn ôm quá nhiều vấn vương dai dẳng, bởi vậy ngay trong đêm nay, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"chào hết mọi người chưa?"

"... em chào hết những người cần chào rồi."

có bao gồm sơn không, thạch toan hỏi vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ nuốt những thắc mắc ấy ngược vào lòng. hắn nhận ra đó không phải một câu hỏi khôn ngoan khi người kia đã quyết định buông bỏ. chấm dứt cả rồi, ai rồi cũng phải trả đối phương về chân trời mới, nơi chẳng còn bị phủ mờ bởi những ảo vọng yêu thương.

"ti, ở nhà đừng có gây chuyện với neko nữa nha."

"... không có." thạch cúi đầu cười xòa. "có phải trẻ con đâu mà suốt ngày kiếm chuyện."

"ừm, nói thì hay lắm. thật ra em thấy hai người chỉ cần thẳng thắn nói ra những khúc mắc của mình là được rồi."

khoa khuyên thạch là thế, nhưng lại chẳng thể áp dụng điều đó cho câu chuyện của chính mình. cậu nuốt khan, vừa lẽo đẽo bước đi theo thạch vừa tự đặt câu hỏi cho bản thân, rằng nếu như cậu cũng có thể thẳng thắn với sơn, liệu rằng mối quan hệ giữa cả hai có trở nên thay đổi? liệu rằng sơn có chấp nhận tha thứ cho cậu thêm lần nữa, hay không ai khác, chính khoa sẽ là người vạch lên trái tim cả hai người thêm những vết cứa dọc ngang?

"chọn cái giờ đi thiêng thật!"

thạch lẩm bẩm trong miệng, không cố ý để khoa nghe ra. thằng nhóc lựa chọn rời đi ngay sau khi concert kết thúc, khi mà đường phố bên ngoài còn đang tắc cứng. thạch không dám tò mò hỏi nhiều về những lựa chọn của khoa, nếu thằng nhóc cho rằng điều đó là tốt, nếu những quyết định ấy thật sự có thể khiến trái tim nó nguôi ngoai, hắn sẵn lòng chấp thuận.

chỉ là hắn không thể nào biết được, mọi thứ liệu có thật sự đem lại kết quả như khoa mong chờ.

"đi đâu đấy?"

hai người dừng lại ngay trước cửa lối ra dành riêng cho nghệ sĩ. khoa thoáng nhăn mặt khi nghe ra giọng điệu của kiên, thế nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng thân quen của người bên cạnh anh hiện lên trong tầm mắt đã khiến tâm trí khoa ngay lập tức trở nên hỗn loạn.

"... mang đồ về thôi."

thấy hai người ở hướng đối diện không thể rời mắt khỏi chiếc vali trong tay mình, thạch liền lên tiếng trả lời khi hiểu rõ giờ khoa chẳng thể giúp mình làm việc đó. thằng nhóc bên cạnh hắn trong thoáng chốc đã trở nên cứng đờ như pho tượng trước sự xuất hiện không như mong đợi của người kia. suy nghĩ ấy khiến thạch bất giác thở dài. hắn nghĩ việc khoa cố giữ thái độ bình thản và ráo hoảnh truớc mặt sơn những khi tập luyện hay trình diễn, nhiêu đó có lẽ đã quá khó khăn với cậu rồi.

"ừm, về sớm nghỉ đi."

kiên không nghi ngờ gì về đáp án của thạch, thế nhưng, thái độ gượng gạo của khoa và sơn ở bên cạnh mới là thứ khiến anh cũng cảm thấy ái ngại lây. mới khi nãy trên sân khấu còn vui vẻ biết bao nhiêu, vậy mà giờ chỉ cần đi khuất tầm mắt công chúng, ngay đến vẻ ngụy tạo gượng gạo ấy, cả hai người này cũng chẳng còn thiết tha níu giữ như thể từ nay về sau, đó sẽ là thái độ duy nhất cả hai có thể trưng ra trước mặt mọi người mỗi khi buộc phải đối diện với nhau.

"kay, đi thôi!"

