Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30; đông kiếm em

; hì, chắc là sau concert gặp lại

; nay hơi high nên fic hơi ngáo, kiểu ko tập trung được...

; ảnh này của ai thì cho mình xin tên ghi cre với ạ, do trên ảnh ko đính



trong tiềm thức của khoa, cà phê lưng đồi là một trong những nơi cậu muốn ghé chân những khi tới đà lạt. khoa thích bầu không khí nơi này, thích luôn cả ánh nắng mơ màng như rót mật xuống những khóm hoa. lần trở lại đà lạt này, sắc màu nơi khoa đã chẳng còn vẹn nguyên như trước, có lẽ vì vậy mà quán cà phê cậu từng ghé qua trong hồi ức, tới giờ cũng xa lạ biết bao.

cậu ngồi trên chiếc xích đu, thu chân lấy đà đung đưa. tranh thủ lúc sơn ra nghe điện thoại, cậu cũng tự tạo niềm vui cho mình. sơn rời đi cũng một lúc lâu rồi, hình như điện thoại bên spacespeakers gọi. khoa không rõ chuyện gì, nhưng chắc liên quan đến công việc nên cậu không muốn gặng hỏi. chỉ là sơn đi lâu quá, cậu ngồi nghịch xích đu cũng sắp chán rồi.

"nghĩ kĩ đi, giả sử sau này bệnh tật ra đấy, người ta cần có người ở bên chứ không phải cho bản thân là thứ phiền phức mà chạy trốn khỏi hạnh phúc của mình."

đây là những lời mà thạch đã gửi trong nhóm chat của chín muồi, dành cho cậu. bình thường khoa thường chung quan điểm với thạch, nhưng có lẽ lần này thì không. có lẽ vì góc độ của hai người trong chuyện tình cảm không giống nhau. thạch luôn là kẻ cho đi, hắn sẵn lòng mang tất cả những gì mình có cho người mà bản thân trân quý, bởi vậy mà cảm thấy việc ở bên ai đó cả đời để chăm sóc là một chuyện hiển nhiên. nhưng khoa thì không thế. cậu ghét cái suy nghĩ hiện tại và thậm chí là cả sau này, con người ta phải đến với nhau chỉ vì tìm kiếm một chỗ dựa. cậu ghét việc bản thân trở thành gánh nặng, điều mà chắc chắn sẽ xảy ra với tình cảnh của cậu bây giờ.

"đừng tạo cho nó suy nghĩ đấy chứ! nghĩ đơn giản thôi, rằng những người yêu nhau thì nên ở bên nhau."

trường sơn như dễ dàng đọc ra những gì khoa có thể nghĩ đến trong đầu, bởi vậy mà nhanh chóng phản bác ý kiến của thạch. trường sơn luôn là kẻ mệt mỏi với chuyện tình yêu của những người xung quanh, hết thạch lại tới khoa. giờ thạch ổn ổn rồi, hắn thấy cũng đỡ hơn một tí, nhưng nhìn đi nhìn lại, mối tình bất thành đến mức nảy sinh thành căn bệnh vô phương cứu chữa của đứa em mới là thứ khiến hắn thấy đáng lo hơn cả. trường sơn tự thấy hắn là kẻ lí trí trong chuyện tình cảm. điều đó không hẳn là tốt, nhưng đôi khi lại khiến bản thân nhẹ đầu. với hắn, tình cảm đơn phương bất thành thì nên từ bỏ, mà hai người có tình cảm thì mặc nhiên là nên tiến tới với nhau.

"hai đứa vay nợ gì nhau anh thấy cũng trả đủ rồi, thế nên đừng suy nghĩ phức tạp nữa. em có quyền lựa chọn, soobin cũng vậy mà."

nghĩ những lời của mình chưa thể lay động quyết tâm trong khoa, trường sơn gắng bồi thêm câu nữa. sơn từng ném đồng hồ vào khoa, rồi khoa cũng kịp trả lại anh bằng nguyên cái điện thoại. khoa từng tất tả chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm sơn giữa đêm mưa, đến nay khoa cũng khiến anh phải hoảng loạn tìm kiếm cậu giữa cả biển người. trường sơn hiểu rõ tâm lý của khoa, rằng cậu luôn canh cánh chuyện bản thân mình có thể làm gì cho đối phương và ngược lại chính mình cũng mắc nợ đối phương những gì. hắn không muốn khoa cứ ôm khư khư những suy nghĩ ấy mà đánh mất những điều quan trọng.

