Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Món Quà

Họ trở về bản làng vào lúc hoàng hôn. A Tủa không để Páo về nhà ngay. Lão ta bắt cậu phải vác trên vai bộ gạc hươu khổng lồ, chiến lợi phẩm của chuyến đi săn, và đi một vòng quanh bản. Dân làng ùa ra, trầm trồ trước kích cỡ của con hươu.

A Tủa, với vai trò của một người kể chuyện bậc thầy, bắt đầu bài diễn văn của mình ngay giữa sân làng. Lão ta không chỉ kể, lão ta diễn. Lão ta miêu tả lại cuộc đi săn một cách ly kỳ, biến nó thành một trận chiến giữa một vị thần trẻ tuổi và một con quái vật của núi rừng.

"Nó không run sợ!"

A Tủa gầm lên, tay chỉ vào Páo, người đang đứng đó, ngực ưỡn ra, khuôn mặt ngây thơ ửng đỏ vì tự hào và xấu hổ.

"Khi con hươu ma quái lao tới, nó không hề lùi bước! Nó gầm lên như một con hổ và cắm thẳng ngọn lao vào tim con thú!"

Đó là một lời nói dối trắng trợn. Nhưng không ai quan tâm. Họ muốn một người hùng, và A Tủa đã cho họ một người hùng.

Đám trai tráng trong bản nhìn Páo với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Đám con gái thì khúc khích cười, đôi mắt ướt át dán chặt vào cơ thể cường tráng của cậu ta. Páo, choáng ngợp trong sự tung hô, gần như đã quên đi cảm giác ghê tởm trong hang động đêm qua. Cơn cực khoái nhục nhã đó, giờ đây, dường như đã được gột rửa, biến thành một phần của một nghi lễ trưởng thành đầy vinh quang.

Khi đám đông đang ở đỉnh điểm của sự phấn khích, A Tủa mới tung ra đòn quyết định. Lão ta dẫn Páo đến trước mặt cha cậu và các vị bô lão.

"Hỡi bà con!"

A Tủa tuyên bố, giọng nói vang vọng.

"Hôm nay, ta, A Tủa, thầy mo của bản, xin tuyên bố. A Páo, cháu trai của ta, đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng của núi rừng. Nó không còn là một đứa trẻ. Nó là một thợ săn! Một chiến binh! Và từ hôm nay, nó sẽ là truyền nhân duy nhất của ta, kế thừa tất cả những gì ta biết về khu rừng này, về các vị thần linh!"

Một sự im lặng bao trùm cả sân làng, theo sau là một tiếng ồ lên kinh ngạc. Trở thành truyền nhân của thầy mo? Đó là một vinh dự không thể tưởng tượng nổi, một vị thế quyền lực chỉ đứng sau chính A Tủa.

Cha của Páo, một người đàn ông khắc khổ, lần đầu tiên trong đời đã rơi nước mắt vì tự hào. Páo cũng sững sờ. Cậu ta nhìn A Tủa, lòng dâng lên một sự biết ơn vô bờ. Cơn ác mộng đêm qua giờ đây đã hoàn toàn bị xóa nhòa, thay vào đó là một sự sùng bái gần như tuyệt đối. Người cậu này, không chỉ dạy cậu ta về sức mạnh, mà còn ban cho cậu ta cả một tương lai.

Để đóng lại màn kịch một cách hoàn hảo, A Tủa lấy ra món quà của mình. Lão ta rút từ sau lưng ra một con dao đi săn. Nhưng đây không phải là một con dao bình thường. Lưỡi dao được rèn từ thép tốt nhất, sáng loáng dưới ánh lửa. Vỏ dao làm bằng sừng trâu đen bóng. Và đặc biệt, chuôi dao được làm từ một khúc xương hổ trắng ngà, được chạm khắc hình một con mãnh thú đang gầm thét. Nó là một tác phẩm nghệ thuật, một biểu tượng của quyền lực.

A Tủa làm một vài động tác nghi lễ, lẩm nhẩm những câu thần chú, rồi trịnh trọng trao con dao cho Páo.

"Thanh dao này,"

lão ta nói,

"sẽ là bạn đồng hành, là nanh vuốt của cháu. Hãy dùng nó để bảo vệ bản làng, và để xé xác kẻ thù."

