02. kiểu gặp lạ
ngày thứ hai ở trại sáng tác, mọi người khen lê hồng sơn viết nhạc buồn hay hơn rồi.
thật ra, cũng không phải mỗi hồng sơn viết. một phần vẫn là hồng sơn mang bản lê hồ phước thịnh sửa cho mình vào đó. nhưng công nhận là có lên tay một chút, sau cuộc trò chuyện kéo dài tới rạng sáng nay cùng phước thịnh.
phước thịnh kể nhiều chuyện lắm. kể chuyện cậu sai, kể chuyện người cũ sai, kể chuyện cả hai sai, kể chuyện chẳng ai có lỗi nhưng vẫn chọn rời đi vì những thứ tốt hơn. hồng sơn nằm yên nghe phước thịnh kể, lâu lâu lại đáp hỏi vài câu để tăng tương tác, dù những câu mà hồng sơn nói có vẻ không mang tính đóng góp lắm mà chỉ càng chứng minh rằng anh chưa yêu đương với ai bao giờ.
bài nhạc của hồng sơn được khen hơn, nhưng vẫn bị nhận xét là chưa đủ "thấm". hỏi ra mới biết, hoá ra ý mấy anh em là cổ vũ hồng sơn đi tìm tình yêu đi. yêu vào, vui lên, buồn xuống, nghệ thuật nó mới thật. mọi người ai cũng đồng ý rằng có trải nghiệm thật là tốt nhất, lúc đấy chẳng cần làm gì nhiều, cách đàn hát cũng tự nhiên trở nên gợi cảm.
hồng sơn cười xoà, xua tay từ chối khéo. anh bảo đang tập trung cho sự nghiệp, cố gắng để còn được ra mắt khán giả vẫn chưa ra đâu vào đâu, làm sao mà dám yêu ai buồn ai, làm phước thịnh ngồi cạnh phản đối.
"không phải... mình biết cách là được mà anh. nhiều khi yêu vào nó lại làm mình viết nhạc hay ơi là hay, sự nghiệp thăng tiến, ... chứ đâu phải lúc nào nó cũng xấu đâu."
vài anh em lên tiếng đồng ý, thậm chí có người còn muốn làm mối cho hồng sơn, khiến anh ngại ngùng trả lời, "thôi... cái gì đến thì để tự nhiên nó đến ạ. mình quan tâm nhiều quá, nó lại mất duyên!".
nói rồi, hồng sơn vòng tay qua khoác vai phước thịnh, làm cậu giật mình, rồi cười tươi khoe, "với cả có gì em hỏi thịnh là được! nó có nhiều chuyện hay ho lắm."
phước thịnh có chút bối rối vì bất ngờ nhưng cũng nương theo hồng sơn mà gật đầu. cậu đoán có lẽ mình với người anh này chắc cũng thành thân thiết rồi đấy nhỉ.
–
trại sáng tác kết thúc, hồng sơn và phước thịnh mang về vài bài nhạc ưng ý, bốn đêm ngủ chung và thông tin liên lạc của đối phương kèm theo rất nhiều những câu chuyện không phải ai cũng kể được.
hai người hẹn nhau hết dịp này thì vẫn gặp mặt thường xuyên, vì cả hai đều thấy người kia hợp tính với mình. hồng sơn đùa rằng phước thịnh phải chỉ bảo đến khi nào anh viết nhạc buồn làm ai cũng khóc tèm lem nước mắt nước mũi mới thôi. phước thịnh không nghĩ nhiều, cậu đồng ý.
ừ, cũng bởi, ai bảo phước thịnh dễ tính quá làm gì. khó lên tí thì bây giờ đã chẳng đang ngồi ở quán phở vỉa hè chờ làm chuyên gia tư vấn lời nhạc cho một người vừa gọi điện xin lỗi mình ríu rít rồi xin đến muộn năm phút vì kẹt xe.
hôm nay là khoảng một tuần sau trại sáng tác. hồng sơn đã nhắn tin ngỏ lời hỏi xem có thể gặp phước thịnh một chút để bàn bạc chuyện âm nhạc tiếp không. tất nhiên là vẫn chẳng có lời từ chối nào cả. nên cả hai đi đến quyết định sẽ cùng ăn tối ở một quán phở bình dân do phước thịnh chủ động đề xuất, vì thực tập sinh mà, chưa ăn sang được.
không hứa lèo, hồng sơn đúng năm phút sau có mặt ở quán phở đã hẹn. anh vẫn là hồng sơn mà phước thịnh đã gặp ở trại sáng tác, vẫn mang vẻ ngoài mộc mạc mà trông khổ khổ sao đó. phước thịnh thấy thế không ngăn nổi mình mà vô thức cười mỉm, người anh này đúng là có một không hai.
hồng sơn nhanh chóng bước đến bàn phước thịnh đang ngồi, miệng lại xin lỗi vì trễ hẹn dù phước thịnh có thể đếm vội ra mười câu xin lỗi từ cuộc điện thoại trước đấy, "xin lỗi, anh đi đường tắt trong ngõ, mà ở đó người ta bị kẹt cái ô tô lâu quá nên giờ mới đến được. xin lỗi em nhá, em chờ lâu chưa?".