"phù, chán thật đấy!"

khoa thở hắt. cả buổi chiều nay, suy nghĩ cậu dường như cứ quanh quẩn trong nhóm chat của chín muồi. ai cũng cố gắng nêu quan điểm, ai cũng cố gắng cho cậu lời khuyên. khoa đọc hết tất cả, chỉ là cũng không biết nên nghe theo ai hay nghe chính con tim mình.

là có lẽ, nó chẳng muốn cậu rời xa sơn nữa.

"đi đâu rồi nhỉ?" khoa loay hoay, cậu bắt đầu chán khi ngồi chơi một mình quá lâu. "đi theo em nào rồi không biết?"

khoa nhận ra mình bắt đầu có cái tính tham lam, cậu ở bên sơn một ngày, rồi lại cứ thế ước ở bên anh mãi. cậu được sơn đối xử dịu dàng và nuông chiều, rồi lại cứ mong những điều đó chỉ mình mình nhận được. nếu không chịu cho cả hai cơ hội, khoa không những không còn ở cạnh sơn, mà có khi còn phải tận mắt chứng kiến anh mang những điều này đem dâng cho người khác cũng nên.

"oái!"

khoa bước hụt. cậu thêm loạng choạng vì ngồi quá lâu, bởi vậy chỉ biết luống cuống bám lấy xích đu. nơi khoa đang ngồi ở sát bên sườn đồi, nếu chẳng may trượt cả tay lẫn chân, cậu nghĩ chẳng mình sẽ phải bỏ mạng lại đây mất.

"cẩn thận!"

khi mà khoa không ngừng lẩm nhẩm trong đầu rằng lần này mình xong thật rồi, thì vừa vặn lúc ấy, một bàn tay đưa ra giữ chặt lấy cổ tay cậu mà kéo ngược trở lại. cảm giác được lôi ngược từ cõi chết trở về khiến khoa không tránh khỏi thất kinh. cậu vội vã bám riết lấy người bên cạnh, trong phút chốc mặt cắt như không còn giọt máu.

"không sao chứ?"

"không..."

khoa ngẩng đầu nhìn lên sau khi đã hoàn hồn. cậu cứ ngỡ người đưa tay cứu mình là sơn, vậy nhưng ngay khi mùi nước hoa xộc vào mũi, khoa đã ngay lập tức nhận ra không phải. bởi vậy mà cậu vội đưa mắt nhìn ân nhân, hiểu rằng mình cần phải cảm ơn người kia đã nghĩa hiệp ra tay cứu lấy mình một mạng.

trước mặt khoa lúc này là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, thoạt nhìn cậu đoán cũng trạc tuổi sơn. anh ta có vóc dáng cao ráo như người mẫu, gương mặt cũng đẹp như tượng tạc. người như thế này mà không theo nghệ thuật thì phí lắm, khoa thầm nghĩ trong đầu.

"đi vào trong đi, ở đây nguy hiểm lắm."

"vâng..."

khoa ngẩn người khi thấy người kia vòng tay nắm lấy cổ tay mình kéo đi một cách rất tự nhiên. thái độ thân thiết khác thường của anh ta khiến cậu nhất thời quên đi cả lời cảm ơn đã được đính sẵn trên miệng. khoa cứ để mặc người kia dẫn mình đi như vậy, phần nhiều vì cậu cũng nhận ra nơi mình đứng không an toàn chút nào.

"cảm ơn ạ."

"người yêu để rong chơi ngoài này vậy à?"

"dạ?"

"soobin ấy! nãy giờ thấy nghe điện thoại bên ngoài, để em nghịch một mình thế này không sợ có chuyện à?"

"... ơ không, không phải thế! không phải là..."

