Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Món Chung

Một tuần đã trôi qua kể từ khi A Páo học được "bài học về miệng lưỡi". Giờ đây, cậu ta đã hoàn toàn trở thành con chó trung thành của A Tủa. Mỗi đêm, khi tín hiệu được đưa ra, cậu ta lại lẳng lặng đi đến nhà của chủ nhân, phục tùng mọi mệnh lệnh mà không một lời oán thán. Cậu ta đã học được rằng, sự im lặng và chấp nhận sẽ giúp cơn ác mộng qua đi nhanh hơn.

Đêm đó, trong gian nhà chính của A Tủa, một cuộc họp của các vị bô lão quyền lực nhất trong bản đang diễn ra. Họ ngồi quây quần quanh bếp lửa, uống rượu và bàn những chuyện đại sự.

Và A Páo cũng ở đó.

Cậu ta không được phép ngồi. Cậu ta phải quỳ. Chỉ mặc độc một chiếc khố, để lộ ra tấm lưng trần rám nắng và cặp mông săn chắc. Cậu ta quỳ trên tấm da thú, bên cạnh chân của A Tủa, im lặng như một cái bóng. Nhiệm vụ của cậu ta là châm rượu. Mỗi khi bát rượu của một vị bô lão cạn đi, cậu ta lại phải lồm cồm bò tới, hai tay cung kính dâng rượu lên.

Cậu ta cố gắng không nhìn vào mắt ai, chỉ cúi gằm mặt xuống sàn. Nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được chúng. Những ánh mắt.

Những ánh mắt thèm thuồng, tò mò của những lão già, đang quét qua cơ thể trần trụi của cậu. Đặc biệt là một ánh mắt, sắc như dao cạo, đầy vẻ dâm đãng, đến từ Lão Xá, vị bô lão trưởng, kẻ có quyền lực chỉ đứng sau A Tủa. Lão ta gầy gò, da mồi, nhưng đôi mắt thì ti hí và không ngừng liếm mép mỗi khi nhìn về phía Páo. Páo cảm thấy da gà nổi lên khắp người.

Cuộc họp cuối cùng cũng tàn. Các vị bô lão khác, sau khi đã say mèm, lảo đảo ra về.

Nhưng Lão Xá thì không. Lão ta ở lại.

Khi trong nhà chỉ còn lại ba người, Lão Xá mới từ từ đứng dậy. Nhưng lão ta không đi về phía cửa. Lão ta đi về phía Páo. Lão ta cúi xuống, bàn tay khô khốc, nhăn nheo của một lão già gần đất xa trời, đặt lên bờ vai cường tráng của Páo.

Páo giật mình, nhưng không dám cử động.

Bàn tay của Lão Xá bắt đầu sờ soạng.

"Thầy mo à,"

lão ta nói, giọng a dua, nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào Páo.

"Cháu trai của thầy mo... quả là một cực phẩm."

Lão ta vuốt ve tấm lưng của Páo, rồi lại bóp nhẹ vào mông cậu ta.

"Dẻo dai, biết nghe lời. Ta đã thấy cái cách nó phục tùng cậu. Rất... ấn tượng."

A Tủa chỉ ngồi đó, im lặng, một nụ cười kín đáo trên môi. Lão ta biết con cáo già này muốn gì.

Lão Xá quay sang, nhìn thẳng vào A Tủa, không một chút che đậy.

"Hay là... tối nay cho lão già này 'mượn' một chút?"

Lão ta liếm mép.

"Để xem 'hàng' mà thầy mo đã đào tạo... tốt đến mức nào?"

Páo sững người. Cậu ta đang bị ngã giá, bị mua bán, ngay trước mặt mình, như một con trâu, một con lợn. Một cơn phẫn nộ và ghê tởm dâng lên, nhưng cậu ta không dám làm gì.

A Tủa, thay vì tức giận, lại bật cười. Đây chính là điều lão ta muốn. Dùng Páo để thắt chặt liên minh với con cáo già này.

"Trưởng lão Xá đây nói quá lời rồi,"

A Tủa nói.

"Nó vẫn còn non và xanh lắm."

Lão ta nhìn Páo, rồi lại nhìn Lão Xá.

"Cần có người 'dạy dỗ' thêm. Một mình tôi thì không đủ."

