Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tề Thuỷ

Long Vương mệt mỏi trở về Long Cung từ buổi thiên tiệc dài 3 ngày 3 đêm, cũng là sinh thần công chúa Lục Hoa - nàng công chúa thứ 6 của Thiên Đế. Cho dù mang danh là đại tiệc thiên đình, đây thực chất là một cuộc thượng triều do Thiên Đế chiêu gọi. Xuyên suốt 3 ngày 3 đêm đó, cái danh Chu Điểu Vương những tưởng đã đi vào quên lãng từ hàng trăm năm trước, nay lại được réo lên. Căn nguyên vốn chẳng hề khó đoán, kẻ từng mang thân phận cao quý kia, hiện tại dù chỉ là một sơn thần nhỏ bé, vẫn không ngừng dùng linh lực của bản thân lộng hành phá phách, khiến nhân gian bao phen khốn đốn.

"Chu Điểu Vương... Tên ngông cuồng, ngạo mạn! Ba trăm năm đã qua đi, hắn vẫn không hề hối cải. Chỉ trách Thiên Đế năm đó nhổ cỏ không nhổ tận gốc."

Long Vương buông lời mạt sát khe khẽ. Ông nặng nề đặt mình xuống cửu đỉnh kết bằng san hô mềm mại ngày đêm toả ra thứ ánh sáng màu xanh ngọc bích huyền diệu của mình. Đôi mắt nhắm nghiền, ông lắng tai nghe tiếng sóng êm đềm ru vỗ trong đại điện, cảm thấy cơn đau nhức nơi ấn đường phần nào được xoa dịu bởi cảm giác mát lành dịu êm mà nước biển mang lại.

Một tách trà rong biển được đặt xuống nhẹ nhàng trước mặt. Long Vương không cần ngẩng đầu cũng biết những ngón tay thon dài tuyệt mỹ kia thuộc về ai.

"Muộn thế này rồi, nàng sao còn chưa về tịnh thất nghỉ ngơi đi?"

"Thần thiếp đợi người."

Chỉ bốn chữ, dịu dàng đến nỗi khiến lòng dạ vị vua cứng rắn ấy thoáng chốc mềm nhũn như những vạt tảo biển đang rung rinh giỡn sóng ngoài kia. Ông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thật lâu vào đôi mắt hạnh kiều diễm mang sắc màu tựa một vạt nắng chiều mong manh. Chỉ một tia nắng nhỏ nhoi yếu ớt nhường vậy, bằng cách kỳ diệu nào đó đã xuyên thẳng qua tầng tầng đại dương sâu thẳm mà án ngữ trong trái tim ông, hàng ngàn năm chưa từng tan biến.

"Liêu Châu." Ông nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nữ nhân trắng sứ nõn nà. Lòng bàn tay nàng đem đến cho làn da ông cảm giác mịn mượt hơn cả lớp cát mịn nơi sâu nhất dưới đáy biển.

"Bấy lâu nay nàng vẫn luôn vì ta tận tâm tận lực đến vậy, ta lại chẳng ban nổi cho nàng một danh phận... Điều này luôn khiến lòng ta nhức nhối không yên."

"Ta thật có lỗi với nàng."

Liêu Châu mỉm cười, áng buồn nhuộm sẫm màu nắng trong đôi mắt xinh đẹp. Rèm mi diễm lệ mơ màng cụp, nàng đưa ánh nhìn sầu ưu nhưng cam chịu hướng xuống bụng mình.

"Thần thiếp hiểu vị trí của mình. Sinh ra là con gái tộc trưởng tộc Giao Long, chỉ là một chi nhỏ của Long tộc, suốt ngàn năm qua phụng sự bên người, thiếp chưa từng mơ mộng tới bất cứ danh phận nào hơn thế."