"bình tĩnh! anh có làm gì đâu!"

chứng kiến khoa không ngừng khua khoắng cả hai tay ra dấu phản đối, người kia cũng chỉ biết buông một tiếng cười xòa trước dáng vẻ trẻ con của cậu. thế nhưng nụ cười của người đối diện chỉ càng khiến khoa thêm cảm thấy bất an. người này là ai? sao anh ta có thể dễ dàng nhìn ra mối quan hệ giữa cậu và sơn, đồng thời khẳng định bằng giọng điệu chắc nịch như vậy chứ?

"anh là..."

"là fan của em thôi."

"... vậy ạ?"

khoa nghiêng đầu. nụ cười tươi tắn của người đối diện dường như khiến cậu buông bỏ đi sự phòng ngự trước đó. huống hồ, anh ta còn giới thiệu mình là fan của cậu. khoa nghĩ người này sẽ không gây trở ngại gì cho mình, nhưng điều đó cũng không có nghĩa cậu sẵn lòng chia sẻ hay thừa nhận với người ngoài về mối quan hệ đặc biệt giữa mình và sơn.

"anh không nói dối đâu!"

"không, ý em không phải thế! chỉ là..."

"con thú bông trong tay em... đây là con thứ chín, đúng chứ?"

"dạ?"

theo ánh mắt của người kia, khoa sau vài giây ngỡ ngàng không hiểu chuyện cũng nhìn xuống con chồn bông mà mình đang ôm chặt trong tay. khoa không nhớ chính xác mình đã có bao nhiêu con chồn bông tương tự thế này, cậu chỉ biết rằng mình đã nhận được nó trong những ngày liên tiếp, bắt đầu từ hơn một tuần trước. mỗi sáng rời khỏi nhà, khoa đều thấy một con chồn bông được đặt ngay ngắn trước cửa. nó không phải gấu mèo, không phải cáo, nhưng cũng có đợt mọi người hay trêu khoa là chồn, bởi vậy cậu cũng mặc định đó là món quà dành cho mình.

kha rời mắt khỏi món đồ trong tay, cậu nhìn lên, thấy người kia đang nhìn mình cười đến độ mắt híp thành hai sợi chỉ nhỏ. bàn tay người đó vô thức đưa lên, khẽ khàng chạm vào gò má cậu đang ửng hồng vì đứng nắng quá lâu.

"không lẽ là của..."

"kay!"

khoa giật mình khi nghe thấy tiếng người gọi tên. sự quay trở lại của sơn khiến bàn tay đang được đưa ra chạm lấy khoa vội vã rụt lại. thế nhưng sơn vẫn dễ dàng nhìn ra. sơn bước về phía khoa, những sải chân của anh dường như gấp gáp hơn hẳn thường ngày.

"đi thôi!"

sơn siết chặt cổ tay khoa rồi kéo đi. ánh mắt anh lướt qua phía người kia thật nhanh, dường như chẳng hề dễ chịu dẫu cho cả hai không quen không biết. chỉ là anh quay trở lại không đúng lúc, bởi vậy mà vô tình bắt gặp cả ánh mắt, cả hành động của người đó dành cho khoa. sơn không thoải mái. anh càng không muốn chứng kiến cảnh tượng đó thêm một giây một phút nào nữa!

"ơ, từ từ..."

khoa toan rụt tay lại. cậu vẫn muốn cảm ơn một câu đàng hoàng, không chỉ là chuyện những con thú bông mà còn cả chuyện khi nãy người kia đã cứu mình một mạng. thế nhưng sơn vẫn dứt khoát không chịu buông tay. không những thế, khoa càng giãy giụa, lực siết của bàn tay đang nắm lấy tay cậu càng thêm chặt. chỉ trong thoáng chốc, anh đã lôi khoa đi khuất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của người kia. cho tới tận khi ra tới bãi để xe, sơn mới chịu buông tay khoa.

"làm gì thế?" khoa nhăn nhó, cậu thấy cổ tay mình xuất hiện dấu vết những đầu ngón tay sơn, bởi vậy chỉ biết phụng phịu. "anh tưởng em mù màu mà không nhìn ra anh làm tím tay em hả?"

