Chương 22: Thách Thức
Tiếng la hét và tiếng chiêng trống ồn ào từ phía đông của bản vọng lại. A Tủa, đang say sưa ngắm nhìn cơ thể phục tùng của Páo, gầm lên một tiếng bực bội.
"Địt mẹ! Lũ ăn hại! Đốt cái kho củi cũng không nên hồn!"
Lão ta vội vàng mặc xộc xệch cái quần vào, không thèm liếc nhìn Páo lấy một cái, rồi lao ra khỏi nhà, chạy về phía đám cháy, vừa chạy vừa chửi rủa. Cánh cửa nhà sàn không được đóng lại.
Páo, người đang giả vờ ngủ say trên sàn, từ từ mở mắt.
Đây rồi. Thời cơ của cậu ta. Thời cơ vàng mà cậu ta và Nam đã liều mạng tạo ra.
Cậu ta không có nhiều thời gian.
Cậu ta nhẹ nhàng, lướt trên sàn nhà như một con mèo. Mỗi cử động đều được tính toán, không một tiếng động thừa. Trái tim cậu ta đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng đôi tay thì lại vững một cách đáng ngạc nhiên.
Mục tiêu đầu tiên: Chùm chìa khóa.
Nó nằm trong chiếc áo chàm cũ của A Tủa, đang được vắt trên thành ghế. Páo nín thở, vươn tay ra. Những ngón tay cậu ta run rẩy khi chạm vào lớp vải thô ráp. Cậu ta lần mò, và rồi, cậu ta cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại. Cậu ta nhẹ nhàng rút chùm chìa khóa ra, siết chặt nó trong lòng bàn tay. Tiếng kim loại va vào nhau nghe "leng keng" một tiếng rất nhỏ, nhưng đối với Páo lúc này, nó lại vang như tiếng chuông chùa. Cậu ta cứng người lại, lắng nghe. Chỉ có tiếng ồn ào từ phía xa. An toàn rồi.
Mục tiêu thứ hai: Chiếc hòm gỗ.
Nó nằm ở góc phòng, gần bếp lửa. Páo bò tới. Cậu ta nhìn vào cái chốt khóa bằng đồng đã cũ. Cậu ta chọn ra chiếc chìa khóa phù hợp, run rẩy đưa vào ổ khóa.
Xoẹt...
Tiếng kim loại ma sát vào nhau nghe thật ghê rợn. Cậu ta từ từ xoay.
CẠCH!
Tiếng chốt khóa bật ra, một âm thanh dứt khoát và đầy nguy hiểm. Páo lại một lần nữa cứng người lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ta chờ đợi. Một phút. Hai phút. Không có gì xảy ra.
Cậu ta từ từ, cẩn thận, mở nắp hòm ra. Tiếng gỗ cũ kêu lên "kẽo kẹt", một âm thanh tra tấn lỗ tai. Bên trong, dưới một lớp vải lanh, là nó. Một cái túi da nặng trịch, lấp lánh ánh bạc. Cậu ta vươn tay, nhấc nó ra. Nặng. Rất nặng. Đủ để cậu ta sống sót ở thế giới bên ngoài.
Mục tiêu thứ ba: Vũ khí và lương thực.
Cậu ta đi đến vách nhà, nhẹ nhàng nhấc con dao xương hổ xuống. Cảm giác lạnh lẽo, cứng rắn của chuôi dao trong lòng bàn tay mang lại cho cậu ta một sự tự tin kỳ lạ. Đây không còn là món quà của sự sỉ nhục nữa. Nó là công cụ của sự báo thù.
Cậu ta lén lút trèo lên gác bếp, cắt xuống ba tảng thịt trâu khô lớn và một túi muối. Cậu ta nhét tất cả vào một chiếc túi vải lớn mà cậu ta đã chuẩn bị sẵn.
Cậu ta đã có tất cả.
Cậu ta đã sẵn sàng để đi. Cậu ta vác chiếc túi lên vai, định lao ra khỏi cửa, biến mất vào màn đêm.
