Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01;

đêm xuống, khi phước thịnh đang nằm vẩn vơ lướt điện thoại, kể từ ngày dương thành đạt qua ở cùng thì thịnh nom ngoan hơn hẳn, ăn uống đầy đủ hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn và thịnh cho rằng mình đã bớt nhớ nhung về người ấy hơn. 

em vô tình lướt trúng một bài viết của tên người yêu của lê hồng sơn, ảnh đen trắng, caption buồn bã. đây đúng chuẩn là công thức của mấy đứa mới chia tay. thịnh ngồi bật dậy, tính lướt dọc bình luận để tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì lại thấy lê hồng sơn gọi đến. 

thịnh có chút do dự, khẽ nuốt khan một cái rồi bắt máy. 

"bé ơi, anh chia tay rồi..."

tiếng lê hồng sơn nức nở bên kia dây điện thoại khiến thịnh gần như choàng tỉnh, nhìn lên đồng hồ thì lúc này đã là hai giờ sáng hơn, dựa vào tiếng gió thổi từ đầu dây bên kia. tự dưng em lại cảm thấy hơi bất an.

"sơn, anh đang ở đâu?" thịnh hỏi nhưng người nọ lại không chịu trả lời em khiến em đứng ngồi không yên. 

hồng sơn chỉ biết nức nở, lời nói gần như đứt quãng khiến thịnh lo sốt vó. không nghĩ gì nhiều, em bật dậy, vớ đại chìa khoá xe trên bàn rồi đi ra khỏi nhà.

suốt cả dọc đường em cố gắng gọi cho bạn bè của sơn, nhưng hai giờ sáng thì làm gì có ai chịu bắt máy em. sau những tiếng chửi mắng, càu nhàu từ những người bị em phá giấc ngủ thì cuối cùng cũng có người chịu bắt máy.

"anh sơn ơi em..."

"anh là hiếu, sơn ngủ rồi em. có chuyện gì?"

"a anh hiếu, em xin lỗi vì gọi giờ này nhưng mà anh sơn ý...ý là anh hồng sơn anh ấy đang say. mà em không biết ảnh ở đâu nên em tính hỏi để chạy sang"

"sơn chưa về nhà à?"

người kia chợt hỏi khiến thịnh cảm giác như mình đã gọi đúng người rồi. biết vậy ngay từ đầu gọi anh thái sơn là xong, tự nhiên gọi mấy người khác chi cho bị chửi.

"hôm nay sơn nhà anh và thằng sơn kia có đi uống, nghe bảo sơn kia có chuyện gì đó buồn. để anh gửi địa chỉ qua tin nhắn cho em nha"

"trời ạ, em sẽ quỳ lạy cảm tạ anh luôn. thôi không làm phiền anh nữa. em cúp máy đây. em cảm ơn nhiều ạ"

sau khi vừa cúp máy, minh hiếu gửi địa chỉ qua cho phước thịnh. vừa nhận được tin nhắn, em liền đội mũ lên, kéo kính xuống và rồ ga phóng đi.

đường vắng khiến quãng đường từ nhà thịnh đến đó càng gần hơn, thịnh chỉ mất tầm mười lăm phút là tới nơi. lê hồng sơn đang ở đó, gục đầu trên đầu gối mình.

em thấy hai vai hắn run lên từng cơn, liền tắt máy, dựng xe lên và bước xuống. em tiến về phía hắn, em không nói gì nhiều mà chỉ ngồi xuống bên cạnh hồng sơn. chờ đợi người nọ khóc xong thì mới chở người nọ về.

cả đoạn đường vắng chỉ còn vang vọng lại mỗi tiếng nấc nghẹn của lê hồng sơn. thịnh nghe mà thấy nóng hết cả ruột gan, chỉ muốn đi tìm người làm hắn khóc và đánh cho người đó một trận.

sơn ngước mặt lên nhìn sang bên cạnh, thấy gương mặt quen thuộc liền không nhịn được mà ôm chầm lấy thịnh khiến em đơ ra, tay chân luống cuống không biết nên đặt lên đâu.

"thịnh ơi, anh ta chê anh chán ngắt...anh ta chia tay anh."

thịnh thấy người kia cứ siết chặt lấy mình không buông thì cũng không có ý định nói lời nào đó đại loại như em sẽ tìm anh ta và đánh cho anh ta một trận. thịnh nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, vỗ vỗ thật nhẹ như đang an ủi.

cả người thịnh gần như lọt thỏm trong vòng tay của hồng sơn. mùi nước hoa trên người anh hoà cùng chút hơi men khiến thịnh cũng thấy có chút chuếch choáng.

"về thôi." thịnh thì thầm nói khẽ bên tai hồng sơn. chỉ thấy hai tai hắn đỏ ửng lên không biết gì men hay vì ngại.

hồng sơn ngồi yên vị phía sau xe của thịnh, em đội mũ lên cho hắn và rồi cũng leo lên xe, "ôm chặt vào" em nói rồi vặn tay ga, tiếng động cơ vang lên khắp cả đoạn đường khiến hồng sơn giật mình ôm chặt ngang eo thịnh.

em nở nụ cười khoái chí rồi phóng đi. em đưa hắn về nhà của hắn. dù sao thì cả hai cũng chưa là gì, em nghĩ mình không nên tuỳ tiện đưa sơn về nhà mình. như thế sẽ bị lộ ý đồ xấu.

mà thật ra em cũng không muốn sơn thấy căn phòng ngập tràn hình ảnh của sơn. em sẽ như một kẻ điên, một kẻ biến thái rình mò hồng sơn, nó sẽ khiến mọi thứ tệ đi và thịnh không muốn điều đó.

thịnh vật vã kéo sơn lên từng bậc thang, rồi lại kéo lê đến thang máy. đến khi đứng trước cửa căn hộ của sơn, thịnh mới có chút lúng túng. hình như em không biết mật khẩu nhà hắn, cũng không có thẻ ra vào.

