Chap 10: Phẫn nộ
Hôm đó là một ngày đẹp trời, vào tầm chính ngọ, nắng chiếu lấp loá qua tàng cây rung rinh. Vô vàn đốm sáng nhỏ nhảy nhót trên làn da Sơn Tinh, ấm áp như những ngọn lửa tí hon. Hắn nằm vắt vẻo trên cây đa cổ thụ, tay gác sau đầu, không uống rượu mà chỉ chăm chú quan sát đám người đang tất tả chạy qua chạy lại trong sân miếu của chính mình, đôi đồng tử sáng rực mang theo một tia hào hứng thích thú.
Ánh nhìn của hắn, từ đầu đến cuối đều không rời khỏi thân hình nhỏ nhắn của một cậu bé.
Cậu bé sở hữu đôi mắt chứa gọn cả bầu trời.
A Thuỷ ngồi bệt xuống bên gốc cây đa già, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở dồn dập của mình. Việc sửa sang lại miếu thờ mệt nhọc hơn cậu nghĩ, đã qua nửa ngày rồi, nhiều người cùng làm như vậy mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Khuôn mặt nhỏ vốn trắng trẻo nay lem luốc tro muội, những tợi tóc tơ mảnh đen nhánh bết dính xuống trán vì mồ hôi. Cậu khịt mũi, quệt tay ngang mặt lau một đường rồi tuỳ tiện túm tóc cột bừa lại sau gáy.
Sơn Tinh vươn người trên cây, chỉnh lại tư thế nằm một chút để tiện ngó cậu bé. Trông thấy cái gáy nhỏ mềm mại trắng nõn còn vương xuống vài sợi tóc tơ mảnh xinh đẹp, chẳng hiểu vì sao hắn muốn trêu chọc cậu.
Nghĩ là làm. Suy cho cùng, kẻ từng là Chu Điểu Vương hắn ta, đến Long Cung còn dám đánh xuống thì còn điều gì không dám làm cơ chứ? Sơn Tinh búng tay một cái, lập tức biến thành một con chuồn chuồn ớt nho nhỏ, vè vè bay tới, muốn đậu lên gáy cậu.
Ách.
Nơi trắng trẻo mềm mịn kia còn chưa kịp chạm tới, hắn đã bị một bàn tay thô kệch chộp lấy. Gã thanh niên trẻ vạm vỡ có làn da màu đồng sẫm vừa nhe răng cười vừa túm chặt lấy cánh của con chuồn chuồn đỏ. Anh ta đưa nó ra trước mặt A Thuỷ, hai mắt híp lại.
"Cho em này, A Thuỷ, con chuồn chuồn ớt này đẹp chưa? Mình nó đỏ như ớt chín luôn."
A Thuỷ ngước đôi mắt tròn màu lam nhạt, vội vã xoè bàn tay đón lấy, trong giọng nói có chút hốt hoảng.
"Vũ Hoàn, đừng vò cánh của nó lại như thế! Cánh của chuồn chuồn rất mỏng, anh đang làm nó đau đấy. Mau đưa nó cho em!"
"Không làm thế nó bay mất thì sao? Muốn chuồn chuồn ở chơi cùng chúng ta, thậm chí phải ngắt cánh của nó đi để nó khỏi bay ấy." Vũ Hoàn khó hiểu, oang oang hỏi lại, nhưng vẫn theo lời cậu mà thả cánh con chuồn chuồn ra.
A Thuỷ không trả lời, chỉ cẩn thận khum hai bàn tay lại thành một chiếc nôi nhỏ, đón lấy con vật tội nghiệp. Nó đập đập cánh thêm một hồi rồi ngoan ngoãn đậu thật yên trong bàn tay cậu, dường như không hề có ý định bay đi, nhưng vẫn không quên lườm cho Vũ Hoàn một cái.
