0,05;
"ngủ đi"
thịnh không biết phải trả lời người bên đầu dây bên kia thế nào, tay em đang đặt trên những phím đàn lúc này chợt khựng lại. thấy em im lặng, người bên kia chỉ biết thở dài, yêu đơn phương cứ ngỡ là điều đau đớn nhất trần đời này rồi, vậy mà thằng em này còn bị người ta xếp vào hàng em trai.
"nghe anh, ngủ đi. ba đêm liền mày bắt anh nghe mày hát, anh đâu phải giám khảo the voice?"
"nhưng ý tưởng cứ nảy ra trong đầu em, em không ngăn được."
"ý tưởng nảy ra hay là hình bóng thằng đó?"
thịnh không trả lời người anh của mình, em vẫn cứ hí hoáy viết gì đó trên giấy. viết rồi xóa, viết rồi xóa. thùng rác bên cạnh lúc này đã đầy ắp những tờ giấy do thịnh vứt đi. "đi ngủ đi, không là ngày mai cái studio của mày bị dỡ đấy." người kia nói xong liền không để thịnh trả lời lại mà nhanh chóng tắt máy.
ai chứ hải nam thì có thể là anh ta sẽ qua san bằng studio của em thật. thịnh thở dài ngao ngán, mở điện thoại lên, đã bảy tiếng kể từ khi em gửi tin nhắn đi và không nhận được lời hồi đáp từ người em luôn mong ngóng. lê hồ phước thịnh tự hỏi, sao em lại phải chờ đợi người nọ cơ chứ? sao em lại phải tự làm khổ mình?
năm năm trôi qua với thịnh cứ như một giấc mơ, ngày đó em đã ngỡ như mình có được người trong tay, đến khi người bảo người đã có được giấc mơ của đời mình, em mới thấy mọi thứ xung quanh gần như tan vỡ.
ngày người với tới được mặt trăng là ngày em rơi xuống từ ngôi sao nhỏ ngay bên cạnh.
em không với tới được người, em trượt chân và rồi em rơi xuống. đáp đất một cách đầy đau đớn và cũng giúp em tỉnh táo hơn, nhận thức được rằng người đang rất vui vẻ bên ánh trăng của đời mình.
ting một tiếng, thịnh nhìn sang, là tin nhắn của hồng sơn. em vội chộp lấy điện thoại, mở lên nhìn thì chỉ thấy người đáp lại em vỏn vẻn vài từ rồi cũng off. thịnh buồn chán vứt điện thoại sang một bên rồi đi ra tắt đèn phòng stu của mình.
em nằm trên chiếc ghế dài trong phòng thu, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, màn hình máy tính vẫn sáng, nó rọi vào mắt em khiến em cảm thấy có chút chói mắt.
thịnh nhắm mắt lại, không biết trôi qua bao lâu, em nghe thấy tiếng đập cửa. thịnh mở mắt ra lần nữa thì đã chín giờ sáng. vì cửa studio của em được dán mờ đi nên bóng người cao lớn ngoài cửa giúp em đoán lờ mờ được người tìm tới là ai.
thịnh bực dọc đứng dậy, mở cửa ra tính nói gì đó nhưng nhìn thấy người nọ thì im bặt không dám nói gì nữa. dương thành đạt đứng đó, đằng sau là hải nam và tuấn duy. hải nam biết nếu mình tới thì thằng này chắc chắn sẽ mắng mình, thế là liền kéo theo hai thằng anh khác của thằng nhõi con này để nó không còn lời nào cãi nữa.
hải nam thấy có lẽ mình hơi chiều thằng oắt con kia.
