Chap 11: Giải oan
Vào thời bấy giờ, những chuyện kì dị liên quan đến yêu ma quỷ quái trên thế gian vốn không hề hiếm gặp. Từ khi mặt đất thiếu đi vị hung thần cai trị là Chu Điểu Vương, từ cường yêu quái thú đến ma quỷ cắc ké khắp nơi đều ngang nhiên hoành hành, cho rằng không còn kẻ nào đủ quyền năng trấn áp khiến chúng phải miễn cưỡng quy hàng như trước nữa.
Con người – vốn là những kẻ yếu đuối nhỏ bé – không những phải oằn mình lo miếng cơm manh áo từng ngày, còn phải dè chừng vô vàn những mối nguy đến từ ma quỷ tứ bề. Đối với họ, cho dù là sinh tồn hay an cư lạc nghiệp đều là những chuyện không hề dễ dàng. Vì lẽ đó, bên cạnh việc khấn vái thần linh – những vị thần chẳng phi nào xuất hiện dưới con mắt phàm nhân, họ chỉ có thể cầu cứu các pháp sư – những người tự xưng là có khả năng nghe được "tiếng nói của thần linh", được thần linh giao phó nhiệm vụ bôn tẩu khắp nơi, dùng pháp lực cao cường thay mặt các thần hàng ma phục yêu, cứu giúp dân lành.
Hôm ấy, trong ngôi làng nhỏ, người ta kháo nhau về sự xuất hiện đột ngột của một tráng sĩ có diện mạo anh tuấn hơn người, chỉ cần nhìn qua là biết không phải người tầm thường. Anh ta không nói gì nhiều, chỉ tự xưng là pháp sư.
Pháp danh của anh ta là Sơn Tinh.
----
Đó là một đêm rằm, mặt trăng tròn vành vạnh toả ra ánh sáng vằng vặc đầy mị hoặc, xinh đẹp nhưng tà ác. Vang vọng trong không gian là âm thanh ro ro rả rích của côn trùng.
Ánh trăng rọi tới hiên ngôi nhà ọp ẹp, chạm tới bề mặt loang loáng của thứ chất lỏng đựng đầy ắp trong chum gốm. Ánh sáng âm thầm len qua cả chấn song gỗ mối mọt, đổ thành vũng lênh láng trên sàn nhà.
Cậu bé co mình ngủ cạnh bà lão, đầu hơi rúc vào người bà. Hơi thở cậu khe khẽ đều đặn.
Vang vọng đến bên tai là âm thanh của nước. Thanh âm ấy nặng và đặc đến nỗi khiến cậu cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm, nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, cậu cảm thấy thanh thản biết mấy. Còn có tiếng hát... Tiếng ai đó vỗ về cậu.
Từ đỉnh đầu truyền tới hơi ấm dịu dàng, cậu mơ màng ngước mắt, vội vàng đưa tay với. Những ngón tay bé nhỏ chỉ kịp chạm tới một lòng bàn tay rộng lớn ấm sực trước khi nó tan ra trong làn nước thẫm màu.
A Thuỷ giật tỉnh khỏi cơn mộng, chậm chạp chống tay ngồi dậy. Cậu khẽ giụi mắt, cảm giác tiếc nuối ngập tràn lồng ngực. Dù chẳng thể tự mình cắt nghĩa những khung hình không đầu không cuối luôn vây lấy cậu trong những giấc mơ, A Thuỷ vẫn luôn âm thầm tận hưởng chúng, bởi thứ cảm giác êm dịu mà chúng mang tới.
Cậu tuột mình khỏi giường, muốn đi lấy nước uống. Cơn khát khiến họng cậu khô rát, muốn ho khan nhưng sợ làm bà thức giấc nên chỉ âm thầm nuốt xuống vài ngụm nước bọt. Cậu men theo ánh trăng mò ra ngoài hiên, cảm thán vẻ đẹp của đêm rằm. Đôi mắt xanh to tròn sáng rỡ khi ánh trăng chạm vào.
Cạch.
Tiếng động từ sau lưng làm A Thuỷ giật mình đánh rơi gàu nước. Còn chưa kịp phản ứng, miệng cậu đã bị bịt chặt bởi một bàn tay to lớn mạnh mẽ. Cậu giãy giụa trong sự khống chế của hai người đàn ông cao lớn. Với tác phong mạnh bạo thô lỗ, họ nhồi giẻ vào miệng cậu, thành công trói chặt tay chân cậu chỉ trong chưa tới hai phút.
