Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23; thế giới của em



nằm mơ à?

khoa dựa lưng vào thành giường, một tay ôm đầu, mơ màng nhớ về những chuyện tối qua. sau mỗi cơn say, đầu cậu chẳng khác nào bị ai cầm vật nặng đánh vào, để giờ tâm trí cậu quay cuồng, chẳng thể định nghĩa rõ những gì còn đọng lại tới giờ là thật, hay chỉ là một giấc mơ hoang?

"đợi chút!"

khoa thở hắt khi tiếng chuông cửa không ngừng vang lên thúc giục. cậu lồm cồm bò xuống giường, uể oải tiến ra mở cửa, trên đường đi tiện nhìn qua đồng hồ treo tường. ôi, mười hai giờ trưa rồi, cậu đã bỏ nguyên cả buổi sáng chỉ vì cơn say!

"trưa trầy trưa trật còn không chịu mở mắt?!"

cánh cửa vừa hé mở, bảo và trường sơn đã ồ ạt kéo vào. trên tay hai người xách theo đồ lớn đồ nhỏ, buộc khoa phải đứng nép qua một bên mà nhường đường cho họ. bảo len vào phòng khách. hắn đặt đồ xuống bàn rồi nhanh chóng quay sang nhìn khoa, đoạn thở dài khi nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân.

"ôi, con tôi..."

"gì vậy má?"

"còn hỏi nữa? má tần tảo đi đêm kiếm tiền nuôi con có một hôm thôi mà về tới nhà anh em gửi đầy ảnh con đi hôn trai là sao hả kay?"

khoa ôm đầu. những lời của bảo chắc khác gì nhát búa giáng sâu vào đầu cậu. vậy là chuyện hoang đường đó thật sự đã xảy ra à? chuyện cậu và sơn hôn nhau, chuyện sơn đề nghị bắt đầu mọi thứ, hoàn toàn chẳng phải do cậu mơ ngủ hay sao?

khoa hôm qua say mất nhận thức, mọi thứ còn sót lại trong cậu rời rạc và không rõ ràng. lời đề nghị của sơn dường như là thứ hoàn chỉnh duy nhất mà cậu còn nhớ được. rồi sau đó những chuyện như cậu gục vào lòng sơn ngủ say hay sơn cõng cậu lên xe ra về, tất cả chỉ là những hình dung vô thực trong cơn say. nó khiến cho cảm giác hơi ấm của người ấy bao bọc lấy mình cả đêm hay mùi nước hoa quen thuộc còn đọng lại nơi chăn gối cũng chẳng đủ để khoa tự tin khẳng định đêm qua sơn đã thực sự ở đây, ôm lấy cậu vào lòng suốt một đêm dài.

dù sao thì khi khoa mở mắt ra, sơn cũng không còn ở đây nữa. anh thậm chí còn chẳng để lại bất cứ dấu vết gì về việc mình qua đêm tại đây ngoại trừ mùi nước hoa tới giờ vẫn lưu lại nơi khứu giác khoa. không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. phải chăng nụ hôn và cả lời đề nghị ấy cũng chỉ là thoáng cảm xúc nhất thời do men say hình thành?

"rồi con nói đi con!" bảo cười khổ trước gương mặt ngắn tũn của "thằng con" mình. "là con hay soobin chủ động vậy?"

"con chẳng nhớ nữa."

"nói thế mà nghe được hả? say đến mức không nhớ gì, nó đè con ra làm gì thì sao?"

"thì nó chịu chứ sao!" trường sơn từ phòng ngủ khoa bước ra sau khi lấy được sạc điện thoại. "mà mấy lọ sao đầu giường dẹp rồi à?"

"dạ?"

khoa hơi bất ngờ trước câu hỏi của trường sơn. cậu không hiểu ông anh nói gì cho lắm. bởi vậy sao một hồi ngơ ngác cũng đành vội vã quay trở lại phòng ngủ.

những lọ sao của cậu đâu hết rồi? sao chẳng còn cái nào thế này? khoa nhớ hôm qua trước lúc mình rời đi thì nó vẫn còn nguyên vẹn, cả thạch hay phúc cũng không bén mảng tới gần mà. chẳng lẽ... sơn đã mang nó đi hết rồi sao?

