Chương 7: Tái Sinh
A Páo trôi nổi.
Cậu ta đang trôi nổi trong một thế giới của sự ấm áp và mờ ảo. Dòng nước nóng của con suối bao bọc lấy cơ thể trần truồng của cậu, xoa dịu đi từng thớ cơ mệt mỏi. Làn hơi nước bốc lên nghi ngút, hòa cùng ánh trăng bạc, biến cả thung lũng thành một chốn thần tiên. Đầu óc cậu ta, sau những bát rượu thuốc của A Tủa, cũng đang trôi nổi. Cậu ta không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ cảm thấy một sự bình yên và tin tưởng tuyệt đối. Cậu ta đang ở thánh địa. Cậu ta sắp được tái sinh.
Và rồi, một bóng người từ từ bước xuống hồ.
Qua làn hơi nước mờ ảo, Páo không nhìn rõ. Cậu ta chỉ thấy một thân hình cao lớn, vạm vỡ, còn to lớn hơn cả cậu. Ánh trăng chiếu từ phía sau, tạo thành một vầng hào quang kỳ ảo. Đó không phải là người cậu A Tủa của cậu ta nữa. Đó là một vị thần. Một Sơn thần, hiện thân của núi rừng, vừa bước ra từ lòng đất để chủ trì buổi lễ của cậu.
Páo nằm im, trong lòng là một sự sùng bái và kính sợ. Cậu ta đã sẵn sàng để dâng hiến.
Vị "thần" đó từ từ tiến lại gần. Lão ta không nói gì. Lão ta bắt đầu nghi lễ của mình bằng một bài ca không lời, một tiếng ngâm nga trầm, hùng, vang vọng khắp thung lũng, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách.
"Hỡi linh hồn của núi rừng... Hãy chứng giám..."
Giọng nói của A Tủa vang lên, nhưng trong tai Páo lúc này, nó lại là tiếng nói của thần linh.
"Một cơ thể tinh khiết... một linh hồn sẵn sàng... dâng hiến cho người..."
Lão ta đến bên cạnh Páo, cúi xuống. Khuôn mặt lão ta trong hơi nước thật kỳ ảo. Lão ta từ từ hôn lên môi Páo. Một nụ hôn sâu, xâm chiếm. Páo, trong cơn mê sảng, không chống cự. Cậu ta nghĩ rằng đây là cách thần linh ban phước. Cậu ta có thể nếm được vị rượu thuốc và mùi thảo dược nồng nàn trong miệng lão.
Bàn tay của A Tủa bắt đầu cuộc "thanh tẩy". Bàn tay chai sạn, thô ráp, nhưng di chuyển một cách đầy ma mị dưới làn nước ấm. Nó lướt trên lồng ngực rắn chắc của Páo, véo nhẹ vào hai núm vú, khiến cả người cậu ta run lên.
"Ứ... ừm..."
"Cơ thể cháu đang mở ra để đón nhận sức mạnh,"
giọng A Tủa thì thầm, như một lời giải thích thiêng liêng.
Bàn tay đó di chuyển xuống thấp hơn, lướt qua cái bụng sáu múi, rồi dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất. Lão ta nắm lấy con cặc đang bắt đầu cương cứng của Páo.
"Đây là 'cây gậy sinh khí',"
lão ta nói, bắt đầu tuốt lặp một cách chậm rãi, đầy kinh nghiệm.
"Nơi khởi nguồn của sức mạnh. Phải đánh thức nó trước."
"Thần linh... đang... đang chạm vào con...?"
Páo rên rỉ, đầu óc hoàn toàn mơ hồ.
"Đúng vậy,"
A Tủa đáp.
"Hãy đón nhận."
Cùng lúc đó, bàn tay kia của lão ta không để yên. Nó luồn ra sau, tìm đến cặp mông mẩy của Páo.
"Và đây,"
lão ta thì thầm,
"là 'cửa địa đàng', nơi hấp thụ sức mạnh."
Ngón tay của lão ta, trơn trượt vì nước và một thứ dầu thơm nào đó, bắt đầu khám phá cái lỗ đít vẫn còn trong trắng của Páo.
"Nóng... người con nóng quá..."
Páo rên lên, cơ thể cậu ta như một ngọn đuốc đang bùng cháy.
"Một luồng năng lượng... đang chảy vào..."
