⊹27
Quay lại một tuần trước, ngày The Aurora tổ chức sự kiện âm nhạc cho khách hàng...
Ở quán bar XXX
"Sơn...Sơn ơi"
"Rồi rồi, em biết anh muốn gặp anh Sơn rồi. Đợi một lát, anh Sơn sắp tới rồi đây"
Ngô Hoàng Bảo Châu cố gắng dỗ ngọt đại ca Cường Bạch. Nếu biết trước có cảnh này thì cu cậu đã không dại gì mà đi uống với Bạch Hồng Cường rồi. Cậu cũng chẳng hiểu sao nữa, tự nhiên xem ca nhạc ở quán người ta xong hắn lại rủ cậu đến đây. Vì là một người em tốt bụng, cũng như lo lắng cho hắn phải ngồi một mình ở bar lúc nửa đêm, Châu đành hi sinh tấm thân mình cùng đàn anh "đại náo quán bar". Vốn chỉ là câu đùa của Bảo Châu thôi, ngờ đâu giờ lại thành sự thật. Bạch Hồng Cường chẳng biết vì cớ sự gì, cứ gọi hết ly này đến ly khác, nốc không biết bao nhiêu rượu vào người. Để giờ hắn rơi vào trạng thái hoang tưởng, cứ liên tục gọi tên Nguyễn Hữu Sơn từ nãy đến giờ. Ngô Hoàng Bảo Châu nghe không nổi nữa, cậu hết cách, bèn gọi người thật đến chiều lòng đại ca. Lúc này đây, cậu đã gọi thành công "anh rể" rồi, chỉ chờ Hữu Sơn đến là Bảo Châu gói luôn đại ca dâng tặng người ta thôi.
Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Trong lúc Châu đang cố giữ cho Cường không làm loạn, Nguyễn Hữu Sơn mở cửa bước vào. Trên mặt, sau lưng, khắp trán em đều đang lấm tấm những giọt mồ hôi chảy xuống. Có thể thấy Hữu Sơn đã vội vã thế nào để đến đón người anh này. Bảo Châu thấy anh rể tới thì mừng lắm, cậu nhanh chóng đặt Hồng Cường nằm dài xuống bàn, chạy lại mô tả tình hình với anh Sơn.
"Ôi anh tới rồi, em mừng quá. Em cứ tưởng đêm nay em với anh Cường chết luôn ở đây rồi chứ" Ngô Hoàng Bảo Châu bày một mặt buồn bã, cậu giả vờ lau lau nước mắt, vừa nói vừa đưa tay phụ họa mong sao Sơn hiểu được mọi chuyện mà giúp cậu đem người đại ca này về nhà.
"Anh Cường làm sao mà uống ra nông nỗi này? Châu không cản anh ấy lại hả?"
Trái lại với ước muốn của Bảo Châu, Sơn không những không thương cậu mà còn mắng một trận tơi bời. Châu mặc dù ấm ức lắm, nhưng người trước mặt hiện tại là người duy nhất giúp được lúc này rồi, cu cậu bèn giấu đi nỗi đau của mình, tiếp tục diễn vai đau khổ nói chuyện với Hữu Sơn.
"Oan cho em quá, em có cản rồi mà không được í chứ. Em cũng không biết ảnh làm sao nữa, tự nhiên anh ấy xem mấy anh diễn xong về cái đòi em dẫn đi bar uống rượu thế này đấy ạ"
"Ý mày là tại anh nên anh Cường mới thế hả?"
"Chả thế chứ còn gì nữa"
Châu nghĩ vậy, nhưng cậu không dám nói thẳng với anh Sơn.
"Ấy, em nào dám có ý đấy. Em nghĩ chắc anh Cường vừa xem xong thì nhận tin sốc gì đó nên mới vậy á. Anh xem thế nào giúp em đưa đại ca về với, em bất lực lắm rồi. Giờ chỉ có anh mới giúp được em thôi í, anh ráng đưa đại ca về trọ an toàn nha anh"
Bảo Châu vẫn cái giọng nũng nịu đó, cố gắng kéo kéo tay Sơn mong cho em mềm lòng. Được một lúc, Nguyễn Hữu Sơn cũng gật đầu chịu giúp đỡ, không phải vì Bảo Châu làm nũng dễ thương khiến em mềm lòng mà là vì mặt nó gớm quá Sơn không chịu được.