"dạ."

khoa mím môi khi nghe thạch gọi tên mình. cậu cúi đầu chào kiên, nhưng rồi chẳng thể làm điều tương tự với người còn lại. từng ấy thời gian qua đi, vậy mà mỗi lần đối diện với sơn, nỗi đau trong tim cậu vẫn chẳng thể nguôi ngoai dẫu chỉ là một chút. vẫn là mỗi khi đứng trước mặt anh, khoa luôn phải nguyền rủa chính mình vì vẫn mê muội với ước muốn được nguyễn huỳnh sơn ôm chặt vào lòng mà vỗ về, yêu thương như những năm tháng trước đây.

"nhớ giữ gìn sức khỏe."

giọng nói thoang thoảng như mây trôi khiến những bước chân của khoa ngưng hẳn lại. cậu đặt mắt nhìn vô định vào khoảng không, chẳng thể ngoái lại nhìn về phía người đàn ông vừa lạnh nhạt bước qua mình. chỉ trong tích tắc thôi, khoa cảm nhận bầu trời trước mặt đột ngột trở nên chao đảo, sống mũi cậu cũng trở nên cay xé, tưởng chừng như có thể khiến bản thân rơi vào vụn vỡ thê lương bất cứ lúc nào.

khoa nuốt khan, thêm lần nữa gắng gượng ổn định lại nhịp thở nơi mình trước khi guồng chân chạy theo thạch ở hướng đằng xa. kết thúc thật rồi, chẳng còn những ảo vọng xa xôi, cũng chẳng còn một người nguyện ý ôm lấy cậu vào lòng mà dịu dàng vỗ về những tổn thương, xước xát.

nguyễn huỳnh sơn thật sự buông tay rồi.

;

"bin, đủ rồi đấy!"

kiên mệt mỏi lên tiếng can ngăn. bên cạnh anh, thiện chỉ ngồi chống cằm, nghiêm nghị quan sát tất cả những gì đang diễn ra trước mặt, cứ như vậy cũng phải được tầm mười phút rồi. trong một buổi tối cứ ngỡ là tất thảy mọi người đều sẽ hạnh phúc và vui vẻ vì concert thành công ngoài mong đợi, vậy mà giờ hắn phải ngồi đây, chứng kiến đứa em mình ngửa cổ mà dốc cả chai rượu nặng vào cuống họng. thiện không rõ mọi thứ bắt đầu từ đâu, chỉ là khi hắn đặt chân bước vào, những lời cãi cọ, những tiếng xô xát của cả kiên và sơn cứ thế đội thẳng vào màng nhĩ.

"nếu không muốn để nó đi thì sao không ngăn lại?"

cuối cùng, kiên cũng thẳng thừng đưa tay giật chai rượu khỏi sơn. anh nhìn bộ dạng bệ rạc của đứa bạn thân, gắng lắm mới có thể kìm lại những lời trách móc. sao nói bia rượu không giải quyết được gì? sao nói tận cùng của cơn say cũng chỉ khiến nhớ nhung thêm khắc khoải? và sao nói có thể buông tay, cuối cùng vẫn lựa chọn hành hạ chính mình bằng những thứ mà bản thân biết thừa sẽ kéo kỉ niệm dày đặc về trong suy nghĩ?

sơn ngồi thẫn thờ giữa phòng, để mặc rượu loang trên cổ áo trắng tinh. anh đặt ánh nhìn vô định nơi khoảng không, ấy vậy mà đến giờ vẫn quanh quẩn trước hình ảnh khoa cam tâm rời đi khuất. sơn đã không chạy theo, anh cũng không hề ngoái đầu nhìn lại, để đến giờ tự mình đắm chìm trong những đớn đau không đầu không cuối chẳng nguôi ngoai cũng chẳng biết cách nào có thể thoát ra.

"kay đi rồi à?"

thiện thở dài, chán chường đánh mắt nhìn sang nơi khác thay vì phải tiếp tục chứng kiến bộ dạng thảm hại của đứa em. hắn chẳng giận sơn vì đã giấu mình chuyện ngày xưa. nếu đó là nỗi đau, là tổn thương, hắn tôn trọng việc sơn lựa chọn chôn vùi quá khứ ấy để tiếp tục sống tốt dẫu cho thâm tâm chỉ vờ như bình thản. nhưng giờ đây biết về chuyện đang diễn ra với hai đứa nó trong hiện tại, thiện càng chẳng thể hiểu được những gì mà đứa em mình đang giữ lấy trong đầu. nếu mọi thứ chỉ nhuốm màu đớn đau, cớ sao sơn lại lựa chọn bắt đầu thêm lần nữa? còn nếu việc quay trở về bên khoa khiến sơn cảm nhận được hạnh phúc thêm một lần, thì cớ sao giờ này anh lại lựa chọn buông tay? thiện biết rằng trái tim luôn có những lí lẽ riêng của mình, nhưng hắn chẳng thể nào biết những lí lẽ giáo điều ấy liệu có đủ sức xoa dịu hay bù đắp cho những tổn thương mà quá khứ từng gieo.

