Chương 11: Điểm Toán Thấp
“ Được rồi, hôm nay đến đây thôi, các em nghỉ”
Tiêu Hàng viết xong công thức cuối cùng rồi đặt phấn xuống, sau khi suy nghĩ một hồi lại quay sang nhìn Kỳ Hưu Quyết.
“ Hưu Quyết, em ở lại một chút, thầy có chuyện muốn trao đổi riêng với em”
Kỳ Tiểu Quyết nghe vậy cũng không thấy lạ, đáp một tiếng rồi tiếp tục cất sách vở, thầy Tiêu còn chuyện gì để hỏi ngoài việc em nghỉ học liên tục đâu.
Đúng như tiểu thiếu gia nghĩ, sau khi giảng một tràng cái gì mà “ em không nên nghỉ nhiều như vậy”, “ mất nhiều bài học” rồi “ sẽ khiến học hành sa sút” vân vân, Tiêu Hàng mới miễn cưỡng thả em về.
Tùng Di đã về từ lâu, chắc do làm chuyện cấm nên cậu cảm thấy tội lỗi, phá lệ ngoan ngoãn về sớm một ngày.
Kỳ Tiểu Quyết nhanh chóng chạy ra cổng trường mua hai cây hồ lô, định đem về nhà ăn, thế mà vừa mới mua xong đã thấy bóng dáng của Hùng Minh Hải đi tới, trên tay hắn cầm một túi đồ.
Dù không rõ là thứ gì nhưng không hiểu sao em lại có cảm giác không lành, nhưng hộp bánh ngọt trên tay còn lại của Hùng Minh Hải càng khiến em để tâm hơn, chẳng mấy chốc đã quăng dự cảm đó ra sau đầu.
Kỳ Tiểu Quyết chạy tới ôm eo hắn, phóng ánh mắt năn nỉ hắn cho em hộp bánh ngọt, Gấu lớn sao có thể chịu nổi bé cưng làm nũng, chưa được năm giây đã tự động đưa đồ qua, còn rất hiểu biết mà xử lí hai cây hồ lô tiểu thiếu gia ăn dở.
Cả hai vừa nói vừa cười, chậm rãi đi về nhà.
_______________
Mấy ngày sau đó vẫn tiếp tục là chuỗi ngày đi học của tiểu thiếu gia, Hùng Minh Hải cũng đi học nhưng không nhiều, chủ yếu hắn chỉ lên lớp để làm bài thi, còn bình thường thì sẽ ở nhà.
Mắt thấy đã giữa thu, cây cối trong viện lần lượt thay áo, mấy cây hồng trong vườn cũng sắp chín, Gấu lớn âm thầm đan cho bé con một cái khăn choàng cổ mới.
Định bụng sau khi em thi xong, có kết quả cũng sắp tới kì nghỉ đông, hôm ấy tặng quà sẽ rất hợp lí, thế là ai kia hết chạy chỗ này đến chạy chỗ kia tìm nguyên liệu. Khăn choàng trắng xóa lại bông xù xù, không thử cũng biết rất hợp với tiểu thiếu gia.
Nhưng ở một viễn cảnh mà Hùng Minh Hải không biết, gần đây tiểu thiếu gia trở nên lơ đãng trong môn Toán, điểm của em có hơi đi xuống. Giáo viên thậm chí còn nói chuyện riêng với em để hỏi han, sợ rằng em có áp lực hay khúc mắc mà sa sút trong học tập.
Kỳ Hưu Quyết nào dám nói rằng do mình nghỉ học quá nhiều, bổ sung bài không kịp nên điểm mới thấp, nhưng về nhà không dám hỏi bài Gấu lớn vì sợ sẽ bị hắn không cho đi chơi. Thế là em đành nói rằng do tâm trạng không tốt, hứa với cô cuối học kỳ sẽ ổn định lại.
Ồ, nhưng chuyện đó là vào đầu năm học, sau chuyến cắm trại điểm toán của tiểu thiếu gia càng giảm rõ, số lần nói chuyện riêng với cô càng nhiều hơn. Kỳ Tiểu Quyết lo lắng trong lòng, đến hôm thi cũng không phát huy tốt.
Chẳng mấy chốc kì nghỉ đông đã gần đến. Hùng Minh Hải thầm tính nhẩm trong lòng, có lẽ lúc này đã có kết quả thi, hắn vô thức làm thêm một ít bánh ngọt, chờ Tiểu Quyết về sẽ làm phần thưởng cho em.
Bé cưng đi học về, tắm rửa thay đồ rồi ngồi vào bàn ăn, cả quá trình đều không hé răng nửa lời. Hùng Minh Hải thấy vậy thì thắc mắc,
“ Tiểu Quyết, hôm nay có kết quả thi rồi nhỉ ? Đệ thi thế nào rồi ?”
