3。《长山延入云》 Trường sơn diên nhập vân (Thượng)
(Núi dài ẩn hiện, vươn tầng mây)
(Thượng)
Lê thượng thư của Lễ bộ là bậc kỳ tài bói quẻ kinh dịch, vang danh khắp triều Nguyễn, được vua Tự Đức trọng dụng. Khi quân nổi dậy từ phương Bắc tràn xuống nước Nam gây họa khắp nơi, Lê thượng thư đã dùng quẻ dịch cùng với các tướng của Binh bộ đoán thế trận, chọn địa hình phong thủy hiểm trở, dàn binh phòng thủ để giữ vững biên cương.
Lê Trường Sơn, con trai duy nhất của Lê thượng thư thiên tư xuất chúng. Sách thánh hiền qua tay chỉ một lần là nhớ, mới bảy tuổi đã thông thạo các kinh thư của kỳ thi Hội, Hương, Đình.
Đại công tử nhà Lê thượng thư còn đặc biệt hứng thú với thiên văn, thế nhưng lại mang tư tưởng phê phán Nho giáo. Điều này làm Lê thượng thư tức giận bao phen. Ông thường bắt con chép phạt Tứ Thư, Ngũ Kinh chẳng dưới trăm lần, nhưng cũng không khiến Trường Sơn thay đổi. Cuối cùng ông phải gửi vào Quốc Tử Giám, mong các bậc hiền sư có thể uốn nắn được nhi tử.
Vạn vạn không ngờ tới, con trai ông chỉ mất vài ngày đã thuộc hết ngóc ngách Quốc Tử Giám, còn nắm được cả thời gian các Thư lại giao ban khóa cổng, chỉ để trốn ra ngoài chơi đêm. Ngày trước trốn đi chơi hai anh em. Nay lại thành một nhóm.
"Ta sợ độ cao sao mà nhảy?" – Có tiếng người trên mái vòm nói vọng xuống.
"Ai kêu lỗ chó không chịu chui?"
"Huynh kêu ta chui cái gì?"
Minh Phúc vội đưa tay lên miệng suỵt khẽ:
"Nhỏ tiếng thôi, hai người đánh thức thầy Giám thừa bây giờ." – Nói đoạn em phân phó thêm: "Ca ca với Trần đệ đi lấy thang đi, đệ ở đây trông chừng cho."
Trường Sơn nhướng mi tỏ vẻ kháng nghị, rồi cũng nghe lời em, kéo tay Trần huynh đệ đang đứng cười kế bên đi vác thang qua cùng mình. Cái thang này cũng là do Trường Sơn phát hiện. Ngày đầu nhập học, sở dĩ Lê công tử một đường im lặng là để thám thính địa hình, tìm cách chuồn ra ngoài chơi. Nếu bị nhốt cả ngày với mớ kinh thư thì sẽ nhàm chán mà chết mất.
"Ta nói này Quốc Bảo, huynh trốn theo bọn ta làm gì?"
"Trần đời chưa ai dám gọi húy danh của ta như huynh."
"Trần đời chưa thấy thái tử nào trèo tường nửa đêm như huynh."
"Chưa thấy đâu có nghĩa là không có?"
Minh Phúc đưa mắt nhìn Anh Khoa bên cạnh hiểu ý nhau, vội vàng kéo hai người kia ra.
"Thôi cho đệ xin mà. Đứng đây một hồi bị phát hiện là xong luôn đó."
Cả niên khóa này, Quốc Tử Giám chỉ nhận hai mươi học viên. Trong đó hết mười sáu người là cống sinh, đỗ cử nhân kỳ thi Hương từ khắp các huyện, chỉ tề tựu về. Họ đúng nghĩa là ngày đêm dùi mài kinh sử. Chỉ có duy nhất ba ấm sinh con các thượng thư, và một tôn sinh là đương kim thái tử lại đặc biệt khác người. Họ chỉ mất nửa ngày để hoàn thành bài thầy giao, nửa ngày còn lại rảnh đến mức lên kế hoạch đủ chuyện thú vị để làm cùng nhau. Chẳng hạn như đêm nay chui lỗ chó trốn ra ngoài chơi...
