Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bình Minh

A Páo tỉnh dậy vì lạnh.

Ngọn lửa trong hang đã gần như lụi tàn, chỉ còn lại một vài đốm than đỏ le lói, không đủ để xua đi cái lạnh buốt của buổi sớm trên đỉnh núi. Cậu ta co người lại, và rồi, một cơn đau nhói, dữ dội ập đến từ phía sau, kéo cậu ta ra khỏi cơn mơ màng.

Cậu ta mở mắt.

Mọi thứ ùa về.

Khuôn mặt của A Tủa. Hơi thở của lão ta. Bàn tay của lão ta. Con cặc của lão ta. Cơn đau xé rách. Những tiếng rên la không phải của chính mình. Và khoái lạc. Thứ khoái lạc bệnh hoạn, tội lỗi, đáng ghê tởm.

Không... không thể nào... chỉ là một giấc mơ... một cơn ác mộng do rượu...

Páo cố gắng tự lừa dối bản thân. Nhưng rồi cậu ta nhìn xuống. Cậu ta trần truồng. Tấm da thú cậu ta đang nằm trên, dính nhớp một thứ chất lỏng hỗn hợp đã khô lại của tinh dịch và máu. Cái lỗ đít của cậu ta đau rát, như có hàng ngàn mảnh chai đang cứa vào.

Là thật. Tất cả đều là thật.

Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng. Cậu ta đã bị hủy diệt. Bị chính người cậu mà cậu ta kính trọng, hủy diệt. Cậu ta muốn la hét, muốn gào thét, muốn đập đầu vào vách đá cho chết đi. Nhưng cậu ta không còn một chút sức lực nào. Cậu ta chỉ có thể nằm đó, co ro, run rẩy trong cái lạnh và sự nhục nhã, cảm thấy mình là thứ bẩn thỉu nhất trên đời. Cậu ta một mình. Hoàn toàn một mình.

Một lúc lâu sau, A Tủa bước vào hang.

Lão ta không còn là con quỷ của đêm qua. Lão ta đã trở lại thành một người cậu điềm tĩnh, một thợ săn lành nghề. Tay lão ta xách một xâu cá suối vẫn còn đang giãy đành đạch, vảy cá lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh. Lão ta không thèm liếc nhìn Páo lấy một cái. Lão ta bình thản đi đến bên đống lửa, khều lại những hòn than, và bắt đầu nhóm lửa lại. Lão ta huýt sáo, một điệu dân ca quen thuộc mà Páo đã nghe từ lúc còn bé.

Sự bình thường đó. Sự thản nhiên đó. Nó còn tàn nhẫn hơn cả những cú thúc bạo lực đêm qua. Nó như một lời tuyên bố rằng: Chuyện đêm qua chẳng có gì to tát cả. Nó bình thường như việc nhóm lửa, như việc nướng cá. Nó là một phần của cuộc sống.

Páo nằm đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của A Tủa. Cậu ta cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu, một chút gì đó khác lạ. Nhưng không. Không có gì cả. Lão ta moi ruột cá, xiên chúng vào một cành cây, rồi đặt lên bếp lửa một cách thành thục.

Khi lửa đã cháy lớn, A Tủa mới quay lại nhìn Páo, người vẫn còn đang co ro trên tấm da thú.

"Dậy đi, cháu trai,"

lão ta nói, giọng nói hoàn toàn bình thường, thậm chí còn có chút vui vẻ.

"Ngủ ngon không? Trông mặt mày phờ phạc quá."

Páo sững người. Ngủ ngon không? Câu hỏi đó như một nhát dao, đâm thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của cậu. Cậu ta không thể trả lời. Cậu ta chỉ có thể mở to mắt, nhìn lão ta bằng một ánh mắt pha trộn giữa kinh hoàng, căm hận và một sự bối rối đến tột cùng.

A Tủa dường như không để ý đến phản ứng của cậu. Lão ta ném cho Páo một chiếc khăn vải.

"Rửa mặt đi rồi lại đây ăn sáng. Ăn đi cho có sức còn xuống núi."

Sự thao túng này quá hoàn hảo, quá tàn nhẫn. Nó khiến Páo bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. Hay là mình đã tưởng tượng ra? Hay là đó thực sự chỉ là một nghi lễ bình thường?

Nhưng cơn đau nhói ở lỗ đít mỗi khi cậu ta cựa quậy lại kéo cậu ta trở về với thực tại.