"và em biết?"

sơn nghe rõ vẻ nghi kị hiện lên trong câu hỏi của thiện. sơn biết thiện đang chê trách mình ngu xuẩn, thế nhưng giờ đây chính anh cũng chẳng còn sức lực để tranh cãi bảo vệ bản thân. có lẽ thiện nói đúng, khi đến chính sơn cũng chẳng thể hiểu được quyết định sau cùng của mình. anh muốn giữ người ấy ở lại, anh muốn nói với khoa rằng mình chẳng thể nào quên, thế nhưng anh lại chẳng có lấy nổi một phần trăm dũng khí để làm điều ấy. sơn thấy mình hèn nhát, nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt trong trẻo khi chẳng còn nhớ gì về bất cứ thương tổn năm xưa của khoa, anh lại chẳng thể bước tới trước mặt mà cầu xin người ấy tha thứ cho mình.

chuyện năm xưa nên dừng lại ở đây thôi. sơn không muốn khoa nhớ ra thêm bất cứ điều gì khác nữa. tốt hơn hết là cậu nên quên cả đi, quên về đoạn tình dở dang trong hiện tại, cũng quên cả việc những năm tháng ấy cậu từng vì yêu một người mà làm đau đớn, thậm chí là hủy hoại chính mình.

"sau này gặp lại, rồi hai đứa sẽ thế nào hả soobin?"

thiện nhấc chai rượu từ tay của kiên, đoạn ngửa đầu tu một ngụm lớn. chẳng ai là kẻ đủ tư cách hay tường tận trước câu chuyện vốn không phải của mình, nhất là khi câu chuyện ấy vốn chỉ dai dẳng những đắng cay, chỉ là thiện có thể ngầm hình dung ra viễn cảnh những ngày sau đó. hắn biết mình sẽ tiếp tục chứng kiến sơn vật lộn với những cơn đau, và điều tệ hơn cả là hắn không thể nào biết chuyện này sẽ diễn ra tới chừng nào mới dứt.

một tháng, một năm, hay đằng đẵng một đời?

"là em sẽ thấy vui khi kay nó rồi sẽ tìm được hạnh phúc mới? hay là kay sẽ thấy mừng khi thoát khỏi một thằng hèn nhát không dám đối diện với sự thật như em?"

"em chỉ..."

"em chỉ trốn tránh. soobin, tất cả những gì em đang làm chỉ là trốn tránh!"

thiện gằn giọng, không hề nể nang khi ném thẳng những lời tàn nhẫn ấy về phía đứa em trai mà mình luôn yêu thương hết mực. sơn đưa tay vò đầu. anh muốn phản bác lời của thiện, nhưng rồi cũng chẳng biết nói sao cho đúng. sơn không phủ nhận chuyện anh hèn nhát, thế nhưng, anh chỉ muốn đưa ra những lí lẽ của riêng mình. những năm tháng ấy và cả bây giờ đều là sơn làm khổ khoa. là anh không nhìn ra những đau đớn mà cậu một mực giấu đi, là anh không tin tưởng vào tình yêu giữa hai người, cũng là anh đã khiến cậu phải mang thương tích nặng nề ở chân cùng những dòng kí ức bị xóa sạch. sơn đã dày vò khoa đến vậy, anh đã khiến chính bản thân mình giờ mỗi lần đối diện với đối phương, ngay đến tư cách để nhìn vào mắt cậu cũng chẳng còn.

"ừ, có lẽ." sau cùng, sơn cũng đành cay đắng thừa nhận. "khi em những tưởng bọn em có thể bắt đầu lại, em đã thật lòng muốn che chở và bảo vệ cho kay."