Quốc Bảo thái tử khoác vai Anh Khoa, hào hứng nói:
"Đi đi đi. Nghe nói nay có lễ hội hoa đăng đó!"
Anh Khoa công tử nãy giờ hì hục ôm thang mệt bở hơi tai:
"Chắc trong cung còn chưa ngắm đủ."
"Làm sao vui bằng ở kinh kỳ?"
Minh Phúc không quan tâm cuộc đấu khẩu của hai người kia lắm, em cười tươi kéo Trường Sơn ca ca:
"Đệ muốn coi hoa đăng!"
Cả bốn thiếu niên hướng về nơi có ánh sáng mà đi.
Dưới ánh trăng tròn, kinh thành rực rỡ hiện lên trong đêm hội hoa đăng. Đèn lồng muôn sắc treo khắp phố, dòng người đông đúc qua lại, tiếng cười nói rộn rã. Quán xá bày đầy món ăn thơm ngon, từ bánh nướng giòn đến tiệm mì nóng hổi, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.
Những chiếc đèn lồng hình thù tinh xảo thu hút người xem, trẻ con cầm đèn vui đùa. Quầy kẹo viên đủ màu hấp dẫn. Tiếng nhạc lễ và tiếng người rao hàng tạo nên khung cảnh náo nhiệt, làm đêm hội thêm phần huyền ảo và sinh động.
Không biết Quốc Bảo và Anh Khoa đã rẽ sang hướng nào rồi nên chỉ còn lại hai anh em giữa phố người. Minh Phúc cùng Trường Sơn ca ca sải bước trên con đường nhộn nhịp. Dù đã là thiếu niên, em vẫn không giấu được niềm háo hức, hệt như ngày còn nhỏ cùng ca ca nô đùa giữa những quầy hàng muôn màu.
"Ca ca, đèn lồng năm nay đẹp thật," Minh Phúc tay trái cầm xiên kẹo viên, tay phải vân vê dải áo dài, ánh mắt dõi theo những chiếc đèn.
"Đệ thích hình con gì để ta mua?" Trường Sơn hỏi, giọng trêu chọc – "Nhưng mà không có chiếc nào đặc biệt như tiểu đệ nhà ta làm đâu."
Trung thu năm nào hai anh em cũng bày la liệt khắp sân đình. Gia nhân thì chuốt tre, anh thì ngồi dán mấy tờ giấy màu em cắt. Hình thù con vật kỳ quái nào cũng có.
Minh Phúc gãi tai cười ngượng: "Người ta làm đẹp hơn nhiều mà, đệ chỉ... không biết chọn chiếc nào thôi."
Trường Sơn đưa tay xoa đầu em: "Để ta chọn cho."
Từ phía xa, cạnh bờ sông có một dàn trúc cao mấy thước. Bên trên có treo rất nhiều đèn lồng đủ hình dạng. Nhóm người vây quanh khá đông. Trong đêm hội, ai cũng biết chiếc đèn lồng treo cao nhất là phần thưởng quý giá, nhưng để có được nó cần phải giải câu đố hóc búa. Trường Sơn nheo mắt, nhìn lên chiếc đèn lồng lấp lánh trên cao, vẻ tràn đầy tự tin.
"Ta sẽ lấy chiếc kia cho đệ."
Minh Phúc đứng bên nói nhỏ: "Nhưng mà phải giải đố đó?"
Trường Sơn đặt tay lên vai em giọng chắc như đinh đóng cột: "Đừng lo, ca ca nhất định sẽ thắng."
Minh Phúc trong lòng cười khổ. Không phải đâu. Ý đệ là, ca ca giải được hết thì người ta lấy đâu hoa đăng mà chơi nữa...
Lão nhân gia cất cây sào dùng để treo đèn lồng sang một bên, quay lại nói:
"Ở đây có bộ câu hỏi được viết lên thẻ tre, tương ứng với những chiếc hoa đăng treo trên kia. Các vị hãy chọn chiếc nào mình thích rồi giải câu đố. Xấp giấy và bút mực ta để bên cạnh, xin mời."
Ông dứt lời thì Trường Sơn đã bước đến, chỉ tay lên chiếc đèn.