Nhưng đúng lúc đó, một cái bóng lừng lững xuất hiện ở cửa.
Là A Tủa.
Lão ta đã quay trở lại.
Páo chết lặng. Tim cậu ta như ngừng đập. Bị phát hiện rồi. Hết rồi. Tất cả đã hết rồi.
Lão ta quay lại để lấy gàu múc nước. Lão ta bước vào, và khựng lại. Lão ta là một thợ săn. Giác quan của lão ta vô cùng nhạy bén. Lão ta cảm nhận được có gì đó không ổn trong căn nhà của mình. Một mùi hương lạ. Một sự xáo trộn.
Ánh mắt của lão ta bắt đầu quét một vòng quanh căn phòng tối. Páo, trong một khoảnh khắc của sự tuyệt vọng, đã lao vào góc tối nhất, nấp sau một đống da thú hôi hám, cố gắng nín thở.
A Tủa đứng đó, giữa nhà. Lão ta hít một hơi thật sâu. Lão ta có thể ngửi thấy mùi sợ hãi.
Páo, nấp sau đống da thú, nhìn qua một khe hở. Cậu ta thấy được bóng lưng của A Tủa. Cậu ta thấy được sự căng thẳng trong từng thớ cơ của lão ta. Lão ta đã nghi ngờ.
Giây phút trôi qua như cả thế kỷ.
Nhưng rồi, từ phía ngoài, tiếng la hét lại vang lên, to hơn.
"CHÁY LỚN RỒI! SẮP LAN SANG NHÀ BÊN CẠNH RỒI! THẦY MO ƠI!"
Sự hỗn loạn bên ngoài đã chiến thắng sự nghi ngờ bên trong. A Tủa gầm lên một tiếng bực bội.
"ĐỊT MẸ! LŨ VÔ DỤNG!"
Lão ta vơ vội lấy chiếc gàu gỗ, rồi lại lao ra ngoài, không thèm liếc nhìn vào góc tối lấy một lần.
Páo nằm đó, cả người mềm oặt ra, mồ hôi ướt đẫm. Cậu ta vừa mới đi qua cửa tử.
Cậu ta biết mình không thể bỏ trốn ngay bây giờ. Sẽ quá nguy hiểm. Lão ta đã bắt đầu nghi ngờ.
Cậu ta phải chờ.
Cậu ta nhanh chóng, mang túi đồ đã chuẩn bị sẵn, giấu nó vào một nơi bí mật mà cậu đã tìm ra từ trước: dưới một tấm ván sàn lỏng lẻo ở gầm giường của chính A Tủa. Nơi nguy hiểm nhất, lại là nơi an toàn nhất.
Sau đó, cậu ta lẳng lặng quay trở lại vị trí cũ của mình trên sàn, nằm xuống, giả vờ ngủ say.
Vài phút sau, A Tủa trở về, người nồng nặc mùi khói. Lão ta đi một vòng quanh nhà, kiểm tra lại mọi thứ. Nhưng không thấy gì bất thường. Cuối cùng, lão ta cũng từ bỏ, gục xuống giường và ngủ thiếp đi.
Páo nằm đó, lắng nghe tiếng ngáy của kẻ thù. Màn kịch đã thành công. Kế hoạch đã được thực hiện bước đầu tiên. Nhưng cậu ta biết, con cáo già kia sẽ không dễ dàng bị lừa lần thứ hai.
Sáng hôm sau, A Tủa bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Đám đông đã tụ tập quanh cái kho củi chỉ còn trơ lại bộ khung đen kịt. Lão ta bước ra, mặt mày cau có, ra vẻ tức giận và quan tâm đến "tài sản chung của bản làng". Lão ta lắng nghe những lời bàn tán, những phỏng đoán về một que củi còn tàn lửa hay một đứa trẻ nghịch ngợm.
Nhưng trong lòng, lão ta đang cười khẩy.
Sau khi đã giải tán đám đông, A Tủa một mình đi vào hiện trường. Lão ta không giống những người khác. Lão ta là một thợ săn. Và đây là một dấu vết.