Páo run rẩy nhận lấy. Khi tay cậu ta chạm vào tay A Tủa, một luồng điện quen thuộc chạy dọc sống lưng. Cậu ta khẽ rùng mình, nhớ lại cảm giác bàn tay này đã làm gì mình đêm qua. Nhưng rồi cậu ta nhìn xuống con dao quý giá, nhìn vào những ánh mắt ngưỡng mộ của dân bản, và cảm giác tội lỗi đó nhanh chóng bị lòng kiêu hãnh đè bẹp.

Sau buổi lễ, đám bạn thân của Páo xúm lại, nhưng có một sự xa cách rõ rệt. Chúng nó không còn dám vỗ vai, bá cổ cậu ta như trước nữa.

"Chúc mừng mày nhé, Páo,"

chúng nó nói, giọng nói có phần khách sáo.

"Giờ mày... oai thật đấy."

Páo nhận ra sự xa cách đó. Cậu ta cảm thấy một chút cô đơn. Nhưng rồi, cậu ta siết chặt chuôi dao bằng xương hổ trong tay. Cảm giác lạnh lẽo, cứng rắn của nó mang lại một sự tự tin kỳ lạ. Cậu ta không cần bọn họ nữa. Cậu ta đã khác. Cậu ta đặc biệt. Cậu ta là truyền nhân của thầy mo.

Cậu ta là người được chọn.

Ở phía xa, A Tủa đứng đó, lặng lẽ quan sát tất cả. Một nụ cười hài lòng, lạnh lẽo hiện trên môi lão ta. Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch, giai đoạn cô lập, đã thành công mỹ mãn.

Nhiều tuần trôi qua. A Páo giờ đây là một người hoàn toàn khác. Cậu ta dành gần như toàn bộ thời gian ở bên A Tủa, nghe lão ta kể những câu chuyện về các vị thần, về những chiến binh cổ xưa, và học cách sử dụng con dao săn mới của mình. Cậu ta trở nên ít nói, lầm lì, và trong mắt luôn có một sự xa cách.

Cậu ta bắt đầu bỏ lỡ những buổi hẹn hò với Mỷ.

Chiều hôm đó, Mỷ đã phải đến tận nhà A Tủa để tìm Páo. Nàng thấy cậu ta đang ở sân sau, mình trần, mồ hôi nhễ nhại, đang dùng con dao mới chém vào một thân cây gỗ. Mỗi nhát chém của cậu ta đều đầy sức mạnh và một sự tàn bạo khó hiểu. A Tủa ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát, một nụ cười hài lòng trên môi.

"Páo,"

Mỷ gọi, giọng nói có chút run rẩy.

Páo dừng tay, quay lại. Cậu ta nhìn nàng, không phải bằng ánh mắt dịu dàng ngày nào, mà là một cái nhìn trống rỗng.

"Chuyện gì?"

"Em... em muốn gặp anh,"

Mỷ nói.

"Lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện."

"Anh đang bận luyện tập,"

Páo đáp cộc lốc.

"Đi đi, cháu trai,"

A Tủa lên tiếng.

"Đi chơi với 'cô dâu tương lai' của cháu đi. Nhưng nhớ về sớm. Tối nay chúng ta còn 'bài học' quan trọng."

Páo gật đầu, rồi đi theo Mỷ. Họ lại đến bên con suối quen thuộc. Nhưng không khí đã không còn ngọt ngào như xưa. Nó nặng nề và ngột ngạt.

Mỷ không chịu nổi sự im lặng đó nữa. Nàng bật khóc.

"Anh dạo này khác lắm, Páo. Anh không còn là A Páo của em nữa. Anh lúc nào cũng chỉ nói về cậu A Tủa, về chuyện săn bắn, về 'sức mạnh'. Anh quên em rồi à?"

"Em nói vớ vẩn gì thế?"

Páo gắt lên, giọng nói thiếu kiên nhẫn, lặp lại chính những lời lẽ của A Tủa.

"Đó là chuyện của đàn ông! Em là đàn bà thì biết gì? Anh đang học để trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ em, bảo vệ cả cái bản này!"

"Nhưng em không cần anh bảo vệ theo cách đó!"

Mỷ hét lại, nước mắt giàn giụa.

"Em cần A Páo của ngày xưa! Người thổi khèn cho em nghe, người vụng về cầm kim thêu!"

"Yếu đuối!"

Páo buột miệng.

"Tất cả những thứ đó đều là yếu đuối!"

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Mỷ. Nàng sững sờ, nhìn Páo như nhìn một người xa lạ.

