Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bánh bao

Tác giả: Bổ Hứa Hồ Lai

Editor: @trachanhmatong.g

Hoàng Lê đến chợ, như nhà quê mới lên phố, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng muốn xem.

Xem đến cổ ê mỏi, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải.

Chủ yếu do hắn lùn tịt.

Muốn xem cái gì đều phải ngửa đầu.

Đi một lúc đến tiệm bánh bao vừa mở cửa, một luồng khí nghi ngút bốc lên, hương vị thơm ngon bay xa mười dặm.

Mùi thịt nồng đậm hòa vào mùi bột bánh bao lên men, thật dễ ngửi.

Hoàng Lê nước miếng khó kiềm muốn chảy ra khỏi miệng.

Hoàng Lê nhịn không được, ôm chân Mộc Niệm, kéo quần áo hắn bò lên. Nhanh như chớp đã leo lên vai nàng ngồi xổm.

Trèo lên đây liền nhìn được rõ ràng.

Mộc Niệm dáng người gầy gầy, nhưng không lùn.

Hắn ngồi trên vai nàng, cảm giác tự tin lên không ít, hắn giương gương mặt lông xù nhỏ nhỏ lên, đôi mắt híp lại vẻ hưởng thụ, cái mũi nhỏ hít mùi bánh bao khịt khịt.

Ô ô ô, nhân thịt heo a.

Hắn bình thường thèm thịt heo, chỉ có thể đi theo heo rừng hửi hai cái, không dám đưa miệng ngoạm nó.

Lúc Hoàng Lê leo lên đầu vai khi nãy, Mộc Niệm rũ mắt nhìn trường bào có mấy vết xám hình măng cụt, đuôi mắt hơi động đậy.

Hoàng Lê nhìn theo tầm mắt Mộc Niệm, đuôi dài sau lưng đong đưa, khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Quần áo là hắn giặt, hiện tại hắn làm dơ thì có vấn đề gì?

Cùng lắm thì, tối nay lại giặt cho nàng lần nữa!

Mộc Niệm không nói gì, cũng không thèm phủi đi.

Một hàng dấu hoa mai, treo lên y phục màu xanh, làm bộ đồ càng thêm tươi tắn, thú vị.

Mộc Niệm nhìn phía trước, đi đến tiệm bánh bao, "Buổi tối lại giặt nữa sao?"

Hoàng Lê kiêu ngạo không thèm nhìn nàng, chỉ có chân là không an phận giẫm giẫm lên vai nàng, hơi hơi có trọng lượng, giống như xoa bóp vậy.

Chỉ là lỗ tai hắn vừa nóng vừa hồng.

Rõ ràng không trược tiếp trả lời, nhưng giống như đáp ứng.

Hoàng Lê nói lãng, "Ta muốn ăn bánh bao!"

Cái đuôi hắn quấn lấy cổ nàng, cái đuôi nhọn quét quét vành tai nàng, hừ hừ nói, "Hai khây."

Mộc Niệm thấy hơi ngứa, cùng nóng, đưa tay đem hồ ly ở cổ bế xuống, "Ăn không hết."

"Ta ăn hết."

Hoàng Lê càng thấy thú vị, cái đuôi né tay Mộc Niệm, cái đuôi nhọn muốn trêu ghẹo lỗ tai nàng, ngoài miệng nói, "Ta hiện tại rất đói, ăn cả cái đầu heo còn được!"

Mộc Niệm thở dài, "Nếu ăn không hết?"

Hắn lại ngang ngạnh, "Đưa ta bỏ ở đằng kia, ăn hết rồi đi!"

Mộc Niệm đưa hắn đi.

Hoàng Lê tức giận.

Hắn chỉ tùy tiện nói mà thôi, sao Mộc Niệm lại đồng ý. Hắn quý giá như vậy sao có thể so sánh với bánh bao.

Một người một hồ tới sớm, tiệm bánh vẫn còn trống nhiều, chưởng quầy nhiệt tình tiếp đón Mộc Niệm, "Chúng tôi mới ra lò bánh bao nấm đông cô, tiên cô có muốn thử loại này?"

Mộc Niệm chưa kịp nói được, Hoàng Lê đã từ bên đầu vai nàng kích động đứng lên, giơ hai cái chân trước, "Thịt heo, ta muốn bánh bao thịt!"

Hắn không thèm bánh bao chay!

Hắn muốn ăn thịt!

Tuy nơi đây chỉ là thị trấn nhỏ nhưng nhiều người qua lại, đã từng gặp nhiều dạng khách, nên chưởng quầy gặp một con hồ ly biết nói cũng không quá bất ngờ.