A Thuỷ bị hai gã đàn ông lực lưỡng này khiêng đi, trong lòng sợ hãi tới cùng cực.
Họ thô bạo ném thân thể cậu xuống sân đình cứng đanh, không hề mảy may kiêng dè chuyện sẽ làm cậu đau. Trong cơn hoang mang hãi hùng, A Thuỷ mở to đôi mắt, nhận ra toàn bộ những người đang đứng xung quanh chỉ trỏ bàn tán đều là người dân trong ngôi làng mà cậu đang sống.
"Họ muốn làm gì mình?"
A Thuỷ rùng mình, cảm thấy bản thân hiện tại chẳng khác gì tế vật mà người làng vẫn thường xẻ thịt hiến thần linh trong những ngày hội lớn. Thế nhưng, tế vật lần này không phải trâu bò hay lợn gà, mà là cậu – một con người.
"Họ vốn dĩ không hề coi mình là con người..." Cậu cay đắng nhủ thầm. Nỗi đau đớn dâng lên đầy ắp nơi khoé mắt. "Họ sẽ giết mình... sẽ phanh thây mình giữa sân đình."
"Bà... Bà ơi..." Cậu sợ hãi gọi lên người thân duy nhất. Miệng vẫn bị bịt chặt, tất cả âm thanh cậu có thể phát ra lúc ấy chỉ là những tiếng kêu vô nghĩa, yếu nhược đến thảm hại.
Một bóng người lừng lững tiến tới, cái bóng của anh ta đổ dài, phủ lấy toàn thân cậu. Lẽ nào đây là kẻ hành hình ư? Một gã đồ tể được người ta thuê tới để giết cậu?
A Thuỷ co rúm, dây trói trên tay chân dường như thít cả vào ngực cậu, khiến cậu không cách nào hô hấp. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Người đàn ông ấy thở ra một hơi đầy nộ khí, bàn tay to lớn mạnh mẽ như sắt đá đưa tới. Khoảnh khắc A Thuỷ nghĩ bàn tay ấy sẽ bóp cổ mình, dây trói trên tay đột nhiên được cởi bỏ. Rất nhanh cả chân cậu cũng được giải thoát, và miếng vải hôi hám đang bịt miệng cậu cũng được gỡ ra.
"Ta nói các ngươi đưa thằng bé tới đây, chứ đâu có bảo trói gô người lại thế này?"
Chất giọng trầm ấm, đanh và nặng, mang theo thật nhiều uy lực lẫn mị lực.
Vì quá bất ngờ, A Thuỷ chỉ có thể ngơ ngẩn đưa mắt nhìn.
"Giọng nói này... Mình đã nghe qua ở đâu rồi."
Người đàn ông ấy không nhìn cậu. Thay vào đó, hắn đang hướng cái nhìn phẫn nộ về phía dân làng. Đôi mày kiếm cương nghị nhíu chặt, và đồng tử màu đen bập bùng một ngọn lửa vô hình. Mặt trăng trên cao ướp thứ ánh sáng đầy mê lực lên sườn mặt nhìn nghiêng của hắn, đẹp đến kì dị.
Một trong số hai gã đàn ông ban nãy hùng hùng hổ hổ xồ lên, gã cầm chặt chiếc rìu sắt trong tay chĩa về phía người đàn ông lạ, cả giọng nói và ánh mắt đều toả ra sự mạt sát hậm hực không hề đậy điệm.
"Sơn Tinh! Nhà ngươi tự xưng là pháp sư tới đây trừ yêu diệt ma, nhưng xem thái độ kia thì có vẻ ngươi đang muốn giúp đỡ yêu ma thì đúng hơn, quân bịp bợm!"
"Gần cả tháng nay, ngôi làng nhỏ vốn yên bình này liên tục có người mất tích, bị yêu quái bắt cóc, tha vào tận trong rừng ăn nham nhở rồi bỏ cái xác không toàn thây lại ven rừng. Ai ai cũng sợ hãi, lo lắng. Ngươi lợi dụng tình cảnh éo le, tới lừa phỉnh già làng, nói rằng ngươi có pháp lực, có thể cứu giúp dân làng!"
