Chương 15: Mầm Mống
Những ngày sau đó, A Páo sống như một cái bóng.
Linh hồn cậu ta đã chết trong căn nhà của Lão Thắng. Giờ đây, chỉ còn lại một cái vỏ, một cỗ máy sinh học được lập trình để phục tùng. Ban ngày, cậu ta lên nương, đôi tay vạm vỡ vung cuốc một cách đều đặn, khuôn mặt ngây thơ không một chút cảm xúc. Ban đêm, khi tín hiệu được đưa ra, cậu ta lại lẳng lặng đi đến nhà A Tủa, cởi đồ, dạng háng, và để cho chủ nhân của mình sử dụng.
A Tủa vô cùng hài lòng. Cuối cùng, lão ta đã tạo ra được một con búp bê tình dục hoàn hảo. Nó không chống cự. Nó không la hét. Nó không đòi hỏi. Nó chỉ đơn giản là một cái lỗ đít, luôn luôn sẵn sàng và biết nghe lời. Lão ta có thể làm bất cứ điều gì lão ta muốn trên cơ thể đó, thử những tư thế bệnh hoạn nhất, thực hiện những ham muốn đen tối nhất, và đáp lại lão ta chỉ là sự im lặng và phục tùng tuyệt đối.
Đêm đó, cũng như mọi đêm khác.
Páo đang quỳ, chổng mông trên chiếc giường quen thuộc. A Tủa đang ở phía sau, thúc từng nhịp lười biếng. Lão ta đã có một ngày mệt mỏi, và giờ chỉ cần một nơi để giải tỏa. Páo, đối với lão ta lúc này, cũng không khác gì một cái gối ôm.
Trong đầu Páo là một khoảng trắng. Cậu ta đã học được cách làm điều đó. Tách mình ra khỏi cơ thể. Cậu ta không còn cảm thấy đau, không còn cảm thấy nhục nhã. Cậu ta không cảm thấy gì cả.
Nhưng rồi, A Tủa, trong cơn buồn chán, đã phạm phải một sai lầm. Lão ta muốn chơi đùa một chút.
"Mày im lặng giỏi thật đấy,"
A Tủa thì thầm, giọng nói lè nhè vì rượu.
"Nhưng chán quá. Cứ im im như một con cá chết."
Lão ta dừng lại, rồi cười khẩy.
"Tao tự hỏi không biết con Mỷ, cái con đĩ mà mày yêu ấy, lúc bị địt thì nó sẽ rên như thế nào. Chắc là sẽ hay hơn mày nhiều. Cái miệng xinh như thế, chắc bú cặc cũng giỏi lắm nhỉ?"
Mỷ.
Cái tên đó.
Nó như một tia sét, đánh thẳng vào khoảng trắng trong tâm trí Páo.
Và rồi, mọi thứ ùa về.
Khuôn mặt của Mỷ. Nụ cười của Mỷ. Nụ hôn ngọt ngào bên bờ suối. Lời hứa sẽ bảo vệ nàng mãi mãi. Tất cả những ký ức trong sáng, đẹp đẽ mà cậu ta đã cố gắng chôn vùi, bỗng chốc sống lại.
Và ngay sau đó, những ký ức đó bị vấy bẩn. Bị vấy bẩn bởi giọng nói ghê tởm của A Tủa, bởi hình ảnh bệnh hoạn mà lão ta vừa vẽ ra. Hắn ta, con quái vật này, đang nghĩ đến việc sẽ làm những điều dơ bẩn đó với Mỷ.
Sự im lặng bên trong Páo vỡ tan. Lớp vỏ bọc chai sạn bị nghiền nát. Và từ bên dưới, một thứ gì đó khác trỗi dậy.
Không phải sự sợ hãi. Không phải sự nhục nhã.
Mà là thịnh nộ.
Một cơn thịnh nộ trắng xóa, tinh khiết, nóng như dung nham, thiêu đốt mọi sự trống rỗng, mọi sự cam chịu.
Cậu ta không cử động. Cậu ta không la hét.
Nhưng A Tủa, vẫn còn đang nằm sâu bên trong cậu ta, cảm nhận được sự thay đổi đó ngay lập tức.