ở thời điểm sơn lựa chọn bắt đầu lại mọi thứ, dẫu miệng luôn nói với khoa rằng anh sẽ thử cho cả hai một cơ hội, nhưng chính sơn chứ không phải bất cứ người nào khác mới là người trân trọng những gì đang diễn ra với mình nhất. anh nhận ra mình vốn dĩ chưa từng quên, rằng sau biết bao tháng năm gặp lại, đó vẫn là người có thừa khả năng khiến trái tim anh rung động rõ ràng. và dẫu cho sơn luôn nói rằng mình giận, mình không bao giờ tha thứ cho những gì mà khoa từng đem lại, thì cũng chính anh là kẻ thẳng thừng vứt bỏ những bận tâm đó sang một bên. bởi vì chỉ cần thấy khoa mồ hôi nhễ nhại khi những cơn sốt ghé thăm, thấy cậu hoảng sợ khi những cơn ác mộng kéo về, sơn lại chỉ muốn dang tay ôm lấy cậu vào lòng mà chở che, bao bọc, dẫu cho đó chính là kẻ đã từng khiến mình từng phải ôm đớn đau đến tột cùng.

hận thù mà anh những tưởng có thể ghim sâu cả một đời, sau cùng lại dễ dàng bị đôi môi mềm của người kia hôn lên mà dỗ dành, mà âu yếm.

"nhưng em mới là người sai, mới là người gây ra bằng hết tất cả những đau đớn mà kay vẫn phải gánh chịu cho tới tận bây giờ, vậy thì tư cách yêu thương của em làm gì còn cơ chứ?"

những cơn ác mộng triền miên đều do một tay sơn mà thành, những cơn sốt ghé tới khi đêm đen buông mình cũng là do chính anh vô ý tạo ra. khoa luôn coi sơn như đấng cứu thế khi có thừa khả năng xoa dịu những sợ hãi, mệt mỏi trong cậu. nhưng sơn có khả năng làm điều đó cũng phải thôi, khi tất cả đều do một tay anh tạo thành. vậy thì so với một kẻ có thừa khả năng cứu rỗi, sơn thấy mình chính là kẻ tội đồ, là kẻ chẳng bao giờ xứng đáng được khoa tin tưởng hay yêu thương thêm dẫu chỉ một lần.

"và em sợ..." sơn bặm môi, những lời sau cùng vì đâu mà vỡ tan như bọt nước. "nếu một ngày kay nhớ ra tất cả, lúc ấy... bọn em sẽ phải làm sao?"

sơn không sợ khoa sẽ hận, sẽ căm ghét mình nếu như cậu nhớ ra tất cả mọi chuyện là do anh gây ra. anh chỉ sợ nếu quá khứ thêm lần nữa vạch trần, khoa sẽ phải đối diện ra sao với đức tin mà cậu luôn bấu víu, rằng người mà cậu yêu thương hơn tất cả mới chính là kẻ đẩy cậu rơi vào hố sâu tuyệt vọng, mới chính là nguyên nhân khiến những cơn ác mộng, những cơn sốt luôn chực chờ bủa vây suốt từng ấy tháng năm dài chưa từng có ý định nguôi ngoai.

vẫn là khoa nên quên đi tất cả mà thôi. quên đi cậu đã từng yêu thương ai sâu đậm, cũng là quên đi cậu đã từng vì ai mà khổ sở, mà dằn vặt đến tận cùng.

"ừ, nhưng mà em này..."

;

khoa hời hợt đưa mắt nhìn ra cửa sổ máy bay, nơi những giọt mưa nặng hạt đang rải đều trên ô cửa kính. chuyến bay rời khỏi sài gòn vào rạng sáng nay thưa thớt bóng người. trong một buổi đêm cuối tuần, dường như khoa thuộc số ít những kẻ lựa chọn cam tâm rời khỏi mảnh đất hoa lệ này, và mưa đêm chỉ càng tô phần thê lương cho việc đưa tiễn một người rời khỏi tiềm thức một người mà thôi.

thạch đưa khoa ra tới tận cửa hải quan. hắn cũng video call với những mẩu còn lại của chín muồi để khoa có cơ hội chào bọn họ thêm lần nữa. vẽ chuyện ghê, bộ định không bao giờ về nữa hay gì mà làm cái bộ dạng chia tay bịn rịn đến vậy, trường sơn hỏi thế, hắn nào ngờ lời bông đùa của mình khiến phúc tưởng thật, giàn giụa nước mắt mà khóc như mưa.

khoa bật cười, mấy cái gã này đến tận lúc chia tay vẫn khiến cậu đau đầu không thôi như thế.