"Già làng tin tưởng ngươi, bảo bọn ta từ giờ không cần phải lo việc có ma quỷ tới cướp mạng người nữa, còn nói những người đã mất mạng cuối cùng đã có thể ngậm cười nơi chín suối rồi. Pháp sư sẽ giúp nhổ cỏ tận gốc. Ấy vậy mà bây giờ ngươi lật lọng, không những không giết yêu quái, lại còn muốn giúp nó?"
"Nếu tên lừa bịp nhà ngươi không dám xuống tay diệt trừ nó, thì để bọn ta tự tay làm!"
Sơn Tinh không hề tỏ ra chấp nhất động thái hung hãn đó, hắn cười nhạt một cái, kéo A Thuỷ giấu đàng sau tấm lưng rộng của mình, cũng bảo vệ cậu khỏi những tia nhìn độc địa đang một mực chĩa tới.
Gã đàn ông kia ném cây rìu về phía hắn. Sơn Tinh không hề tránh né, chỉ đơn giản giơ cánh tay đón lấy, cán rìu nằm gọn trong bàn tay hắn như bị thứ gì đó hút dính lấy. Hắn quăng cây rìu ngược trở lại, sượt qua bắp tay gã đàn ông.
PHẬP!!! Lưỡi rìu sắc bén ghim chặt vào thân cây đa già phía sau.
Những tiếng la ó giận dữ ngưng bặt, trả lại cho sân đình một sự im ắng đáng sợ. Người bình thường chẳng ai có thể sở hữu tốc độ phi phàm cùng phản xạ sắc bén nhường đó. Dân làng cho dù ngu muội tới đâu cũng có thể nhìn ra kẻ đứng hiên ngang trước mặt họ lúc này không phải người thường. Không thể nào là một người thường!
Sơn Tinh nhếch mép cười khẩy, không nói một lời. Hắn chưa hề dùng tới dù chỉ một mẩu linh lực vốn có. Đó hoàn toàn chỉ là năng lực thông thường của thể xác phàm nhân mà hắn đang sở hữu. Ra khỏi kết giới vô hình mà Thiên Đế đã giăng xung quanh Tản Viên Sơn, thân xác không linh lực này là thứ duy nhất hắn có thể sử dụng. Nhưng như thế cũng đã quá đủ rồi.
"Pháp... pháp sư!" Gã đàn ông hùng hổ khi nãy, giờ mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng lẩm bẩm vài chữ trong miệng. "Hắn... Hắn là pháp sư thật!"
Sơn Tinh nhướn mày, coi như không nghe thấy những lời đó. Hắn kéo A Thuỷ từ phía sau mình ra, để cậu lộ diện trước toàn thể dân làng. A Thuỷ hơi so người cự lại, nhưng hơi ấm có phần nóng bỏng truyền tới từ lòng bàn tay Sơn Tinh chẳng hiểu sao khiến cậu an lòng. Biết người này đang muốn giúp mình, cậu ngoan ngoãn thuận theo sắp đặt từ hắn.
"Thằng bé này..." Sơn Tinh hướng về đám người, hắng giọng nói lớn. "...không phải yêu quái. Pháp lực của ta có thể nhận diện yêu quái, lẽ nào ta lại không nhìn ra nó chỉ là một thằng nhãi người thường vô dụng, giống như tất cả các ngươi thôi sao? Vừa yếu đuối vừa ngu ngốc, lùn tịt, gầy nhẳng, lại còn động tí là khóc!"
Nói tới đây, Sơn Tinh bất nhẫn thở hắt, đưa ánh nhìn dò xét quét một lượt dọc người thằng bé bên cạnh. Thấy cậu cau mày, môi hơi trề, rõ ràng không tán đồng, hắn rất muốn huých cho cậu một cái rồi hỏi "ta nói sai chỗ nào?"
"Vậy ngươi giải thích sao về những vụ giết người man rợ ở trong làng?" Gã đàn ông, dù đã tin Sơn Tinh thực sự là pháp sư xuất chúng, nhưng vẫn hoài nghi về thân phận của A Thuỷ. Gã lớn giọng hỏi. "Nếu không phải do nó gây ra..."
Lời còn chưa thoát hết, cả cơ thể gã đã bị nhấc bổng lên bởi một thứ gì đó mềm oặt nóng rẫy và bốc ra mùi hôi thối nồng nặc.