Cái lỗ đít vốn đang mềm mại, phục tùng, bỗng chốc siết chặt lại. Nó không phải là sự co thắt mời gọi của khoái lạc. Nó là sự siết lại của một gọng kìm bằng thép, cứng và lạnh, như muốn nghiền nát con cặc của lão ta.
"Á...!"
A Tủa rên lên vì đau và bất ngờ.
"Mày... mày làm gì thế?"
Lão ta nhìn xuống. Cơ thể của Páo vẫn nằm im, nhưng nó đã khác. Từng thớ cơ trên tấm lưng trần của cậu ta đang gồng lên, rắn như đá.
A Tủa cố gắng thúc vào, nhưng không thể. Cậu ta đang bị kẹp chặt, bị một cái lỗ đít tấn công ngược lại. Lão ta cố gắng rút ra, nhưng cũng không được.
Lão ta nhìn vào khuôn mặt của Páo, được phản chiếu qua một chiếc gương đồng cũ kỹ treo trên tường.
Khuôn mặt thiên thần ngây thơ đã biến mất. Đôi mắt trống rỗng giờ đây đang rực cháy, một ngọn lửa căm hận tột cùng, đang nhìn chằm chằm vào lão ta qua tấm gương.
Con búp bê đã biến mất.
Con thú, nó đã thực sự thức tỉnh.
A Tủa vẫn còn đang nằm sâu bên trong Páo, say sưa tận hưởng sự phục tùng câm lặng mà lão ta đã dày công tạo ra. Lão ta thúc vào, chờ đợi những tiếng rên rỉ quen thuộc.
Nhưng lần này, không có tiếng rên.
Thay vào đó, lão ta cảm thấy một sự thay đổi.
Cái lỗ đít vốn đang mềm mại, phục tùng, bỗng chốc siết chặt lại. Nó không phải là sự co thắt mời gọi của khoái lạc. Nó là sự siết lại của một gọng kìm bằng thép, cứng và lạnh, như muốn nghiền nát con cặc của lão ta.
"Á...!"
A Tủa rên lên vì đau và bất ngờ.
"Mày... mày làm gì thế?"
Lão ta cố gắng thúc vào, nhưng không thể. Cậu ta đang bị kẹp chặt. Lão ta cố gắng rút ra, nhưng cũng không được.
"THẰNG CHÓ!"
A Tủa gầm lên, cơn tức giận bùng lên khi nhận ra con mồi của mình đang chống cự.
"MÀY DÁM...? THẢ LỎNG RA! MÀY CÓ NGHE THẤY KHÔNG?! TAO BẢO MÀY THẢ LỎNG!"
GRỪ... HỰ... HỰ...!
Đáp lại lão ta, chỉ là những tiếng gầm gừ đầy gắng sức của Páo. Cậu ta không chỉ siết. Cậu ta đang dùng chính những kỹ thuật mà cậu ta đã bị ép phải học, dùng cơ vòng của mình để tấn công ngược lại, gây ra một cơn đau nhức nhối cho kẻ đang xâm phạm mình.
A Tủa điên lên. Lão ta dùng vũ lực, tát mạnh vào mông Páo, rồi túm tóc cậu ta giật ngược ra sau.
"MÀY ĐỊNH LÀM PHẢN À?"
Nhưng chính hành động đó đã tạo ra sơ hở.
Páo, được thúc đẩy bởi một cơn thịnh nộ thuần túy, đã không còn sợ hãi nữa. Cậu ta gầm lên một tiếng như một con thú bị thương.
"GRÀOOOOOOO!"
Cậu ta dùng hết sức bình sinh, dồn toàn bộ sự căm hận và nhục nhã của mình vào một hành động duy nhất. Cậu ta xoay người, một chuyển động đầy sức mạnh và sự tuyệt vọng, lật ngược cả cơ thể to lớn của A Tủa lại.
RẦM!
A Tủa, hoàn toàn bất ngờ, bị quật ngửa ra giường. Con cặc của lão ta tuột ra khỏi lỗ đít Páo trong một tiếng "Phụt!" ướt át.
Và rồi, một cảnh tượng không thể tin nổi đã xảy ra.