phước thịnh nghe xong phì cười, lắc đầu đáp, "lâu gì, em mới đến mà. không cần xin lỗi đâu".
hồng sơn nhìn phản ứng của phước thịnh vẫn không thể thôi thấy bứt rứt trong lòng, nhưng cũng không muốn vấn đề này dài dòng thêm. anh ngồi xuống và nhanh chóng gọi món, rồi quay lại bắt chuyện với phước thịnh, "em có cái mũ đẹp quá ha?", ừ, một câu mở đầu tệ hại.
phước thịnh mất vài giây để nhớ ra mình đang đội cái gì trên đầu. là một chiếc mũ lưỡi chai màu trắng - xanh lá in thêm vài kí tự tiếng nhật mà cậu không rõ có nghĩa gì. đây đúng là chiếc mũ mà phước thịnh yêu thích, nhưng cậu phải trả lời gì để cuộc trò chuyện với hồng sơn không đi vào ngõ cụt đây?
"haha", phước thịnh cười lên một tiếng ngắn ngủn, "em cảm ơn. mũ này em thích lắm á", cũng không phải là một câu trả lời hay mấy.
khó quá, hồng sơn quyết định bỏ qua luôn chủ đề này. anh quẹo thẳng vào chuyện khác, "thế, em đã viết thêm được bài nào chưa?".
phước thịnh không rõ đây là kiểu nói chuyện gì mà cứ nói được một câu là thấy ngay được mười lối cụt trước mặt, nhưng cũng xuôi theo hồng sơn mà đáp lời, "em cũng có thử, nhưng chưa ưng. anh thì sao? anh viết được bài ballad nào buồn-", phước thịnh đổi giọng để nhấn chữ đằng sau, nhằm pha trò, "-nhức nhối con tim luôn chưa?".
hồng sơn thấy vậy bật cười ra thành tiếng, rồi lắc đầu, "chưa, anh thấy khó quá", anh không giấu nổi vẻ băn khoăn về vấn đề này, "thế nên mới muốn gặp em thử xem thế nào".
phước thịnh nghe xong, mặt cười mà đơ ra. lê hồng sơn tin tưởng cậu đến mức đấy cơ á? chắc phải hết người để hỏi luôn rồi.
"sao anh có vẻ tin em thế?", phước thịnh nói trêu, "nhỡ tất cả chỉ là em xạo thì sao?".
hồng sơn có vẻ không nhận biết được đây là một trò đùa. khuôn mặt hiền khô của anh ngơ ra vài giây trước khi nghiêm túc trả lời, "thì kể cả có xạo đi, em xạo nghe vẫn hay hơn anh".
phước thịnh lại phì cười. lê hồng sơn đúng là cá thể độc lạ hàng đầu việt nam. sao mà có thể vừa nhạt vừa hài một cách nghiêm túc, chân chất thế này nhỉ? nếu kể cả hồng sơn có đang diễn cái nét này đi, hồng sơn diễn vẫn giống thật hơn cả thật.
hồng sơn thấy vậy cũng cười hùa theo chút, rồi chẳng tính thêm nhiều mà vào vấn đề chính: mấy thứ nội dung tình cảm mà anh cần được biết để cứu lấy những khung nhạc vắng chữ của mình. hồng sơn thậm chí còn ghi chú ra một tờ giấy những gì cần tham khảo từ phước thịnh, vì thế sau đó, một cuộc tư vấn dài dòng đã được diễn ra, trong đó là vài lần thi thoảng lan man sang những câu chuyện vặt vãnh ngoài lề mà hai anh em ngẫu nhiên muốn chia sẻ hoặc là mấy quãng dừng để hai người còn ăn nốt bát phở.
hồng sơn phải công nhận rằng phước thịnh tuy mang vẻ ngoài vừa dễ thương, vừa đào hoa, trông chẳng khớp tí nào với anh, ấy vậy mà cách nói chuyện thì lại hợp nhau đến khó tin. cả hai người cùng nói chuyện với giọng đều đều, chậm rãi giống nhau, lại cùng có những nét tương đồng nhẹ trong nếp sống. thế nên câu chuyện cứ tự nhiên diễn ra một cách thoải mái. chẳng mấy chốc mà cuộc nói chuyện đã kéo dài gần đến giờ đi ngủ của hồng sơn.
"ôi chết, gần chín giờ mất rồi!", hồng sơn bất chợt kêu lên sau khi đưa mắt nhìn đồng hồ.
"sao vậy? anh bận chuyện gì hả?"
"à, anh phải về để đi ngủ á."
???
câu chuyện kết thúc nhanh chóng ở đoạn anh lớn hồng sơn xung phong trả tiền ăn cho em phước thịnh, chào tạm biệt bằng mấy lần vẫy vẫy cái tay, rồi liền lên xe máy về nhà để kịp giờ ngủ. à, tất nhiên là cũng không quên hẹn phước thịnh lần sau gặp lại.
phước thịnh lần đầu gặp người như hồng sơn, trong lòng có đủ loại cảm xúc khó hiểu nên khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com