Cậu ta bị tấn công từ cả hai phía. Con cặc thì bị một bàn tay điêu luyện tra tấn. Lỗ đít thì bị một ngón tay tò mò xâm chiếm. Cậu ta không còn biết khoái cảm đến từ đâu nữa. Nó ở khắp mọi nơi.
Khi thấy Páo đã hoàn toàn chìm đắm trong cơn đê mê, A Tủa biết thời cơ đã đến. Lão ta kéo lê cơ thể mềm oặt của Páo đến bên một tảng đá phủ rêu trơn trượt ở mép hồ. Lão ta nhấc hai chân Páo lên, bắt cậu ta phải dạng ra trong một tư thế hoàn toàn phơi bày và phục tùng.
Lão ta đứng trước mặt cậu, con cặc cong và dày của lão ta, trông như một chiếc chìa khóa bằng đá, sừng sững trong ánh trăng.
"PHONG ẤN!"
A Tủa gầm lên, giọng nói không còn dịu dàng nữa, mà đầy uy lực và bạo liệt.
"PHẢI ĐƯỢC PHÁ VỠ!"
Nói rồi, lão ta dồn hết sức, thúc mạnh vào.
PHẬP!
Và rồi, thế giới màu hồng của Páo vỡ tan.
Một cơn đau xé rách, dữ dội, tàn bạo ập đến, xua tan đi mọi ảo giác, mọi sự đê mê. Cơn đau đó kéo cậu ta trở về với thực tại kinh hoàng. Trước mặt cậu ta không phải là một vị thần. Đó là A Tủa. Người cậu ruột. Và con cặc của lão ta đang xé nát cơ thể cậu.
"Á... Á... THẦN LINH... ĐAU! CẬU... CẬU ƠI... ĐAU QUÁ...!"
Páo hét lên một tiếng thất thanh, một tiếng hét pha trộn giữa sự sùng bái bệnh hoạn và nỗi kinh hoàng tột độ khi nhận ra sự thật.
Nhưng đã quá muộn. Phong ấn đã bị phá vỡ. Và cánh cửa địa ngục, đã mở toang.
"Á... Á... THẦN LINH... ĐAU! CẬU... CẬU ƠI... ĐAU QUÁ...!"
Tiếng hét thất thanh của Páo xé tan sự tĩnh lặng của thung lũng. Cơn đau xé rách từ lỗ đít đã kéo cậu ta ra khỏi cơn mê sảng, đối mặt với một thực tại còn kinh hoàng hơn cả ác mộng.
A Tủa không dừng lại. Lão ta cười, một tiếng cười man dại, đầy thỏa mãn.
"Đúng rồi! Cứ kêu tên cậu đi!"
lão ta gầm gừ, hơi thở nóng rẫy phả vào gáy Páo.
"Thần linh của cháu đây! Cậu đây! Tất cả là một! Giờ thì hãy tiếp nhận 'phước lành' của ta!"
Lão ta bắt đầu thúc.
Con cặc cong và dày của lão ta như một mũi khoan, không chỉ đi thẳng, mà còn xoáy sâu, nghiền nát sự trong trắng của Páo. Lão ta dùng chính kỹ năng điêu luyện của mình, không phải để mang lại khoái lạc, mà là để tra tấn. Lão ta nhắm chính xác vào tuyến tiền liệt của Páo, một điểm mà cậu ta chưa bao giờ biết là nó tồn tại, và tấn công vào đó một cách không thương tiếc.
"Á... Á... KHÔNG... CHỖ ĐÓ...!"
Páo gào lên, một luồng điện khoái cảm bệnh hoạn chạy dọc sống lưng, hòa quyện với cơn đau xé rách. Cậu ta không biết mình đang cảm thấy gì nữa.
"SAO? SƯỚNG À?"
A Tủa cười khoái trá.
"ĐÚNG RỒI! PHẢI SƯỚNG CHỨ! ĐÂY LÀ SỨC MẠNH CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỰC THỤ!"
Lão ta không để Páo yên trong dòng nước. Lão ta túm lấy tóc Páo, kéo lê cậu ta lên bờ, ném cậu ta xuống thảm rêu mềm mại nhưng trơn trượt.
"ĐỊT DƯỚI NƯỚC KHÔNG ĐÃ!"
Lão ta gầm lên.
"TAO MUỐN NGHE TIẾNG DA THỊT CỦA MÀY VA VÀO TAO!"
Lão ta đè Páo xuống, bắt cậu ta phải chổng mông lên, và bắt đầu màn hủy diệt thực sự.