Một nụ cười quỷ quyệt hiện ra trên môi A Tủa.

"Hay là tối nay, cả ta và ngài... cùng nhau 'dạy' nó một bài học? Để nó biết thế nào là phải phục tùng những người đứng đầu của cái bản này."

Lời đề nghị cho một màn threesome đã được đưa ra.

Ánh mắt của Lão Xá sáng rực lên vì ham muốn bệnh hoạn. Lão ta nhìn từ A Tủa sang Páo, kẻ đang quỳ đó, mặt tái đi vì sợ hãi.

"Được! Một ý kiến hay!"

Lão ta cười ha hả.

"Hai người thầy cùng dạy một lúc, chắc nó sẽ 'tiến bộ' nhanh lắm!"

Số phận của Páo đã được định đoạt. Cậu ta không còn là món đồ chơi của một người nữa. Đêm nay, cậu ta sẽ trở thành bữa tiệc chung của hai con quỷ già.

A Tủa không để Páo có thời gian để suy nghĩ. Lão ta túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu đứng dậy.

"Đi nào, cháu trai. Trưởng lão đang chờ."

Lão ta lôi Páo đi, Lão Xá thì theo sau, một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt nhăn nheo. Họ đi xuyên qua bản làng đang chìm trong bóng tối. Páo cảm thấy mình như một con vật đang bị dẫn đến lò mổ.

Nhà của Lão Xá nằm ở cuối bản, một ngôi nhà sàn cũ kỹ, tối tăm và toát ra một vẻ u ám. Bên trong, không có sự ma mị như nhà của A Tủa, mà là một sự bừa bộn và bẩn thỉu. Trên tường treo đầy những bộ da thú đã cũ, và một vài dụng cụ tra tấn trông như được dùng để xử phạt gia súc: roi da, kẹp sắt, dây thừng...

"Vào đi,"

Lão Xá nói, giọng khàn khàn.

Họ không đi vào gian nhà chính. Lão ta dẫn Páo ra sân sau, nơi có một chái nhà nhỏ dùng để tắm rửa. Một thùng gỗ lớn chứa đầy nước nóng đang bốc hơi nghi ngút đã được chuẩn bị sẵn.

"Cởi đồ,"

A Tủa ra lệnh.

"Trước khi dâng lên cho trưởng lão, mày phải sạch sẽ."

Páo, giờ đây không còn một chút ý chí nào để chống cự, run rẩy cởi bỏ quần áo, để lộ ra cơ thể cường tráng của mình. Hai lão già đứng đó, nhìn cậu ta chằm chằm, ánh mắt của chúng như hai con kền kền đang nhìn một cái xác chết.

"Vào trong thùng,"

Lão Xá ra lệnh.

Páo bước vào thùng nước nóng. Và rồi, hai lão già cùng bước tới. Chúng nó sẽ "tắm" cho cậu ta.

Bàn tay nhăn nheo, khô khốc của Lão Xá và bàn tay chai sạn, thô ráp của A Tủa cùng lúc chạm vào người Páo. Chúng nó bắt đầu kỳ cọ, một cách chậm rãi, tỉ mỉ, như đang lau chùi một món đồ cổ quý giá. Nhưng những cái chạm đó không hề có sự trân trọng. Nó đầy sự chiếm hữu và dâm đãng. Tay chúng nó luồn lách vào mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, từ nách, xuống háng, rồi đến khe mông.

Chúng nó nói chuyện với nhau, ngay trên cơ thể Páo, như thể cậu ta là một vật vô tri.

"Da nó mịn thật,"

Lão Xá nói, bàn tay lão ta nhéo mạnh vào bắp đùi Tấn, để lại một vệt đỏ ửng.

"Không giống mấy thằng trai bản khác. Đánh chắc sẽ hằn lên đẹp lắm."

"Lỗ đít này,"

A Tủa nói chen vào, ngón tay lão ta đang thô bạo khuấy đảo bên trong Páo,

"đã được ta khai phá kỹ lưỡng rồi. Rất biết nghe lời. Ngài cứ yên tâm mà 'dạy dỗ'."

"Hự... ứ...!"

Páo rên lên vì nhục nhã và ghê tởm.

Sau khi đã "tắm" xong, chúng nó lôi cậu ta ra khỏi thùng nước, không cho cậu ta một chiếc khăn nào để lau người. Chúng nó kéo lê cơ thể trần truồng, ướt sũng của cậu ta vào gian nhà chính.

