Chap 1: Sơn Tinh
Thời thượng cổ, khi tứ bề còn chưa tồn tại bóng dáng con người, khắp nơi đều thuộc quyền cai quản của thần tiên.
Thiên Đế là vị thần tối cao thống ngự muôn loài, là chủ của vạn vật. Thuở ấy, dưới quyền cai trị của Người, trên thế gian tồn tại tứ đại linh tộc: Long, Lân, Quy, Phụng. Tất thảy đều là thần tiên xuất thân từ linh thú, mang theo trong huyết thống nguồn sức mạnh thượng đẳng khiến muôn loài đều tuân phục.
Tuy nhiên, Quy tộc cùng Lân tộc do quyền năng và số lượng tộc nhân hạn chế, vẫn bị cho là thấp cổ bé họng. Hai tộc thiểu số này, suốt ngàn năm luôn phải gập mình phục tùng dưới trướng hai tộc lớn hơn là Long tộc và Phụng tộc.
Long tộc và Phụng tộc, ngược lại là hai linh tộc cường đại, mang huyết thống cao quý và quyền uy tối thượng trên cõi nhân gian, được Thiên Đế phân phó vai vế và lãnh địa ngang hàng.
Long tộc, xuất thân từ loài rồng, sở hữu sức mạnh của nước, đồng thời có thể hô mưa gọi gió. Tộc này cai quản vạn sự dưới đáy biển, với sự phò tá đắc lực của Quy tộc.
Phụng tộc cai quản muôn loài trên mặt đất, xuất thân phượng hoàng, sở hữu sức mạnh của lửa, của đất, luôn được Lân tộc quy phục dưới chân.
Cũng giống như đặc tính tự nhiên đối nghịch của nước và lửa, hai cường tộc này luôn mang nặng hiềm khích không cách nào bôi xoá. Dù đã được Thiên Đế phân chia rõ ràng rành mạch, họ suốt hàng ngàn năm vẫn ngoan cố tìm cách tranh chấp lãnh thổ và thâu tóm quyền lực của nhau, gây đại hoạ triền miên cho cõi trần. Vì lẽ đó, thuở khai thiên lập địa, khi con người còn chưa xuất hiện, thế gian không có phút nào là không chìm đắm trong thiên tai.
Thiên Đế nổi trận lôi đình, triệu tập tộc trưởng hai tộc là Long Vương và Phụng Vương (hay còn gọi là Chu Điểu Vương) lên thiên giới, dưới sự chứng kiến của cả thiên đình mà tỉ thí một phen, bên nào thắng sẽ được quyền thâu tóm toàn bộ tộc nhân và lãnh thổ của bên kia.
Cuộc chiến khốc liệt tưởng chừng như không hồi kết ấy kéo dài liền ba trăm năm bất phân thắng bại. Rốt cuộc, cả hai tộc trưởng thấm mệt, đành miễn cưỡng chấp nhận ngừng tranh chấp, rút máu và linh khí ra ký kết khế ước với đất trời, từ đó về sau sẽ vĩnh viễn không gây khó dễ cho đối phương, đồng thời tập trung cai quản lãnh địa được phân phó, nước sông không phạm nước giếng. Bên nào phá vỡ lời thề phải lập tức nhận về thiên kiếp: toàn bộ tộc nhân sẽ bị giáng xuống U Minh Giới chịu đoạ đày, mãi mãi không thể siêu sinh.
Nhờ đó, thế gian lập lại trật tự vốn có.
Dẫu vậy, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Để kiến tạo ra loài người, Thiên Đế đã phái con gái cả của mình là Âu Cơ xuống trần, kết đôi với Lạc Long Quân – hoàng tử của Long tộc. Sau khi Âu Cơ hạ sinh trăm trứng, nàng cùng 50 người con ở lại trần thế, sinh con đẻ cái, từng bước thiết lập nên những thị tộc rải rác, dần dần chiếm lĩnh mặt đất – nơi mà đáng lẽ hoàn toàn thuộc quyền cai quản của Phụng tộc. Trong khi đó, Lạc Long Quân mang theo 50 người trở về với Long tộc dưới đáy biển. Từ đó, huyết thống của Long tộc nghiễm nhiên trộn lẫn cả dòng máu tiên thanh cao.