"Chuồn chuồn là loài có cánh, bản năng của nó là bay. Mất đi đôi cánh đồng nghĩa với mất đi tự do, nhất định nó sẽ rất đau khổ..."
Vừa nói, A Thuỷ vừa nghiêng đầu ngắm nghía sắc đỏ tuyệt đẹp của con côn trùng.
"Nếu chuồn chuồn muốn ở lại, nó sẽ tự ở lại. Còn nếu nó muốn bay đi, em sao có thể ép nó ở lại với em được?"
"Anh xem này, Vũ Hoàn, nó có vẻ thích đậu trên tay em đấy!"
Cậu bé nhoẻn cười, đôi mắt và khoé miệng cong lên, xinh đẹp diễm lệ đến mức làm lu mờ mọi thứ.
Vũ Hoàn chết trân.
Mà con chuồn chuồn nhỏ trong tay A Thuỷ cũng chết trân, quên luôn cả lời thề phải thiêu rụi gã thanh niên cốt đột to gan đã suýt thì vặt mất cánh của nó.
Bất thình lình, một gàu nước bị ném về phía A Thuỷ, nước văng tung toé lên người, lên mặt cậu. Dù không khỏi giật mình nhưng cậu bé vẫn kịp khum bàn tay lại bảo vệ cho con chuồn chuồn ớt nhỏ xíu kia.
"Mày tới đây làm gì, thằng nhãi con dị hợm! Cút về nhà mày đi! Mày ở đây chẳng giúp được cái gì còn làm xốn mắt bọn tao!"
Một người đàn ông đứng tuổi hung hăng lao tới, chỉ tay vào mặt A Thuỷ, miệng không ngừng mắng mỏ.
"Thứ yêu ma quỷ quái xui rủi, mày xuất hiện ở đâu là vận rủi theo đến đó!"
"Cháu chỉ muốn giúp các bác sửa miếu cho sơn thần thôi. Cháu có làm gì ảnh hưởng tới mọi người đâu ạ?" A Thuỷ vừa đưa tay quệt đi vệt nước vương trên tóc, vừa nhẹ giọng phân bua.
"Miếu Sơn Thần là nơi linh thiêng, đang yên đang lành thì lại phát cháy, chắc chắn là do sự đen đủi của mày! Kể từ lúc mày xuất hiện trong làng hai năm về trước, chẳng khi nào chúng tao được sống yên ổn, khi thì hạn hán, lúc thì mất mùa, xong bỗng dưng lại cháy miếu. Nếu không phải vì thương hại bà già cô độc kia cứ khóc lóc van xin muốn giữ mày lại nuôi, bọn tao đã đem mày bỏ lên rừng rồi! Yêu ma sao có thể chung sống với con người được chứ? Không biết thân biết phận mà rúc yên trong xó nhà, cứ vác mặt tới chỗ bọn tao là thế nào?"
"Phải rồi, phải rồi..." Lời xì xầm bàn tán bắt đầu vọng tới, đám đông tụ lại xung quanh cậu bé, chỉ trỏ, âm lượng lời nói rõ ràng không hề kiêng dè mà hạ xuống.
"Nhìn đôi mắt nó xem, có con người nào mà lại dị hợm như thế đâu?"
"Mỗi lần nhìn vào mắt nó, tôi lại thấy lạnh cả sống lưng. Nghe nói mắt nó còn phát sáng trong bóng tối, sáng quắc như mắt mèo ấy, ghê lắm!"
"Trong nhà nó lúc nào cũng xếp đầy chum to chum bé, thấy bảo nó phải chui vào trong nước để ngủ như loài lươn trạch ấy, còn ăn cả cá sống, tôm sống, uống máu tươi của gà vịt. Nếu bị bỏ đói, không chừng nó ăn thịt cả bà già đang cưu mang nó cũng nên."
"Nửa năm trước, cứ tưởng nó chết hẳn rồi, ấy thế mà tự dưng lại sống dậy, khoẻ như vâm, chỉ có yêu quái mới thế chứ người nào lại chết đi sống lại thế được?"
