Chap 13: Chỉ cần ngươi đừng khóc
Cơm nước xong xuôi, bà của A Thuỷ sớm đã lên giường ngủ. Mặt trăng gần đêm rằm tuy chưa đủ tròn nhưng đã vằng vặc sáng, chiếu rọi trước hiên ngôi nhà gỗ nho nhỏ, ánh trăng màu bạc chảy tràn trên cơ thể cả hai người ngồi ngoài hiên.
A Thuỷ bỏ chiếc gàu vừa uống cạn vào chum nước, đoạn múc một gàu khác đưa sang cho Sơn Tinh, chỉ thấy hắn lắc đầu gạt đi.
"Ngài uống ít nước như vậy cũng được sao?" A Thuỷ tuy không nài thêm, nhưng cũng không nhịn được mà nghiêng đầu hỏi. Quen biết đã nhiều năm, cậu để ý thấy tay pháp sư này ngoài rượu gạo ra thì không nạp bất kỳ một thức uống nào khác.
Sơn Tinh tuy ngoài mặt lười nhác nhướn mày bĩu môi tỏ vẻ không muốn trả lời, nhưng vẫn nhẫn nại đáp.
"Pháp thuật ta tu luyện nhiều năm là hoả thuật. Nếu nạp nhiều nước vào cơ thể, thuỷ sẽ khắc hoả, pháp lực ta sẽ vì vậy mà suy yếu."
Nói đoạn, hắn quay ngoắt sang cậu, cau mày. "Còn ngươi, ngươi uống quá nhiều nước so với con người bình thường đấy, nhóc ạ! Cũng chẳng phải con nòng nọc, uống gì mà lắm nước thế?"
"Tôi đã 18 tuổi rồi, ngài cứ gọi tôi là nhóc mãi thế?" Giọng nói rõ ràng đượm ý trách móc, nhưng đôi mắt A Thuỷ lại cong lên một áng cười nhè nhẹ. "Cơ địa tôi hơi khác thường, từ bé đã cần rất nhiều nước. Tôi đi đâu cũng phải mang theo một hồ lô nước, nếu để bản thân bị khát, tôi sẽ suy nhược và chết rất nhanh."
"Bà tôi kể, độ tôi còn nhỏ, trời hạn hán cả năm, bao nhiêu nước tích trữ trong nhà đều đã cạn kiệt, tôi chỉ có thể cầm cự được chưa đến hai ngày đã rơi vào hôn mê. Bà phải mang tôi tới Miếu Tản Viên để cầu xin Sơn Thần cứu mạng. Vì chuyện đó, còn thêm cả việc hồi xưa bà nhặt được tôi bên bờ sông, nên dân làng đồn rằng tôi thực ra là một thuỷ quái mắc cạn."
Câu chuyện chua xót biết mấy, nhưng ngữ khí của A Thuỷ dù chỉ một chút tủi nhục cũng không có, chỉ nhàn nhạt như thể đang kể một câu chuyện không phải của mình.
Nói đoạn, cậu xoay mặt về phía Sơn Tinh và bật cười thành tiếng, ánh trăng phủ một màu bạc lên đôi mắt vốn đã long lanh sáng. "Có khi nào tôi thực sự là một con nòng nọc thành tinh không, pháp sư?"
"Điên à? Làm gì có con nòng nọc nào..."
... Đẹp đến như vậy?
Hắn bỏ lửng câu nói giữa chừng, đằng hắng khe khẽ trong cổ họng. "Đại ngốc! Nếu ngươi thực sự là một con nòng nọc, vậy giờ này phải biến thành con ếch rồi! Bao nhiêu năm qua đi, ngươi chả lớn tướng đây rồi, vẫn là con người còn gì?"
"Mà, cứ cho ngươi là nòng nọc, ếch hay thậm chí là cóc đi chăng nữa. Nếu như năm đó Sơn Thần đã cứu ngươi, điều đó có nghĩa cái mạng của ngươi rất đáng giá, chẳng phải sao? Sơn Thần không phải là kẻ bạ ai cũng cứu đâu."