Chu Điểu Vương vì điều này mà không ngừng uất hận, cho rằng Thiên Đế vô cùng thiên vị Long tộc. Thế nhưng, lời nguyền thiên kiếp treo lơ lửng trên vận mệnh huyết tộc ngăn không cho Chu Điểu Vương có bất cứ động thái chống đối nào, vì vậy suốt hàng trăm năm vẫn luôn cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cho đến khi mặt đất xuất hiện Thiên Tử - kẻ được Thiên Đế giao trọng trách "thống trị loài người". Đến nước này, Chu Điểu Vương không thể tiếp tục nuốt ngược cơn hận vào trong được nữa. Loài người sống trên mặt đất, không những thấp cổ bé họng lại không mang theo linh lực, ấy vậy mà lại nằm ngoài quyền cai trị của Phụng tộc vốn dĩ cường đại bậc nhất muôn loài, lý nào lại thế?
Chưa nói đến, Thiên Tử kia vốn là người trần mắt thịt, sau khi lên ngôi liền lấy tự là Hùng Vương, được sự tín nhiệm của Thiên Đế cùng toàn bộ dân chúng, y cứ vậy bỏ qua những răn đe từ Phụng tộc mà xây thành lập luỹ, tạo dựng hoàng triều của riêng mình, đặt tên nước là Văn Lang.
Cơn thịnh nộ của Chu Điểu Vương cuộn trào mãnh liệt gây nên động đất kinh hoàng, khiến con người một phen kinh hồn bạt vía. Không tìm được câu trả lời thoả đáng từ Thiên Đế, Chu Điểu Vương bất chấp can ngăn từ tộc trưởng Lân tộc – thuộc hạ của mình, đùng đùng thống lĩnh ngàn vạn quân đánh xuống Long Cung.
Động thái này từ Chu Điểu Vương bị quy vào tội vi phạm khế ước đã lập ra năm nào. Long Cung còn chưa kịp xâm phạm, toàn bộ ngàn vạn binh của Phụng tộc đã bị thiên quân dẹp tan.
----
"Nể tình nhà ngươi suốt hàng ngàn năm qua vẫn tuân phục Thiên Đình, cũng có công lao lớn kiến tạo mặt đất trù phú giúp con người sau này có thể trồng trọt chăn nuôi, ta sẽ không đày Phụng tộc xuống U Minh Giới như trong khế ước."
Thiên Đế vừa đủng đỉnh gạn nắp tách trà màu bích ngọc trên tay, vừa cất lên chất giọng ồm ồm như sấm. Người lia đôi mắt âm trầm nhìn thật lâu dáng vẻ bất phục của kẻ đang bị ép quỳ gối dưới bảo điện.
"Tội chết có thể miễn, tội sống lại không thể tha. Ta không thể để một kẻ khao khát quyền lực đến mù quáng như nhà ngươi tiếp tục nắm giữ quyền năng tối thượng trong tay được nữa."
"Ta tuyên bố, Phụng tộc chính thức bị xoá sổ, toàn bộ tộc nhân sẽ bị tước đi linh lực, vĩnh viễn sống kiếp con người nhỏ bé."
"Tộc nhân của Lân tộc cũng được miễn thiên kiếp. Tuy nhiên, từ giờ Lân tộc sẽ phải phục tùng Thiên Tử, sử dụng linh lực của mình bảo vệ dân chúng, duy trì bờ cõi Văn Lang."
"Còn ngươi, Chu Điểu Vương."
Chu Điểu Vương cắn chặt bờ môi vẫn nhuốm máu tanh của mình, đôi mắt đỏ ngầu ngước nhìn thiên hoàng vằn lên hận ý sâu sắc.
"Ta sẽ rút cạn linh lực của ngươi, biến ngươi thành một tiểu yêu. Lãnh địa của ngươi sau này sẽ chỉ gói gọn trong một ngọn núi mà thôi."
Nghe đến đây, Chu Điểu Vương gầm lên trong cơn thống hận.
"Chi bằng Người giáng thẳng ta xuống U Minh Giới đi, Thiên Đế! Sống kiếp nhục nhã như vậy, ta thà rằng vĩnh viễn bị giam hãm dưới địa ngục!"
"Cho dù Người không giết ta, ta cũng có thể tự lấy đi cái mạng của mình! Chu Điểu Vương ta, một là sống cao cao tại thượng, hai là chết! Ta không đời nào lựa chọn kiếp sống tiểu yêu bé nhỏ như vậy!"
Đáp lại luồng phẫn khí toả ra ào ạt từ đối phương, Thiên Đế chỉ chậm rãi nhấp một ngụm trà.
"Nếu ngươi dám tự sát, Chu Điểu Vương..."
"Toàn bộ tộc nhân của ngươi, đến thân phận con người cũng sẽ không được phép mang."