"ai dám chê em mù! mắt nhìn trai sáng thế cơ mà!"

"ê nha! ăn nói kiểu gì đấy soobin?"

khoa trợn tròn mắt, hoàn toàn không tin lời nói cùng giọng điệu chua ngoa đó vừa được phát ra từ chính miệng nguyễn huỳnh sơn. thằng cha này ăn nhầm cái gì hả trời? hay vừa bị ông chủ "loa âm thanh" gọi điện mắng vốn về điều gì đó rồi trút lây sang cậu?

"đi về!"

"không!"

"không là như nào?"

"em đang nói chuyện dở, đâu ra cái kiểu người khác đang nói chuyện thì lao vào lôi tuột người ta đi như vậy hả?"

"còn muốn nói nữa?"

"thì em chưa nói xong!"

"không nói nữa! đi về!"

"ơ hay! bị gì vậy?"

khoa thấy âm lượng của sơn mỗi lúc một lớn. cậu hơi sợ, nhưng có lẽ do bản tính hơn thua ăn vào trong máu, cậu cũng không chịu kém miếng mà nhất quyết phải tăng âm lượng theo sơn. bởi vậy mà chỉ mới qua trao đổi có vài câu, hai thằng đã như đang tìm cách mà quát vào mặt nhau rồi. chỉ là khoa không nhìn rõ màu sắc, bởi vậy mà cậu hoàn toàn không thấy mặt sơn lúc này đang đỏ đến nhường nào, mà nguyên nhân chắc hẳn không phải là do trời nắng.

"đi - về!"

"không - về!"

"giờ nói không nghe đúng không?"

"bộ có lần nào anh nói mà em nghe chắc?"

sơn cứng họng trước thái độ đành hanh của khoa. giỏi rồi, giỏi quá rồi! nuông chiều bao lâu nay, cuối cùng cũng đến một ngày anh tận mắt chứng kiến cậu quát vào mặt mình vì trai lạ. nói sơn không tức là nói dối! thế nhưng anh dứt khoát không thừa nhận điều đó đâu. không phải vì sơn xấu hổ, mà anh biết thừa mình càng nhận, khoa sẽ lại càng hả hê vì điều đó.

"không nói nhiều nữa! anh không muốn tranh cãi trẻ con với em!"

"ơ, làm gì đấy soobin?"

khoa kiễng chân, vội vã với theo con chồn bông của mình vừa bị sơn tóm lấy. sơn giơ nó lên cao, bởi vậy mà dù có kiễng hết cỡ cả hai chân, khoa cũng chẳng thể nào tìm cách với lên mà lấy lại nó từ tay sơn. sơn thì không mù màu. bởi vậy mà anh thấy cả mặt, cả tai khoa lúc này đang dần chuyển sang màu đỏ, và điều đó ngầm báo hiệu cho anh biết thằng nhóc kia chuẩn bị nổi điên rồi.

"trả đây!"

"không trả! lên xe khẩn trương!"

"ok, không trả thì cứ cầm lấy. bộ anh nghĩ em sợ anh à?"

"này! em mà không về là anh bỏ em lại đây đấy!"

"thì bỏ đi! bộ nghĩ em sợ chắc?"

khoa nói rồi dứt khoát quay lưng, chẳng buồn đếm xỉa đến thái độ của sơn thêm bất cứ giây nào. khoa thấy sơn vô lí hết sức! tự nhiên đùng đùng lao vào, đùng đùng kéo cậu đi, rồi đùng đùng nổi giận mắng nhiếc cậu! khoa thi thoảng hơi vô tri tí thôi, chứ lòng tự trọng của cậu cũng cao ngút trời. tự nhiên trước mặt người lạ mà bị sơn đối xử như thế, khoa dĩ nhiên là không phục. đã thế sơn còn chẳng buồn nói lí lẽ, cứ thế mà quát vào mặt cậu thôi! mới ban này cậu còn tự vấn lương tâm về sự dịu dàng, bao dung của sơn dành cho mình. ấy vậy mà chỉ vài phút đồng hồ trôi qua, biết bao ngưỡng mộ và ấn tượng tốt đẹp về sơn trong khoa rốt cuộc cũng đã bị ngọn lửa giận dữ đốt cho bằng hết.

yêu với cả thương, chiều với chả chuộng, dẹp hết đi!

rõ là cái đồ gia trưởng!

khoa nghĩ lại rồi, giờ nếu nguyễn huỳnh sơn không quỳ xuống đây tạ lỗi, cậu nhất định sẽ không thèm quay về bên anh!