"Nó còn trẻ, còn hoang dã lắm,"

Lão Xá nói với A Tủa.

"Phải trói lại cho chắc, không thì nó lại giãy giụa làm mất hứng."

Lão ta lấy xuống một sợi dây thừng gai, loại dùng để trói trâu. A Tủa giữ chặt hai tay Páo lại, trong khi Lão Xá bắt đầu trói. Lão ta trói một cách chuyên nghiệp, siết chặt đến mức sợi dây thừng thô ráp cứa vào da thịt Páo, đau rát.

Chúng nó không chỉ trói tay. Chúng nó trói hai tay cậu ta lại với nhau, rồi vắt sợi dây qua xà nhà, kéo mạnh lên.

"Á...!"

Páo hét lên, cả cơ thể cậu ta bị nhấc bổng lên, chỉ còn hai đầu ngón chân là còn chạm được xuống sàn. Cậu ta bị treo lên, trong một tư thế hoàn toàn phơi bày, bất lực và nhục nhã.

Cậu ta không còn là một con người nữa. Cậu ta là một con thú bị treo lên để làm thịt.

A Tủa và Lão Xá đứng đó, ngắm nhìn "tác phẩm" của mình. Cả hai cũng đã cởi bỏ quần áo, để lộ ra hai cơ thể già nua nhưng đầy vẻ thú tính.

Lão Xá đi đến bên bếp lửa, nhặt lên một cành tre dẻo, dài. Lão ta quất nhẹ nó vào không khí nghe một tiếng "VÚT!".

Hắn ta quay lại, nhìn Tấn đang bị treo lơ lửng, và một nụ cười không răng, đầy vẻ độc ác hiện ra.

"Được rồi,"

lão ta nói với A Tủa.

"Trước khi vào 'bài học chính'..."

Lão ta bước tới, dùng đầu cành tre, lướt nhẹ dọc theo tấm lưng ướt át của Tấn, từ gáy xuống đến khe mông.

"...hãy để ta 'khai vị' một chút."

Tấn bị treo lơ lửng, cơ thể trần truồng ướt sũng của cậu ta run lên bần bật trong không khí lạnh lẽo của căn nhà. Sợi dây thừng gai cứa vào cổ tay, đau rát. Cậu ta hoàn toàn bất lực, chỉ có thể nhìn hai con quỷ già đang đứng trước mặt mình, hai cơ thể già nua, nhăn nheo nhưng lại toát ra một sự ham muốn bệnh hoạn đến đáng sợ.

Lão Xá bước tới, tay cầm cành tre dẻo. Lão ta không vội. Lão ta dùng đầu cành tre, lướt nhẹ dọc theo tấm lưng của Tấn. Cái chạm nhẹ như lông vũ nhưng lại khiến Tấn rùng mình.

"Da nó mịn thật,"

Lão Xá nói với A Tủa, giọng nói khàn khàn đầy vẻ thích thú.

"Không giống mấy thằng trai bản khác."

Rồi, không một lời cảnh báo.

VÚT! CHÁT!

"Á...!"

Tấn hét lên, một vệt roi đỏ rực ngay lập tức hằn lên làn da rám nắng của cậu. Cơn đau bỏng rát.

"HAHAHA!"

Lão Xá cười khoái trá.

"Tiếng rên nghe hay lắm! Rên nữa đi!"

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Lão ta bắt đầu màn "khai vị" của mình. Lão ta không đánh mạnh, chỉ quất nhẹ, nhưng liên tục, lên khắp cơ thể Tấn, từ lưng, xuống mông, rồi đến bắp đùi non. Mỗi cú quất là một lần Tấn giật nảy người, rên lên vì đau.

"Hự... ứ... đừng...!"

"Đánh chắc sẽ hằn lên đẹp lắm,"

Lão Xá vừa nói vừa tiếp tục.

"Nhìn này, Tủa. Nó đỏ lên rồi này. Đẹp không?"

A Tủa chỉ đứng đó, khoanh tay, con cặc của lão ta đã cương cứng, gật đầu tán thưởng.

Sau khi làn da của Tấn đã hằn đầy những vệt roi đỏ ửng, Lão Xá mới ném cành tre đi.