Cậu ta không dám cãi lại. Cậu ta biết, chống cự là vô ích. Cậu ta chậm rãi, khó khăn, lết cơ thể đau nhức của mình ra bờ suối, vốc nước lạnh rửa mặt. Khi cậu ta quay lại, một con cá nướng thơm lừng đã được đặt trên một chiếc lá dong.

A Tủa đưa nó cho cậu. Mùi cá nướng, mùi thơm quen thuộc của tuổi thơ, giờ đây lại khiến dạ dày cậu ta lộn lên.

Cậu ta chỉ cầm lấy, run rẩy, không ăn.

Giọng nói vui vẻ của A Tủa biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lẽo.

"Ăn đi. Đừng để cậu phải nhắc lần thứ hai."

Một lời đe dọa không cần che giấu. Páo, trong sự sợ hãi, đưa miếng cá lên miệng, nhai một cách máy móc. Nó không có vị gì cả. Chỉ có vị của tro tàn và sự nhục nhã.

Cậu ta đang ngồi ăn sáng với kẻ đã hiếp dâm mình, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Địa ngục, không phải là nơi đầy lửa và quỷ dữ. Địa ngục, chính là sự im lặng này.

Sau bữa ăn sáng câm lặng và đầy nhục nhã, A Tủa dập tắt đống lửa.

"Dọn dẹp đi,"

lão ta ra lệnh.

"Chúng ta xuống núi."

Páo, như một cái máy, lẳng lặng làm theo. Cậu ta dọn dẹp, gói ghém đồ đạc. Cơn đau từ phía sau vẫn còn âm ỉ, mỗi lần cúi xuống hay cử động mạnh, nó lại nhói lên, một lời nhắc nhở tàn nhẫn. Cậu ta phải cố gắng đi lại một cách bình thường, không để cho A Tủa thấy được sự yếu đuối của mình.

Họ bắt đầu hành trình trở về. Con đường xuống núi dường như còn dài và gian nan hơn cả lúc đi. Páo bị buộc phải đi phía trước, mang theo phần lớn hành lý. A Tủa thì đi thong dong phía sau, tay chỉ cầm con dao đi săn, như một người chủ đang lùa một con gia súc. Páo có thể cảm nhận được ánh mắt của lão ta dán chặt vào lưng mình, vào cặp mông đang đau nhức của mình. Cậu ta có cảm giác như mình đang trần truồng, dù đang mặc quần áo đầy đủ.

A Tủa không để cho Páo được yên. Lão ta tiếp tục bài "giảng" bệnh hoạn của mình. Lão ta dùng chính thiên nhiên hoang dã để biện minh và bình thường hóa cho tội ác của mình.

"Thấy con chim đực kia không?"

lão ta chỉ lên một cành cây, nơi một con chim lớn hơn đang ép một con chim mái xuống. Tiếng kêu chi chít của con chim mái đầy vẻ chống cự.

"Nó đang ép con mái giao phối. Nó không hỏi. Nó chỉ lấy. Đó là luật của tự nhiên. Kẻ mạnh hơn sẽ gieo giống. Không có đúng, không có sai, chỉ có mạnh và yếu."

Páo im lặng, cố gắng không nghe.

Họ đi qua một gốc cây cổ thụ khổng lồ, những chiếc rễ của nó to như bắp đùi, trồi lên khỏi mặt đất, bóp nghẹt lấy những cây nhỏ hơn xung quanh.

"Cái cây này muốn sống thì phải đâm rễ thật sâu vào lòng đất,"

A Tủa lại nói,

"hút hết chất dinh dưỡng, bóp chết những kẻ yếu hơn. Đó không phải là độc ác. Đó là sự sinh tồn."

Lão ta dừng lại, vỗ nhẹ vào vai Páo.

"Đêm qua, ta không làm hại cháu. Ta chỉ đang dạy cháu luật của tự nhiên. Ta đang truyền cho cháu sức mạnh của kẻ mạnh. Sức mạnh mà không phải thằng đàn ông nào cũng có được."

Páo cảm thấy lợm giọng. Cậu ta muốn gào lên, muốn chửi vào mặt lão ta. Nhưng cậu ta không dám.

Khi đi qua một đoạn dốc trơn trượt vì rêu, chân Páo trượt đi. Cậu ta lảo đảo, sắp ngã. Ngay lập tức, một bàn tay rắn như thép từ phía sau đã tóm lấy cậu ta, giữ lại. Nhưng bàn tay đó không đặt lên vai hay tay cậu. Nó đặt thẳng lên cặp mông đang đau nhức của cậu, và bóp mạnh một cái.