Vũ Hoàn khoát tay, giọng gần như lạc đi vì tức tối. "Mấy bác nói cái gì vô lý vậy? Sao cứ bắt nạt A Thuỷ thế? Đến một con chuồn chuồn thằng bé còn không nỡ ngắt cánh, sao có thể ăn thịt ai được?"
"Thôi đi, Vũ Hoàn, không sao đâu. Anh đừng to tiếng với người lớn." A Thuỷ đứng dậy, nhẹ nhàng đặt con chuồn chuồn xuống gốc cây. "Em cũng nên đi thôi. Đúng là em ở đây cũng không giúp đỡ được gì nhiều cho mọi người."
Cậu cười hiền, rũ rũ vài giọt nước còn vương trên y phục trước khi rời khỏi ngôi miếu cổ, dáng vẻ bình thản như thể diễn biến này đã nằm sẵn trong dự liệu.
Hai năm sống tại ngôi làng ven sông này, A Thuỷ chưa khi nào hoà nhập được với dân làng, bất luận cậu cố gắng đến mức nào. Chỉ có duy nhất Vũ Hoàn không ghét bỏ cậu, anh chính là người đã giúp bà cứu cậu vào cái ngày mà cậu "chết đuối dưới sông" – theo lời bà cậu kể. Cậu đối với anh luôn vô cùng hàm ơn, họ dần thân thiết với nhau, coi nhau như anh em trong nhà. Thế nhưng, năm lần bảy lượt Vũ Hoàn vì bênh vực cậu mà bị dân làng mắng mỏ, thậm chí ném đá vào người, họ luôn oán trách anh vì đã cứu mạng một "yêu quái" mang lại tai ương cho cả làng. Và cho dù Vũ Hoàn luôn luôn nhấn mạnh rằng anh chẳng hề để tâm đến thái độ quá đáng ấy, thì A Thuỷ vẫn luôn âm thầm tìm cách tránh né tiếp xúc với anh. Cậu không muốn gây thêm phiền phức cho anh.
A Thuỷ rảo những bước chân trần trên con đường mòn dẫn ra bờ sông, cậu cắm đầu đi nhanh như chạy, sỏi đá lổn nhổn khía vào lòng bàn chân dường như mang cả nhức nhối thấm vào trong lòng cậu.
"Thôi không sao... Mình cũng quen rồi. Có gì đâu mà buồn. Trí nhớ mình rất kém, chỉ một tí là sẽ quên chuyện này đi thôi."
Cậu vừa chạy dưới ánh nắng chói chang vừa lẩm bẩm những lời tự ủi an chính mình, không hề biết con chuồn chuồn ớt đỏ rực khi nãy vẫn đang bay chầm chậm trên đầu.
Cho đến khi cậu ngồi xuống ven sông, nó mới tới gần rồi khe khẽ đậu lên cánh tay cậu.
Nhận ra con côn trùng nhỏ xinh đẹp, A Thuỷ mỉm cười. "Chuồn chuồn ớt nhỏ, mi bay theo ta sao? Có phải là muốn an ủi ta không?"
Cậu lấy ngón trỏ, thận trọng và nhẹ nhàng vuốt lên chiếc cánh mỏng tang của con chuồn chuồn, nhận ra nó không hề e sợ động chạm từ mình, ngược lại, còn như đang thích thú tận hưởng.
"Nghe những lời bọn họ nói xong, mi vẫn theo ta? Không sợ ta là yêu quái khát máu sao? Không sợ ta ăn thịt mi à?"