Lão ta quỳ xuống, quan sát một cách tỉ mỉ. Lão ta không nhìn vào những cây cột đã cháy thành than. Lão ta nhìn vào mặt đất. Lão ta thấy được tro tàn ở đây có màu khác, mùi khét khác. Đây không phải là lửa cháy lan. Đây là điểm khởi phát. Ai đó đã cố tình châm lửa từ sâu bên trong đống củi.
Đây là một vụ phóng hỏa.
Lão ta lại nhìn vị trí của nhà kho. Nằm ở rìa phía đông, xa nhất so với nhà của các bô lão và nhà của chính lão ta. Một đám cháy ở đây sẽ gây ra sự hỗn loạn, nhưng lại gần như không có khả năng gây nguy hiểm thực sự.
Một màn kịch, lão ta nghĩ. Một màn kịch được tính toán cẩn thận để đánh lạc hướng.
Lão ta đứng dậy, phủi tay, đầu óc bắt đầu hoạt động như một cái bẫy thú đang siết lại.
Đánh lạc hướng. Nhưng để làm gì? Tối qua có chuyện gì đặc biệt đã xảy ra?
Không có gì cả. Chỉ là một đêm bình thường, lão ta uống rượu và địt con chó nhỏ của mình.
Khoan đã.
A Páo.
Lòng nghi ngờ của lão ta ngay lập tức hướng về phía Páo. Một cuộc nổi loạn? Nhưng lão ta nhanh chóng gạt đi.
Không thể nào, lão ta nghĩ, nhớ lại màn trình diễn phục tùng và những tiếng rên la dâm đãng của Páo đêm qua. Nó đã hoàn toàn bị bẻ gãy. Linh hồn của nó đã chết. Một cái xác không hồn thì không thể lên kế hoạch. Nó không có đủ trí thông minh, cũng không còn đủ ý chí.
Sự kiêu ngạo của một kẻ thống trị đã làm mờ đi phán đoán của lão ta. Lão ta loại Páo ra khỏi danh sách tình nghi.
Vậy thì là ai? Kẻ nào trong cái bản này dám làm phản? Lão Xá? Lão Thắng? Không. Bọn chúng nó đang được hưởng lợi. Chúng nó không có lý do gì để làm vậy.
Lão ta suy nghĩ, sâu chuỗi lại tất cả những sự kiện gần đây. Và rồi, một cái tên loé lên. Một chi tiết nhỏ mà lão ta đã gần như bỏ qua.
Thằng Nam.
Lão ta nhớ lại. Đêm ở nhà Lão Xá, khi Páo đang bị hành hạ, lão ta đã thấy thằng Nam lén lút ở bên ngoài, đôi mắt nó đầy vẻ căm hận. Rồi cả đêm tiệc ở nhà lão, nó cũng ở đó, lầm lũi trong góc bếp. Nó có mối liên kết với Páo. Nó có động cơ. Tình bạn. Một thứ tình cảm yếu đuối và ngu ngốc.
Và nó, với cái đầu óc đơn giản của một đứa trẻ, hoàn toàn có đủ khả năng để thực hiện một kế hoạch thô sơ như thế này.
Ra là mày, A Tủa mỉm cười lạnh lẽo. Con chuột nhắt dám chui ra khỏi hang.
Cuộc điều tra đã kết thúc. Giờ là lúc cho cuộc đi săn.
Lão ta không đi tìm Nam một mình. Lão ta biết, con chuột đó chắc chắn đang lẩn trốn. Lão ta đi đến, tập hợp Sính và hai tên tay chân vũ phu, trung thành nhất của mình lại.
Lão ta không nói về âm mưu. Lão ta chỉ ra lệnh.
"Tìm thằng Nam cho tao."
"Dạ, thưa thầy mo,"
Sính hỏi.
"Tìm nó để làm gì ạ?"
A Tủa quay lại, nhìn hắn ta bằng một đôi mắt lạnh lẽo.