"Á!"

Páo hét lên vì đau và bất ngờ, vội vàng giằng ra.

Cậu ta quay lại, nhìn A Tủa với ánh mắt vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.

A Tủa chỉ cười khẩy, một nụ cười không một chút hối lỗi.

"Cơ thể cháu giờ đã khác rồi,"

lão ta nói, giọng thì thầm đầy ẩn ý.

"Nó nhạy cảm hơn. Nó đã được 'khai quang'. Phải tập làm quen đi."

Lời đe dọa không cần che giấu. Bí mật kinh tởm giữa họ giờ đây đã trở thành một sợi dây xích, và A Tủa là kẻ nắm giữ sợi dây xích đó.

Páo quay đi, tiếp tục bước, nhưng tâm trí cậu ta giờ đây là một cơn bão.

Mình là gì?

Mình là một thợ săn, hay là một con mồi?

Mình là đàn ông, hay là một cái lỗ đít?

Lão ta là cậu của mình, hay là chủ nhân của mình?

Cảm giác đêm qua... là đau đớn, hay là sung sướng? Hay là cả hai? Tại sao, tại sao khi bị hắn ta hành hạ, cơ thể mình lại phản bội, lại bắn ra?

Nếu đó là sức mạnh, tại sao mình lại thấy nhục nhã? Nếu đó là tội lỗi, tại sao cơ thể mình lại... lại có lúc cảm thấy thích nó?

Mình là một con quái vật sao?

Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ xoáy sâu vào đầu cậu, nghiền nát đi tất cả những gì cậu ta từng tin tưởng. Tình yêu. Danh dự. Bản ngã. Tất cả đều đang tan vỡ.

Cuối cùng, sau một hành trình dài như cả thế kỷ, họ cũng ra khỏi khu Rừng Ma. Từ trên cao, họ có thể nhìn thấy những mái nhà lấp ló của bản làng.

Đối với một người con xa quê, đó là hình ảnh của sự bình yên, của mái ấm.

Nhưng đối với Páo lúc này, đó là hình ảnh của một nhà tù. Một nơi mà cậu ta sẽ phải sống với lời nói dối, phải đối mặt với Mỷ, với cha mẹ, và phải tiếp tục làm nô lệ cho con quỷ đang đi ngay sau lưng mình.

Địa ngục không ở lại trong rừng sâu. Nó đang chờ cậu ta ở nhà.

Khi họ về đến đầu bản, một đứa trẻ chăn trâu đã nhìn thấy và hét toáng lên.

"A Páo và thầy mo về rồi! Họ mang theo gạc hươu lớn lắm!"

Ngay lập tức, cả bản làng như vỡ tổ. Mọi người ùa ra, gõ chiêng gõ trống, reo hò chào đón. Họ vây quanh A Tủa và A Páo, những ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thán phục. Cha mẹ của Páo, nước mắt rưng rưng, chạy đến ôm chầm lấy con trai.

"Con trai ta! Giỏi lắm!"

cha cậu ta nói, bàn tay thô ráp của ông vỗ mạnh lên lưng Páo.

BỐP!

"Á...!"

Páo khẽ kêu lên, cơn đau từ những vết bầm tím và sự nhức nhối ở lỗ đít khiến cậu ta suýt nữa thì ngã khuỵu. Cậu ta vội vàng cắn chặt môi, cố gắng không để lộ ra.

Nhưng A Tủa đã thấy hết. Lão ta chỉ mỉm cười.

A Tủa, ngay lập tức, khoác lên mình vai diễn của một người cậu đáng kính, một vị anh hùng của bản làng. Lão ta giơ cao cặp gạc hươu, kể lại một phiên bản còn hoành tráng hơn cả câu chuyện lần trước, biến Páo thành một Dũng sĩ Thạch Sanh thực thụ. Cả bản làng say sưa lắng nghe, tin sái cổ.

Giữa đám đông ồn ào, Mỷ chen vào. Nàng không quan tâm đến cặp gạc hươu, không quan tâm đến những câu chuyện phi thường. Nàng chỉ nhìn Páo.

"Páo! Anh về rồi! Em lo cho anh quá!"

Nàng lao tới, vòng tay ôm siết lấy cậu.

Và trong khoảnh khắc đó, Páo cứng người lại.