Khuôn miệng nhỏ vẫn cười, nhưng đôi mắt ướt nhèm dường như đang tố cáo tâm tình nơi cậu. Rèm mi dày rũ xuống che lấp đi đồng tử màu xanh sáng long lanh. Tới tận lúc này A Thuỷ mới mặc cho nỗi buồn hiển lộ rõ rệt trên nét mặt mình. Chỉ khi ở bên nhánh sông thân thuộc, ngắm nhìn dòng chảy xanh biếc lững lờ và dịu êm của nó, cậu mới cho phép cảm xúc chân thật trong mình tuôn trào.
Cậu bé thở dài, rời mắt khỏi con côn trùng nhỏ, nhìn về xa xăm. Một giọt nước mắt trong suốt rơi khỏi khoé mi khi cậu chớp nhẹ đôi mắt đẹp như bầu trời. Cậu khịt mũi, ngượng nghịu quệt nó đi rồi cười trừ, sợ rằng chú chuồn chuồn nhỏ trên vai sẽ vì trông thấy cậu rơi lệ mà cảm thấy nhọc lòng.
A Thuỷ bật cười chua chát, tự giễu suy nghĩ đó của mình thật ngốc. Nó chẳng phải chỉ là một con vật vô tri thôi sao? Sao có thể giống như cậu, một con người yếu đuối ngu ngốc, lúc nào cũng ngập tràn xúc cảm không cần thiết, tự mình gánh lấy nỗi đau và những cơn buồn thừa thãi...
Con chuồn chuồn ngập ngừng một lát rồi vỗ cánh bay đi. A Thuỷ ngồi lại một mình, nhìn theo vệt màu đỏ nho nhỏ ấy cho đến khi nó biến mất vào không gian mênh mông.
"Đúng rồi, bay đi..." Cậu thì thầm.
"Mi là kẻ tự do mà, mi có đôi cánh mà. Hãy bay cho đến khi mỏi, không trói buộc, không sợ hãi, lại càng không đau khổ..."
"Nếu có kiếp sau, hãy cứ là con chuồn chuồn, nghe không? Đừng làm con người nhé..."
"Nhất định, đừng đầu thai làm người nhé!"
----
"Sơn Thánh, ngài mất trí rồi sao?"
Sơn Tinh ném cho Thổ Công một ánh mắt sắc lẻm khiến ông lão giật thót. Cây gậy gỗ trong tay ông vang lên tiếng lộp cộp, lộp cộp khi ông lật đật nối gót phía sau hắn. Âm thanh đó trộn lẫn với tiếng ông lão già nua khều khào hai chữ "Sơn Thánh" lặp đi lặp lại, tạo thành thứ tạp âm khó nghe đến nỗi khiến Sơn Tinh cau có mà nhíu chặt đôi mày.
"Sơn Thánh, Sơn Thánh, hiện hình trước mặt con người đối với thần tiên mà nói là chuyện cấm kỵ, ngài đâu phải không biết, sao bỗng dưng..."
Kẻ ngang tàng kia phất tay "dào ôi" một tiếng, đoạn ném cho ông một quả táo rừng hắn vừa tiện tay hái được. Ông lão chậm chạp lóng ngóng suýt chút nữa thì bắt hụt.
"Ít lời đi, lão Thổ! Ông vốn chỉ là thuộc hạ mà lúc nào cũng giở giọng như ông nội ta vậy! Hiện hình thì đã làm sao, dáng vẻ này của ta có khác quái gì con người đâu?"
Vẫn mặt cau mày có, hắn cúi người xuống dí gần vào Thổ Công trong động thái muốn phô trương diện mạo "con người" của mình lúc này.
Thổ Công vẫn ngập ngừng: "Sơn Thánh, có thể ngài cho rằng giấu đi đôi mắt màu hoả diệm thì trông mình sẽ giống hệt con người, nhưng..."
Ông lão ái ngại quét ánh mắt dọc thân thể tráng kiện cao lớn phi thường cuộn lên những thớ cơ cứng rắn như sắt như đồng, gương mặt ngời ngợi mang theo đường nét nam tính hoàn hảo, đôi "phụng nhãn" tinh anh sắc bén với ngư vĩ dài cao quý, dù thiếu đi đồng tử chói loà sắc hoả vẫn không bớt đi chút nào quyền uy.