"Long Hậu vẫn ngày ngày gọi thiếp đến thỉnh an, đồng thời không quên nhắc nhở thiếp về thân phận thấp kém của mình. Phụ thân thiếp cũng vậy. Ngài luôn nói thiếp có được sự yêu mến của Đại Vương quả thực đã là phúc phận lớn ngàn đời, bảo thiếp nhất định không được quá phận."

"Quy tắc kết hôn cận huyết để duy trì dòng máu rồng thuần chủng của Long tộc xưa nay vẫn chưa từng bị phá vỡ, duy chỉ có trường hợp của hoàng tử Lạc Long Quân là ngoại lệ, bởi đó là lệnh của Thiên Đế. Thiếp không hề muốn đòi hỏi ở người một hôn ước đi ngược lại luật định muôn đời."

"Thần thiếp yêu Đại Vương, không màng đến việc không thể bước chân vào Long Tộc trở thành phi tần của người, càng không màng của cải châu báu hay tước vị hão huyền, thậm chí nếu một ngày nào đó sủng hạnh từ Đại Vương không còn dành cho thiếp nữa, thiếp cũng nguyện cam lòng mà chấp nhận."

"Dù bị gièm pha, hắt hủi, bị coi rẻ, bị xa lánh, bị gán cho tội không biết trên biết dưới, đũa mốc mà đòi chòi mâm son, thiếp đều không làm sao hết."

"Thế nhưng, Đại Vương... Đứa bé này..."

Bàn tay nàng cầm lấy tay của Long Vương, chầm chậm đặt lên chiếc bụng tròn căng của mình.

"Thuỷ Nhi mang trong mình dòng máu cao quý của người, nếu như con không được Long tộc công nhận, liệu sau này khi con ra đời, nó có bị người trong vương tộc cùng các tộc nhân khinh rẻ không, Đại Vương?"

"Thiếp rất sợ... Sợ mình không bảo vệ được con, sợ rằng con phải sống đời tủi hổ, rằng cho dù mang trong mình dòng máu rồng, nó cũng vĩnh viễn không được Long tộc chào đón."

Cho dù qua lớp y phục dày dạn, Long Vương vẫn cảm nhận rõ hơi ấm toả ra từ làn da nàng, và cả chuyển động khẽ khàng của sinh linh đang tồn tại bên trong nàng.

Con của ông.

Đứa con được kết thành từ tình yêu bất tận vẫn luôn âm ỷ cháy trong ông như một ngọn lửa vĩnh hằng.

Đôi mày bạc nhíu lại kịch liệt, Long Vương lúc này không kìm nén nổi cảm xúc của mình nữa. Ông duỗi mình đứng dậy, áp bàn tay to lớn của mình lên gương mặt nữ nhân đã nhạt nhoà nước, ép nàng ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt ông.

"Liêu Châu, nàng đừng lo sợ."

"Thuỷ Nhi là máu mủ của ta, ta sao có thể để con sống đời vô danh?"

"Ta hứa với nàng, con sinh ra sẽ sống cùng nàng trong ngự điện riêng ở Long Cung. Nếu là con trai, tên Tề Thuỷ, nếu là con gái, tên Liêu Thuỷ. Dù là hoàng tử hay công chúa, ta đảm bảo con sẽ nhận được đối đãi ngang hàng với các anh chị, không thua kém dù chỉ một phân."

Khoé môi run rẩy, Liêu Châu bật khóc thành tiếng. Nàng vùi mình vào lồng ngực người đàn ông cao lớn sắt đá mình đã dùng cả đời để yêu, vị thủ lĩnh Long Tộc đã từng gài lên mái tóc màu xanh tảo biển óng ả của nàng một bông hoa ông tìm được trên mặt đất, với những cánh hoa đỏ ửng tựa than hồng mà nói với nàng rằng, nàng là người con gái đẹp nhất tam giới.

Tay Long Vương dịu dàng chuyển động trên bụng nàng, ông vụng về xoa xoa lòng bàn tay lên nơi mà đứa con còn chưa ra đời của họ đang cuộn mình. Đôi mắt màu biển cả của người đàn ông ấy cong lên một ý cười.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Liêu Châu cuộn lên một suy nghĩ.