"Ta sẽ giáng toàn bộ tộc nhân Phụng tộc xuống U Minh Giới. Cả Lân tộc muôn đời phụng sự nhà ngươi, cũng sẽ phải chịu liên đới. Như vậy, đã thoả ý nguyện của ngươi chưa?"
"Ngươi nghĩ kĩ đi rồi trả lời ta, Chu Điểu Vương!"
Chu Điểu Vương dù tính khí nóng nảy hung dữ như lửa, khoảnh khắc đó cũng không đành lòng đánh đổi sinh mệnh của toàn bộ tộc nhân. Hắn câm lặng cúi đầu thật thấp, nuốt xuống toàn bộ nhục nhã mà chấp nhận án phạt đang chờ sẵn.
Máu từ khoé môi lan đến đầu lưỡi, tanh tưởi đến buốt lòng.
"Một mình ta chịu nhục, là đủ rồi... Thiên Đế."
"Xin Người hãy tha cho tộc nhân của ta!"
Lời vừa dứt, luồng sức mạnh dồi dào vẫn luôn chảy tràn sục sôi trong huyết quản dường như bị rút đến cạn sạch. Lần đầu tiên trong hàng ngàn năm sống cuộc đời hiển hách ngạo nghễ của mình, Chu Điểu Vương biết thế nào là đau đớn, là nhục nhã.
Là sống không bằng chết...
Khoảnh khắc bàn tay của Thiên Đế thu về viên linh đan rực đỏ có đốm lửa nhảy nhót bên trong - Hoả Linh Đan, nơi chứa trọn nguồn linh lực ngàn năm hắn tích luỹ, Chu Điểu Vương cảm thấy như mình đã chết thật rồi.
"Đừng lo, Chu Điểu Vương. Linh lực của ngươi không cạn kiệt hoàn toàn, ta vẫn chừa lại cho ngươi một ít, đủ để ngươi sống thêm hàng ngàn hàng vạn năm mà sám hối cho tội lỗi của mình."
"Nếu như ngươi dám mang tâm hận với con người, thì hãy nhớ, tộc nhân của ngươi từ giờ phút này trở đi chính là con người. Ngươi làm hại con người cũng là làm hại tộc nhân của chính mình. Chi bằng hãy dùng chút quyền năng còn sót lại mà bảo vệ họ."
Đáp lại những lời này, Chu Điểu Vương chỉ câm nín.
"Lãnh địa của ngươi là Phượng Hoàng Sơn – trấn sơn của Văn Lang. Ngọn núi này còn được gọi là Tản Viên Sơn, ngươi dù chỉ một bước cũng không được phép bước khỏi nơi đó."
"Sau này, Chu Điểu Vương, nhớ lấy..."
"Cho dù ngươi vạn kiếp bất phục, thì cũng vẫn phải làm tận chức trách của mình."
"Nếu không, thiên kiếp, vẫn sẽ chờ để giáng xuống toàn bộ tộc nhân Phụng tộc, cả đời con đời cháu của các người, không chừa một ai."
Chu Điểu Vương hít vào một hơi khí lạnh, cảm giác băng lãnh từ luồng khí ấy xâm nhập vào tận tâm can khi hắn run rẩy buông xuống lời chấp thuận.
"Thiên Đế... Nếu đã như vậy, đừng gọi ta là Chu Điểu Vương nữa. Danh xưng đó lẽ nào có thể dùng để gọi một tiểu yêu hèn mọn ư?"
Thiên Đế đưa ánh nhìn có chút chua xót quét một lượt dọc thân người nhuốm vẻ lụn bại cay đắng của kẻ thất trận kia, rất muốn nói, dù ngươi có biến thành cái gì, vĩnh viễn cũng không thể chối bỏ thân phận thật và quá khứ của chính mình.
Thế nhưng, lời ra đến miệng lại lạnh nhạt cương quyết vô cùng.
"Được. Đúng là danh xưng cao quý đó không còn thích hợp với nhà ngươi nữa."
"Từ giờ trở đi, tên của ngươi..."
"...là Sơn Tinh."
----
Chú thích:
(1) Chu Điểu: cách gọi khác của Chu Tước, chính là Phượng Hoàng, là tên gọi khác của loài Phụng. Đó là lý do Chu Điểu Vương chính là Phụng Vương. Mình thích dùng Chu Điểu Vương hơn vì nghe hay hơn.
(2) Quy tộc: tộc rùa.
(3) Lân tộc: tộc sư tử.
(4) Thiên kiếp: lời nguyền giáng xuống từ Thiên Đế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com