"Rồi rồi, để đây anh xử lý" Đến cái nước này rồi thì Hữu Sơn đành dơ tay đầu hàng, em tiến lại gần người đang say khướt trên bàn bar, nhẹ nhàng kiểm tra tình hình của Hồng Cường.
Thấy Hữu Sơn đã bắt tay vào hỗ trợ, Bảo Châu cũng không muốn ở lại làm kì đà cản mũi nữa, cậu len lén mở cửa, rời đi để lại một câu xanh rờn :
"Thế thôi em ra ngoài cho hai anh nói chuyện nha, chứ nãy giờ đại ca cứ gọi tên anh, chắc muốn nói chuyện riêng đấy ạ"
Nhân lúc người kia còn chưa kịp phản ứng, Ngô Hoàng Bảo Châu nhanh chóng đóng sầm cửa, để lại Sơn với người đàn ông đang trong cơn say. Thật lòng mà nói thì cậu cũng chẳng muốn vậy đâu, nhưng mà giờ không làm thế, anh Cường của cậu sẽ còn tệ hơn gấp nhiều lần. Thôi thì anh rể ráng hi sinh giúp đại ca khỏe lại nhé. Đại ca của Châu mà quay trở lại cái là Châu mời anh rể đi ăn khắp bốn bề luôn.
Trở lại trong căn phòng bar sập sình tiếng nhạc, những ánh đèn rực rỡ sắc màu đã được nhờ hỗ trợ tắt bớt, nhường chỗ cho ánh vàng nịnh mắt. Chúng làm nổi bật lên khuôn mặt đỏ ửng không biết vì say rượu hay vì say người của Bạch Hồng Cường.
Sơn cố lay người hắn nhưng chẳng có kết quả, chỉ đổi lại được một cái nắm tay mạnh mẽ của người kia. Đến nỗi, dù em cố dùng sức thoát ra cũng không tài nào nhích ra nổi. Hết cách, em vịt nhỏ chỉ đành xuống nước năn nỉ cái người đang say kia buông em ra.
"Anh Cường, anh Cường. Em đây, Sơn này. Anh có chuyện gì muốn nói với em hả?"
"S-Sơn... đừng thích Thế Vĩ, có được không?"
Người Nguyễn Hữu Sơn dường như đông cứng. Đúng thật là dạo này em có đang để ý đến Thế Vĩ, chắc anh Cường cũng nhận ra rồi. Nhưng em tưởng anh ấy sẽ ủng hộ gã, ủng hộ người anh em của mình chứ không nghĩ sẽ được nghe câu này. Trong đầu Sơn hiện lên một ngàn thắc mắc, không biết vì sao Hồng Cường lại không muốn mình tiến tới với người em của hắn. Nhưng lại chẳng dám hỏi, thế là em cứ đứng đờ ra đó, nhìn anh Cường say khướt cứ lảm nhảm mấy điều đâu đâu. Em cũng muốn rút tay ra để đưa anh ấy về lắm nhưng thú thật, ảnh giữ tay em chặt quá, em rút không có nổi. Bạch Hồng Cường cứ luyên thuyên thêm một lúc, cho đến khi hắn đột nhiên thấy được gì đó rồi phì cười.
"Anh thích Sơn lắm ấy... Sơn ơi, ước gì Sơn nhận ra nhỉ?"
Thứ thông tin vừa rồi như lùng bùng trong tai em. Sơn không nghe nhầm đấy chứ, anh Cường vừa thừa nhận là thích em à. Vịt nhỏ không thể tin vào những gì mình mới nhận được, em vốn tưởng rằng trong trọ chỉ có mình Thế Vĩ thích em thôi. Giờ lòi ra cả Hồng Cường cũng thích em nữa, Sơn nhất thời không bình tĩnh được, tai em đỏ bừng như quả chín. Vịt nhỏ cố gắng lay người mèo đen dậy, hi vọng những gì người kia vừa nói chỉ là do say mà mất khôn.