"BỐP! BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"
Tiếng da thịt va vào nhau khô khốc, vang dội khắp thung lũng. Mỗi cú thúc của A Tủa như một cú đóng cọc, dồn hết sức mạnh và sự căm hận của một kẻ bị dồn nén vào cơ thể Páo.
"MÀY THẤY KHÔNG, PÁO? ĐÂY MỚI LÀ ĐÀN ÔNG!"
A Tủa gầm gừ, vừa địt vừa dùng tay bóp nát cặp mông đang run rẩy của Páo.
"QUÊN CON MỶ ĐI! LỖ LỒN CỦA NÓ CÓ LÀM MÀY SƯỚNG ĐƯỢC NHƯ THẾ NÀY KHÔNG?! HẢ?!"
"KHÔNG... ĐỪNG NHẮC ĐẾN CÔ ẤY... Á... Á...!"
"RÊN ĐI! RÊN TÊN TAO! NÓI RẰNG MÀY LÀ CỦA TAO!"
"EM... EM LÀ CỦA CẬU... HỰ... HỰ... CẬU TỦA...!"
Lý trí của Páo bắt đầu vỡ vụn. Cậu ta bị nhấn chìm trong một cơn bão của cảm giác. Cơn đau ở lỗ đít, sự nhục nhã trong tâm trí, và một thứ khoái lạc bệnh hoạn đang từ từ trỗi dậy. Cậu ta bắt đầu bắn ra lần đầu tiên, một cách không kiểm soát, trong tiếng khóc nức nở.
Nhưng A Tủa không dừng lại. Lão ta tiếp tục địt cái cơ thể đang co giật kia.
"RA RỒI À? YẾU THẾ?"
Lão ta cười.
"TAO VẪN CHƯA XONG!"
Lão ta lại kéo Páo dậy, ép cậu ta vào một tảng đá lớn, lạnh lẽo. Lão ta địt Páo ở tư thế đứng, bắt cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhìn đi! Nhìn vào mắt chủ nhân của mày đi! Mày thấy gì không? Mày có thấy sự sung sướng không?"
"EM... EM THẤY... Á... Á...!"
"Nói dối! Mày đang sợ! Nhưng mày cũng đang sướng! Thừa nhận đi! THỪA NHẬN LÀ MÀY THÍCH BỊ TAO ĐỊT ĐI!"
"EM... EM THÍCH...!"
Páo gào lên trong sự suy sụp hoàn toàn.
"EM THÍCH BỊ CẬU ĐỊT... CẬU ƠI... ĐỊT CHÁU ĐI... LÀM ƠN...!"
"TỐT!"
A Tủa lại đưa Páo lên đỉnh lần thứ hai, một cơn cực khoái của sự đầu hàng.
Và lão ta vẫn chưa dừng lại. Lão ta lại kéo Páo trở lại xuống mép hồ, nơi dòng nước nóng gặp bờ cỏ. Lão ta đè Páo xuống, dìm nửa người cậu ta dưới nước.
"Lần cuối cùng,"
lão ta gầm gừ.
"Để xem mày chịu được đến đâu."
Hắn ta địt Páo một cách điên cuồng, nước suối nóng bỏng bắn tung tóe. Páo không còn biết gì nữa. Cậu ta chỉ còn là một cái lỗ đít, một cái máy rên rỉ.
"CẬU TỦA... Á... Á... SƯỚNG... ĐAU... ĐỊT CHÁU ĐI... LÀM ƠN...! CHO CHÁU NỮA...! EM LÀ CON ĐĨ CỦA CẬU... LÀ CON CHÓ CỦA CẬU...!"
Cuối cùng, sau khi đã vắt kiệt Páo đến lần bắn tinh thứ ba, đến mức cậu ta chỉ còn thoi thóp, A Tủa mới cảm thấy cơn cực khoái của chính mình đang đến. Lão ta gầm lên một tiếng cuối cùng, một tiếng gầm của một con thú đầu đàn đã hoàn toàn thỏa mãn sau bao nhiêu năm bị bỏ đói.
"GRÀO O O O O O O O O O!"
Lão ta bắn, một dòng tinh dịch khổng lồ, nóng bỏng, bắn thẳng vào sâu bên trong Páo. Cơn cực khoái của lão ta mạnh đến mức khiến cả người lão ta co giật, và Páo, bị thúc những cú cuối cùng, cũng lịm đi, bất tỉnh.
Cơn bão đã qua.