"Mày không cần phải biết. Chỉ cần tìm. Lục tung cả cái bản này lên. Lật từng tảng đá, nhìn vào từng bụi cây."
Lão ta dừng lại, rồi nói tiếp, giọng nói rít qua kẽ răng.
"Bắt nó về đây. Sống."
Đám tay chân rùng mình, rồi gật đầu và nhanh chóng tản ra.
A Tủa đứng đó một mình, giữa làn khói vẫn còn âm ỉ bốc lên từ đống tro tàn. Lão ta nhìn về phía nhà của Nam. Một nụ cười của một con cáo già hiện trên môi.
Mày nghĩ mày có thể cứu bạn mày sao, thằng nhãi con? Mày đã sai rồi. Mày chỉ vừa mới đẩy nó vào địa ngục mà thôi. Và tao, sẽ là người tra tấn nó, cho đến khi nó phải khai ra tất cả.
Nam không trốn xa. Cậu ta chỉ trốn ở một nơi mà cậu ta nghĩ là an toàn nhất: dưới gầm sàn nhà của chính mình, giữa những cây cột gỗ và không gian ẩm thấp, tối tăm. Cậu ta ngồi co ro trong đó, tim đập thình thịch, lắng nghe. Cậu ta nghe thấy tiếng ồn ào khi đám cháy được dập tắt. Cậu ta nghe thấy tiếng A Tủa đang thẩm vấn dân làng. Rồi, cậu ta nghe thấy tiếng bước chân.
Nhiều tiếng bước chân. Đang tiến lại gần. Rất gần.
RẦM!
Cánh cửa nhà sàn phía trên bị đạp tung ra. Cậu ta nghe thấy tiếng mẹ mình la hét. Tiếng đồ đạc bị quăng quật.
"Nó ở đâu?"
giọng Sính gầm lên.
"Tôi... tôi không biết...!"
BỐP!
"Nói dối! Khai ra mau!"
Nam ngồi dưới gầm sàn, bịt chặt miệng lại để không bật ra tiếng khóc. Cậu ta muốn lao ra, muốn bảo vệ mẹ mình. Nhưng cậu ta biết, làm vậy chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Và rồi, một tấm ván sàn ngay trên đầu cậu ta bị lật tung lên. Ánh sáng chói lòa ập vào. Một khuôn mặt bặm trợn của một tên tay sai đang nhìn xuống cậu.
"Tìm thấy mày rồi, con chuột nhắt."
Nam bị lôi ra khỏi nơi ẩn nấp một cách thô bạo. Cậu ta bị kéo lê, đi xuyên qua bản làng, về phía nhà của A Tủa. Cậu ta không chống cự. Cậu ta chỉ im lặng, khuôn mặt tái mét nhưng ánh mắt thì lại đầy quyết tâm.
Nam bị ném xuống giữa nhà của A Tủa, ngay trước bếp lửa. Lão ta đang ngồi đó, bình thản hút thuốc lào, nhìn cậu ta như đang nhìn một con côn trùng. Đám tay chân đứng vây quanh, chặn hết mọi lối thoát.
"Để tao với nó một mình,"
A Tủa ra lệnh.
Khi chỉ còn lại hai người, A Tủa mới từ từ đứng dậy. Lão ta không hỏi về đám cháy. Lão ta hỏi một câu không hề liên quan.
"Mày có biết,"
lão ta nói, giọng đều đều,
"khi một con thú bị thương, nó sẽ làm gì không?"
Nam im lặng.
"Nó sẽ kêu,"
A Tủa nói tiếp, đi một vòng quanh Nam.
"Nó sẽ kêu để đồng loại của nó biết nó đang gặp nguy hiểm. Nhưng cũng chính tiếng kêu đó, sẽ dẫn những con thú săn mồi khác đến."
Lão ta dừng lại.
"Páo là bạn của mày, phải không? Mày đang cố gắng cứu nó."
Lão ta cúi xuống, túm lấy tóc Nam, kéo đầu cậu ta ngửa ra sau.