"Khai vị xong rồi. Giờ đến món chính."

Lão ta, kẻ bạo dâm, sẽ là người "dùng bữa" trước. Lão ta bước tới, banh cặp mông đang run rẩy của Tấn ra.

PHẬP!

"Á Á Á Á! ĐAU! RÁCH MẤT! CỨU...!"

Tấn gào lên, cảm giác như bị một thanh sắt nóng đâm vào cái lỗ đít vốn đã bị hành hạ của mình.

Lão Xá không có kỹ thuật. Lão ta chỉ có sự tàn bạo. Lão ta thúc một cách thô thiển, vừa địt vừa dùng những ngón tay nhăn nheo của mình véo, cào cấu lên da thịt Tấn.

"RÊN ĐI! SAO MÀY KHÔNG RÊN?"

"Á... Á... ĐAU... ĐAU QUÁ...!"

"ĐAU THÌ CÀNG PHẢI RÊN TO! TAO THÍCH NGHE TIẾNG RÊN CỦA SỰ ĐAU ĐỚN!"

A Tủa, nãy giờ đứng xem, không thể chịu đựng được nữa. Lão ta cũng bước tới.

"Một mình ngài ăn thì chán lắm. Phải có thêm rượu mới vui chứ."

Lão ta không đợi Lão Xá trả lời. Hắn ta đứng trước mặt Tấn, túm lấy tóc cậu ta.

"Há mồm ra."

Tấn, trong cơn đau đớn, chỉ có thể làm theo. A Tủa thúc con cặc của mình vào.

Giờ thì địa ngục thực sự đã bắt đầu.

Tấn bị tấn công từ cả hai phía. Lỗ đít thì bị một lão già thô bạo xé rách. Cái miệng thì bị một con quỷ xảo quyệt lấp đầy. Cậu ta không thể la hét. Cậu ta không thể thở. Cậu ta chỉ có thể ú ớ, cơ thể bị treo lơ lửng co giật dữ dội theo từng cú thúc của hai con quỷ già.

"Ự... ỌC... GRHHH... BẠCH... BẠCH...!"

"Hahaha! Nhìn nó kìa!"

Lão Xá gầm lên khoái trá, giọng nói của lão ta hòa cùng tiếng rên của Tấn.

"Trông như một con lợn đang bị chọc tiết!"

"Mày phải nếm thử cái miệng của nó,"

A Tủa nói, giọng bị bóp nghẹt.

"Chặt lắm. Mút sướng vãi!"

"Lát nữa đổi vai! Cho tao thử!"

Họ nói chuyện, họ cười đùa, họ bình phẩm, ngay trên cơ thể đang bị họ hủy diệt. Tấn không còn là một con người nữa. Cậu ta là một bữa tiệc.

Cuối cùng, cơ thể Tấn không thể chịu đựng được nữa. Cậu ta bắn ra trong vô thức, một sự giải thoát đến từ sự quá tải của hệ thần kinh. Ngay sau đó, hai lão già cũng gầm lên, cùng lúc bắn ra, một kẻ vào miệng, một kẻ vào lỗ đít.

Họ rút ra, để mặc Tấn bị treo đó, cơ thể mềm oặt, bê bết tinh dịch, nước dãi và nước mắt.

Họ vẫn chưa xong. Họ đổi vai, và bắt đầu lại từ đầu.

Cuộc tra tấn chỉ kết thúc khi Tấn đã hoàn toàn bất tỉnh, lịm đi trên sợi dây thừng.

A Tủa lúc này mới ra hiệu cho Lão Xá. Họ hạ cơ thể mềm oặt của Tấn xuống, ném cậu ta xuống sàn như một miếng giẻ rách.

Lão Xá nhìn xuống "tác phẩm" của mình, vô cùng thỏa mãn.

"Đúng là hàng cực phẩm. Mày huấn luyện nó tốt lắm, Tủa ạ."

A Tủa mỉm cười.

"Nó vẫn còn non lắm. Sẽ còn 'tiến bộ' nhiều."

Lão ta cúi xuống, vỗ nhẹ lên má Tấn, người vẫn còn đang bất tỉnh.

"Tốt lắm. Mày đã phục vụ trưởng lão rất tốt."

Lão ta đứng dậy, nhìn Lão Xá.

"Sẽ còn nhiều lần như thế này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com