"bỏ đi cũng tốt." trường sơn thở dài. "ôm mãi những vết thương thì đến bao giờ mới lành lại được."

khoa im lặng. cậu lủi thủi vòng lại ra ghế ngồi. trường sơn biết chuyện của khoa rồi, không phải do thạch nói. chỉ là giấu đi việc mắt mình không còn màu sắc thật sự rất khó khăn, nhất là khi khoa là người của công chúng, thường xuyên phải xuất hiện trước đám đông. có lần khoa và trường sơn cùng đi làm thiện nguyện ở viện nhi. thế giới của đám trẻ con luôn ngập tràn sắc màu. khoa sợ mình không thể chống đỡ được, bởi vậy đã thú nhận với trường sơn và mong nhận được sự giúp đỡ từ hắn.

trường sơn không phản ứng giống thạch. hắn cũng chẳng buồn chửi khoa như cái lần biết chuyện cậu thích sơn nữa. trường sơn không phải kẻ ưa lãng mạn hoá bi kịch, hắn chỉ đơn giản là biết khoa vì đơn phương một người mà sinh bệnh. mà khi cảm giác tức giận lẫn xót xa đến cùng lúc, hẳn nhiên xót xa sẽ nhiều hơn. hắn biết khoa đau đủ rồi, bởi vậy mà chẳng nỡ nặng lời thêm với cậu.

"mà kay!" bảo vẫn chưa từ bỏ đào sâu chuyện của "con trai" mình. "rồi giữa con và soobin là thế nào vậy?"

khoa vẫn giữ nguyên sự im lặng. nói thật thì đến chính cậu cũng có hiểu chuyện gì xảy ra đâu. thuận dạy cậu rồi, những thứ xảy ra trong cơn say thì đừng ngu ngốc để nó ảnh hưởng đến hiện thực. hôm qua khoa say quá, và cậu cũng chẳng thể nào chắc chắn là sơn tỉnh táo. việc anh hôn cậu, nếu không phải do cảm xúc nhất thời thì biết đâu cũng là do sơn chưa sẵn sàng với việc đánh mất mối quan hệ giữa hai người nên níu giữ mà thôi. chắc là vậy thôi nhỉ, chỉ là người ta chưa sẵn sàng cho lời chào tạm biệt, chứ sao có thể là tình yêu cho được?

"con chẳng biết nữa!"

"hay đi! má dẫn con qua trụ sở spacespeaker đòi lại công bằng!"

"giờ má qua chắc cũng gặp được anh rhym thôi, mà không biết ảnh có rảnh tiếp má không nữa!"

"chắc tiếp đấy!" trường sơn ló đầu ra từ tủ lạnh, tiện miệng xen vào. "quốc bảo chứ có phải thanh bảo đâu mà đuổi!"

"ê nha..."

khoa cười trừ trước lời chọc ghẹo của trường sơn. cậu thả lưng xuống ghế, miệng cười là vậy nhưng tâm trí thì vẫn theo đuổi những thứ đâu đâu. khoa không nói rằng mình kì vọng. cậu đã quá mệt mỏi với những lần hy vọng nhưng đáp án nhận lại chẳng khác gì xát muối vào tim. chỉ là cậu không hiểu thôi. không hiểu sao mới đêm qua người kia còn ôm lấy mình vào lòng, còn hôn mình như thể khát khao có được, ấy vậy mà giờ đây đã hoàn toàn biến tan như bọt nước. bình thường sơn sẽ để lại tin nhắn, thậm chí cả thuốc giải rượu và đồ ăn, hoàn toàn chẳng giống hôm nay. nếu chẳng phải do mùi nước hoa nồng nàn, nếu chẳng phải do những lọ sao để đầu giường biến mất, chắc chắn khoa sẽ chẳng thể nào tin được đêm qua người đó đã ở cùng mình.

"ủa má?" khoa hơi nhổm dậy, cậu nhìn về phía đống đồ lỉnh kỉnh bảo mang theo mà thoáng ngạc nhiên. "má đi đâu mà được tặng hoa thế kia?"

"à mải dạy dỗ con nên quên mất. của con đó. má mới tới sảnh thì có người giao tới nên đưa má nhận giùm."

"của con á?"

khoa nghi hoặc. cậu nhón chân bước về phía bàn, nhẹ nhàng cầm bó hoa hồng trên đó mà ôm vào lòng. cậu để ý bó hoa từ lúc bảo mang tới, nhưng cứ đinh ninh là của fan tặng "má mình". chứ khoa chẳng mấy khi được tặng hoa, ý cậu là trong đời sống bình thường ấy. à, cũng có khi là của nhãn hàng gửi tặng cũng nên.

"ủa má? không có thiệp hả má?"

"không có đâu, nãy má tìm thử rồi."