Cậu ta không ôm lại. Cơ thể cậu ta, giờ đây đã bị ám ảnh bởi sự xâm phạm, theo phản xạ đã co rúm lại trước một cái chạm đầy yêu thương. Cậu ta chỉ đứng đó, như một khúc gỗ.

Mỷ cảm nhận được điều đó ngay lập tức. Cái ôm của Páo không còn hơi ấm, không còn sự nồng cháy. Nó lạnh lẽo và xa cách.

Nàng từ từ buông ra, lùi lại một bước. Nụ cười rạng rỡ trên môi nàng vụt tắt, thay vào đó là một vẻ lo lắng sâu sắc.

"Páo? Anh có sao không? Trông anh..."

Nàng nhìn sâu vào mắt cậu. Đôi mắt trong veo, rực lửa ngày nào, giờ đây trống rỗng, vô hồn, như mặt hồ sau một cơn bão. Nàng thấy được sự mệt mỏi, thấy được nỗi đau mà cậu ta đang cố gắng che giấu sau nụ cười gượng gạo. Nàng thấy được một vết bầm tím đang ẩn hiện sau cổ áo cậu ta.

Nàng vươn bàn tay run rẩy lên, định chạm vào khuôn mặt đã có phần hốc hác của cậu.

"Trong rừng..."

nàng thì thầm, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe.

"...đã có chuyện gì xảy ra phải không?"

Câu hỏi đó như một mũi kim, châm thẳng vào quả bóng dối trá sắp vỡ tung.

Nhưng trước khi Páo kịp phản ứng, trước khi cậu ta sụp đổ, một bàn tay đã đặt lên vai cậu. Bàn tay của A Tủa.

Lão ta bước tới, đứng xen vào giữa hai người, một cách vô cùng tự nhiên nhưng lại là một sự chia cắt không thể rõ ràng hơn. Lão ta khoác một cánh tay đầy chiếm hữu qua vai Páo, kéo cậu ta lại gần người lão.

Lão ta mỉm cười với Mỷ, một nụ cười ấm áp của một trưởng bối. Nhưng đối với Páo, cái siết nhẹ trên vai cậu ta là một lời đe dọa không lời.

"Không có chuyện gì đâu, cháu Mỷ. Cháu đừng lo,"

lão ta nói, giọng ôn tồn.

"Nó chỉ mệt thôi. Đàn ông con trai đi săn vài ngày trong rừng sâu, đứa nào chẳng phờ phạc đi."

Lão ta quay sang nhìn Páo, đôi mắt đầy vẻ "tự hào", nhưng ánh nhìn đó lại sắc như dao.

"Chuyến đi này... đã giúp nó trưởng thành hơn rất nhiều. Nó đã học được những bài học quý giá. Phải không, cháu trai?"

Páo bị kẹt. Cậu ta bị kẹt giữa tình yêu trong sáng của Mỷ và sự uy hiếp đen tối của A Tủa. Cậu ta nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ, đầy lo lắng của Mỷ, trái tim cậu ta như bị ai đó bóp nát. Cậu ta muốn nói ra sự thật. Muốn gào lên.

Nhưng rồi cậu ta lại cảm nhận được bàn tay của A Tủa đang siết chặt hơn trên vai mình. Cậu ta nhớ lại cơn đau. Nhớ lại sự bất lực. Nhớ lại lời đe dọa.

Cậu ta cúi đầu, tránh ánh mắt của Mỷ. Cậu ta buộc phải lựa chọn. Và cậu ta đã chọn sự an toàn, chọn lời nói dối.

"Vâng... đúng vậy ạ,"

cậu ta nói, giọng nói nghe thật xa lạ, như của một người khác.

"Cháu... cháu chỉ hơi mệt thôi."

Nụ cười trên môi Mỷ vụt tắt hoàn toàn. Nàng biết, cậu ta đang nói dối.

A Tủa mỉm cười hài lòng. Lão ta vỗ vỗ vào lưng Páo, như một người chủ đang khen ngợi con chó của mình.

Páo đứng đó, giữa vòng vây của những lời tung hô, trong vòng tay của kẻ đã hủy diệt mình, và nói dối người con gái mà mình yêu. Cậu ta là một người hùng trong mắt cả bản làng.

Nhưng trong mắt chính mình, cậu ta chỉ là một thằng hèn. Một tên nô lệ.

Địa ngục không ở lại trong rừng sâu. Nó đã theo cậu ta về tận nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com