A Páo, kẻ nô lệ, giờ đây đang ở trên. Cậu ta ngồi trên bụng của A Tủa, thở hổn hển, đôi mắt rực cháy một ngọn lửa điên cuồng. Máu từ môi cậu ta rỉ ra, hòa cùng mồ hôi, chảy dọc xuống ngực. Trông cậu ta như một ác thần báo thù vừa trỗi dậy từ địa ngục.
"Mày... mày dám...?"
A Tủa lắp bắp, lần đầu tiên trong đời, lão ta cảm thấy sợ hãi.
"ÔNG ĐÃ BIẾN TÔI THÀNH THỨ NÀY!"
Páo gầm lên, giọng nói khàn đặc vì căm hận.
"GIỜ THÌ NẾM THỬ NÓ ĐI!"
Cậu ta không cho A Tủa cơ hội để phản kháng. Cậu ta đè chặt hai tay lão ta xuống, rồi cúi xuống, bắt đầu màn trả thù của mình. Cậu ta sẽ địt lại chính kẻ đã hủy diệt mình.
"THẰNG SÚC VẬT LOẠN LUÂN! TAO SẼ GIẾT MÀY!"
A Tủa gào thét, vùng vẫy một cách điên cuồng.
Nhưng Páo, với sức mạnh của tuổi trẻ và sự điên cuồng của lòng căm hận, đã hoàn toàn áp đảo. Cậu ta banh hai chân của lão ta ra.
"RÊN ĐI! GIỜ ĐẾN LƯỢT ÔNG RÊN CHO TÔI NGHE!"
Cậu ta thúc vào. Một cú thúc của sự báo thù.
Nhưng chiến thắng của Páo lại quá ngắn ngủi. Cậu ta có sức mạnh, có sự căm hận, nhưng lại thiếu kinh nghiệm.
A Tủa, dù đang ở dưới, nhưng vẫn là một con cáo già. Lão ta chịu đựng màn tấn công của Páo, và chờ đợi. Khi Páo, trong cơn say máu, mất cảnh giác, A Tủa đã ra đòn. Lão ta dùng một kỹ thuật hiểm độc, cắn mạnh vào bắp đùi non của Páo.
"Á Á Á!"
Páo hét lên vì đau, cơ bắp co rút lại, mất đi sức mạnh.
Chỉ chờ có thế, A Tủa dùng hết sức bình sinh, lật ngược tình thế một lần nữa.
Họ lại quay trở về vị trí ban đầu. A Tủa lại ở trên.
Lão ta thở hổn hển, nhìn xuống Páo đang quằn quại vì đau. Lão ta không còn vẻ tự mãn nữa. Thay vào đó là một sự tức giận và một chút gì đó... thích thú. Con mồi của lão ta đã không còn nhàm chán nữa. Nó đã mọc nanh vuốt.
Páo, dù lại một lần nữa bị đè dưới thân kẻ thù, nhưng trong mắt cậu ta không còn là sự phục tùng.
Mà là một lời hứa hẹn. Một lời hứa hẹn về một cuộc chiến tranh không hồi kết.
Mối quan hệ chủ nhân-nô lệ đơn giản đã kết thúc.
Giờ đây, họ là hai con quái vật, đang cố gắng hủy diệt lẫn nhau.
Cuộc vật lộn cuối cùng kết thúc với việc A Tủa lại một lần nữa ở trên. Hắn ta, bằng kinh nghiệm và sự tàn nhẫn của mình, đã khuất phục được cơn thịnh nộ bộc phát của Páo.
Nhưng lần này, hắn ta không tìm thấy sự thỏa mãn trong chiến thắng. Hắn ta nhìn xuống đứa cháu trai đang bị mình đè chặt, thấy được trong đôi mắt nó không còn là sự sợ hãi hay phục tùng, mà là một sự căm hận không che giấu. Điều đó làm lão ta tức giận.
"MÀY DÁM NHÌN TAO NHƯ VẬY À?"
Lão ta không nói thêm lời nào nữa. Hắn ta bắt đầu màn trừng phạt. Đây không còn là một trận địt nữa. Đây là một màn hiếp dâm thuần túy, tàn bạo, nhằm mục đích duy nhất là gây ra đau đớn, để dạy cho kẻ nô lệ biết vị trí của mình.
"BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"
"Á... Á... HỰ...!"
Páo không còn chống cự. Cậu ta chỉ nằm đó, cắn chặt răng, chịu đựng cơn bão thịnh nộ cuối cùng. Mỗi cú thúc của A Tủa như một nhát búa, đóng sâu thêm sự căm hận vào trong lòng cậu.
Sau khi đã bắn ra trong một tiếng gầm gừ giận dữ, A Tủa rút ra, đứng dậy. Lão ta mặc lại quần áo, khuôn mặt lạnh như băng. Lão ta đứng trên cao, nhìn xuống Páo, người đang nằm co quắp trên sàn như một con chó bị đánh gãy xương.
"Mày giỏi lắm,"
A Tủa nói, giọng nói của lão ta trầm và đầy đe dọa.
"Hôm nay mày đã cho tao thấy nanh vuốt của mày. Nhưng đừng quên, chính tao là kẻ đã cho mày những cái nanh vuốt đó."
Lão ta cúi xuống, túm tóc Páo, kéo đầu cậu ta dậy.
"Chống cự một lần nữa,"
lão ta rít qua kẽ răng,
"và tao sẽ không chỉ địt mày. Tao sẽ bẻ gãy từng cái xương của mày. Rồi tao sẽ đến tìm con Mỷ. Mày hiểu chưa?"
Lời đe dọa cuối cùng. Lưỡi dao chí mạng.
A Tủa đẩy mặt Páo xuống sàn rồi quay lưng bỏ đi, đóng sầm cửa lại, để lại Páo một mình trong bóng tối và sự đau đớn.
Páo nằm đó một lúc lâu. Cả cơ thể cậu ta rã rời. Lỗ đít đau rát. Nhưng lạ thay, trong đầu cậu ta lại trong suốt một cách kỳ lạ.
Cơn thịnh nộ đã qua đi. Sự bốc đồng đã được trả giá. Giờ đây, chỉ còn lại một sự thật lạnh lẽo.
Mày không thể thắng được nó bằng sức mạnh.
Lời nói đó vang lên trong đầu cậu. A Tủa quá mạnh, quá kinh nghiệm, và quá tàn độc. Đối đầu trực diện chỉ là tự sát.
Vậy thì phải làm sao? Chấp nhận số phận này mãi mãi sao?
Cậu ta nghĩ đến Mỷ. Hình ảnh nàng khóc, hình ảnh nàng sợ hãi. Và lời đe dọa của A Tủa. Không. Cậu ta phải bảo vệ nàng. Cậu ta đã hứa.
Nếu không thể thắng bằng sức mạnh, thì phải dùng một thứ khác.
Một kế hoạch bắt đầu nhen nhóm trong đầu Páo. Một kế hoạch điên rồ, đầy rủi ro.
Phải trốn thoát.
Nhưng trốn đi đâu? Làm thế nào? A Tủa biết khu rừng này như lòng bàn tay. Lão ta sẽ tìm thấy cậu chỉ trong vài ngày.
Vậy thì phải đến một nơi mà lão ta không ngờ tới. Phải đi xa hơn nữa. Đi về phía Nam. Đến những vùng đất của người Thái, người Dao... những nơi mà quyền lực của lão ta không thể vươn tới.
Nhưng làm thế nào để đi? Cần có đồ ăn. Cần có vũ khí. Cần có tiền.
Đầu óc của Páo, lần đầu tiên, bắt đầu hoạt động một cách sắc bén và đầy tính toán. Cơn đau thể xác dường như đã kích thích trí tuệ của cậu ta. Cậu ta không còn là một con thú hoang nữa. Cậu ta đang trở thành một kẻ mưu tính.
Cậu ta từ từ, khó khăn, đứng dậy. Cậu ta nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong một vũng nước trên sàn.
Cậu ta không còn thấy khuôn mặt của một nạn nhân đang sợ hãi nữa.
Cậu ta thấy khuôn mặt của một kẻ sống sót. Đôi mắt trong veo ngây thơ đã biến mất. Thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lẽo, kiên định.
Nô lệ vẫn còn đó. Nhưng trong tâm trí nó, một cuộc nổi loạn đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com