"230922" hồng sơn lí nhí nói. chỉ có mấy chữ đó thôi mà thịnh thấy lòng mình trĩu đi. vì đó là ngày mà hồng sơn và tên kia bắt đầu hẹn hò.

nghĩ đến cảnh mình được bước vào chốn tình yêu của cả hai, phước thịnh thấy có chút không vui. em mở được cửa, kéo được người nọ vào tận trong phòng ngủ liền quăng sơn xuống giường.

cẩn thận cởi giày của hắn ra và đặt ngay cạnh giường. trong phòng ngủ tối om chỉ có độc mỗi chút ánh sáng từ đèn đường rọi qua ô cửa sổ, thịnh nhìn người trên giường đang nhắm nghiền hai mắt, em khẽ nuốt nước bọt một cái.

hai má ửng hồng, chiếc áo sơ mi sọc không cài hai nút trên, thịnh đột nhiên thấy cơ thể mình gần như nóng rực lên. em thở hắt ra một hơi, vội vàng quay mặt sang chỗ khác để đánh lạc hướng bản thân.

hôn một cái chắc không sao đâu nhỉ?  thịnh nghĩ trộm khi nhìn đôi môi kia đang hé ra một chút. tim em đập loạn lên, nhanh và to đến mức em nghĩ rằng nó sẽ nhảy ra ngoài và chạy về phía người nó yêu.

thịnh đến cuối cùng vẫn không giữ được lí trí, em cúi người xuống, từ từ áp môi mình lên môi hắn. hơi bia khiến thịnh cảm thấy như một liều thuốc kích thích mình.

em chuyển sang hôn lên má người nọ rồi lại xuống cằm rồi từ từ tìm xuống cổ, thịnh cứ thế hôn dọc xuống, đến khi môi mềm chạm đến cơ ngực đang phập phồng của hồng sơn, thịnh mới choàng tỉnh.

em đứng bật dậy, lấy tay quạt quạt lên khuôn mặt đang nóng bừng lên ngượng, em dựa theo ánh đèn đường mò tìm điều khiển máy lạnh trong phòng. tay vừa chạm đến thì bỗng bị một lực nào đó ôm từ phía sau kéo vật xuống khiến thịnh kêu lên một tiếng.

lúc này em đang ngồi ngay ngắn trong lòng hắn, người em nhỏ nhắn hơn nên gần như là lọt thỏm. sơn có vẻ như vẫn chưa tỉnh táo hẳn, hắn ôm chặt lấy em, vùi mặt lên vai em, hơi thở nóng rực phả ra khiến thịnh hơi ngượng nhưng xen lẫn đâu đó vẫn là chút cảm giác phấn khích.

"thơm quá, em dùng nước hoa gì vậy?" sơn hỏi ngay sau khi hắn đã hít thoả thích mùi hương trên người em.

thịnh không trả lời hắn mà chỉ tập trung bắt lấy đôi bàn tay đang lần mò vào bên trong áo của mình, khi đôi tay thô ráp ấy sắp chạm đến điểm hồng bên trong thì liền bị thịnh cản lại.

"anh say rồi đó, ngủ đi" thịnh nói khẽ rồi từ từ kéo tay anh ra khỏi áo mình.

nhưng sao người kia có vẻ không muốn rời đi, hắn chuyển sang tấn công lên gáy em, hồng sơn cứ thế hôn lên gáy em, rồi từ từ hôn xuống lưng thịnh. cách một lớp áo nhưng thịnh vẫn thấy đôi môi nóng như lửa kia đang lướt qua da thịt mình.

sơn rút tay ra khỏi áo em, hắn đưa tay lên má thịnh, bắt em quay đầu sang nhìn hắn. vừa quay sang, hắn liền hôn lên môi em khiến thịnh chết đứng. cả người em căng cứng ra vì bị tấn công bất chợt. em cố gắng thoát ra nhưng đôi bàn tay kia lại chuyển sang bóp hai bên má của em, ép em vào nụ hôn sâu.

thịnh đánh đánh vào người hắn, thấy không ăn thua liền cắn mạnh vào môi người nọ khiến hồng sơn nhăn mặt dứt ra.

"ngủ đi, anh say rồi. em không phải tên đó."

"anh biết mà..."

thịnh khựng lại ngay khi nghe hồng sơn trả lời mình. biết mà vẫn làm, vậy tức là hắn đang muốn trêu đùa em sao?

sơn đưa tay lên miết nhẹ lên môi mềm của người nọ, hắn chăm chú vào môi em, thật sự không hiểu sao hắn lại muốn hôn em.

"anh biết em là thịnh mà. là thịnh của anh" sơn nói tiếp, lời hắn nhẹ bẫng khiến tim thịnh đập thịch một cái.

em chợt cảm thấy bối rối, cảm giác như mới trải qua một giấc mơ vậy. mọi thứ xung quanh đều quay cuồng, mắt em lúc này chỉ còn thấy mỗi người trước mặt. thôi thì tận hưởng hết đêm nay đi vậy, mai rồi tính tiếp.

thịnh thả lỏng người ra, nương theo mọi thứ mà hồng sơn làm. hắn thấy em không kháng cự nữa thì lại tiếp tục hôn xuống, bàn tay cũng bắt đầu len lỏi vào những nơi kín đáo để tìm kích thích.

một đêm dài không ngủ, hồng sơn đã tỉnh khỏi cơn say hay chưa thì thịnh không rõ lắm. nhưng em biết rằng đêm đó rõ ràng là có tới hai kẻ đang say lao vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com