Lưỡi.
Một cái lưỡi đỏ lòm dài ngoằng đang quấn ba vòng quanh thân gã.
Cái lưỡi thò ra từ một cái mồm lởm chởm răng vàng khè của một con quái khổng lồ đã âm thầm xuất hiện tự lúc nào. Con quái này mang hình dạng của một con rết lớn, thân dài ngoằng gồm 15 đốt, mỗi đốt ước chừng lớn hơn cả ba người lớn chập lại. Đốt nào trên cơ thể nó cũng có một cặp chân. Gọi là "chân" nhưng những cặp chân này đều có hình dạng cánh tay người, tất cả đều chống xuống đất, rất khoẻ, đỡ lấy cả cơ thể bọc giáp bóng loáng của nó.
Sân đình chỉ trong một khoảnh khắc vỡ bung ra, tiếng la hét chói lói, người người chạy tứ phía, nháo nhác giẫm đạp lên nhau hòng thoát thân. Khung cảnh thoắt trở nên hỗn loạn không tưởng.
"Đó." Sơn Tinh tặc lưỡi, điệu bộ quả thực không thể nào bình thản hơn được nữa, hắn ung dung giải thích như thể vẫn có người ngồi lại để nghe hắn nói. "Thứ tởm lợm đó chính là câu trả lời đấy! Nó đang tuổi lớn, phải ăn thịt người để mọc cho đủ 'chân' ấy mà! Mỗi mạng người tương ứng với một cặp 'chân'."
Con quái rết thu lưỡi vào miệng, mang theo gã đàn ông đang trợn mắt hoảng loạn la hét kia. Máu phọt ra vương vãi trên sân đình khi những chiếc răng nhọn hoắt của nó cắm phập vào cơ thể gã.
Giữa sự hỗn mang ấy, A Thuỷ quá mức sợ hãi, đến hét cũng không thể hét, chỉ có thể nhắm chặt mắt, trong vô thức những ngón tay trắng nõn siết chặt lấy cánh tay cứng rắn của người đàn ông bên cạnh, run lẩy bẩy.
Sơn Tinh hếch nhẹ lông mày, thấy cậu trai nhỏ nép vào bên người mình, tìm kiếm sự bảo hộ từ mình, trong lòng hắn trào lên cảm giác hãnh diện và hưng phấn tột độ.
"Sợ à?" Hắn hếch cằm hỏi. "Có thế mà cũng sợ tè cả ra quần rồi?"
Cậu bé dường như bị đả kích bởi câu hỏi trêu ngươi rất không đúng thời điểm đó, cậu ngước đôi mắt xanh như bầu trời nhìn hắn, mắt ầng ậc nước. "Có thể không sợ trong tình cảnh này được sao, pháp sư? Chẳng phải ngài vừa nói tôi chỉ là một thằng nhãi vô dụng, vừa yếu đuối vừa ngu ngốc đấy sao? Sợ là đúng rồi còn gì?"
"Ồ, thì ra ngươi cũng biết để bụng?" Hắn gập người, muốn nhìn cho kĩ khuôn mặt nhỏ đang bày ra biểu cảm bực tức kia. "Cũng biết tức cơ à?"
Lúc đó, trong mắt Sơn Tinh hoàn toàn không có con quái vật khổng lồ gớm ghiếc đang nhai người ràu rạu kia.
"Ngài... Ngài..." A Thuỷ không nhịn nổi nữa, bật khóc thành tiếng. "Nó... Nó ăn người ta rồi kìa, ngài làm gì đó đi, pháp sư!!"
Sơn Tinh chẹp miệng, thầm cảm thán: "Lại khóc nữa rồi, phiền thật!", trước khi lao tới bên gốc đa già, dễ dàng rút chiếc rìu sắt vẫn còn kẹt ở đó, và liệng nó về phía con rết. Tất nhiên, một đòn tấn công đơn giản nhường vậy, bằng một thứ công cụ thô sơ của con người, chẳng thể nào khiến con quái vật xước nổi một mẩu da trên tấm thân giáp của nó. Nó dễ dàng tránh được chiếc rìu ở cú đầu tiên, nhưng lại không lường được khi chuyển động boomerang mang chiếc rìu quay ngược lại và chặt lìa toàn bộ một hàng "chân" của nó.