"em..."

đúng rồi đấy, còn không mau xin lỗi và năn nỉ cậu bỏ qua cho đi à?!

"tự đi mà về!!!"

sơn giận dữ hét lớn, đoạn đóng sầm cửa xe rồi phóng đi mất dạng. khoa vội vã quay ngoắt lại khi thấy tiếng xe vun vút lao đi. cậu không tin vào mắt, vào tai trước những gì đang hiển hiện trước mặt mình.

giỏi rồi, nguyễn huỳnh sơn thật sự dám bỏ cậu lại đây?

;

"em chết mất!"

sơn vò đầu bứt tai, có lẽ đã là lần thứ tám trong suốt buổi video call hôm nay. cách nhau cả cái màn hình điện thoại, ấy vậy mà cả đan lẫn thiện vẫn có cảm giác mình nhìn thấu dáng vẻ bồn chồn, lo lắng tột độ của đứa em yêu quý.

"mày bình tĩnh anh xem nào!"

"bình tĩnh không nổi. em nghĩ kay nó giết em mất! hai anh không biết đâu, lúc đó em có cảm giác nó hóa thú đến nơi rồi."

"thì giờ cố làm cho tử tế mà chuộc lỗi đi!"

đan cười khổ. hắn đếm thấy sơn tiếp tục vò đầu lần thứ chín. trước sự thúc giục của hai ông anh, sơn cũng không còn lựa chọn nào nữa, đành uể oải đứng dậy với lấy bó hoa hồng đen để trên bàn mà bứt từng cánh rồi rải xuống giường. đầu óc sơn lúc này chẳng khác gì một cuộn len, rối tung rối mù và không tìm ra cách gỡ. anh vừa lo lắng chuyện bỏ khoa lại quán cà phê, vừa sợ cậu thật sự hóa điên mà về tới đây sẽ lao tới bóp cổ anh tới chết, lại vừa bất an, sợ rằng kế hoạch của ba anh em chẳng thể diễn ra theo đúng như như dự tính.

"này soobin, nói thật thì... không ai trang trí cho buổi tỏ tình với tone đen như vậy í..."

"kệ em, em thích thế!"

"ngang nó vừa!"

"kay cũng thích!"

"hai thằng điên!"

"mà em tỏ tình với kay chứ có tỏ tình với anh đâu, mắc gì anh phải cuống lên như vậy?"

sơn hậm hực, thiếu điều nhảy bổ vào trong điện thoại mà bóp cổ thiện. đã chẳng giúp gì được mấy, suốt cả tiếng đồng hồ vừa qua, hai gã đó chẳng khác gì mấy gã điên, cứ ngồi luyên thuyên những chuyện đâu đâu mà chẳng tập trung vào chủ đề chính mà giúp đỡ sơn được tí nào.

sơn đang lên kế hoạch để tỏ tình với khoa.

mọi chuyện xuất phát từ tin nhắn sáng nay của thiện trong nhóm chat. thiện đã biết về việc sơn xin khoa dành cho mình ba ngày để có thể ở bên nhau, cũng như sơn muốn dành ba ngày này để chứng minh tình cảm bản thân và thay đổi quyết định trong khoa. không nằm ngoài dự đoán của sơn, ngay khi nghe rõ ngọn ngành câu chuyện, thiện đã ném lại đúng mộ từ "điên!" rồi offline. hơn một tiếng đồng hồ sau đó, có lẽ là đã đưa con đi học về, thiện lại ngoi lên và đề nghị sơn phải giải quyết mọi chuyện cho thỏa đáng.