Páo, thấy người yêu mình khóc, cũng cảm thấy một chút hối hận. Cậu ta không biết phải làm gì. Và rồi, cậu ta làm theo cách duy nhất mà con thú bên trong mách bảo. Cậu ta dùng hành động để lấp đi lời nói.

Cậu ta túm lấy Mỷ, ghì chặt nàng vào người. Cái ôm của cậu ta không còn sự dịu dàng, mà đầy chiếm hữu. Cậu ta hôn nàng, một nụ hôn ngấu nghiến, thô bạo, như muốn nuốt chửng lấy nàng.

"Páo... đừng..."

Mỷ cố gắng đẩy ra, nhưng vô ích.

Cậu ta đè nàng ngửa ra bãi cỏ mềm. Cậu ta bắt đầu xé toạc lớp váy áo của nàng, không một chút kiên nhẫn.

"Để anh cho em thấy,"

Páo gầm gừ, giọng khàn đặc vì ham muốn.

"Cho em thấy sức mạnh của một người đàn ông thực thụ!"

Và rồi, cậu ta bắt đầu.

Đây không còn là một cuộc làm tình. Đây là một trận địt.

Páo, một cách vô thức, đã áp dụng sự thô bạo mà cậu ta đã được "khai sáng". Cậu ta không còn quan tâm đến cảm xúc của Mỷ nữa. Cậu ta chỉ muốn giải tỏa, muốn chứng tỏ. Cậu ta cắn mạnh vào cổ, vào vai Mỷ, để lại những dấu răng đỏ ửng. Cậu ta giữ chặt hai tay nàng trên đầu, hoàn toàn khống chế. Con cặc khổng lồ của cậu ta thúc vào một cách điên cuồng, mạnh bạo.

"BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"

"Á... Á! PÁO... ĐAU... ANH LÀM EM ĐAU...!"

Mỷ rên lên, nhưng tiếng rên của nàng không còn là khoái lạc, mà là sự sợ hãi.

"Làm ơn... chậm... chậm lại..."

Nhưng Páo không nghe thấy. Cậu ta đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cậu ta đang là một con thú, đang thị uy sức mạnh của mình. Cậu ta chỉ nghe thấy tiếng rên, và cậu ta lầm tưởng đó là sự sung sướng.

"EM THẤY CHƯA? SỨC MẠNH CỦA ANH! EM THÍCH MÀ, ĐÚNG KHÔNG?"

Cậu ta gầm gừ, thúc mạnh hơn nữa.

"KHÔNG... EM SỢ... Á... Á...!"

Cuối cùng, Páo gầm lên một tiếng thỏa mãn, bắn ra trong một cơn co giật dữ dội. Cậu ta gục xuống, thở hổn hển, hoàn toàn không nhận ra rằng người con gái dưới thân mình đang khóc không thành tiếng.

Một lúc sau, cậu ta mới ngồi dậy, mỉm cười một cách tự mãn.

"Thấy chưa? Anh vẫn yêu em mà."

Nhưng khi cậu ta nhìn xuống, cậu ta chỉ thấy một đôi mắt đẫm lệ, đang nhìn cậu ta không phải bằng tình yêu, mà bằng sự sợ hãi và xa lạ. Mỷ vội vàng ngồi dậy, kéo lại quần áo bị xé rách, lùi ra xa khỏi cậu.

"Đó... đó không phải là anh..."

Mỷ thì thầm, giọng nói vỡ vụn.

"A Páo của em đâu rồi...?"

Nói rồi, nàng quay người, chạy thục mạng về phía bản làng, bỏ lại Páo ngồi đó một mình.

Páo sững sờ. Cậu ta không hiểu. Cậu ta đã làm gì sai? Cậu ta chỉ đang "mạnh mẽ". Cậu ta chỉ đang là một "người đàn ông". Tại sao nàng lại sợ? Tại sao nàng lại khóc?

Cậu ta nhìn xuống con cặc vẫn còn đang rỉ dịch của mình. Cơn cực khoái đã qua đi, để lại một sự trống rỗng và một nỗi tức giận khó hiểu.

A Tủa đã đúng. Lũ đàn bà thật yếu đuối. Chúng nó không thể hiểu được sức mạnh.

Sau khi bị Mỷ bỏ lại, A Páo không đuổi theo. Cậu ta chỉ ngồi đó, bên bờ suối, trong sự câm lặng. Cơn cực khoái thỏa mãn ban nãy đã tan biến, để lại một sự trống rỗng và một nỗi tức giận khó hiểu.