"Vị tiểu công tử thích chiếc phượng hoàng cao nhất kia sao?"
"Không phải. Ta muốn lấy chiếc bạch ngọc lan, thấp hơn hai bậc."
Có tiếng xôn xao của đám đông bên cạnh:
"Nếu đã muốn thể hiện thì chọn hẳn ở trên cùng luôn đi."
Trường Sơn lắc đầu:
"Không cần. Đệ đệ ta chỉ thích cái đó. Những chiếc khác không hợp thì giải để làm gì?"
Vừa nói, Trường Sơn vừa rút thẻ tre ra đọc rồi bắt đầu cầm bút vẽ thoăn thoắt lên giấy. Mọi người chưa kịp hiểu gì thì bức tranh nguệch ngoạc đã xong.
"Vị công tử này đùa chúng ta à?"
Minh Phúc đưa tay áo lên che miệng phì cười. Ca ca vẽ một con hổ đuổi một con trâu chạy quanh cánh đồng. Trong cầm, kỳ, thi, họa, thì khuyết điểm duy nhất của Lê công tử chính là không biết vẽ. Nét chữ đẹp bao nhiêu thì tranh xấu bấy nhiêu. Hôm khảo thí mà chiếc bàn Họa đối diện với Cầm chắc anh của em bị thầy đuổi từ ngày đầu nhập học.
Thế nhưng đáp án của lão nhân gia lại càng bất ngờ hơn:
"Chính xác!"
Lúc này mọi người mới nhìn kỹ lại dòng câu đố viết trên thẻ tre:
Một bên uốn lượn nét cong nghiêng,
Bên nọ dọc ngang, vững chẳng phiền
Mạnh mẽ đuổi theo không ngơi nghỉ,
Co mình trốn chạy, nét gầy xiên.
Đây chẳng phải là câu đố chiết tự của chữ hổ 虎 và ngưu 牛 sao? Mà đuổi theo chính là Hổ truy Ngưu 虎追牛 rồi.
Vậy là sau một hồi xôn xao, hai huynh đệ lại nắm tay nhau đi dọc con phố. Minh Phúc cầm chiếc đèn lồng hình hoa bạch ngọc trên tay, vui tíu tít. Bỗng nhiên em khựng lại làm Trường Sơn cũng dừng chân theo.
"Đệ sao vậy?"
"Hình như chúng ta quên gì đó thì phải?"
"Có sao?"
Ca ca của Minh Phúc công tử trí nhớ phi phàm, chẳng qua là không muốn nhớ mà thôi. Nhưng vừa nhắc tới Tào Tháo, thì Tào Tháo ồn ào liền xuất hiện.
"Trường Sơn huynh! Minh Phúc huynh!! Cứu mạng!!!"
Từ xa đã thấy Anh Khoa công tử, con trai nhà Trần thượng thư của Công bộ vạt trước cột vạt sau, ba chân bốn cẳng chạy về phía này. Người đi đường vội né sang hai bên, tiếng chó sủa đằng sau báo hiệu tình huống nguy hiểm khẩn cấp.
"Chạy mau!"
Trường Sơn nắm lấy tay Minh Phúc chạy thẳng một mạch, không nhìn lại sau lưng. Cứ thế ba người một chó, rượt từ đầu đường đến cuối ngõ. Mãi đến khi cả đám nấp vào trong chum nước mới thoát được cuộc truy đuổi.
"Ca ca ơi, nó đi chưa?"
Hai anh em từ nhỏ đã có kinh nghiệm bị chó đuổi. Cách ba ngày là trốn ra ngoài chơi, rồi chọc gà trêu ngựa nhà người ta. Trường Sơn nhìn xuống mái đầu em đang nép trên vai mình, thì thầm:
"Vẫn chưa."
"May đệ kịp thổi tắt hoa đăng, không thôi là cháy mất rồi."
Lời còn chưa nói xong, nắp chum đã bị mở ra. Anh Khoa nhảy ra từ chum nước bên cạnh hớt hải kêu:
"Giờ này hai huynh còn ôm nhau nữa hả?? Đi cứu người mau lên!!!"
