Chap 3: Con rồng cháu tiên
Một ngày đẹp trời, Sơn Tinh nhàn tản dạo chơi quanh chân núi Tản Viên – nơi mà vài trăm năm qua hắn vẫn bất đắc dĩ phải coi là nhà.
Đã từng sải cánh tung hoành dọc ngang bầu trời khoáng đạt, ngọn núi này dù mang tầm vóc không hề nhỏ, đối với Sơn Tinh cũng chỉ có thể coi như một chỏm đá mà thôi.
Dẫu vậy, hắn dù khao khát đến đâu cũng chẳng cách nào rời khỏi nơi bé nhỏ tù túng mà bản thân căm ghét thấu xương. Mỗi ngày đều nhàm chán cưỡi bạch hổ dạo chơi, cho dù mượn lưng đại bàng bay lượn một chút cũng chỉ có thể loanh quanh trong phạm vi giới hạn. Nếu cố tình vượt qua đường biên vô hình bao quanh núi Tản mà Thiên Đế đã vạch ra năm ấy, hắn sẽ hoàn toàn biến thành một con người, tạm thời mất đi linh lực.
"Lão Thiên Đế hà tiện!" Sơn Tinh bực bội nuốt xuống họng một ngụm rượu gạo. "Kẻ từng một thời thống trị bầu trời như ta, hiện tại muốn bay lượn hít thở một chút cũng phải mượn cánh một con đại bàng. Đã thế, muốn bay xa hơn vài dặm cũng không được! Thật tức chết!"
Hắn vừa lèm bèm vừa chán nản dựa lưng vào thân một cây đa già, lắc lắc hũ rượu đã gần rỗng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hương thơm nồng nàn của rượu gạo do con người chưng cất là một trong số những mỹ vị nhân gian mà hắn tâm đắc nhất, có lẽ chỉ sau mỗi dưa hấu mà thôi. Thật may, ngôi miếu Tản Viên do con người dựng lên để thờ kẻ mà họ gọi là "sơn thánh" vốn không khi nào thiếu đi hai thứ này.
Bỗng, tiếng nói lanh lảnh của một đứa trẻ thành công thu về sự chú ý của Sơn Tinh, hắn hơi nghiêng đầu, dỏng tai nghe ngóng.
"Tản Viên Sơn Thánh là vị thần ngự trị núi Tản Viên – trấn sơn của thành Phong Châu (*) chúng ta. Tương truyền, người mang hình dạng của chim Phụng Hoàng, đó là lý do nơi này còn được gọi là Phượng Hoàng Sơn."
"Trấn sơn Tản Viên của thành Phong Châu rộng rãi bao la, đứng cao hùng vĩ, lại mang theo mạch đất linh thiêng, là nơi hội tụ của tận ba "trường lưu thuỷ" (*). Dân chúng trong thành Phong Châu có thể sống đời đời an ổn thịnh vượng, phải nói đều là nhờ công vị Sơn Thánh được thờ trong miếu này!"
Đứa bé nghếch mặt oang oang nói, còn khua tay múa chân ra điều hào hứng vinh hạnh lắm, khiến cho Sơn Tinh thực muốn phì cười. Nó khoát tay một cái về phía đám trẻ thò lò mũi xanh đang há hốc miệng ra nghe kia, đoạn dõng dạc tiếp lời.
"Sơn Thánh xuất thân là chim phượng hoàng trong truyền thuyết, mang linh huyết của giống loài cao quý, quyền lực mạnh mẽ rung chuyển đất trời, không phải dạng vừa đâu, oách ghê lắm đó! Ngài chỉ cần ho một cái thôi, cả thành Phong Châu của chúng ta... Mà không, cả đất nước Văn Lang của chúng ta sẽ hoá thành tro bụi chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi!"
