Chương 9: Tim đập nhanh
Tác giả: Bổ Hứa Hồ Lai
Editor: @trachanhmatong.g
Mộc Niệm móc túi đi trả tiền, để Hoàng Lê ngồi trên bàn chờ.
Hoàng Lê lưu luyến không rời mà tự đưa tay sờ đầu.
Ai cũng có năm ngón tay vậy mà hắn sờ như thế nào cũng không giống cảm giác Mộc Niệm chạm vào?
Lúc Mộc Niệm vừa chạm vào, lông toàn thân hắn nổ tung, xương cũng tê dại.
Giống như một con kiến bò theo cột sống hướng lên trên, hơi rùng mình làm Hoàng Lê muốn biến thành hồ ly, đưa cái bụng cho Mộc Niệm sờ vào kêu rầm rì.
Lúc Mộc Niệm rút tay ra, Hoàng Lê không thiếu một sợi lông, nhưng cảm giác đỉnh đầu lạnh lẽo, tâm trạng cũng hụt hẫng, nhịp tim không giống vừa rồi.
Tim đập?
Hoàng Lê nháy mắt ngồi thẳng, bàn tay dán ở ngực.
Lòng bàn tay kề sát vào vị trí trái tim hữu lự đập bùm bùm, vang như nổi trống.
Hoàng Lê trợn tròn mắt.
Hắn vừa rồi còn nghĩ ai tim đập nhanh như vậy, thì ra chính là hắn.
Vậy, Mộc Niệm cũng nghe thấy có phải hay không?
Hoàng Lê quay đầu nhìn theo hướng Mộc Niệm đi.
Bởi vì Hoàng Lê quá mức đáng yêu thú vị, khách kéo tới tiệm không ít. Cho nên lúc tính tiền quần áo chủ quầy cũng cho Mộc Niệm một chút giảm giá.
Mộc Niệm đem túi tiền thu lại xong xuôi.
Nàng không phải không cảm giác được ánh mắt phía sau, chỉ là giả vờ không biết.
"Đi chưa?" Mộc Niệm hỏi.
Hoàng Lê lúc này mới từ trên bàn nhảy xuống, nghĩ đến thói ở sạch của Mộc Niệm, Hoàng Lê đi còn không quên đem tay áo chính mình xoa xoa qua mặt bàn cho người ta.
Quả là một con hồ ly hoang dã lễ phép.
Hoàng Lê nhảy nhót đuổi theo bước chân Mộc Niệm.
Tuy rằng biến thành hình người mặc quần áo có thể tự do chạy nhảy không sợ bị dẫm đạp, nhưng Hoàng Lê vẫn theo bản năng lấy Mộc Niệm là trung tâm, phạm vi hoạt động chỉ cách xa nàng không quá hai cánh tay.
Nhìn chạy hỗn độn, kỳ thật không có đi xa.
Hoàng Lê tùy ý cầm cái trâm cài từ quán ven đường ướm thử, hắn vừa đặt lên tóc vừa quay đầu cười nhìn Mộc Niệm, "Đẹp không?"
Hoàng Lê trước kia đã nhìn bản thân dưới phản chiếu mặt nước, hắn biết hắn rất đẹp a.
Lúc ở hình dạng hồ ly thì một bộ lông kim quang lóng lánh, khi biến thành hình người hắn cũng tư sắc mười phần, bộ dạng nào cũng là đẹp đẽ nhất.
Nhưng Mộc Niệm lại chỉ cười, không khen hắn.
Hoàng Lê lại đổi một cây khác khoa tay múa chân cho nàng xem.
Mộc Niệm lắc đầu.
Hoàng Lê lại liên tục đổi thêm nhiều cái, trên đầu búi tóc đều là trâm cài, y như con nhím mà Mộc Niệm còn chưa nói "Đẹp."
Hoàng Lê dậm chân, vừa dậm vừa ngồi xổm xuống đất không chịu đi nữa.
Hắn chống cằm ngồi trên đất, bộ diêu trên đầu hắn theo động tác rung động leng keng.
Chủ tiệm vội thò người ra xem hắn, trấn an nói: "Tiểu công tử đừng nóng giận, nếu không thích ta còn có thứ tốt hơn."
Tốt hơn cũng vô dụng, Mộc Niêm đều không thích.
Hoàng Lê không cao hứng.
Có phải lúc nãy tim hắn đập nhanh quá đã bị Mộc Niệm nghe thấy?
Hoàng Lê gãi gãi cánh mũi, có lẽ nào.