Không, là một dự cảm. Và nàng chắc mẩm rằng dự cảm này hoàn toàn chính xác.

Đứa trẻ này, sẽ là con trai.

Là một hoàng tử.

Và nàng đã không lầm.

Thuỷ Nhi của họ là một hoàng tử. Là con trai của rồng.

Ngày Liêu Châu chuyển dạ, đất trời một phen chao đảo. Biển động dữ dội, bão giông bủa vây ngập trời. Giữa ban ngày mà nền trời đen kịt như địa ngục.

"Lão Long Vương hôm nay bị cái khỉ gì vậy?"

Gã đàn ông mang một bộ dáng bực bội nằm vắt vẻo trong hang đá, đưa đôi mắt mười phần chán ngán nhìn bầu trời bị cơn mưa trắng xoá xé nát. Những giọt mưa nặng nề vỡ tan tành ngoài cửa hang, hoà với thanh âm chát chúa của sấm dội, khiến lời ca cẩm của hắn dường như bị nuốt chửng.

"Bẩm đại vương, thần nghe phong thanh ngày hôm nay Long Cung có sự." Ông lão có bộ râu bạc phơ dài chạm đất nhẹ phất tay áo, chắp tay cúi người vô cùng nghiêm chỉnh đáp lại câu hỏi tưởng chừng vu vơ kia.

"Đừng có gọi ta hai tiếng 'đại vương' nữa, Thổ Công. Để Thiên Đế nghe được, cái chức vụ nhỏ nhoi đó của ông không giữ nổi đâu." Người kia trầm giọng, nửa đùa bỡn nửa răn đe mà nói. "Gọi ta Sơn Tinh. Ta cũng quen với cái tên này vài trăm năm nay rồi. Nghe gọi 'đại vương' ta không thoải mái."

"Thần..."

Nhìn ra vẻ lưỡng lự của viên quan già, Sơn Tinh chặc lưỡi, hắn tiện tay giật một nhánh cỏ cho vào miệng nhai nhai. "Thực lắm chuyện, ta hiện tại xét cả về linh lực và địa vị đều không bằng ông, ông cần gì phải câu nệ vậy chứ, Lão Thổ?"

"Nếu ngại thì gọi 'sơn thánh' vậy, nghe cũng đỡ hèn mọn hơn được vài phần! Lũ người thường lui tới miếu Tản Viên cũng thường gọi ta như vậy!"

"Vâng, thưa Sơn Thánh! Từ rày thần sẽ gọi người như vậy."

"Vậy lão Long Vương ngày hôm nay rốt cuộc bị sao? Ta hi vọng không phải là lão nghẹn rong biển mà chết! Lão già đó cần phải sống thật dài thật dai, đợi đến ngày ta trả lại cho lão tất cả nỗi nhục lão gây ra cho ta."

Đôi mắt dài của hắn nheo lại, Thổ Công dường như có thể thấy những đốm lửa nhảy nhót trong đôi đồng tử vốn mang sắc hoả diệm chói loà kia.

Cũng phải. Nỗi uất hận lớn lao nhường ấy, ba trăm năm ngắn ngủi sao có thể đủ sức hoá giải?

Thổ Công nuốt xuống một ngụm nước bọt, dè chừng một chút rồi tâu. "Sự tình cụ thể thần không được rõ, nhưng có vẻ như Long Cung sắp đón thêm một Long nhi, thưa Sơn Thánh!"

Khuôn mày kiếm rậm rạp khẽ nhếch, Sơn Tinh càn rỡ buông lời đàm tiếu. "Cái lão già đó vài trăm năm qua không phải lo lắng gì về bờ cõi, xem ra rảnh rang quá độ đây mà! Đẻ gì mà lắm thế?"