"sao em? em tính mở miệng ra mắng anh à?" thành đạt hỏi rất nhẹ nhưng thịnh lại không nhịn được mà run lên, em nép sang một bên cho cả ba người vào trong
cả ba nhìn quanh căn studio nhỏ, giấy nháp vương vãi khắp sàn, mấy cái áo, cái quần hay kể cả đôi tất cũng bị vất lung tung. dương thành đạt nhăn mặt, với một người với lối sống gọn gàng như anh thì anh không chấp nhận hình ảnh này.
nhưng nhìn tình trạng tiều tụy của lê hồ phước thịnh, anh lại không dám nói nặng lời. dương thành đạt đó giờ vẫn luôn thương các cậu em của mình, thịnh là người anh ta thương nhất nên lúc này đây anh lại thấy xót nhiều hơn là tức giận.
"bừa quá, sao không dọn gọn vào? vứt rác đi em, đồ dơ thì gom lại đem về nhà giặt. sao để bản thân thành ra thế này?"
thịnh thấy anh không mắng mình thì buông thõng cả hai vai, hai tay em cứ xoắn xuýt vào nhau không biết nói gì. đúng là dạo này em thấy bản thân mình tàn tạ đi thật. tình yêu đang gặm nhấm lấy em, bào mòn em từng chút một từng chút một.
"em...cũng không muốn. nhưng em không có tâm trí cho những việc khác."
"anh biết em buồn, em đau, em thất tình nhưng mà em không yêu bản thân em thì sao đòi người ta yêu em?"
phước thịnh im lặng, thành đạt thấy thằng nhóc này không trả lời nữa thì thở dài. anh ta phất tay, hải nam và tuấn duy liền đứng dậy, mỗi người một bên kéo phước thịnh vào nhà vệ sinh. thành đạt ở ngoài thì bắt đầu dọn dẹp căn phòng studio cho em, thấy điện thoại em tắt nguồn, anh chàng cũng có lòng tốt cắm sạc cho em.
bên trong nhà vệ sinh, hải nam nhúng ước khăn mặt, lau mặt cho phước thịnh. tuấn duy thì bóp kem đánh răng ra bàn chải rồi bắt em nhe răng ra. thịnh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nên cứ đứng đó để các anh vờn qua vờn lại như một con búp bê.
sau khi xong hết thì cả hai đẩy thịnh vào buồng tắm, đóng cửa lại, "tắm đi, hơi hôi nha em trai. tao để đồ thay bên ngoài rồi." hải nam nói xong liền cùng tuấn duy đi ra khỏi phòng.
thịnh cũng vâng vâng dạ dạ đứng trong đó tắm, nhớ lại những gì xảy ra trong cuộc đời mình, em bỗng dưng bật khóc. em cố hòa mình vào làn nước tắm để quên đi mọi thứ nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi khiến thịnh vào tự tát vào mặt mình hai cái để tỉnh táo hơn.
đến lúc em ra đến bên ngoài thì thấy ba ông anh đang chụm đầu lại nhìn vào điện thoại của mình.
"tồi nhỉ?" - hải nam nói
"ừa, em nhìn mặt là em đã thấy tồi. đã tồi còn hay nói đạo lý." tuấn duy bĩu môi chê bai, đẩy điện thoại về phía dương thành đạt.
anh chàng là người duy nhất không bình luận gì cả, nhưng sắc mặt thì cũng không tốt lắm. nghe thấy tiếng động từ phía nhà tắm, cả ba quay qua nhìn em, thấy trên mặt vẫn in hằn năm dấu tay của em khiến dương thành đạt cảm thấy xót xa.
"vãi em ơi, sao tự hành hạ mình thế? có gì thì bảo anh, mày đánh anh cũng được mà." hải nam nói xong liền luống cuống tay chân, muốn chạm vào nhưng sợ thằng nhóc này đau.
"đáng không?" thành đạt hỏi, phước thịnh nhìn anh, nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu. thành đạt chỉ biết thở dài. "được rồi, từ bây giờ anh sẽ qua ở với em, đến khi nào em ổn hơn thì anh về."
"không cần phiền anh..."
"không cãi." cả ba anh chàng đồng thanh khiến cả người thịnh co rúm lại, em chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng không biết nói thêm lời nào.
thôi thì lỡ rồi, có thêm người bên cạnh chắc em cũng đỡ cô đơn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com