Sau khi đặt chân đến lễ hội, cả nhóm tách nhau ra dạo chơi. Hai anh em muốn đi ngắm hoa đăng, trong khi nhóm Quốc Bảo lại muốn thử mỹ vị dân gian. Chẳng hiểu sao, thưởng thức mỹ thực kiểu gì mà bây giờ kéo đến một nhóm người bất hảo.
Nhóm huynh đệ đứng chen chúc nhau, nấp ngoài cửa trông vào. Hàng quán bên trong đã bị lật tung. Nhiều bàn ghế, bát đũa vỡ toang. Mấy vò rượu bị đập nát, nước tràn khắp sàn, xộc lên nồng đến mức Minh Phúc nhăn mũi, đầu bắt đầu hơi choáng vì hương say.
Có bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng che nửa mặt em:
"Đệ bị dị ứng rượu, đừng ngửi."
"Nhưng giờ mình tính sao đây ca ca?"
"Đúng rồi, hai huynh mau nghĩ cách cứu huynh ấy đi." – Anh Khoa thì thầm bên cạnh.
Trường Sơn rút cây quạt từ trong áo, xòe ra đưa cho Minh Phúc rồi nhìn vào trong lần nữa. Người trong quán chạy hết chỉ còn mỗi lão bản ngồi rúm ró trong quầy, nhóm hai tên mặt mày dữ tợn, Quốc Bảo thái tử và còn cả một người đang gục xuống bàn say bí tỉ.
Đường đường là thái tử đương triều. Hẳn phải có ám vệ đi theo bảo đảm sự an nguy của chủ tử. Trường Sơn nhìn cách Quốc Bảo ngồi bên trong không có vẻ gì sợ lắm, dù đã cố gắng cúi đầu thấp nhìn xuống bàn. Trái lại, Lê công tử để ý nam tử say rượu bên cạnh hơn:
"Ta nhớ Lâm đại ca lúc nào cũng theo sát thái tử mà. Sao hôm nay lại không thấy đâu?"
"Tại Quốc Bảo huynh muốn được tự do một hôm nên đã sai công vụ cho huynh ấy lên kinh rồi. Lúc nãy ta kịp chạy ra ngoài nên liền đi tìm mà không thấy huynh ấy đâu, may chó đuổi tìm được hai người."
Minh Phúc lắc đầu đỡ trán. Thật đúng là may mắn quá.
Một trong hai gã lớn tiếng quát: "Nếu ngươi quen biết gã này thì nôn tiền nợ bọn ta ra đây. Nhìn có vẻ con nhà quyền quý đó. Hay muốn ta gửi ngón tay ngươi tới thân mẫu ở nhà?"
Quốc Bảo cầm chén trà lên uống một ngụm:
"Vị đại ca này bình tĩnh. Ta đi gấp quá không mang theo ngân lượng. Đợi huynh đệ ta đi về nhà lấy rồi mang đến có được không?"
"Lừa ai vậy? Chặt ngón tay nó lấy chiếc nhẫn ngọc đi. Ta thấy bán chắc có giá lắm."
Ngay lúc bàn tay của Quốc Bảo bị giật lấy đặt lên bàn, Trường Sơn vừa định xông vào kéo dài thời gian thì có tiếng động lớn đánh "choang" và tiếng thét vô cùng chói tai. Ám khí từ cửa sổ bay thẳng vào mắt gã đang uy hiếp thái tử, và chiếc còn lại ghim vào ngực gã bên cạnh. Một đòn hạ gục hai gã cao lớn.
Quốc Bảo đứng dậy, phủi mấy giọt nước bắn trên tay áo. Nhóm người Minh Phúc đẩy cửa bước vào.
Anh Khoa chạy vội đến: "Trời ơi tiểu tổ tông ơi. Huynh mà có bề gì mười cái đầu ta đền không nổi."
Trường Sơn nhìn theo hướng ám khí bay vào rồi cong môi cười. Rõ ràng là vị kia nhà thái tử vẫn theo sát để bảo vệ, nào dám rời nửa bước. Chẳng qua chưa đến lúc ra tay thôi.
Minh Phúc tay vẫn xòe quạt che nửa gương mặt, đưa mắt tò mò nhìn quanh:
"Giờ xử lý hai gã này sao đây mọi người?"