Kỳ Tiểu Quyết nghe hắn hỏi liền khựng lại một chút, mắt né tránh mà trả lời
“ Ừm…, kết quả như mọi lần thôi ạ, đệ thi vẫn ổn”
Hùng Minh Hải híp mắt im lặng một lúc, không biết có tin hay không, hắn véo má em cười nói :
“ Ta biết Tiểu Quyết giỏi nhất mà, được rồi, hôm nay muốn có quà cho đệ, nhưng ta nghĩ vẫn nên để đến cuối tuần đi”
“ M-Minh Hải, thật ra… à thôi không có gì, đệ ăn xong rồi, đệ về phòng trước”
Tiểu thiếu gia nào dám nói mình chỉ được 60 điểm môn toán, em ủ rũ suy nghĩ làm cách nào để hắn không phạt em. Nghĩ tới nghĩ lui, cách thì không tìm được, nhưng người thì ngủ mất.
Hùng Minh Hải ngồi ăn một mình, trong đầu tìm ra hình phạt phù hợp nhất cho bé ‘ học sinh hư’ này. Sau ba lần nói chuyện riêng và động viên tiểu thiếu gia không thành công, giáo viên cũng không dám lại tiếp tục giữ em lại, đành phải chuyển sang Hùng Minh Hải để tìm đường cứu mình.
Học hành chểnh mảng, lơ là điểm số, không hiểu bài cũng không hỏi hắn. Tội chồng tội, hắn biết mình xót bé cưng nên không dùng đòn roi để xử phạt, nhưng cách khác thì không dám chắc.
Mang suy nghĩ xấu xa, mấy hôm sau Hùng Minh Hải không những không hỏi khó nữa mà hắn còn chiều em hơn trước. Sau khi thi được nghỉ hai tuần, sau đó lên trường nghe dặn dò rồi mới chính thức nghỉ đông, trong thời gian đó, mua đồ, làm bánh, dẫn đi chơi,… tiểu thiếu gia thích gì hắn đều nghe theo.
________________
Chuyện gì tới cũng phải tới, ngày công bố điểm đã đến gần. Tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ sớm đã quên bén mất chuyện kinh khủng này, tối hôm đó em ngồi trên đùi Hùng Minh Hải thích thú nghịch món đồ chơi mới lạ, không hề biết rằng nguy hiểm sắp tới.
“ Tiểu Quyết ngoan, hôm nay chúng ta đi ngủ sớm nhé. Mai đến trường lấy kết quả học tập rồi chúng ta cùng đi mua bánh ngọt có được không ?”
Vừa nghe đến hai từ ‘ đến trường’, cả người Kỳ Tiểu Quyết liền cứng đờ, bây giờ em mới nhớ lại những con điểm toán lẹt đẹt đỏ chói đang nằm chễm chệ trên sổ điểm của mình, nhất thời xoắn xuýt hết cả lên.
“ Hửm ? Sao vậy tiểu Quyết”
Hùng Minh Hải ngoài mặt ra vẻ thắc mắc nhưng trong lòng thì đắc ý tới mức hai khoé miệng căng muốn rách ra, đành phải cố gắng nín cười.
“ À…à không, không có gì, ngày mai ta tự đến trường được mà, không cần phiền huynh đi cùng đâu !”
Tiểu thiếu gia chột dạ lắp bắp nói, nhưng tất nhiên Hùng Minh Hải nào có dễ dàng tha cho em như vậy..
“ Thật sao, ta cảm thấy đệ có gì đó đang giấu ta thì phải.”
“ Kh-không có”
“ Vậy à, còn môn T-”
“ Môn toán cũng không, ta không có bị điểm thấp, cũng không có bị giáo viên kêu lại sau giờ học để nói chuyện riêng đâu !!”
“ Thì ra là bị điểm thấp môn toán, không những vậy còn bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần ?”
Biết bản thân sắp xong đời, Kỳ Tiểu Quyết nước mắt lưng tròng làm nũng với Hùng Minh Hải, mong rằng tên xấu xa này sẽ nhẹ tay với mình, nhưng tên xấu xa mãi là tên xấu xa, Hùng Minh Hải nhéo mũi bé con rồi hừ một tiếng không tỏ ý kiến.
“ Nhóc hư hỏng, mai về nhà sẽ phạt đệ sau, giờ thì đi ngủ đi”
Bé cưng tiểu Quyết làm sai nên chẳng dám cãi lại, đành ngoan ngoãn để Hùng Minh Hải bế lên rồi cầm đồ chơi về phòng.
___________________________
Xin chào chao xìn mọi người, mình đã quay lại rồi đây !
Đầu năm học tới giờ vẫn chưa quen cách học mới lắm nên mình không có thời gian để viết chương mới luôn ấy…
Bây giờ quen hơn nên mình có thể sẽ cố gắng lên chương mới nhiều hơn ( nhưng mà không dám chắc nữa huhu…một phần do sắp tới mình sẽ bắt đầu bồi dưỡng trong đội tuyển văn, nhưng mọi người yên tâm, cứ còm men với bình chọn mạnh tay thì mình sẽ bất chấp tất cả để ra chương cho mọi người )
Đến đây thôi hehe, dự kiến là chương sau hoặc sau nữa sẽ lên tiệc nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com