"Làm sao ngài biết được?" A Thuỷ nghiêng đầu hiền lành hỏi. "Thân là một vị thần, chẳng phải là nên cứu giúp tất thảy chúng sinh sao?"
Sơn Tinh á khẩu. Thằng nhóc này rốt cuộc nghe được ở đâu thứ thông tin xuyên tạc ngu ngốc nhường vậy? Hắn? Cứu giúp tất thảy chúng sinh? Dù có nhàn nhã rảnh việc thật, Sơn Tinh hắn cũng đâu có thừa mứa tinh lực cho chuyện vô bổ nhường đó?
Bỏ qua gương mặt căng cứng của Sơn Tinh, A Thuỷ khe khẽ tiếp lời. "Dù thế nào đi nữa, tôi cũng nợ Sơn Thần một mạng, vì vậy tôi rất thường xuyên tới miếu thần để quét dọn. Mỗi khi đi bắt bệnh mà được người ta trả công cho ít tiền, tôi đều để dành mua đồ dâng lên ngài ấy, mong là ngài ấy cảm nhận được lòng biết ơn của tôi."
Nói đến đây, cậu bất giác khúc khích cười. "Tôi nghe người ta bảo, thần cũng thích dưa hấu và rượu gạo. Giống y như ngài vậy, pháp sư ạ!"
Giống như hàng trăm lần trong năm năm đã qua, nụ cười thanh thuần xinh đẹp này thành công khiến trái tim phàm nhân trong lồng ngực Sơn Tinh đập như trống trận. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn miệng đẹp như hoa đào ngày xuân, đôi môi tuổi mười tám căng mọng trước mắt khiến hắn thốt nhiên chẳng nói nổi câu nào.
Cổ họng vụt khô ran, Sơn Tinh nuốt khan, lần đầu tiên trong đời cảm thấy... khát.
Thấy người ngồi cạnh bỗng chốc im lìm như nuốt mất lưỡi, A Thuỷ nghiêng người vào gần hắn, bắc tay lên miệng, thì thà thì thầm, như thể sợ rằng vị Sơn Thần nào đó ở ngoài kia sẽ nghe thấy cậu.
"Nói đây bỏ đây nhé, pháp sư! Trái dưa ngon nhất ruộng lúc nào tôi cũng để dành cho ngài. Sơn Thần chỉ được tôi dâng trái ngon nhì thôi đấy!"
Rồi cậu lại cười. Lần này, đôi mắt phượng dài cong cong phát ra màu xanh lấp lánh dưới rèm mi dày như cánh bướm ấy triệt để nuốt mất chút tự chủ còn sót lại của tay pháp sư đang ngồi cạnh cậu. Hắn nhìn sâu vào đôi đồng tử màu lam tĩnh lặng vẫn thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ chập chờn của mình, tự hỏi bản thân rốt cuộc vì sao trầm luân đến nhường vậy, chỉ vì một con người nhỏ bé...
Câu trả lời dù đã quá rõ ràng, Sơn Tinh vẫn không muốn thừa nhận. Từ sâu trong tiềm thức, hắn vẫn ngang bướng muốn chối bỏ thứ cảm giác sai trái ấy – thứ "lòng trắc ẩn" kì dị đáng ra không nên tồn tại trong hắn.
Hắn bàng hoàng nhận ra, mỗi lần ở cạnh người con trai này, Sơn Tinh hắn không còn là một vị thần nữa... Thể xác khi vượt khỏi phạm vi của Tản Viên Sơn hiển nhiên phải biến thành phàm nhân, nhưng Sơn Tinh cho rằng linh hồn và lý trí bên trong hắn vẫn luôn luôn và vĩnh viễn là của một vị thần. Thế nhưng, kể từ khi gặp cậu, có một thứ xúc cảm rất yếu đuối, rất "người", đã bằng cách nào đó âm thầm cắm rễ trong lòng một vị thần là hắn, kiên cố đến nỗi hiện tại muốn nhổ bỏ cũng thực khó khăn.
Hắn đang dần trở nên giống như con người ư?
