01. để em giúp
bầu trời chuyển màu tối đen, giữa mênh mông không trung, những ánh sao lấp lánh xuất hiện. ngày đầu tiên tại trại sáng tác âm nhạc do đông đảo các anh em nghệ sĩ lớn nhỏ chơi chung với nhau tổ chức đã dần đi đến hồi kết. mọi người tụ lại đàn hát đông đủ, cùng nhau chia sẻ thành phẩm mới làm ra và ngân nga cả những giai điệu quen thuộc thật ồn ã. một số sau đó đã dạo chơi cho khuây khoả, một số đi nghỉ ngơi, trong khi số còn lại thì vẫn đang miệt mài hoàn thành những âm thanh của riêng mình.
lê hồng sơn, thực tập sinh trẻ tuổi theo chân đàn anh cùng công ty đến trại sáng tác này, là một trong những người đó. hồng sơn vừa tốt nghiệp đại học ngoài bắc, mới làm thực tập sinh âm nhạc chưa lâu. anh có vẻ ngoài khá hiền lành và hút mắt, tính tình cũng tốt bụng, thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ, ngoại khoá hồi còn đi học. song đến nay vẫn chưa thật sự có mối tình nào nghiêm túc. hầu như tất cả những ca khúc dở dang của hồng sơn đều xoay quanh chủ đề tình cảm lứa đôi, được chấp bút bằng trí tưởng tượng của chính anh. và điều đó, đôi khi khiến cho tác phẩm chưa được tốt.
hôm nay hồng sơn đã thử viết kha khá bản demo và có dịp cho anh em nghe thử. có bài vui, có bài buồn, nhưng đều là về một cuộc tình chỉ có trong trí tưởng tượng của tác giả. mọi người tụ lại ngồi thưởng thức những giai điệu ấy, và phản ứng phổ biến nhất là gật gù khen ngợi cho một thực tập sinh mới làm nhạc. cho đến khi một đoạn nhạc không tên lấy chủ đề níu giữ, van nài tình cảm người thương phát lên, các anh em phải ngưng lại để góp ý cho hồng sơn biết, rằng dù giai điệu và giọng hát có ổn áp, thì lời nhạc trong đoạn demo này vẫn... không được hợp lí.
"sơn ơi, bộ sơn chưa thất tình bao giờ hả?", thành an, một rapper - nhạc sĩ tuy bằng tuổi hồng sơn, nhưng đã làm nghề từ sớm, lên tiếng hỏi.
"à, thì...", hồng sơn ngấp ngứ, anh không nghĩ một người bạn đồng niên có thể dễ dàng nhìn thấu con người mình ngay hôm đầu gặp gỡ.
"em nghĩ tốt nhất là anh nên sửa lời verse đầu với chorus. à thôi, verse hai nữa. mà tính ra cái câu ở pre nó cũng kì... thôi. em nghĩ anh nên viết lại lời.", phước thịnh, một cậu trai trẻ đang thực tập ở công ty giải trí khác, kém hồng sơn 2 tuổi, cũng đồng ý rằng anh viết lời hơi ngô nghê.
phước thịnh nhờ duyên giữa hai công ty đã gặp qua hồng sơn vài lần. tuy hiện tại chưa quá thân thiết, nhưng hai anh em có thể nói là khá hợp nhau, nên cậu không cần quá ngại ngùng để đưa ra những lời nhận xét cụ thể cho hồng sơn.
hồng sơn nghe xong hơi choáng nhẹ. anh không thật sự hiểu được mình phải sửa cái gì, sửa thế nào. hồng sơn đã cố gắng hết sức bằng kinh nghiệm xem phim truyền hình chủ đề tình cảm lãng mạn trên tv rồi. cả ngày chỉ tập thể dục với nghe podcast thì viết được như thế nên khen mới phải.
phước thịnh thấy mặt người anh trai tân ngơ ra thì ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tờ giấy viết lời bài hát ghi chi chít chữ là chữ của hồng sơn lên xem. chăm chú một hồi, cậu bắt đầu quay sang "giảng bài" cho anh. các anh em bên cạnh thấy hồng sơn có người kèm cặp, chỉ bảo tận nơi thì mới yên tâm đi nghe thử nhạc khác.