Những chiếc "chân" mang hình dạng cánh tay người văng tán loạn, máu túa ra nhuộm đỏ sân đình khi con rết đổ mình xuống đất và giãy đành đạch trong đau đớn. Chất nhầy tuôn ra từ cơ thể nó bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Thổ Công nãy giờ vẫn đứng hóng đàng sau cây đa già, lúc đó không nhịn được mà thốt lên: "Kinh tởm quá! Sơn Thánh! Ngài không thể giải quyết nó cho gọn gàng được sao?"
Sơn Tinh không nói gì, chỉ quẳng một cái lườm nửa ranh mãnh nửa bực bội về phía ông lão thuộc hạ nhiều chuyện kia.
"Ngài muốn thể hiện chứ gì? Thực tình..." Thổ Công lẩm bẩm phán xét, đoạn phất nhẹ cây phất trần màu trắng, biến mất tiêu trong một làn khói mỏng.
Sơn Tinh cầm chắc chiếc rìu trong tay, bật người lên không trung, dồn lực tung một cú dứt điểm cắt lìa đầu con quái vật và đứng sang một bên thản nhiên quan sát cơ thể nó giật giật giãy chết trong một vũng máu đen ngòm.
Khi mọi chuyện đã xong xuôi, hắn quay lại với A Thuỷ. Cậu bé lúc này đang ngồi bệt trên nền đất, thở hổn hển, cơ thể nhỏ bé vẫn chưa hết run rẩy, sự kinh hãi vẫn hằn sâu trong đôi mắt màu lam ngọc và khuôn mặt cậu vẫn lem nhem những vệt nước mắt chưa kịp lau.
"Đừng có khóc!" Sơn Tinh cau mày xẵng giọng. "Ngươi khóc như thế, chẳng phải khiến bao nhiêu công sức của ta đổ sông đổ bể hết hay sao? Nín ngay!"
A Thuỷ bàng hoàng vì lời kết tội có phần vô lý kia, cậu vội vội vàng vàng gật cái đầu nhỏ, đoạn đưa tay quệt sạch nước mắt. Muốn đứng dậy cảm ơn, nhưng hai đầu gối yếu nhược dường như chưa thể rũ bỏ hẳn cơn hãi hùng. A Thuỷ khuỵu xuống, lại thấy cơ thể mình được cánh tay cứng như đá kia dịu dàng đỡ lấy.
Sơn Tinh dễ dàng bế bổng cậu lên, nhẹ nhàng như cách người ta bế trên tay một con mèo nhỏ. Hắn rời khỏi đình làng, nhắm thẳng cuối làng hướng đến, muốn bế cậu về nhà.
"Pháp... pháp sư, ngài... không cần... tôi tự đi được."
A Thuỷ ngọ nguậy trên tay hắn, có vẻ không mấy thoải mái, dường như muốn trượt xuống.
Sơn Tinh cau có xốc lại người cậu trên tay mình, quắc mắt một cái, con mèo nhỏ mắt xanh biếc kia lập tức im re không dám cự cãi nữa, đầu cúi thấp.
Bao nhiêu năm trái tính trái nết quen rồi, lấy việc doạ sợ thuộc hạ làm thú vui cũng quen rồi, chưa bao giờ Sơn Tinh cảm thấy áy náy khi làm người khác sợ. Ấy vậy mà nay, thấy cậu trai trong lòng sợ đến mức bặm môi ngậm miệng, trong lòng hắn bỗng nảy sinh cảm giác day dứt.
Vì muốn làm cậu thoải mái hơn, Sơn Tinh đành cố gắng dịu giọng.
"Này nhóc."
"Thuỷ... A Thuỷ."
Lần đầu tiên hắn gọi lên tên của một con người - thứ tạo vật ngu muội hắn luôn cho rằng chẳng đáng để mắt đến.
Trong mắt Sơn Tinh, con người hèn mọn chẳng khác gì một bầy kiến, ai mà rảnh rỗi gọi tên một con kiến cơ chứ?
Thế nhưng, nay hắn đã gọi tên cậu. Trước cả khi cậu gọi tên hắn.
Khi cặp mắt màu lam nhạt trong veo kia rọi tới gương mặt mình, lòng Sơn Tinh dấy lên một cơn sóng kỳ lạ. Trái tim người phàm trong lồng ngực hắn bỗng chốc nhảy nhót điên cuồng, giống như đã nhảy hẳn ra khỏi sự kiểm soát của hắn.