Sau cơn cực khoái cuối cùng, A Tủa gục xuống, nằm đè trên người Páo, thở hổn hển. Lão ta nằm đó, tận hưởng cảm giác chiến thắng, cảm giác được lấp đầy, và cảm giác sở hữu tuyệt đối. Dưới thân lão ta, là cơ thể mềm oặt của đứa cháu trai, của món đồ chơi mà lão ta đã khao khát suốt bao nhiêu năm.
Một lúc lâu sau, khi cơn sung sướng đã dịu đi, A Tủa mới từ từ rút con cặc của mình ra. Hắn ta nhìn xuống tác phẩm của mình. Páo nằm đó, bất động, một mớ hỗn độn của da thịt bầm dập, máu và tinh dịch. Lão ta không hề cảm thấy tội lỗi. Lão ta chỉ thấy một niềm tự hào bệnh hoạn.
Lão ta nhẹ nhàng, gần như là trân trọng, nhấc bổng cơ thể mềm oặt của Páo lên. Lão ta bế cậu ta, bước trở lại vào giữa hồ nước nóng.
Dòng nước ấm áp, trong vắt màu ngọc bích, bao bọc lấy hai người họ. Nó từ từ gột rửa đi những dấu vết của cuộc chiến tàn bạo: máu, bùn đất, và cả tinh dịch. A Tủa bắt đầu nghi lễ "rửa tội" của mình. Lão ta dùng hai bàn tay, nhẹ nhàng lau chùi khắp cơ thể Páo, từ khuôn mặt, xuống ngực, và cuối cùng là cái lỗ đít sưng đỏ, tan nát. Hành động của lão ta không có sự dâm dục, mà là một sự trang nghiêm đến rợn người, như một vị tư tế đang thanh tẩy cho vật tế thần sau khi đã hiến dâng nó cho các vị thần.
Sự ấm áp của dòng nước và những cái chạm nhẹ nhàng từ từ kéo Páo ra khỏi vực thẳm của sự bất tỉnh. Cậu ta từ từ mở mắt. Mọi thứ đều mờ ảo qua làn hơi nước. Cậu ta không còn cảm thấy đau đớn nữa. Chỉ có một sự trống rỗng, một cảm giác trôi nổi, như thể linh hồn cậu ta đã lìa khỏi xác. Cậu ta nhìn thấy khuôn mặt của A Tủa, mờ ảo, trông như khuôn mặt của một vị thần đang nhìn xuống cậu.
A Tủa, thấy Páo đã tỉnh, liền ghì chặt cậu ta vào lòng. Lão ta ôm Páo, như một người cha đang ôm đứa con mới chào đời của mình. Lão ta ghé sát vào tai cậu, và bắt đầu bài giảng cuối cùng, lời phán quyết cuối cùng.
"Xong rồi,"
lão ta thì thầm, giọng nói như một lời thôi miên.
"Phong ấn đã được phá vỡ."
"Cháu đã chết... và cháu đã được tái sinh."
Páo nằm đó, lắng nghe, không một chút phản ứng.
"Hãy cảm nhận đi,"
A Tủa nói tiếp, bàn tay lão ta vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Páo.
"Con thú bên trong đã hoàn toàn tự do. Nó không còn bị trói buộc bởi sự yếu đuối của đàn bà, hay những luật lệ ngu ngốc của con người nữa. Nó đã được gột rửa."
Lão ta siết chặt vòng tay của mình hơn nữa, gần như muốn hòa tan Páo vào cơ thể mình.
"Từ nay, cháu không còn là A Páo ngây thơ nữa. Cháu không còn là của con Mỷ, không còn là của cha mẹ cháu."
Lão ta dừng lại, rồi nói ra lời cuối cùng, một lời nguyền rủa, một sự đóng dấu vĩnh viễn lên linh hồn Páo.
"Cháu là của ta."
Páo nằm đó, trôi nổi trong dòng nước, trong vòng tay của kẻ đã hủy diệt mình. Đôi mắt cậu ta mở to, nhưng hoàn toàn trống rỗng, không một chút sự sống. Lời nói của A Tủa không còn là một lời đe dọa nữa. Nó là một sự thật. Một sự thật mới, tàn khốc, mà cậu ta phải chấp nhận.
Cậu bé A Páo, vị thần của núi rừng, đã chết trong đêm nay, trong tử cung của Mẹ Rừng.
Và kẻ được tái sinh, kẻ đang trôi nổi trong dòng nước này, là một con quỷ.
Một con quỷ không có linh hồn, và nó thuộc về A Tủa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com