hồng sơn thấy vậy có chút ngại ngùng. ai đời lớn hơn mà lại phải để cho em nhỏ chỉ từng câu từng chữ về chuyện tình cảm cơ chứ! nhưng chẳng hiểu bằng cách gì mà sau mỗi lần phước thịnh sửa xong phần nào, phần đó lại hợp lí, mượt mà hơn hẳn. phước thịnh cặm cụi sửa lời, mồm nói liên tục mà nghe rất điềm đạm, từng trải chứ không phải trẻ trâu, ra vẻ. hồng sơn từng nghe phong thanh đâu đó thằng em này nhiều mối tình đến mức đếm không xong, có lẽ đấy không phải đồn bậy.
"đây... rồi đoạn này viết vậy thì thô quá, anh thử đổi sang những tính từ khác bay bổng, trừu tượng hơn xem, ví dụ như...", phước thịnh đã chỉnh đến những phần cuối cùng trong đoạn nhạc viết dở của hồng sơn, "rồi, em thấy vậy cũng hòm hòm rồi đấy, anh xem thử sửa thế có được không.", rồi đóng bút sau khi viết ra mấy từ cho hồng sơn tha hồ mà thay vào lời nhạc.
hồng sơn cầm tờ giấy lên đọc lại một lượt rồi gật gù khen hay, cảm thấy khá hài lòng với phiên bản mới này. tuy vậy, đó không còn là bài hát của hồng sơn nữa. nếu hồng sơn dùng hết lời nhạc của phước thịnh để hát thì sẽ không được hay cho lắm. vì thế, anh mở lời, "hôm nay em ngủ cùng anh nhé?", ý là để tham khảo thêm ý kiến từ cậu.
phước thịnh dễ tính, thấy mình đã quen với hồng sơn qua vài lần gặp mặt rồi thì cũng không có gì ngại ngần, chẳng cần suy nghĩ lâu mà liền đồng ý.
–
ôi, hồng sơn định hỏi thêm chuyện của phước thịnh để viết nhạc mà. sao phước thịnh ăn xong mấy cái đồ lặt vặt lại lăn ra ngủ rồi.
một giờ sáng, hồng sơn vẫn chưa chìm vào giấc ngủ. anh là người sống khoa học, có giờ giấc, nhưng hôm nay lại vì mải suy nghĩ đến chuyện nhạc nhẽo mà mãi không ngủ nổi. thằng em nằm cạnh anh thì đã vào giấc từ bao giở bao giờ, cái mặt lúc ngủ nom dễ thương như em bé mà ngáy thì to hệt mấy ông bác trung niên. hồng sơn suy đi tính lại một hồi, rồi quyết định đổ lỗi cho phước thịnh.
"thịnh ơi", hồng sơn lay lay người phước thịnh, "thịnh".
"... dạ?", phước thịnh mơ màng trong giấc ngủ, hai mắt vẫn nhắm nghiền khi miệng vô thức dạ thưa với hồng sơn.
"dậy tâm sự với anh.", hồng sơn ghé vào gần phước thịnh, nói khẽ, "em ngáy to quá, anh không ngủ được".
phước thịnh mất ít phút để cựa quậy rồi mở mắt, tiếp lời hồng sơn, "... anh muốn nói chuyện gì?"
"anh muốn viết nhạc tình yêu hay hơn.", hồng sơn trả lời, dù trong điều kiện tối tăm cũng có thể thấy rõ đang làm nét mặt nghiêm trọng.
phước thịnh đang ngái ngủ, nghe vậy cũng bật cười thành tiếng. người anh này cứ kì cục thế nào, cái gì cũng dám nói hết.
"này, anh nói thật đấy, không đùa đâu", hồng sơn thanh minh, dù chưa ai bắt bẻ. "cái bài tối nay em nghe ấy, anh chưa có tình để thất bao giờ, làm sao anh biết được mà viết."
phước thịnh nghe hồng sơn nói xong chỉ biết đưa mắt nhìn anh, cười, "thế để em giúp anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com