Và, chỉ với một suy nghĩ đó, lòng hắn quặn đau như ngàn dao đâm. Một nỗi sợ hãi vô hình ào ạt ùa tới, lấp đầy tâm trí hắn.
Không, không thể nào! Thương xót, quyến luyến, sợ hãi... tất cả chỉ là cảm xúc phàm tục thừa thãi của loài người yếu nhược, chúng không được phép tồn tại trong linh hồn một vị thần từng mang quyền năng tối thượng như hắn. Lý trí cao ngạo của hắn không thể cho phép điều đó.
"Ta phải đi!"
Hắn vội vã bật dậy, cắm đầu đi thẳng không hề ngoái lại nhìn.
Bị bất ngờ, A Thuỷ không kịp níu lấy. Cậu chỉ có thể "ơ" lên một tiếng rồi nói với theo hắn, vẫn dìm âm lượng xuống để không đánh thức bà, nhưng đủ để hắn nghe rất rõ ràng.
"Pháp sư, cuối tuần này là Rằm Trung Thu, ngài ghé qua dùng cơm nhé!"
"Pháp sư, nhớ nhé!"
Dù không xoay đầu lại, Sơn Tinh biết cậu đang vừa cười vừa vẫy tay chào hắn.
"Tôi sẽ đợi ngài đấy, pháp sư! Sẽ chuẩn bị rượu gạo cho ngài!"
Sơn Tinh nhắm lại đôi mắt, vừa sải chân bước vội vừa lẩm nhẩm. Trái tim người phàm hắn mang trong lồng ngực, vì bốn chữ "tôi sẽ đợi ngài" mà buốt nhói như hứng trọn ngàn kim châm.
"Đừng đợi ta, A Thuỷ..."
"Ta không quay lại nữa đâu."
"Đừng đợi ta!"
----
"Hôm nay là rằm rồi đấy, thưa Sơn Thánh."
Thổ Công nhướn đôi mày bạc, đoạn phất nhẹ tay áo trắng phau khi ngồi xuống cạnh Sơn Tinh bên cửu đỉnh bằng đá. Không khó để ông nhận ra vị thần mà mình phục tùng đang mang tâm trạng đặc biệt u uất nặng nề. Hắn chẳng mảy may để lộ ra một biểu tình gì thừa thãi trên nét mặt hay động đậy một ngón tay khi nghe thấy câu hỏi của ông, chỉ im lìm hướng đôi mắt có phần thất thần ra ngoài cửa hang, nhìn chằm chằm một thứ gì đó vô hình.
Nếu là bình thường, vị Thổ Công già nhát chết chắc chắn sẽ im lặng thoái lui, nhưng... hôm nay lại không phải một ngày bình thường. Ông âm thầm thở dài, gom toàn bộ dũng khí mà mình có, đằng hắng thật to.
"Thưa Sơn Thánh, hôm nay là rằm rồi đấy?"
Lời thông báo được lặp lại một cách máy móc và không quên lên giọng rất cao ở cuối câu, ngầm thể hiện rằng đây thực chất là một câu hỏi.
"Ta nghe thấy rồi, ông nghĩ ta bị điếc hay gì?" Sơn Tinh túm lấy chòm râu dài của ông lão, giật mạnh. "To gan quá nhỉ, dám quát tháo với ta cơ à?"
Lão Thổ nhăn nhó vì xót bộ râu bảo vật, vừa đưa tay giữ chặt lấy nó vừa khổ sở phân trần. "Thần nào dám, Sơn Thánh? Thấy ngài quên mất chuyện cần làm nên thần có ý tốt muốn nhắc ngài thôi mà..."
Sơn Tinh biết rõ "chuyện cần làm" mà ông đang nhắc tới là chuyện gì.
"Ta chẳng quên cái gì cả! Biến đi chỗ khác và đừng có làm phiền ta!"
Nói xong, hắn liền buông tay, lại đăm đăm nhìn vào khoảng không với một vẻ tư lự. Vài phút sau, thấy thuộc hạ không những không hề có động thái rút đi, lại còn hướng về mình ánh nhìn nửa dò xét nửa nghi hoặc, hắn bất nhẫn tặc lưỡi.