Thần khí xuất chúng này, nhìn thế nào cũng không thể đánh đồng với người bình thường.
"Nhưng... Sơn Thánh, diện mạo ngài thế này sẽ lộ ngay!"
"Ngài vì sao đột nhiên muốn phá đi luật lệ mà hiện hình vậy? Nếu không phải là có lý do chính đáng..."
Sơn Tinh chẹp miệng ngán ngẩm.
"Ta đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, lão Thổ, ta ghét nhất là nước mắt của con người. Ghét cay ghét đắng! Ghét không thể nào mà chịu nổi! Mỗi lần phải nhìn con người rền rĩ khóc lóc, ta thực sự chỉ muốn móc mắt họ ra thôi!"
Thổ Công tẽn tò nghệt mặt. Đây chẳng phải là hỏi một đằng trả lời một nẻo hay sao?
"V... Vâng, vâng, Sơn Thánh, nhưng mà, thế nghĩa là sao ạ? Thần... chưa hiểu?"
Bày ra một vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi rất lung, Sơn Tinh vừa gãi gãi cái cằm chẻ của mình vừa tiếp lời, hàng mày vẫn cau chặt.
"Mà, đôi mắt đẹp nhường đó, nghĩ thế nào thì cũng không thể móc ra được, như thế thì phí lắm!"
Dù vẫn chưa hiểu mình đang phải nghe vị thánh ngang ngược này lải nhải vô nghĩa về điều gì, Thổ Công già cả tội nghiệp vẫn miễn cưỡng vâng vâng dạ dạ cho phải phép.
Sơn Tinh khoác cánh tay lên vai Thổ Công khiến ông hết hồn so vai lại, tấm lưng vốn đã còng theo áp lực ấy mà càng còng thêm xuống, bàn tay hắn vỗ vỗ vào vai ông đôi ba nhịp, còn gật gật gù gù cái đầu bông lơn.
"Thế cho nên, Sơn Thánh ta đã quyết định, ngày hôm nay sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện đó."
"Dạ, dạ... Sơn Thánh, chuyện đó... là... là chuyện gì? Ngài... ngài định làm gì?"
Vị Thổ Công già thảng thốt lắp bắp, hốt hoảng đến cùng cực, chẳng rõ mình đã vô tình bỏ qua phần nào trong lời giải thích của Sơn Thánh mà dù chỉ một chút cũng không hiểu nổi. Thế nhưng, đôi mắt đen sâu thẳm nơi hắn - dù đã giả dạng hệt như con người vẫn không tài nào giấu được tia lửa khốc liệt trong đó - đã phanh phui một điều: hắn đang tức tối. Và nếu ông dám cả gan ho he thêm nửa lời, kẻ mang bản tính của lửa trước mặt sẽ không ngần ngại mà thiêu trụi bộ râu dài quý giá ông đã tốn công nuôi suốt 700 năm ròng.
Cho đến khi Thổ Công nghĩ rằng mình sẽ không cách nào ép vị Sơn Thánh trước mặt đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh, Sơn Tinh lại đột ngột rời tay khỏi vai ông, thở hắt ra một hơi, ngữ khí vụt trở nên chắc nịch và cương quyết.
"Chuyện phải trông thấy nước mắt của thằng nhóc con người xuẩn ngốc ấy."
"Ngày hôm nay, Sơn Thánh ta..."
"... sẽ giải quyết triệt để."
----
Đồng Đồng:
Tôi lặn hơi lâu, hết hơi lại ngoi lên. Hihi. Nhớ tôi hông? Nhớ thì nói gì đó cho tôi vui đi nào ^^
Nếu mà đủ vui thì 1-2 ngày nữa tôi ra chap mới nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com