"bao gi em về?"

thạch hỏi khoa như vậy vào thời điểm cậu xoay lưng toan rời đi, thế nhưng, khoa cũng chẳng biết nên trả lời sao cho phải. về chứ, cậu còn cả gia đình, cả sự nghiệp, cả anh em ở mảnh đất này, chỉ là chẳng thể biết được bản thân cần bao lâu để con tim có thể nguôi ngoai khi đối diện. cậu chỉ biết rằng trước mắt mình cần đến một chân trời mới, nơi không còn bóng dáng người mà cậu yêu thương hơn cả bản thân mình từ những năm tháng ngô nghê xem tình yêu là tất cả cho tới tận thời điểm những vụn vỡ, những xước xát của đoạn tình đầu năm lần bảy lượt cào cấu vào tim.

"bao gi người ấy ổn, em sẽ về."

khoa hít một hơi thật sâu. suy cho cùng, cậu thấy mình cũng chỉ là kẻ dại khờ. khoa chưa từng là kẻ thích đong đếm hay so sánh tình yêu, nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà đến giờ chính cậu cũng phải bất ngờ vì mình đã yêu người đàn ông ấy nhiều như thế.

"kay, em nghĩ soobin sẽ thế nào khi biết mọi chuyện?"

thạch thêm một lần khiến lớp vỏ bọc ngụy tạo nơi khoa rơi vỡ tan tành. cậu mím môi, gắng gượng che đi gương mặt in hằn những đớn đau không còn có thể giấu giếm xuống bên dưới chiếc mũ lưỡi trai. lựa chọn đi một vòng thật lớn, ấy vậy mà ngay từ khoảnh khắc xoay lưng bước đi, khoa vẫn biết những dở dang, ám ảnh của quá khứ sẽ đau đáu trong mình suốt quãng đời còn lại.

"nó sẽ phải đối diện thế nào nếu biết em nh ra mọi chuyện rồi nhưng chọn im lặng và biến mất vì s nó t dằn vặt mình?"

khoa nhắm nghiền mắt. cảm giác cay xè từ sống mũi xộc lên khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và dần dà nứt vỡ. chọn ra đi là thế, nhưng có lẽ khoa sẽ chẳng bao giờ yên ổn với lựa chọn từ mình. cậu không biết quyết định của bản thân là đúng hay sai, nhưng có lẽ cũng chẳng khác sơn là bao, khi đến cùng khoa cũng chỉ là một thằng hèn không hơn không kém.

cậu sợ hãi viễn cảnh phải đứng đối diện với sơn để thừa nhận mọi thứ, rằng tất thảy chuyện năm xưa, cậu đều đã nhớ hết cả rồi.

khoa không biết nên bắt đầu vấn đề ở đâu, cậu chỉ biết rằng tự tôn của sơn, kiêu ngạo của sơn, rốt cuộc đã bị những mẩu kí ức vụn vặt từ quá khứ tông cho nát vụn. anh đã vì đoạn tình chắp vá này mà mệt mỏi đến vậy, anh đã vì những nỉ non, yếu đuối của cậu mà chấp nhận cho cả hai thêm một cơ hội nhưng bất thành. khoa nhớ cả chứ, có nhắm mắt cậu vẫn nghĩ về dáng vẻ thất thần, mệt nhọc, tê tái của sơn ở thời điểm chia tay, vậy thì cậu biết làm sao để đối diện khi sơn hay tin cậu đã nhớ ra tất cả? sơn chịu đủ tổn thương trong suốt từng ấy năm rồi, khoa nào phải kẻ nhẫn tâm để cấu xé anh thêm nữa. khi mọi thứ thêm lần nữa bị vạch trần, chút danh dự và tham vọng có thể che chở cho người mình yêu của sơn, lần này vẫn sẽ bị chính khoa chứ chẳng phải người nào xé toạc cho nát vụn.

khoa không đủ dũng khí đối diện với điều đó đâu. cậu thà chấp nhận chấm dứt cuộc tình này vì sơn không thể cố thêm được nữa chứ dứt khoát không muốn nhìn anh phải dằn vặt, vật lộn với những hoang tàn mà chẳng ai đủ dũng cảm chạm vào.