Mộc Niệm đứng cạnh Hoàng Lê, động tác chậm rãi nhẹ nhàng đem đầu nhím của Hoàng Lê giải phóng, nhổ từng cây trâm xuống tả về quầy trưng bày.
Đầu Hoàng Lê đang nặng trĩu trở nên nhẹ hơn.
Hoàng Lê dựng lỗ tai nghe thấy Mộc Niệm ôn tồn thay hắn xin lỗi chủ tiệm, người chủ cũng cười xua tay nói không có việc gì.
Hoàng Lê chần chờ một cái chớp mắt, liền duỗi tay nắm lấy vạt áo Mộc Niệm, ngửa đầu xem nàng.
"Ngươi vừa rồi lúc sờ đầu ta, tim ta đập thật nhanh, bùm bùm."
Mộc Niệm rũ mắt xem hắn, giọng mũi nhẹ tênh, "Ừm?"
Mặt mày nàng bình tĩnh, chỉ có tiếng hỏi hắn nhẹ nhẹ, như đảo qua vành tai hắn, có chút ngứa.
Mộc Niệm hình như không tức giận, nhưng Hoàng Lê cảm thấy hắn vẫn nên nói rõ ràng.
Hoàng Lê liếm liếm môi, giải thích nói: "Ta không phải sợ hãi ngươi, khẳng định không có sợ một chút nào."
Lúc con mồi bị người săn thú đuổi theo, cơ hồ trái tim đều nhảy lên như vậy.
Hoàng Lê là một con hồ ly ở núi, đương nhiên sẽ có thiên địch muốn ăn thịt hắn, cho nên cảm giác sợ hãi bị đuổi theo hắn biết rõ.
Tim đập cực kỳ nhanh, toàn thân căng chặt, miệng khô lưỡi khô, bụng nhỏ siết lại.
Nhưng vừa rồi không phải.
Tuy rằng cũng là tim đập quá nhanh, toàn thân căng chặt, miệng khô lưỡi khô, bụng nhỏ buộc chặt, nhưng chính là không sinh ra nửa phần sợ hãi.
Hoàng Lê không biết giải thích hai cái khác nhau như thế nào, chỉ vụng về lập lại cường điệu, "Dù sao cũng không sợ ngươi sờ ta."
Mộc Niệm sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hoàng Lê vì cái gì nhắc tới chuyện này.
Nhưng nàng vẫn hỏi tiếp, "Không phải sợ hãi, vậy đó là cái gì?"
Hoàng Lê mờ mịt.
Hắn không biết.
Hắn có nhiều cảm xúc không biết, cũng không nghĩ nhiều.
Lúc làm hồ ly, chỉ nghĩ trộm gà ăn no, căn bản không có biết mấy cái khác.
Bây giờ làm người, có rất nhiều chuyện phiền phức.
Tại sao biến thành người lại phải suy nghĩ nhiều thứ như vậy, tim đập nhanh cũng phải nghĩ kỹ lý do là gì.
Hoàng Lê đột nhiên ánh mắt sáng lên.
Hắn không hiểu cũng được, Mộc Niệm sẽ biết a.
Mộc Niệm là người, hiểu biết nhiều hơn hắn!
Có lẽ theo thói quen của hồ ly mà làm. Hoàng Lê theo bản năng duỗi tay ôm lấy Mộc Niệm cẳng chân, đôi mắt đáng thương nhìn nàng.
Hắn nói, "Ngươi dạy ta đi, ta không biết."
Mộc Niệm hơi giật mình, tầm mắt từ bắp chân nhìn hai tay Hoàng Lê trắng nõn vòng qua, khuôn mặt nhỏ thanh tú đặt lên, nhìn thấy hắn tin cậy chờ nàng.
Hoàng Lê, "Ta thông minh nhất, ngươi dạy ta ta khẳng định có thể học được."
Mộc Niệm rũ tại bên người đầu ngón tay không khỏi nắm chặt, yết hầu khẩn trương, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.
Đối mặt với hai con ngươi sạch sẽ không nhiễm bụi trần của Hoàng Lê, tâm tư Mộc Niệm như không có chổ che giấu, hơi có chút áy náy gian nan.
Giảo hoạt ở đây không phải hồ ly, mà làm nàng...
Mộc Niệm thở dài, có chút bất đắc dĩ lại có chút hổ thẹn.
Tiểu hồ ly ngây thơ như vậy, nàng sao có thể xuống tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com