"Anh Cường, anh tỉnh dậy đi. Anh say quá rồi, đừng nói linh tinh nữa, em không tin đâu"
"Ực, th-thật mà. Anh thích Sơn, thích Sơn nhiều lắm... Sơn, Sơn phải tin anh, ực"
Bạch Hồng Cường vì say mà cứ nói được vài câu lại nấc một cái, nhưng hắn chẳng chịu bỏ cuộc. Như sợ người trước mặt không nghe rõ, hắn còn lặp lại cái câu đó mấy lần. Cánh tay phải dù bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn nắm chặt lấy tay người kia, không cho em giãy dụa. Sơn như chết đứng, em không tin và cũng chẳng dám tin rằng những điều kia là thật. Nhưng anh Cường cứ lặp đi lặp lại câu đó mãi, Sơn dù muốn hay không cũng phải tin. Rằng ngoài Lê Bin Thế Vĩ ra, Bạch Hồng Cường cũng thích em. Và có lẽ, em đang là người chia cắt tình cảm anh em của hai người họ.
"Em... Anh đừng nói nữa, em đưa anh về trọ. Muộn rồi, mọi người ở nhà sẽ lo cho anh đấy"
Như để trốn tránh khỏi sự thật, Hữu Sơn chọn cách lờ đi những gì người kia nói. Em cố xoa dịu Hồng Cường để anh yên tâm ngủ. Vịt nhỏ xoa xoa cái đầu đen láy của anh như xoa đầu một con mèo. Đợi đến khi hắn thật sự dịu xuống, không còn lảm nhảm nữa, Sơn mới từ từ đỡ lấy anh, để tay anh lên vai mình, dắt ra ngoài.
Cường vốn chỉ to hơn Sơn một chút nên em cũng không gặp nhiều khó khăn khi phải đỡ hắn đâu. Thế nhưng Bảo Châu vừa thấy người đi ra liền vội vã hỗ trợ em đỡ người làm em cũng có chút kinh ngạc.
Thề chứ, giờ cậu không làm vậy, sáng ông Cường dậy kiểu gì cũng nắm đầu cậu quay mòng mòng. Bảo Châu liều nhưng mà chưa liều đến cỡ đó, cậu còn muốn sống, muốn gặp Tân.
Hai anh em một người đỡ bên trái, một người đỡ bên phải. Cuối cùng cũng đưa được Bạch Hồng Cường ra tới taxi, trộm vía con mèo ngủ rồi thì dễ chăm, không lộn xộn như ban nãy nữa nên hai người cũng đỡ khổ. Vậy mà lúc ngồi trong xe thì không khí nó kì lạ lắm, Châu mặc dù cố gắng pha trò nhưng anh Sơn cũng chỉ đáp lại nó một cách qua loa. Cậu cảm thấy là anh rể của cậu đang gặp chuyện gì đó rồi, nghĩ vậy chứ Châu không dám hỏi. Cậu ngoan ngoãn ngồi ngắm cảnh đẹp ven đường thôi.
Chiếc xe nhỏ cứ thế im lặng đến tận lúc về đến nhà. Vì cũng đã muộn nên dường như căn phòng nào cũng đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn những ánh đèn của hành lang soi sáng con đường. Châu sau khi đỡ anh Cường vào phòng thì cũng đã mệt lả. Vừa đợi Sơn đi vào nhà tắm lấy khăn, cậu đã chuồn hẳn lên phòng, lấy lý do là uống rượu với Hồng Cường nên giờ chóng mặt không ở lại được. Hữu Sơn lại là một người sống tình cảm, nghe thấy thế cũng chẳng bảo gì, chỉ gật đầu bảo nó về mà nghỉ ngơi, ở đây giao lại cho em là được. Chỉ chờ có thế, Bảo Châu chạy một mạch về phòng tựa như người vừa phút trước than chóng mặt là ai chứ không phải là nó.
Châu có kế hoạch hết đấy, mọi người đừng mắng Châu nha.