nghĩ là như thế, biết là như thế, vậy mà sao tâm can lại như bị rã nát thế này?

khoa lựa chọn xoay đầu bỏ chạy, nhưng rồi cậu phải đi đâu, đi bao xa, đi bao lâu, để con tim mình nguôi ngoai mỗi khi vô tình nghe thấy ai đó nhắc đến tên người? khoa đã yêu sơn lâu đến vậy, cậu yêu anh kể từ khi còn là một cậu thiếu niên ngây ngô biết mộng tưởng về đủ thứ tươi đẹp trên đời cho tới khi trở thành một người đàn ông trưởng thành chẳng còn dễ dàng xuôi theo những rung động bất chợt của trái tim. vậy mà khoa vẫn yêu sơn thôi, vẫn là yêu chết đi sống lại những cái ôm gắt gao cùng nụ hôn bỏng rát khi được kề cạnh bên người qua đêm đen cô tịch.

giờ thì mọi thứ đã hoá thành những kí ức dở dang. lựa chọn rời đi của cậu đánh đổi bằng nửa đời sau tự mình chống chọi với ác mộng đêm đen, với những cơn sốt dai dẳng, với cả những đêm dài đằng đẵng ấp ôm mộng tưởng chẳng thành.

đoàng.

sấm chớp rền vang cả một góc trời khiến khoa bất giác co rúm cả thân người vì sợ hãi. lại tới nữa rồi! cậu còn chưa kịp ổn định bản thân mình trước nỗi bất an từ những chuyến bay, vậy mà giờ còn phải đối diện với cơn mưa đêm dai dẳng. mưa lớn khiến chuyến bay đã phải delay đến gần cả tiếng đồng hồ, đồng thời đẩy nỗi bất an trong tâm trí khoa như dấy lên đỉnh điểm. cậu khát khao vòng tay ấm áp của sơn hơn bất cứ lúc nào, cũng tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng có phải ông trời đang cho mình cơ hội để thay đổi quyết định sau cùng.

rằng cậu nên quay trở về bên sơn...

"ngồi yên đi!"

ngay khi khoa toan vùng dậy thì một lực tay vừa phải đã ghì lấy cổ tay cậu ấn xuống ghế. khoa nín thinh, cảm giác cay cay nơi sống mũi càng dấy lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. cậu nhìn chơi vơi vào khoảng không, tuyệt nhiên chẳng dám quay đầu nhìn lại, sợ rằng tia hi vọng vừa thoáng nhen nhóm trong lòng sau cùng cũng bị hiện thực tàn khốc hất cho rơi vỡ tan tành.

"sao lại... ở đây?"

khoa nghe rõ sự run rẩy đầy sợ hãi qua giọng nói đứt quãng của mình. cậu mím môi, sợ rằng chút mạnh mẽ sau cùng giờ đây cũng chẳng thể níu lại. đáp lại cậu lúc này chỉ là một tiếng thở dài khe khẽ mang theo mùi rượu thoang thoảng phả lẫn vào không khí. bàn tay đang siết lấy cổ tay cậu từ từ buông lỏng rồi di chuyển dịch lên, tìm đến những đầu ngón tay mảnh khảnh mà dịu dàng đan siết.

"còn em, định đi đâu à?"

"ừm." khoa gật đầu khe khẽ. cậu trả lời là thế, song vẫn bán tính bán nghi với những gì đang hiện lên trong tiềm thức nơi mình. "em định quay về tìm một người."

"trùng hợp thật, anh cũng đang đi tìm một người."

sơn đáp khẽ, đôi hàng mi hơi khép lại khi cửa máy bay bắt đầu đóng sau khi đón những vị khách cuối cùng. sơn cứ nghĩ mình đã muộn mất rồi, vậy mà bằng một phép mầu nào đó, với sự giúp đỡ của kiên và thiện, anh vẫn có thể kịp thời chạy tới sân bay tìm người. chỉ là sơn không giữ khoa ở lại như ý định ban đầu của bản thân. nếu cậu đã muốn rời khỏi đây, rời xa khỏi nơi này, dẫu có là đi tới đâu, anh cũng nguyện ý đi cùng.

khoa cúi nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay đối phương, hàng vạn thắc mắc hiện lên trong đầu như mắc kẹt nơi cuống họng. cậu còn chẳng dám mơ rằng tất cả những gì đang diễn ra là thật. cậu cứ để mặc bản thân sững người như vậy, sợ rằng chỉ một đụng chạm nhỏ, hình bóng người ngồi cạnh sẽ nhanh chóng biến tan.