"của ai nhỉ?"

khoa loay hoay ôm bó hoa ra bếp, vừa đi vừa ngơ ngác ngắm nhìn. sáu bông hồng, một nửa màu sáng, một nửa màu tối. khoa chẳng rõ màu lắm, nhưng hiếm khi cậu thấy hoa hồng màu tối thế này, cũng hiếm khi thấy ai tặng sáu bông. dù vậy nhưng cậu vẫn kiên nhẫn tìm kiếm bình để bỏ bó hoa vào.

"số sáu có ý nghĩa gì hả má?"

"sáu á? jun? jun tặng à?"

"... má!"

"đây đang google. à, anh muốn làm người yêu của em."

khoa khựng lại. cậu nhìn mông lung vào khoảng không, hồi lâu mới bừng tỉnh mà nhìn lại bó hoa còn đang cầm trong tay. kí ức cậu mơ hồ đeo đuổi điều gì đó không rõ ràng, về hương rượu cay nồng nơi đầu lưỡi, về cả nụ hôn cháy bỏng thiêu đốt mọi giác quan.

"neko!" giọng khoa run run, cậu như không dám tin vào những gì mình đang nghĩ tới. "hoa... có màu gì?"

trường sơn bị ép buộc rời mắt khỏi màn hình điện thoại. hắn vốn không để tâm, nhưng rồi cũng nhận ra điều gì đó khiến hai mắt chợt ánh lên.

"đen và trắng."

khoa ôm ghì bó hoa vào lòng, mặc cho chút ít gai nhọn còn sót lại khiến cậu đau nhói. lần này vẫn không phải là cậu ngủ mơ đâu nhỉ? thế giới của cậu dẫu chỉ còn hai màu trắng đen thì cũng có sao đâu, khi vẫn có người nguyện ý mặc cho thế giới này đơn điệu đi vì cậu.

;

"ui vãi, hoa hồng đen đắt vãi!"

thiện ngồi khoanh chân trên ghế sofa, không ngừng vô đôm đốp vào chân mình mà buông lời cảm thán. nãy hắn nghe loáng thoáng ai đó nhắc đến hoa hồng đen, nghĩ thấy cũng hay hay nên định đặt tặng vợ, thế mà vừa tra thử giá thì hồn vía cũng nhất loạt lên mây!

"be bé cái mồm coi!"

sơn chau mày, bực dọc với sự ồn ào không mong đợi từ phía kẻ kia. ồn ghê, thi thoảng mồm lão thiện cứ như cái loa phường. sơn còn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn say, bởi vậy mà điệu bộ ầm ĩ đó khiến anh chỉ thêm phát cáu.

"làm cái gì mà nhăn nhó khó coi vậy?"

"má! em đang bị block đây!"

"ai? kay á?"

sơn không trả lời nữa, chỉ hậm hực nằm vật ra ghế. đã ai làm gì? sao tự nhiên chặn từ tài khoản xã hội đến cả số điện thoại thế này? nay sơn có lịch sớm nên phải đi trước, anh thậm chí còn suýt muộn giờ do tối qua say quá, bởi vậy mà ba chân bốn cẳng bỏ chạy. tới khi công việc cũng gần xong xuôi anh mới động được vào điện thoại để nhắn tin hỏi thăm thì phát hiện ra mình bị chặn. khùng hả trời? đêm qua còn rúc vào lòng người ta ngủ ngon như cún, còn nói mớ năn nỉ người ta đừng về, thế mà nay tỉnh lại thì chặn? bộ cái thằng đó bị đa nhân cách hay sao?

"giờ lanh tanh bành ra rồi? tính sao?"

"cái gì lanh tanh bành?"

"còn hỏi? qua anh đi ngủ từ chín giờ tối mà còn cập nhật được hai đứa mày đè nhau ra hôn giữa thanh thiên bạch nhật!"

"à..."

"bộ mày không còn biết xấu hổ là gì hả em?"

"còn mà, chẳng qua lúc đó không nhớ đến!"

nếu ai hỏi sơn sao hôm qua lại làm vậy, có lẽ chính anh cũng chẳng biết nên trả lời thế nào cho hợp lí. chỉ là anh thấy khoa say rượu nằm đó, còn anh thì muốn hôn cậu và không để cậu đi. sơn thừa nhận rằng mình cũng say, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng hề hối hận về những chuyện mình đã làm, bao gồm cả việc hôn khoa lẫn cả đề nghị hoang đường hơn sau đó.

chỉ là...

"rhym này!"