Xét về tuổi đời, kẻ đã từng là Chu Điểu Vương này không hề trẻ hơn vị Long Vương kia, thế nhưng cái cách hắn liên tục gọi người kia là "lão già" khiến Thổ Công không khỏi cảm thấy buồn cười. Ông đằng hắng nhẹ trong họng nhằm xua đi tiếu ý, đoạn nói thêm.

"Sơn Thánh, thứ cho thần nhiều chuyện một chút, ngài vì lẽ gì bấy lâu nay không hề nghĩ đến việc nạp thê vậy? Nếu ngài nạp thê sớm một chút, không biết chừng hiện tại cũng có vài nhi tử rồi cũng nên."

Sơn Tinh hừm một tiếng trong họng, đánh mặt đi chỗ khác. "Ngươi thì biết cái gì? Nữ nhi bên cạnh ta trước đây không thiếu, nhưng..."

Câu nói của hắn bỏ ngỏ. Thổ Công cũng không dám lấn sâu hơn vào câu chuyện, ông chậm rãi biến ra một quả dưa hấu, dùng cả hai tay đặt xuống bên cạnh hắn.

"Nếu đã không còn chuyện gì, thần xin phép lui trước. Đây là đồ cúng của thần dân Văn Lang, họ để lại trên miếu thờ cho ngài."

"Dưa hấu vụ mùa này rất ngọt. Tất cả đều là nhờ ngài năm đó sai đại bàng thả hạt dưa hấu cho hoàng tử Mai An Tiêm gieo trồng. Dù dân chúng không hề biết điều này, nhưng nhiều năm qua vẫn luôn đem thứ quả mà họ coi là quả thần dâng cho ngài đều đặn. Sơn Thánh, ngài cũng nên ngừng việc dùng hạn hán mỗi năm để đùa trêu con người..."

"Ông đang dạy dỗ ta đấy, Thổ Công!"

"Hạ thần không dám..."

Sơn Tinh phất tay, Thổ Công lập tức khom người chào rồi biến mất trong một đám khói trắng mờ mờ.

Chỉ còn lại một mình, Sơn Tinh lại tiếp tục nằm vắt vẻo đưa đôi mắt lười biếng nhìn bong bóng nước vỡ tan bên ngoài cửa hang. Tiếng sấm rền càng lúc càng dữ tợn, Sơn Tinh dù chẳng muốn quan tâm cũng không thể không đặt ra câu hỏi, Long nhi mới sinh của lão Long Vương kia là trai hay gái, và nếu là con trai thì linh lực nó sở hữu liệu có đủ mạnh mẽ để nối ngôi? Quan trọng hơn, sự xuất hiện của kẻ này liệu có ảnh hưởng gì tới kế hoạch trả thù Long tộc vẫn luôn đeo bám dai dẳng trong tâm trí hắn suốt ba trăm năm qua hay không?

Rốt cuộc, hắn tặc lưỡi.

"Hừm, cầu cho lão sinh con gái!"

"Không những thế, còn là một đứa con gái xấu xí ma chê quỷ hờn, mọc ra hai cái râu rồng trong lỗ mũi và răng nanh răng cửa lẫn lộn vào nhau!"

Vừa mường tượng đến dung nhan đáng kinh sợ của con gái Long Vương, Sơn Tinh vừa đắc ý nhếch miệng cười, dương dương tự đắc cho rằng cô công chúa ấy nhất định không thoát khỏi lời nguyền quái ác từ mình.

Khoảnh khắc ấy, hắn không ngờ rằng, kẻ vừa được sinh ra kia không những không hề bị ảnh hưởng từ những trù dập hắn trao, mà trái lại còn mang một vẻ ngoài mỹ miều đến nỗi khiến trái tim sắt đá của hắn chao đảo, thậm chí ngã gục ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Quả thực, đứa "con ngoài giá thú" của Long Vương, ngay từ giờ khắc đầu tiên cất tiếng khóc chào đời, đã khiến cho toàn bộ thành viên Giao Long tộc phải ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài xinh đẹp diễm lệ lay động lòng người.