"st nói với anh à?"

"nói gì cơ?"

"nơi em đến."

"không."

"... vậy sao biết em sẽ đi đâu?"

"anh không biết, anh chỉ tìm thôi."

giữa sân bay thưa thớt bóng người, sơn như kẻ mất đi phương hướng. anh nào có thể biết được khoa đi đâu, khi đến một lời tạm biệt người đó cũng chẳng cam tâm để lại. và rồi sơn nghĩ rằng mình bị điên, khi anh đã ngay lập tức đặt cứ máy bay đi hàn quốc sau khi nhìn bảng chỉ dẫn. không phải anh tự tin rằng mình hiểu khoa đến vậy, chỉ là anh nghĩ nếu được lựa chọn, hai người đều sẽ có chung một đích đến như nhau.

"ừm."

khoa bối rối gật đầu, tiếp tục đưa mắt nhìn ra khung cảnh ướt nhoà bên ngoài ô cửa kính. người ấy thật sự đang hiện diện bên cạnh cậu, chân thật đến mức chỉ cần hít một hơi thật sâu, khoa có thể cảm nhận mùi rượu nhàn nhạt còn vương trên cổ áo người kia dần xâm chiếm buồng phổi mình. chân thật tới độ giờ cậu chỉ cần xoay người nhìn sang, bàn tay còn rảnh rỗi của đối phương như chỉ chờ có vậy, nhẹ nhàng đưa lên đỡ lấy cằm cậu và nhẹ kéo về mình.

"em còn định nói dối đến khi nào?"

"... không biết nữa."

"sao phải nói dối?"

"..."

"sao phải làm khổ mình đến vậy?"

"... không phải anh cũng thế à?"

khoa nhìn sơn bằng đôi mắt sũng nước. có lẽ đến giờ cậu mới hiểu về những lời kiên từng nói, rằng vì sao hai người chẳng chịu nhìn về chung một hướng bao giờ. không phải vì cái tôi của cả hai quá cao, cũng chẳng phải là do ai trong hai người tự tin rằng mình yêu đối phương nhiều hơn tất thảy, chỉ là sau từng ấy mất mát, tan nát của cuộc đời, ai cũng sợ mình rồi vẫn sẽ phải đánh mất đối phương thêm một lần, theo cái cách còn cay đắng và nghiệt ngã hơn gấp bội.

"khoa có chấp nhận tha thứ cho anh không?"

lần đầu tiên sau ngần ấy tháng năm, khoa một lần nữa được nghe tên mình phát ra từ giọng điệu dịu dàng của người đàn ông ấy. cậu cúi thấp đầu, gương mặt càng giấu sâu hơn sau chiếc mũ khi chẳng muốn bất cứ ai nhìn ra sự yếu đuối và vụn vỡ nơi mình. dẫu cho cậu biết rằng lần này, sẽ có người nguyện ý ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về, an ủi.

sơn im lặng theo dõi từng cử động nhỏ nhất của người kia. thật ra, tất cả những điều khoa sợ hãi đều đúng cả, rằng anh đã cảm thấy mình khốn nạn và vô dụng biết chừng nào khi hay tin khoa đã nhớ ra tất cả. anh thấy xót xa, thấy dằn vặt điên cuồng với suy nghĩ khoa phải một mình đối diện với bằng hết nứt vỡ đã qua. cậu chẳng thể làm bất cứ thứ gì ngoài việc co rúm mình trong đêm đen mà vật lộn qua ngày đoạn tháng. và rồi nếu cậu rời đi, đến một kẻ ngốc cũng thừa sức nhìn ra những đau đớn ấy chỉ ngày một kéo dài. nếu sơn không ở bên, sẽ chẳng một ai có thể chở che, xoa dịu những đớn đau mà cậu ngoan cố một mình ôm lấy. và đó hoàn toàn chẳng phải những thứ thuộc về trách nhiệm hay bù đắp lỗi lầm, chỉ là sơn muốn thôi, muốn một lần nữa có đủ tư cách để chở che cho người ấy.