"tư vấn tính phí!"

"yêu một người từng tổn thương sâu đậm sẽ khó khăn hơn bình thường nhỉ?"

"em hay kay?"

"hỏi gì vậy? tất nhiên là k..."

"soobin, em cũng tổn thương mà!"

thiện nhăn mặt. thái độ nghiêm túc hiếm thấy của hắn trong những cuộc nói chuyện thế này khiến sơn chột dạ. anh nhìn thiện hồi lâu mà chẳng biết nói gì, sau cùng cũng chỉ đành thở hắt ra.

thiện không thích suy nghĩ của sơn. hắn không rõ về chuyện của khoa, nhưng hắn biết đứa em mình trong suốt thời gian qua cũng không hề dễ chịu. thiện là người lao sang nhà sơn giữa đêm khi nghe tin anh huỷ hôn. hắn là người tận mắt chứng kiến sơn ngồi gục đầu trong bóng tối, cũng là hắn thức đêm đợi đến khi đứa em say mèm mới nhẹ nhàng gỡ chai rượu trong tay sơn ra, rồi cùng đan cõng sơn trở về giường. những ngày sau đó, có những hôm thiện ở bên sơn còn nhiều hơn ở nhà. hắn sợ sơn buồn, sợ sơn tự giết mình bằng những thói quen độc hại, bởi vậy mới cùng mọi người lấy lí do tập trung bên nhà sơn làm nhạc, thay nhau luân phiên trông chừng anh. sơn trong mắt thiện mãi mãi là một đứa trẻ con, là đứa em mà hắn luôn hết mực yêu thương và bảo vệ. hắn đã xót xa biết bao khi chứng kiến đứa em mình vì tình yêu mà rơi vỡ tan tành. sơn luôn cười đùa vui vẻ, luôn tỏ ra mình chẳng quá để tâm đến mối tình tan vỡ trước mặt mọi người, nhưng sự thật đâu phải thế. chính vì vậy mà thiện cảm thấy không cam tâm khi sơn hết lần nọ tới lần khác xem nhẹ tổn thương của chính mình. nếu sơn có thể yêu thêm một ai đó khác, thiện hy vọng đó sẽ là một sự cân bằng, ai cũng được nhận, ai cũng phải cho đi.

"em không thể đi chữa lành cho người khác khi không nhận ra chính mình cũng cần phải chữa lành."

"em cũng được chữa lành mà." sơn cười trừ. "đúng là em không nhận ra mình đã tổn thương nhiều đến đâu, nhưng sau cùng em nhìn ra bên cạnh mình luôn có người cố gắng xoa dịu những tổn thương trong mình."

khi sơn tan vỡ, khoa không phải người đầu tiên chạy đến bên anh, nhưng có lẽ cậu là người sau cùng ngoan cố không chịu rời đi. khoa cứ ở lì đó thôi, chưa từng nói một câu gì đại loại rằng cậu luôn ở đây, ấy vậy mà dù sơn có xua đuổi ra sao, khoa cũng chưa từng một lần để mặc anh vùng vẫy với những nát tan của cuộc tình vụn vỡ.

thiện nhún vai. hắn chỉ muốn đưa ra vài lời khuyên chứ tuyệt nhiên sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác. suy cho cùng, đích đến của mỗi người cũng đều là truy cầu hạnh phúc. đằng nào sơn cũng đè con nhà người ta ra hôn trước bàn dân thiên hạ như vậy rồi, phận làm anh, sao hắn dám xúi em mình phủi tay chối bỏ trách nhiệm cho cam?!

"nhưng - mà - em - bị - block??"

sơn vẫn không thôi hằn học. anh không chấp nhận! mắc gì để người ta hôn cả một đêm, vậy mà sáng tỉnh dậy thẳng thừng chặn anh trên mọi phương diện như vậy chứ? nay sơn bận quá, bằng không chắc giờ anh cũng phi xe sang bên kia để hỏi cho ra lẽ!

"vì nó không thích em?"

"im đi!"

"vì nó chỉ định trap em?"

"im!"

"chứ em lấy đâu tự tin mà kêu nó sẽ thích em cơ chứ?"