Sơn pha một cốc chanh mật ong ấm, kèm theo đó là một chậu nước có nhiệt độ vừa phải, đem đến bên giường anh. Em nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi lạnh đọng lại trên trán Cường. Chẳng biết nữa, em thấy lúc này, người anh của em trông thật dịu dàng, hiền hòa hơn nhiều so với lúc anh tỉnh giấc. Chắc là vì đôi mắt anh có chút bén, nên lúc thức giấc em không thấy được mặt này của anh nhiều. Mặc dù Hồng Cường lúc nào cũng dịu dàng với em đấy, nhưng Sơn thích nhìn anh như thế này hơn. Vừa bình yên lại có chút gì đó đáng để ngắm nhìn.
Lau người cho anh xong xuôi, em chuyển qua đỡ người anh dậy, bón từng thìa nước cho Hồng Cường. Sơn vốn luôn được cả trọ tin tưởng, bởi em nhiều lần giúp chăm sóc mọi người. Thế là, cứ mỗi lần có ai ốm đau hay bệnh tật, sẽ luôn là cái tên của em được gọi đầu tiên. Lần này cũng không ngoại lệ, Sơn cũng quen rồi nên chẳng trách cứ gì. Em thích việc chăm sóc người khác như thế này, ít nhất, em cảm thấy mình có thể phần nào đó hỗ trợ mọi người trong trọ.
Giống như lúc Bạch Hồng Cường bày tỏ tình cảm, Sơn bất ngờ lắm. Em không nghĩ một người nhỏ bé như em lại có thể được một người như anh để ý, thậm chí là đem tình cảm cho em thế này. Hồng Cường vốn dĩ luôn giỏi trong mắt tất cả mọi người, anh nhảy tốt, lại tự tin, luôn là người được mọi người tin tưởng giao trọng trách cao cả. Sơn từ lúc vào trọ, đã luôn để ý đến anh, mong có cơ hội được một lần bắt chuyện. Ấy vậy mà, vì cái tính rụt rè của em, nên chưa bao giờ dám tiến tới. Dần dần, chuyện kết bạn với Hồng Cường trở thành dĩ vãng, cho đến tận lúc anh chủ động nhắn tin với em để bàn về kế hoạch cho lễ hội trường.
Đến tận bây giờ, Sơn vẫn cảm thấy kì diệu. Em không thể tin rằng sẽ có người thích mình. Cũng chẳng dám tin là mình có tận hai người để ý. Vịt nhỏ vừa thấy vui trong lòng nhưng cũng có chút gì đó lo sợ. Lo vì cả hai người đều là những người em quý, lo vì họ thân với nhau. Sơn sợ một ngày, nếu em không chấp nhận tình cảm của một trong hai, họ sẽ chẳng thể làm bạn với nhau nữa. Như vậy, Sơn sẽ trở thành người phá hoại tình bạn của họ. Em chẳng muốn thế, thà rằng, họ chẳng thích em thì hơn. Như thế, Thế Vĩ và Hồng Cường vẫn sẽ thân thiết, còn em sẽ chẳng phải sợ mất lòng một trong hai. Hữu Sơn đã nghĩ vậy đó, em nghĩ đó là cách tốt nhất để cứu lấy tình bạn của họ, bởi em cũng ngưỡng mộ tình cảm anh em này lắm, họ đã chơi chung với nhau suốt những năm cấp ba mà.
Sơn cứ ngồi nghĩ mông lung như vậy, cho đến khi Cường uống hết ly nước giải rượu xong. Em ngoan ngoãn đứng dậy dọn dẹp. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, cánh tay đã bị người kia nắm lấy, kéo mạnh về phía mình. Sơn ngã lên chiếc giường nhỏ, em bị hơi ấm của người kia bao vây. Còn chẳng kịp giãy dụa đòi thoát, đôi môi nhỏ đã bị người kia chiếm lấy, chẳng thể tách rời.
___________
+) Vốn không định đăng truyện hôm nay vì tui vẫn còn chưa hết buồn chuyện anh Khang. Nhưng mà nằm một lúc, không ngủ được, thành ra tự nhiên lại viết xong chương này. Viết trong tình trạng không tỉnh táo, nên có sai sót chính tả gì anh em nhớ nhắc tui nha. Xin cảm ơn 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com