"sao lại là em tha thứ cho anh?"

"vì nếu em tha thứ, anh mới có thể tha thứ cho chính mình."

"nhưng mà em không giận gì anh cả."

"thế mà lại chọn bỏ đi không nói một lời?"

"em không bỏ đi, em chỉ..."

"chỉ?"

"đợi anh đến tìm em."

giọng nói rụt rè cùng gương mặt ửng hồng của khoa khiến sơn khẽ cười. khoa vẫn luôn biết sơn yêu mình nhiều như vậy, rằng dẫu tưởng năm tháng ấy chính cậu là kẻ tội đồ, anh cũng chẳng thể ghim mãi hận thù mà dễ dàng buông bỏ lớp phòng ngự của mình chỉ vì thấy hai vai cậu khẽ rung lên khát cầu hơi ấm chở che. người ấy là cả khoảng trời mà sơn luôn khao khát chạm vào, dẫu cho có là bình yên hay bão giông, anh cũng chẳng hề có ý định buông bỏ.

"sơn ơi, anh nghĩ kĩ chưa?"

"về chuyện gì?"

"về việc yêu em."

"sao lại phải nghĩ?"

"em sẽ gây phiền phức."

"có sao đâu? anh đã gây phiền phức cho em trong suốt thời gian qua mà."

sơn cười trừ, ánh mắt lướt nhanh qua đầu gối của khoa. anh biết khoa đang nhắc đến điều gì. những cơn ác mộng triền miên, những cơn sốt dai dẳng, những bất an chập chờn mỗi khi mưa về, và cả những đớn đau không thành lời từ vết thương xưa cũ,... tất cả những điều đó đều khiến khoa lo lắng sẽ làm người bên cạnh mình mệt mỏi, nhưng sơn không thấy vậy. không nói đến chuyện mọi thứ đều do anh gián tiếp gây ra thì sơn vẫn có thừa tự tin rằng mình có thể ở bên và xoa dịu, trấn an khoa mọi lúc cậu cần.

sơn không thấy phiền phức, anh thấy đó là điều bản thân muốn làm cho người mình yêu.

"vậy thì... anh nói lời cuối đi!"

khoa nhìn lên khi thấy sơn nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ đội đầu của cậu sang một bên, đoạn bàn tay giữ lấy cằm cậu, càng thêm kéo cậu lại phía mình. chẳng rõ do mùi rượu phảng phất nơi cổ áo hay do ánh mắt thiết tha từ đối phương khiến khoa như chếnh choáng. cậu để mặc ánh mắt người kia rải đều trên gương mặt mình mà vô thức đắm chìm trong đó thật lâu.

"anh xin lỗi, vì tất cả những chuyện trước đây."

"đó không phải lời em muốn nghe, nhưng em tha lỗi cho anh đấy."

"chúng ta bắt đầu lại lần nữa, được không?"

"... ừm, xem ra vẫn chưa phải, nhưng mà..."

"khoa, anh yêu em."

khoa nhoẻn miệng cười, một vệt đỏ hồng dần dần hiện lên vắt ngang đôi gò má. cậu để mặc bàn tay người kia trượt dần từ gương mặt mình, luồn qua từng lọn tóc rối bời để kéo cậu lại gần mà đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn. ngày hôm nay không có hương rượu cay nồng, không có những khát khao được dục vọng lấp đầy những nỗi bất an thường trực. ngày hôm nay khi để mặc bản thân tan ra trước nụ hôn dịu ngọt và say mê, khoa thấy mình như rơi về những năm tháng cũ, nơi cậu yêu và được yêu bằng tất thảy những dại khờ, ngây ngô và khát khao được nắm tay người đi hết cả một đời.

"sơn..." khoa thở nhẹ ra giữa những cái hôn triền miên. "lần này, mình yêu nhau bình yên thôi nhé."

sơn đáp trả đề nghị của khoa bằng một nụ hôn sâu hơn nữa. bình yên mà khoa đang nhắc đến, với anh thì nó ở ngay đây, là khi được ôm cậu vào lòng và chẳng để cậu rời đi đâu nữa.

bình yên của sơn, dẫu có là ở một thuở dại khờ hay trong thực tại, cũng chỉ gói gọn trong ba chữ, là trần anh khoa.

chỉ là cậu mà thôi.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wat21say