Vẻ ngoài đầy mê lực ấy, rõ ràng là chắt lọc từ những gì tinh tuý nhất của cả cha lẫn mẹ.

Mái tóc bạch kim mềm mại tựa sóng và phát sáng như được phủ một lớp lân tinh, làn da trắng sáng hơn cả những viên ngọc trai xinh đẹp nhất đáy biển. Cậu mang đôi mắt màu lam ngọc lấp lánh và hơi nhạt so với màu mắt của Long Vương, nếu nhìn kỹ còn có thể nhận ra ánh nắng chiều lấp ló trong sắc lam ấy, tia nắng êm dịu truyền lại cho cậu từ đôi mắt của Liêu Châu - người phụ nữ mà Long Vương cho rằng "đẹp nhất tam giới". Và khi thốt ra điều đó, ông hoàn toàn không cường điệu hoá một chút nào.

Liêu Châu đưa đôi tay run rẩy đón lấy sinh linh bé nhỏ đã lớn lên bên trong mình suốt một trăm năm, giây phút nàng mong chờ nhất cuối cùng đã tới, và đứa trẻ ấy hoàn hảo hơn cả những gì nàng từng mường tượng ra.

Nàng đem những ngón tay mảnh khảnh lần vuốt lên từng đường nét hoàn mỹ của con trai, khuôn miệng cánh đào không ngừng mỉm cười mãn nguyện. Xung quanh nàng, tộc nhân Giao Long tộc luôn miệng tán dương hoan hỉ.

Dù không có sự xuất hiện của Long Vương, cũng không thấy sứ giả Long tộc được cử đến chào đón hoàng tử mới, nhưng khoảnh khắc nhìn sâu vào đôi mắt con trai, và bàn tay bụ bẫm mềm mại của đứa bé vươn ra chạm tới ngón tay nàng, cảm giác ấm áp dịu ngọt lan toả khắp toàn thân như ánh sáng, Liêu Châu biết rằng sự tồn tại của cậu đã đủ để khoả lấp đi tất thảy bi thương lẫn tủi hổ nàng từng phải chịu trong cuộc đời. Sự có mặt của người đàn ông nàng yêu, thời khắc đó đã không còn quan trọng bằng hiện diện của đứa trẻ đang nằm ngoan trong lòng nàng.

Dù vậy, nàng vẫn khóc.

Nước mắt nàng rơi, vỡ tan trên làn da non mịn của đứa trẻ. Nó chớp mắt, đôi môi nhỏ mọng như trái chín hơi chu ra như muốn an ủi nàng.

"Con trai mẹ..."

Liêu Châu ôm chặt lấy con trong lòng, khe khẽ lẩm bẩm. Giọng nàng run rẩy, nhưng đôi tay đang siết đứa bé lại chắc nịch và mạnh mẽ vô cùng. Giống như, linh hồn nàng đã quyết liệt rũ bỏ toàn bộ yếu nhược vốn có để khoác lên mình một bản ngã mới buộc nàng phải trở nên cứng cỏi và sắt đá...

Bản ngã của một người mẹ.

"Con trai mẹ..." Nàng lặp lại.

"Nhớ lấy điều này, đừng bao giờ quên..."

"Tên con là Tề Thuỷ. Phụ thân con đã đích thân dùng chữ Tề và chữ Thuỷ trong tên dân gian của ông là Thuỷ Tề để đặt cho con."

"Con là con trai của Long Vương, vua của đại dương, con mang trong huyết quản dòng máu rồng cùng nguồn sức mạnh thuộc về linh tộc cường đại nhất thế gian."

"Sau này, dù thế sự có bao biến loạn đổi thay, dù bất công vây hãm, dù chịu nhiều đau thương... Thuỷ Nhi, con phải thật mạnh mẽ, phải sống một đời hiển hách cao ngạo."

"Nhất định không được cúi đầu!"

"Nhất định..."

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com