"phải thích!"

thiện méo mặt trước sự tự tin đến mức trơ trẽn của sơn. hắn thấy sơn liếc mình đến cháy cả lông mày, bởi vậy cũng chỉ biết vờ gãi đầu, coi những lời vừa nói ra có chăng chỉ là ảo giác. trước sự "hèn" không thể che giấu của ông anh, sơn cũng chỉ biết nguýt dài. anh đặt chiếc điện thoại vô vọng của mình xuống, cuối cùng cũng nhận ra dẫu có ấn thủng màn hình thì cũng chẳng thể khiến người kia bỏ chặn.

thiện nhìn sang chiếc điện thoại vừa vô tình lia về phía mình. hắn lẩm nhẩm đọc những dòng chữ đang nhấp nháy hiện lên trên màn hình cho đến khi tắt hẳn. gì nữa, dâng lễ thầy lụt cầu tình duyên gì nữa đây trời?

"thiện này!"

"sợ quá, gọi rhym đi! mà này..."

"hả?"

"ờ thì... anh nhớ hình như em hoặc binz có nói kay nó đang đơn phương ai mà..."

thiện ngập ngừng không chắc chắn. dạo này bia rượu nhiều quá, hắn cũng chẳng thể khẳng định điều mình nói có phải sự thật không hay lại do bản thân say xỉn mà hoang tưởng. nhưng hắn có nhớ mang máng chuyện khoa thích ai đó. hừm, không ổn, thiện không muốn để thằng em mình lao vào cuộc tình đơn phương này!

sơn nằm gác tay lên trán. anh không trả lời, nhưng thực chất vẫn lắng nghe lời thiện nói. sáng nay trước lúc rời đi, sơn dù vội vàng nhưng vẫn cố nán lại mang theo những lọ sao mà khoa để nơi đầu giường. tất cả những thứ đó đều là nước mắt khoa dành cho một người. sơn không dám vứt đi, nhưng cũng không muốn để đó mà khiến khoa thêm đau đớn. sơn biết khoa rất yêu người đó, yêu đến mức giờ hai mắt chồng chất tổn thương. anh không có tư cách khuyên nhủ hay thuyết phục khoa từ bỏ, chỉ là muốn ở cạnh cậu vậy thôi.

sơn cũng tò mò về người khoa thích chứ?! hay nói chính xác hơn, đã một vài lần sơn tự thắc mắc với bản thân, rằng liệu có khi nào người khoa có tình cảm là mình. mọi thứ cứ như một vòng tròn luẩn quẩn, rằng sơn đặt nghi vấn, khoa phủ nhận, rồi sơn lại đặt nghi vấn, rồi lại tới anh nghĩ mình làm gì có gì đáng để khoa yêu. anh hay nói những lời tổn thương khoa lúc thiếu kiểm soát, cũng anh luôn làm cậu đau những khi lí trí bị phủ mờ. sơn luôn thấy mình thật tệ, bởi vậy mà những lúc tự đặt nghi vấn, chính anh cũng cảm thấy ước muốn người đó là mình thật hèn mọn biết bao. sao có thể là anh được chứ? sao anh đáng để những ngôi sao kia lấp lánh rơi chẳng thể đong đếm nổi số lần?

vừa mong muốn được che chở cho một người, lại vừa mong muốn mình chẳng phải kẻ người đó yêu thương. sơn cười trừ, anh chưa bao giờ thấy bản thân thảm hại và yếu đuối đến nhường này.

anh xoay người, vô thức chạm vào con khỉ len treo lủng lẳng nơi móc khoá. con khỉ này chỉ độc có hai màu, nâu và trắng, có lẽ khoa cố tình chọn hai màu tương phản như vậy vì chẳng thể phân biệt rõ, cậu sẽ mình sẽ lóng ngóng làm hỏng món quà mình muốn trao đi. sơn mím môi, những lời khi say của khoa hôm đó lại len lỏi nơi tiềm thức. là sơn nhớ nhầm, hay khoa say quá nên nói linh tinh, rằng cậu muốn tặng quà cho người mình thích.

sơn lại tiếp tục xoay người thêm lần nữa, dường như chẳng thể nằm yên khi tâm trí cứ mãi rối bời. anh nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, anh nằm đơn độc giữa sàn đá lạnh, chẳng bù với cảm giác đêm qua khi ôm gọn người đó trong lòng.

anh nhớ cái vùi đầu làm nũng của khoa, nhớ bàn tay cậu siết chặt lấy lưng anh vì sợ anh rời đi mất, nhớ hơi thở nóng ran phảng phất vị cay nồng của tequila, nhớ cả những tiếng nức nở không rõ ràng nơi cậu liên tục bị anh nuốt trọn.

"nói đi, nhng ngôi sao này là em khóc vì ai?"

"...anh."

"nói dối!"

"không có... t đầu đến cuối, vẫn luôn là vì anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com