"anh không nghĩ em ngớ ngẩn vậy đó soobin! em còn chưa tỏ tình với người ta nữa, là tỏ tình đúng nghĩa kia kìa! vậy mà cứ đòi chứng minh với thay đổi cái mẹ gì vậy?"

sơn định cãi lại, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, tự nhiên anh thấy thiện nói đúng. sơn chưa từng tỏ tình đúng nghĩa với khoa. lần đầu thì anh đề nghị hai người yêu nhau, tới lần sau dó anh lại đề nghị cậu rời khỏi sài gòn cùng mình. mặt khác, chính sơn đã nói mình muốn trong ba ngày này có thể khiến khoa thay đổi quyết định. anh đã rất cố gắng rồi, chỉ là còn thiếu một đoạn kết mà thôi.

bởi vậy, với sự tư vấn và giúp đỡ của đan cùng với thiện, sơn đã quyết định lên kế hoạch tỏ tình với khoa vào hôm nay. sơn muốn tự tay mình chuẩn bị tất cả, từ trang trí phòng cho tới bữa tối. anh muốn khoa thấy, cũng muốn khoa tin, rằng anh thật lòng, cũng như có thể làm những điều đó cho cậu mà chẳng cảm thấy khó khăn hay phiền phức gì như cậu lo sợ.

cái khó duy nhất là làm thế nào để khoa tạm đi đâu đó trong ít giờ đồng hồ mà không nghi ngờ. sơn đã đau đầu nghĩ ra trăm phương ngàn kế. anh thậm chí định mua vé xem phim, bắt khoa vào xem phim hoạt hình vài tiếng, nhưng nghĩ không tốt cho mắt cậu lại đành thôi. anh thậm chí định thả khoa ra quảng trường chơi, nhưng sợ người ta tưởng trẻ con đi lạc mà bắt cậu đi mất lại đành thôi. anh thậm chí định cho khoa liều thuốc ngủ cho khỏi phá, nhưng nghĩ cậu bình thường đã điên điên chập chập, giờ sợ tỉnh dậy còn không bình thường thêm nữa nên cũng đành thôi... và trong lúc sơn đang thật sự bế tắc với cuộc đời thì may mắn hoặc không, giữa hai người lại xảy ra tranh cãi vì một điều vô cùng nhảm nhí.

thật ra sơn không giận khoa đến vậy. anh cũng đã xuôi xuôi rồi, còn đang tính sẽ tìm cách khác, ấy vậy mà khoa không biết điều, cứ nhất định phải "chọc chó" cho bằng được mới thôi. khoa cứ nằng nặc đòi vào gặp người kia để cảm ơn cho trót, đã vậy, sơn cho cậu đứng đó cảm ơn đến tối mịt rồi về.

sơn không thích gã đàn ông đấy. không hẳn vì anh thấy hắn ta đưa tay chạm vào khoa, cũng không hẳn vì anh thấy ánh mắt hắn nhìn khoa không giống bình thường. nói sao nhỉ, anh cứ vô cớ cảm thấy bất an sao đó. sơn nghĩ do mình tưởng tượng, chắc vậy, chắc cũng chỉ là tưởng tượng thôi. nói thật thì anh cũng có phần không an tâm khi để khoa ở lại với gã đó, nhưng thật lòng anh không tìm ra được phương án nào khả thi hơn. bởi vậy mà nãy giờ sơn đang cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật nhanh để đi đón khoa càng sớm càng tốt, vậy mà hai lão anh chẳng được tích sự gì, chỉ biết cách làm anh phát điên!

"mọi người ơi, nếu em bị từ chối thì sao?" sơn ủ rũ, vừa bứt hoa vừa gặng hỏi.

"thì thất tình?" thiện đang cong mông lau nhà, tiện miệng bồi vào một câu.

"thôi đi!"

"anh đang đọc sách này!" đan cũng theo đó mà hùa theo. "có một căn bệnh chỉ những người yêu đơn phương mắc phải, đó là khóc ra sao, em cẩn thận kẻo..."

"im mồm!"

sơn phát quạu với hai gã anh trời đánh. chẳng qua kiên bận, bằng không anh cũng chẳng buồn nhờ vả tới hai lão này cho cam. ngoài cái thực đơn các món cần chuẩn bị ra, thật sự lê nguyễn trung đan và vũ đức thiện chẳng được cái trò trống mẹ gì!