Chưởng quầy không những không sợ hãi còn thấy thú vị, "Tiểu tiên hồ, tám khay bánh bao ngươi có ăn hết không?"

Hoàng Lê mờ mịt, "Tám khay."

Hắn thu tay, nghi hoặc nhìn hai chi trước.

Hắn cái chân, tám cái ngón mềm, gộp lại một cụm, nhìn nửa ngày cũng không biết là nhiều hay ít.

Chưởng quầy cười ha ha, hỏi Mộc Niệm, "Thú cưng của ngài thật đáng yêu."

Mộc Niệm có chút bất đắc dĩ, chỉ phủ nhận nửa câu đầu, "Không phải thú cưng."

Nhưng thật sự đáng yêu.

Nhưng mà không thông minh cho lắm.

Hoàng Lê nghe hai người nói chuyện với nhau, tự biết hổ thẹn.

Nhưng hắn lại sĩ diện, giả vờ không hiểu hai người đang nói gì, hắn nhảy từ người Mộc Niệm xuống, đi qua ghế ngồi xổm chờ ăn.

Chỉ cần hắn không xấu hổ, xấu hổ sẽ không thấy hắn.

Bánh bao rất nhanh được bày ra, tổng cộng tám khay. Hai cái một khay.

Hoàng Lê là đói con mắt, cái bụng không thể nào chứ hết một đống bánh bao như vậy.

Hắn ăn ngấu nghiến khay đầu tiên tưởng chừng nuốt cái vỉ, đến khay thứ hai có chút no rồi. Hoàng Lê hai tay chọt chọt bánh bao, đưa mắt thon dài lén liếc nhìn Mộc Niệm.

Mộc Niệm đang thong thả ung dung ăn bánh bao rau xanh nấm đông cô.

Hoàng Lê muốn hỏi hắn ăn không hết nàng có như lời nói khi nãy, bỏ hắn ở đây, nhưng ngại ngùng không dám mở miệng.

Hắn cho rằng có thể ăn hết, nhưng cái bụng hắn kháng nghị.

"Bánh bao này ăn cực ngon." Hoàng Lê cái miệng nhỏ cắn một ngụm.

Mộc Niệm nhàng nhạt lên tiếng đồng ý.

Hoàng Lê sờ tới sờ lui cái bánh bao, hỏi tiếp, "Ngươi có muốn ăn không?"

Hoàng Lê không chờ Mộc Niệm trả lời, liền đẩy một khay bánh bao về phía nàng, "Ngươi nếm thử đi, ăn siêu cấp ngon, hồ ly chưa bao giờ gạt người."

"...." Lời này hắn nói ra không trái lương tâm sao?

Khay bánh đưa tới bị Mộc Niệm chặn lại.

"Ăn không hết?"

Hoàng Lê sợ Mộc Niệm muốn bỏ hắn ở đây, liề cuống quít đem vỉ hấp ôm vào ngực, "Có thể!"

Hắn vẫn còn cứng miệng, "Ta chỉ là muốn đưa ngươi ăn thử."

Hoàng Lê nhìn bánh bao da mỏng nhân dày trong lòng ngực, thèm chảy nước mắt T.T, "Ta nhất định sẽ ăn hết chổ này."

Mộc Niệm cũng ngồi bên cạnh chờ hắn.

Mộc Niệm ăn thanh đạm, cũng không háo ăn, bánh bao chỉ ăn hai cái đã đủ no, số bánh còn thừa nhờ chưởng quầy gói lại, để lần sau nướng ăn.

Hoàng Lê mèo nheo với nàng, "Ta cũng muốn gói lại chừa lần sau ăn."

Mộc Niệm không dao động.

Nàng đang đợi. Đợi tiểu hồ ly chịu thua.

Một người một hồ không ai chịu thua, đến nửa nén hương trôi qua, Hoàng Lê đầu hàng. Hoàng Lê nhìn Mộc Niệm, lại nhìn bánh bao, hắn cuối cùng không chịu nổi, đặt bánh bao xuống dứt khoát không ăn nữa.

Cái bụng hắn sắp nổ tung rồi còn sợ mất mặt gì chứ!

Hắn đặt cằm ở mặt bàn, cái đuôi dưới mặt bàn che lấp, dùng cái đuôi nhọn nhọn quét quét trên đùi Mộc Niệm.

Hăn rầm rì, giọng nhỏ đến khó nghe được.

Chỉ cần không ai thấy, sẽ không tính hắn chơi xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nuton