"Ta bảo ngươi biế..."
"Ngài lại giận dỗi thằng nhóc A Thuỷ chuyện gì rồi chứ gì?"
Thổ Công! Xem ra ông sống cũng lâu quá rồi...
Không để Sơn Tinh kịp nổi điên, ông tiếp tục nói thao thao.
"Nó còn trẻ con như thế, thi thoảng làm ra mấy chuyện đần độn khiến ngài bực bội cũng là chuyện bình thường, có gì đâu mà ngài làm lơ nó suốt cả tuần vậy? Không cả thèm hỏi thần thông tin gì về thằng bé cả? Xét về tuổi tác, ngài hơn nó đến mấy ngàn tuổi lận, xét về vai vế, ngài đường đường là thần tiên, còn nó chỉ là con người. Thế mà ngài lại đi chấp nó?"
Sơn Tinh nhếch mép. "Ái chà, Lão Thổ, ta không biết là ông xót thương cho tên nhóc ấy đến thế đấy!"
Thổ Công biết mình lỡ mồm quá phận, bèn lập tức đứng dậy né xa Sơn Tinh một chút, nhưng miệng vẫn nhất quyết không chịu ngậm.
"Thần là Thổ Công mà, nhiệm vụ của thần là lên tiếng vì dân... Thấy dân bị chèn ép thì thần phải nói. Với cả, A Thuỷ nó ngoan như thế, tháng nào cũng đều tăm tắp lau dọn cả miếu Sơn Thần và miếu Thổ Địa, còn cúng bao nhiêu là đồ ngon trong khi nhà nó thì nghèo rớt mồng tơi. Có muốn ghét nó theo ngài cũng không đặng ấy chứ!"
Lần này thì Sơn Tinh nổi điên thật.
"Ai bảo ta ghét nó??!!" Hắn quát ầm lên.
"Này, ngươi nói thì hay lắm, Thổ Công." Hắn chỉ tay vào mặt ông lão. "Cái gì mà lên tiếng vì dân? Cao thượng quá nhỉ? Ngươi nghĩ ta không biết ngươi ngày nào cũng biến hình thành con mèo trắng già lụ khụ rồi mò đến nhà nó, để nó bắt cá cho ngươi ăn với cả gãi bụng cho ngươi à? Ngươi chẳng qua chỉ đang bênh cái tên nô lệ ngốc nghếch phục dịch ngươi hết lòng thôi!"
"Hay lắm, Thổ Công! Ngươi thì hay rồi! Thân là thần tiên mà lại đi lừa người như thế, lợi dụng con người, bắt con người cung phụng ngươi, ngày nào cũng nằm ngửa ra hưởng phúc lợi, ngươi còn mặt mũi nào không? Còn dám nói ta 'chèn ép' nó?"
Bị bóc mẽ, Thổ Công rất ấm ức, ông rất muốn vặc lại gã Sơn Thần ngang ngược kia, rằng nếu như ông là kẻ "lừa người" không có mặt mũi theo như lời hắn nói, vậy lẽ nào kẻ suốt mấy năm qua giả dạng một pháp sư trừ yêu để quanh quẩn bên cạnh cậu thì có mặt mũi sao? Chưa kể, ông phải biến hình thành mèo để tiếp cận cậu, rõ ràng là bởi hắn ra lệnh cho ông phải để mắt đến cậu khi hắn không có ở đó. Nếu chẳng may cậu gặp phải chuyện gì, Sơn Tinh hắn ta sẽ xử ông đầu tiên.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thổ Công quyết định im miệng nuốt cục tức vào trong, chỉ có thể lừ mắt nhìn hắn. Dù sao ông vẫn còn yêu bộ râu của mình lắm. Vừa mới hai tháng trước, ông đã bị tên thủ lĩnh Hoả tộc này đốt cháy xoăn cả một túm râu chỉ vì dám cãi lại hắn mấy lời, đối phó với kẻ mang tính tình của lửa, tốt hơn hết vẫn nên nhún nhường. Cũng nhún cả mấy ngàn năm có lẻ rồi, đâu phải mới ngày một ngày hai. Ông hơi khom người, bày ra một điệu bộ khúm núm giả đò mà cười giả lả với hắn.