"Nhưng mày có biết không? Sự trung thành ngu ngốc của mày, sẽ chỉ giết chết cả hai đứa chúng mày mà thôi."
Lão ta bắt đầu cuộc thẩm vấn. Nhưng không phải bằng lời nói. Mà bằng sự tra tấn.
Lão ta lấy ra một cây kim châm cứu dài, sắc nhọn.
"Đây là một huyệt đạo,"
lão ta nói, dí mũi kim vào kẽ móng tay của Nam.
"Nó không gây chết người. Nó chỉ gây ra một cơn đau... không thể chịu đựng nổi."
"Á Á Á Á Á!"
Nam hét lên, cả người co giật khi A Tủa từ từ ấn cây kim vào.
"Nói đi,"
A Tủa thì thầm.
"Kế hoạch của thằng Páo là gì? Nó đã lấy những gì? Nó định đi đâu?"
"...Tôi... không biết..."
Nam nghiến răng.
CHÂM!
"Á... Á...!"
"Mày cứng đầu lắm,"
A Tủa nói, một nụ cười bệnh hoạn hiện ra.
"Tốt. Tao thích những kẻ cứng đầu."
Lão ta rút cây kim ra, rồi lấy ra một thứ khác. Một loại rễ cây có mùi thơm kỳ lạ. Lão ta đốt nó lên, làn khói trắng bắt đầu tỏa ra.
"Hít vào đi."
Lão ta đưa nhánh rễ cây đang cháy lại gần mũi Nam.
"Khói này sẽ làm mày nói ra sự thật."
Nam cố gắng nín thở, quay mặt đi. Nhưng A Tủa đã bóp chặt miệng và mũi cậu ta lại, ép cậu ta phải hít vào. Làn khói thơm ngọt xộc vào phổi. Đầu óc Nam bắt đầu quay cuồng. Cả căn phòng như đang chao đảo.
"Giờ thì nói đi,"
giọng A Tủa vang lên, ma mị và méo mó.
"Thằng Páo đang ở đâu?"
"...Tôi... sẽ không bao giờ... phản bội... bạn tôi..."
Nam lẩm bẩm, ý thức của cậu ta đang mờ dần đi.
Thấy sự tra tấn tinh thần cũng không có tác dụng, A Tủa mất kiên nhẫn. Lão ta gầm lên, ném nhánh rễ cây vào bếp lửa.
"Được! Nếu mày đã muốn làm anh hùng!"
Lão ta ra lệnh.
"Lột đồ nó ra!"
Sính và một gã khác lao vào, xé toạc quần áo của Nam.
A Tủa đi đến bên bếp lửa, lấy ra một thanh sắt nhỏ đã được nung đỏ rực.
"Tao không tin là mày chịu được cái này."
Nhưng đúng lúc lão ta định dí thanh sắt vào người Nam, thì một giọng nói vang lên từ phía cửa.
"Dừng lại."
Là Páo.
Cậu ta đã đứng đó từ lúc nào, lặng lẽ như một bóng ma. Trên tay cậu ta, là con dao xương hổ, đang chĩa thẳng vào A Tủa.
A Tủa sững người. Cả Sính và gã kia cũng khựng lại.
Páo không nhìn ai cả. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào Nam, người đang nằm co quắp, trần truồng và bầm dập trên sàn. Cậu ta thấy được sự đau đớn, nhưng cũng thấy được sự trung thành trong đôi mắt của bạn mình.
"Thả nó ra,"
Páo nói, giọng nói của cậu ta lạnh như băng, không một chút cảm xúc.
"Và tao... sẽ là của mày. Mãi mãi."
Một sự im lặng chết chóc bao trùm. A Tủa nhìn Páo, rồi lại nhìn con dao trong tay cậu ta. Lão ta biết, Páo không nói đùa.
Lão ta cười, một tiếng cười khàn khàn, đầy thỏa mãn. Lão ta đã không lấy được thông tin. Nhưng lão ta đã lấy được một thứ còn quý giá hơn.
Sự đầu hàng tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com