"đùa thôi, thì cứ tiếp tục theo đuổi chứ sao nữa?"

"hả?"

"bộ em không đủ kiên nhẫn hay gì?"

sơn im lặng. đâu phải đâu, sao anh lại không thể kiên nhẫn tiếp tục theo đuổi trong trường hợp khoa vẫn từ chối mình cơ chứ? trong suốt bao năm qua, không phải khoa vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi anh à? sơn không ngại chờ đợi, anh chỉ sợ nếu tỏ tình bất thành, khoa sẽ thật sự chấm dứt tất cả, chẳng để anh có cơ hội đến gần chứ đừng nói là ôm cậu vào lòng như hiện tại.

"ừm, biết rồi!"

"cố lên, không sao đâu! soobin của chúng ta là nhất!"

"chaiyo chaiyo!"

"nín đi, nghe ghê quá! em đi đón kay đây!"

sơn thở dài, anh vứt cành hoa hồng trụi lá vào sọt rác, đoạn nhìn quanh nhà một lượt rồi quyết định đứng lên. mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong rồi, sơn hy vọng mình sẽ không phải ôm thất vọng. giờ anh phải đi đón thằng ngốc kia đã, trời cũng tối rồi, để cậu tự về thì sơn không yên tâm. để cậu về cùng gã kia thì anh càng muốn lột da cậu ra ngay lập tức!

"oái!"

sơn vì muốn tránh những cánh hoa hồng rải rác trên sàn mà vấp chân vào cạnh tủ. anh vội vã bám tay vào thành giường, ấy vậy mà không những không bám được, ngược lại còn kéo theo con chồn bông đang nằm mấp mé trên đó rơi xuống đất. sơn ê ẩm với cú ngã nhào. anh cứ ngỡ mình sẽ đỡ đau hơn khi ngã đè lên con thú bông kia, nhưng không, nó chỉ càng khiến lồng ngực anh thêm ê ẩm.

"bộ nhét đá ở trong hay gì?"

sơn hậm hực chống tay ngồi dậy. anh nhìn con thú bông ngu xuẩn đang nằm chỏng chơ trên nền đất, khó chịu buông tiếng chửi thề. va chạm mạnh khiến phần bụng con thú bị rách toạc, bông trong nó cũng theo đó mà lòi ra ngoài. sơn chép miệng, anh nén đau, vội đưa tay gom lại, sợ rằng mình bị muộn giờ. vậy nhưng món đồ vật nhỏ xíu rơi ra từ trong bụng con thú khiến sơn thoáng khựng lại. anh cầm món đồ kì lạ kia trên tay, vô thức bấm vào công tắc ngay trên nó, để rồi giật mình khi giọng đàn ông đột ngột vang lên trong căn phòng thanh vắng.

"em thích nhng món quà này ch? đây sẽ là món quà cuối cùng... anh sẽ tìm đến và đưa em theo, sm thôi..."

sơn nhíu mày, gắng nghe những âm thanh không rõ ràng, đứt đoạn từ giọng điệu có phần run rẩy kia. tâm trí anh trong chốc lát đột nhiên trở nên quay cuồng. anh dán mắt nhìn vào con thú bông đang cầm trên tay, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cũng theo đó mà ập tới như vũ bão.

sơn nhận ra giọng nói này, đó là giọng nói của gã đàn ông đã nói chuyện với khoa khi nãy.

sơn run run gượng dậy, chút lí trí ít ỏi còn sót lại trong tiềm thức ép buộc anh phải guồng chân tháo chạy. cả cơ thể, cả khối óc anh lúc này không thể nghĩ tới bất cứ điều gì khác ngoài việc chạy đi tìm khoa bằng mọi giá.

sơn không dám tưởng tượng nữa, rằng nếu mình không thể tìm thấy người kia trở về, anh chắc chắn sẽ phải ân hận suốt quãng đời còn lại.

rằng nếu bản thân không đuổi kịp, anh sẽ đánh mất trần anh khoa.

vĩnh viễn về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com