"Sơn Thánh, đúng là thần có lợi dụng việc công để trục lợi thật, mặc dầu vài con cá con tép chẳng đáng gọi là 'lợi', nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ngài để bụng làm gì? Ngài không phải vì giận chuyện A Thuỷ thường xuyên xoa bụng cho tôi mà không thèm tới thăm thằng bé vào Rằm Trung Thu đấy chứ?"
Sơn Tinh im lặng.
"Thôi nào, Sơn Thánh. Năm nào ngài cũng tới chơi cùng thằng bé vào ngày này mà, còn mang cho nó quà nữa. Nó cũng vậy, năm nào cũng háo hức đợi đến ngày này để được gặp ngài, hiện tại cũng đang ngồi đợi ngài đấy, qua giờ cơm từ lâu rồi nhưng vẫn nhất định đợi ngài không chịu ăn! Không phải tự dưng mà dân mình gọi ngày hôm nay là ngày 'mãn nguyệt đoàn viên' đâu. Vào Rằm Trung Thu thì những người thân thương nhất đều ở cạnh nhau. Thằng bé vì coi ngài là người thân nên nó mới..."
"Thôi đừng nói nữa!" Sơn Tinh chau mày, ngắt lời ông bằng một chất giọng nửa trầm mặc nửa chua chát.
"Ta... từ giờ sẽ không gặp lại thằng nhóc ấy nữa! Ta đã quyết ý rồi!"
Hắn nói mà không nhìn thẳng vào ông.
Sau một thoáng bàng hoàng, Thổ Công mở miệng đóng miệng mãi, rốt cuộc mới cất được lời. Ông dịu giọng, ngữ khí đượm buồn và đôi mắt ông loé lên tia thương xót.
"Sơn Thánh, thần biết mình không đủ quyền hạn để truy hỏi ngài về những quyết định ngài đưa ra, nhưng..."
Ông thoáng ngần ngừ, rồi nói một hơi như thể đã không còn nén lại được nữa.
"Ngài không phải cũng coi thằng bé như người thân sao? Đã vài trăm năm kể từ ngày Hoả tộc mắc đoạ, toàn bộ tộc nhân đã không còn nhớ ngài là ai nữa, ngài cứ một mình đơn độc như thế, chẳng ai bên cạnh. Không phải sự xuất hiện của thằng bé đã xoa dịu ngài nhiều lắm đó sao? Tôi dù lẩn thẩn cũng không đến nỗi không nhìn thấy điều đó. Năm năm vừa rồi, vì A Thuỷ mà ngài không còn làm hạn hán đày đoạ con người nữa, thậm chí còn âm thầm giúp họ trừ ma diệt yêu, bảo vệ mùa màng, dạy họ phương pháp đúc đồng, làm ra của cải vật chất. Đời sống của thần dân Văn Lang những năm qua nhờ có ngài mà được bình an thịnh vượng. Không phải nhờ Hùng Vương, mà hoàn toàn là nhờ ngài! Những thay đổi này chẳng phải là vì có A Thuỷ hay sao? Sao đột nhiên ngài lại lạnh nhạt với nó?"
Đáp lại những lời này, Sơn Tinh chỉ im lặng... Hắn không thể giãi bày lý do thực sự, rằng trong lòng hắn nảy sinh xúc cảm phàm tục với cậu, cảm giác này vượt lên trên cả những gì hắn từng dành về cho tộc nhân của mình, và nó khiến hắn trở nên yếu đuối hoang mang đến tột cùng. Hoả Linh Đan không còn, linh lực suy yếu, nếu đến cả lý trí của một vị thần hắn cũng không giữ nổi, sau này liệu có còn làm nên đại sự?