Sơn Tinh không thể lý giải cảm giác lạ lẫm này, hắn cho rằng căn nguyên là bởi hiện tại bản thân đang là thần linh mang xác phàm, và đó chỉ là thứ cảm xúc phàm tục vô danh nào đó nảy sinh từ cơ thể này mà thôi, không cần thiết phải quá để tâm đến.
Sơn Tinh đằng hắng.
"Ta tên Sơn Tinh, sau này đừng có gọi pháp sư gì gì nữa."
A Thuỷ rất ngoan lập tức gật cái đầu nhỏ. "Vâng."
"Vâng vâng vâng! Vâng cái gì? Ai nói gì cũng nghe!" Hắn đột ngột quát rống lên, khiến cậu trai nhỏ giật bắn cả mình. "Ngươi như vậy nên mới bị lũ người đó bắt nạt suốt đấy!"
"Sau này đừng có mà hiền lành nhu nhược như thế nữa!"
A Thuỷ nuốt khan. Người này sao tính khí lại kỳ cục trái khoáy như vậy? Nóng tính còn hơn cả lửa, nhưng lại hoàn toàn không phải người xấu. Rõ ràng không quen không biết, lại vô duyên vô cớ chạy tới đây cứu giúp cậu khỏi sự bủa vây bắt nạt của dân làng, không những thế còn bảo vệ cậu trước con quái rết kia.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định đánh giá người này là một người tốt.
Sau khi mím môi suy nghĩ một chút, A Thuỷ cong mắt cười. "Vâng!"
Sơn Tinh thở hắt, thằng nhóc nhàm chán. Vâng vâng vâng cái đầu nhà ngươi!
A Thuỷ níu lấy ngực áo hắn, lại một lần nữa ngước mắt nhìn. "Sơn Tinh, ngài vì sao lại giúp tôi?"
Sơn Tinh nhếch mép, rất muốn hếch mặt lên khoe: này nhóc, ta đây giúp ngươi không phải lần đầu đâu, trước đó ta từng cứu mạng ngươi nữa cơ, không có ta thằng nhãi nhà ngươi chả chết ngắc từ đời nào rồi.
Thế nhưng, lời ra đến miệng lại biến thành. "Ai thèm giúp ngươi làm gì? Ta chẳng qua thấy ngứa mắt cái lũ người rỗi việc xúm vào bắt nạt một đứa trẻ con thôi!"
Con mèo nhỏ mềm mại trên tay hắn hoàn toàn không để tâm thái độ cau có ấy, đôi môi màu lựu nhạt vẽ lên một nụ cười hàm ơn, mắt cậu cong lên theo khoé môi diễm lệ.
Nụ cười ấy phút chốc khiến cảnh vật bừng sáng, làm lu mờ cả ánh trăng đêm rằm, cũng thành công bôi nhoè nỗi căm hận loài người bấy lâu hằn sâu trong lòng vị thủ lĩnh kiêu ngạo của Chu Điểu tộc năm ấy.
Sơn Tinh mơ màng nhận thấy, hình như hắn không ghét con người như hắn vốn tưởng.
Ở khoảnh khắc ấy, vạn vật dường như nhoè đi, chỉ có nụ cười làm khuynh đảo tâm trí là thứ duy nhất tồn tại. Sơn Tinh lặng thinh, nín thở tận hưởng ánh sáng màu lam đầy mê lực phát ra từ đôi mắt đơn thuần kia.
"Cho dù lý do là gì, thì tôi vẫn mang ơn ngài."
A Thuỷ vô tư nói, không hề biết cõi lòng người kia đang thập phần rối loạn vì mình.
"Sau này, khi thời điểm đến..."
"Khi tôi cao lớn hơn bây giờ, mạnh mẽ hơn bây giờ, có thể làm nhiều việc có ích hơn bây giờ..."
"Sơn Tinh, đến lúc đó, tôi nhất định sẽ trả ơn cho ngài."
"Ngài đợi tôi đến lúc ấy, được không?"
Đáp lại những lời đó, khoé miệng Sơn Tinh không hề nhếch, nhưng trong đồng tử lại thấp thoáng một áng cười. Hắn đáp lại cậu một chữ, nhẹ bẫng.
"Được."
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com