"Giao cho bên Hình bộ đi."
Công tử nhỏ quay sang ca ca của mình thắc mắc: "Ý ca ca là không giao cho huyện nha mà giao tận Hình bộ hả?"
Quốc Bảo gật gù: "Huynh ấy nói đúng đó. Mọi người nhìn cánh tay của mấy gã này đi."
Trên cánh tay gã có hình xăm mờ chữ Thiên 天. Không hổ là Thái Tử một nước. Rõ ràng trông vô tư chơi bời là thế hóa ra đi điều tra tung tích giúp vua cha.
Trường Sơn dùng một ngón tay đẩy người đang nằm gục trên bàn để y lộ mặt ra:
"Việc thu dọn tàn cuộc cứ để người của thái tử xử trí đi. Chuyện mình cần làm bây giờ là đánh thức con sâu rượu này."
Nói đoạn, Lê công tử ngồi xuống bên cạnh đệ đệ của mình, lấy trong túi áo hai chiếc thẻ tre cùng một tờ giấy gấp làm đôi.
Bên trong chiếc thẻ tre đầu tiên viết:
Vuông trên như miệng kêu ra,
Chân dưới lững thững bước qua theo dòng.
Ba bậc cao vút giữa không,
Đón mây vững chãi, mênh mông đất trời.
Minh Phúc tròn mắt nhìn qua vai ca ca: "Đây là câu đố chữ bên hội hoa đăng mà?"
"Huynh lấy nó để làm gì vậy?" - Anh Khoa cũng thắc mắc.
Trường Sơn dùng ngón tay chấm nước trong tách trà viết ra mấy nét đáp án cho câu đố trên:
后山 - hậu sơn
Quốc Bảo trầm ngâm: "Câu đố gì lạ vậy? Sao nó không có ý nghĩa gì hết?"
Trường Sơn lại dùng nước viết tiếp ba chữ:
虎追牛 - hổ truy ngưu
Minh Phúc nghiêng đầu khó hiểu: "Lúc nãy ca ca giải đố ta cũng thấy rất kỳ lạ. Chẳng có điển tích nào liên quan đến đáp án này hết. Trừ khi—"
"Nó là một thông điệp." – Cả hai anh em cùng đồng thanh rồi nhìn nhau cười.
Anh Khoa gãi đầu: "Chờ đã mọi người đang nói gì cho đệ hiểu với?"
Minh Phúc lẩm bẩm: "Hậu sơn là sau núi, hổ truy ngưu, hổ truy ngưu...có thể nhắc đến mười hai địa chi, tức là loanh quanh thời gian giữa giờ Dần và giờ Sửu."
Trường Sơn đưa tay xoa đầu em: "Đệ đệ thông minh, nói một hiểu mười."
"Nhưng nó liên quan gì tới gã say rượu này?" – Anh Khoa lại tiếp tục hỏi – "Hay gã là đồng bọn của tụi kia? Có âm mưu gì mà ghi mấy cái ám hiệu này?"
"Không hẳn là đồng bọn đâu." – Quốc Bảo đứng lên cầm chiếc đèn lồng vốn đặt kế bên nam tử, nheo mắt nhìn vào câu đối mảnh mai viết trên đó.
月缺花残,山川自有情人合
风回雨止,天地何无志士清
Nguyệt khuyết hoa tàn, sơn xuyên tự hữu tình nhân hợp
Phong hồi vũ dứt, thiên địa hà vô chí sĩ thanh
(Trăng khuyết hoa tàn, núi sông còn duyên hợp
Gió tạnh mưa tan, chí sĩ trời cao thanh)
Trường Sơn cũng mở mẩu giấy gấp đôi kia ra, bên trong được viết bằng nét mực hữu lực:
月圆花满,山川不落故人怀
风动云流,天地昭存豪杰心
Nguyệt viên hoa mãn, sơn xuyên bất lạc cố nhân hoài
Phong động vân lưu, thiên địa chiêu tồn hào kiệt tâm
(Trăng tròn hoa nở, lòng mãi nhớ cố nhân.
Gió lay mây trôi, hào kiệt tâm chẳng đổi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com