Nghe thấy tiếng hắn khẽ thở dài, cũng nghe ra cơn đau mà hắn đang phải cố giấu, Thổ Công không nén được mà buông xuống một hơi thở não nề. Ông biết mình chẳng thể làm được thêm điều gì, đành khom người hành lễ cáo lui. Trước khi biến mất còn hướng sườn mặt về phía cửa hang buông vài lời, nghe qua có vẻ chỉ là câu nói bâng quơ ông lẩm bẩm với chính mình, nhưng thực chất là dành cho kẻ đang ủ dột kia.
"Trời tối sầm lại rồi... Chắc là sắp mưa."
Sơn Tinh biết ông lão muốn ám chỉ điều gì. Suốt khoảng thời gian quanh quẩn bên cạnh cậu nhóc kia, cả hắn và ông đều nhận ra một điều: Cứ hễ cậu khóc, mây đen sẽ bủa vây đầy trời. Những đám mây ấy, có lúc hoá thành mưa, có lúc lại tan đi, tuỳ theo biến chuyển tâm trạng cậu.
Dĩ nhiên cho dù A Thuỷ không khóc thì trời vẫn mưa thường xuyên như một lẽ tự nhiên, bởi vì Sơn Tinh rõ hơn ai hết, cậu không phải kẻ điều khiển nắng mưa ở nhân gian. Đó là việc của hoả thần và thuỷ thần. Nói cách khác, là của hắn và Long Vương.
Trời mưa khi cậu khóc hoàn toàn chỉ là một sự trùng hợp – một sự trùng hợp khiến hắn có đôi phần khó chịu nhưng vẫn phải âm thầm công nhận nó thật lạ kì và lý thú, cũng thật là "tiện", bởi những lúc hắn không ở cạnh cậu, nếu lỡ như có chuyện gì khiến cậu phiền muộn, hắn có thể nhìn lên trời và biết được điều đó, nhờ vậy có thể chạy tới bên cạnh cậu nhanh nhất có thể.
Sơn Tinh trong vô thức mà nâng lên khoé miệng. Khoảng ba bốn năm trở lại đây, thằng bé mít ướt trong hồi ức của hắn đã không còn khóc nữa rồi. Cậu đã trưởng thành và mạnh mẽ lên rất nhiều, cả về thể chất lẫn tinh thần, dưới sự bao bọc thầm lặng nhưng cũng không kém phần khoa trương của hắn.
Cậu am hiểu về thảo dược, có thể bốc thuốc cứu chữa người tứ phương. Cậu học từ hắn kỹ năng bắn cung, tuy chưa phải là cung thủ thần sầu, cũng có thể tự mình săn vài con thú nhỏ và bảo vệ bản thân nếu cần thiết. Dù chưa thể khiến tất cả mọi người xung quanh tháo bỏ định kiến mà hướng về cậu thái độ mến mộ, cậu cũng đã thành công thu về nhiều sự công nhận và nể phục từ dân làng.
Cậu nhân hậu và ôn hoà, nhưng tuyệt đối không còn ngốc nghếch ngây thơ. Cậu thông minh và tự trọng, nhưng không quá kiêu mạn. Cậu đẹp một vẻ đẹp mềm mại, dẫu vậy không khó để nhận ra nét ngạo nghễ ẩn tàng trong đôi mắt cậu. Luôn có một dạng sức hút tiềm tàng mà mãnh liệt bên trong cậu. "Hữu xạ tự nhiên hương", nó mê hoặc và hút về biết bao thèm muốn từ kẻ khác, nhưng đồng thời chính nó cũng bao quanh cậu như khiên giáp vô hình, khiến những kẻ ấy đều chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm và ôm mộng.
Cậu, từ lâu đã không còn là đứa trẻ nép sau lưng và tìm kiếm sự bảo hộ từ hắn, như ngày đầu gặp gỡ.
Dĩ nhiên cán cân mưa nắng sẽ không vì việc cậu ngừng khóc mà mất đi sự cân bằng vốn dĩ. Trời vẫn mưa kể cả khi cậu không còn rơi nước mắt. Dẫu tự nhắc mình đến cả trăm lần như vậy, nhưng mỗi khi bầu trời ùn ùn kéo về một cơn mưa, Sơn Tinh vẫn không khỏi cảm thấy chộn rộn trong lòng.