Tại sao? Tại sao Mỷ lại khóc? Tại sao nàng lại sợ? Cậu ta đã làm gì sai? Cậu ta chỉ đang "mạnh mẽ". Cậu ta chỉ đang là một "người đàn ông". Cậu ta chỉ đang cho nàng thấy tình yêu "nồng cháy" và "mãnh liệt" của mình. Đó không phải là những gì A Tủa đã nói sao?

Lũ đàn bà yếu đuối. Chúng nó không thể hiểu được sức mạnh của cháu.

Lời nói của A Tủa vang lên trong đầu Páo. Đúng vậy. Mỷ không hiểu. Bạn bè cậu không hiểu. Cả cái bản làng này, không một ai hiểu được con người thật của cậu.

Chỉ có một người.

Chỉ có A Tủa.

Một quyết định được hình thành. Páo đứng dậy. Cậu ta không đi về nhà. Cậu ta đi thẳng đến nhà của A Tủa. Cậu ta cần câu trả lời. Cậu ta cần một người dẫn dắt.

Căn nhà của A Tủa chìm trong bóng tối và mùi thảo dược. Lão ta đang ngồi bên bếp lửa, như thể đã biết trước Páo sẽ đến.

"Nó chạy rồi à?"

A Tủa hỏi, giọng bình thản.

Páo sững người.

"Sao... sao cậu biết?"

"Ta biết tất cả,"

A Tủa cười khẩy.

"Ta biết con bướm nhỏ đó không thể chịu đựng được sức mạnh của một con đại bàng. Lại đây, ngồi xuống."

Páo lẳng lặng ngồi xuống. Cậu ta, lần đầu tiên, đã chủ động kể lại câu chuyện của mình, kể về sự tức giận, sự bối rối, về việc Mỷ đã khóc và bỏ chạy như thế nào.

A Tủa chỉ im lặng lắng nghe. Sau khi Páo đã kể xong, lão ta mới đặt một bàn tay nặng trĩu lên vai cậu.

"Thấy chưa?"

A Tủa nói, giọng nói đầy sự "cảm thông" giả tạo.

"Cậu đã nói với cháu rồi mà. Lũ đàn bà yếu đuối. Chúng nó không thể hiểu được sức mạnh của cháu. Chúng nó chỉ muốn trói buộc con đại bàng vào cái lồng son thôi. Chúng nó sợ hãi bản năng của cháu."

Lão ta rót cho Páo một bát rượu đầy.

"Sự tức giận mà cháu đang cảm thấy... đó là tốt. Đó là con thú bên trong đang gầm lên, đòi được tự do. Đừng nghe lời con Mỷ. Hãy nghe theo nó."

Páo tu cạn bát rượu, cảm thấy những lời nói của A Tủa thấm vào người mình như chính hơi men. Đúng vậy. A Tủa mới là người đúng. Mỷ và những người khác đều sai. Họ yếu đuối. Chỉ có cậu và A Tủa mới là những kẻ mạnh mẽ.

Thấy con mồi đã hoàn toàn cắn câu, A Tủa mới tung ra nước cờ tiếp theo.

"Nhưng màn 'khai quang' hôm trước chỉ mới là bước đầu tiên,"

lão ta nói, giọng nói trở nên thần bí.

"Sức mạnh của cháu vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn. Cháu cần phải trải qua một nghi lễ nữa. Một lễ rửa tội thực sự, để gột sạch hoàn toàn sự yếu đuối còn sót lại, để cháu không bao giờ còn bị những giọt nước mắt của đàn bà làm cho phiền lòng nữa."

Lão ta đứng dậy, chỉ tay về phía một tấm màn bằng da thú treo ở góc phòng, nơi mà không ai dám bước vào. Đó là phòng thờ, là thánh điện của thầy mo.

"Đằng sau tấm màn đó, là nơi sức mạnh thực sự ngự trị,"

A Tủa thì thầm.

"Nơi mà cháu sẽ được tái sinh."

Hắn ta quay lại, đôi mắt lão ta trong ánh lửa bập bùng sáng lên một cách ma quỷ.

"Tối mai. Đến đây."

Hắn ta ghé sát vào tai Tấn, giọng nói chỉ còn là một tiếng rít.

"Chuẩn bị sẵn sàng để được tái sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com