Tiếng sấm đì đùng vọng lại trong không gian kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn đứng dậy, tìm ra cửa hang, ngước nhìn bầu trời đầy mây xám xịt, nghe lòng nặng trĩu.
Thật trớ trêu!
Hắn đang ở trong kết giới của chính mình, nơi an toàn nhất, nơi hắn tuỳ nghi vận dụng linh lực, cũng là nơi hắn mang cả cơ thể lẫn trái tim gần như bất diệt của thần linh, lẽ ra hắn phải cảm thấy thoải mái, lẽ ra hắn phải được giải thoát khỏi thứ xúc cảm trầm luân quyến luyến nghiệt ngã mà hắn cho rằng chỉ xuất hiện khi hắn biến thành người phàm và ở cạnh cậu...
Nhưng hắn đã lầm. Ngay lúc này đây, cậu không ở cạnh, hắn cũng không phải người phàm, nhưng cảm giác ấy vẫn không buông tha hắn, thậm chí còn cuộn trào trong hắn mãnh liệt hơn bao giờ hết...
Và, khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, vỡ tan trên làn da hắn buốt lạnh, Sơn Tinh không nghĩ nổi điều gì nữa. Có nghĩ cũng không đặng...
"Khóc rồi sao?"
Hắn tự hỏi, rồi lại tự lắc đầu phản bác chính mình.
"Không phải đâu..."
"Thằng nhóc... đã không còn khóc nữa, từ rất lâu rồi."
Dẫu vậy, khi Sơn Tinh choàng tỉnh khỏi miên man mơ hồ, thì đã thấy mình đứng trước hiên ngôi nhà gỗ thân thuộc, toàn thân ướt nhẹp và lạnh buốt.
Đến cả cơ thể cũng không còn tuân theo lý trí của hắn nữa rồi!
Hắn thở dốc, nghe trái tim người phàm đập điên cuồng trong lồng ngực chật hẹp, dường như trái tim ngu ngốc yếu đuối ấy vì tốc độ chạy của hắn mà không thể kịp thời bơm máu đến toàn thân, cho nên ở khoảnh khắc lẽ ra phải ôm siết lấy cậu, thì tay chân hắn lại cứ thế tê dại.
Sơn Tinh âm thầm tự chế giễu chính mình, thần linh cái nỗi gì cơ chứ? Lý trí thần tiên cũng bất lực trước sự chấp nhất của chính trái tim và cơ thể mình.
Nhưng thế thì đã sao?
Thời khắc khi người con trai đó nhoẻn cười và chân trần nhảy khỏi hiên nhà, cứ thế băng qua làn mưa mà vội vã tới bên hắn, tất cả mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa.
Hắn đưa tay gạt đi giọt nước vương trên mi cậu, đau xót nhận ra đó không phải nước mưa.
Đúng. Cậu đã không còn khóc từ rất lâu, đối với cậu cuộc sống có khó khăn ra sao, tủi nhục thế nào, dù bị chèn ép hay đối xử lạnh nhạt, cũng đã không còn khiến cậu mảy may bận tâm nữa. Thế nhưng, chỉ vì sự vắng mặt của hắn mà tủi thân ngồi co gối bên hiên nhà, một mình âm thầm rơi nước mắt.
Những ngón tay hắn quyến luyến trên làn da cậu, Sơn Tinh bàng hoàng nhận ra, đối với hắn việc phải nhìn cậu khóc còn khó chịu và đau lòng hơn cả việc dần đánh mất bản chất cao ngạo của thần vẫn luôn chảy tràn bên trong hắn.
Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã vậy. Và cho đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.
Mặc kệ đi...
Hắn nghĩ. Thần tiên cái nỗi gì.
Chỉ cần cậu không khóc.
Mặc kệ hết đi...
...
"A Thuỷ, ta đã nói ta rất ghét trời mưa."
"Nói rất nhiều lần rồi mà."
"Cho nên, sau này... đừng có khóc nữa, được không?"
"Chỉ cần ngươi nói sẽ đợi, ta nhất định sẽ đến mà."
"Ta hứa!"
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com