"Chứ còn gì nữa!" Sơn Tinh đắc ý ngồi sau gốc đa già, nghe nhóc tì kia tâng bốc mình mà âm thầm phụ hoạ. "Tí tuổi mà hiểu biết gớm, khá khen cho đồ nhóc con nhà ngươi!"
Lũ trẻ kia đồng loạt ồ lên tán dương, có đứa còn cao hứng vỗ tay. "Tuyệt! Tuyệt thật! Sơn Thánh lợi hại nhất!"
Đứa bé kia được thái độ từ chúng bạn cổ vũ, lại càng thêm hếch cao cái mũi lên tận trời xanh. "Mà, chúng bây biết tại sao con người chúng ta được một vị đại thánh lợi hại đến vậy hết lòng bảo vệ không?"
"Vì sao vậy?" Lũ trẻ nhao nhao hỏi.
"Bởi vì con người chúng ta là 'con rồng cháu tiên', chảy trong huyết quản của mỗi con người đều là sự pha trộn tinh tuý của long huyết và thiên huyết. Hùng Vương đời thứ nhất chính là con trai cả của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Cụ cố nội tao bảo, hai vị đó, một vị là con trai của Long Vương, một vị là công chúa của Thiên Đế. Cả hai đều mang thân phận thanh cao, dòng máu thuần chủng và linh lực mạnh mẽ."
Những lời này của đứa bé giống như một mồi lửa ném thẳng vào tâm trí đã tẩm rượu của kẻ vốn đang thờ ơ ngồi kia, làm bùng lên trong hắn cơn thống hận không cách nào đè nén nổi.
Khoảnh khắc Sơn Tinh nổi điên toan hiện hình dạy dỗ lũ trẻ không biết phải trái đúng sai đó, sự hiện diện bất chợt của một thân ảnh đột ngột chặn đứng hắn.
Nhân vật vừa xuất hiện này nhìn qua đã biết không phải người phàm, dễ dàng nhận diện là một tiên nhân. Nàng mang hình dạng một cô gái trẻ xinh đẹp. Mái tóc ngắn màu vàng kim bồng bềnh tựa một đám mây mỏng vắt ngang ráng chiều. Chiếc sừng nhọn hoắt nhô lên như một mũi khoan kim loại giữa trán không che khuất được đôi mày sậm sắc sảo và cặp mắt to sáng quắc mang sắc màu kiêu sa của đá hổ phách.
"Tránh ra, Lâm Thư! Lân tộc các ngươi vốn không liên quan đến oán hận giữa Phụng tộc, Long tộc và Thiên tộc, đừng xen vào chuyện này!" Sơn Tinh gằn giọng, muốn gạt nàng sang một bên.
"Sơn Thánh, xin ngài nguôi giận! Trẻ nhỏ vốn không hiểu chuyện, ngài sao phải chấp nhặt chúng làm gì? Hiện hình trước mặt con người vốn là điều cố kỵ đối với thần tiên chúng ta, xin ngài đừng vì chuyện nhỏ như vậy mà làm kinh động tới Thiên Đế!"
"Con rồng cháu tiên ư? Long huyết và thiên huyết tạo nên con người? Ta mà lại phải gò mình bảo vệ lũ tạo vật trơ tráo, vừa yếu đuối hèn mọn vừa không biết trước biết sau này?" Sơn Tinh cay đắng lặp lại những lời vừa nghe được. Hơi rượu xộc lên từ cổ họng, đắng ngoét.
"Sơn Thánh, thần van xin ngài!" Lâm Thư đột ngột quỳ xuống. Vạt váy dài thướt tha của nàng quét xuống mặt đất và áng mây lấp lánh bao phủ quanh chân nàng khoảnh khắc đó tan tác thành một làn sương mỏng. "Xin ngài đừng quên, con người hiện tại có một phần không nhỏ là tộc nhân của ngài năm ấy biến thành. Ngài không thể làm hại họ được!"
"Thần hiểu nỗi niềm của ngài, nhưng nếu bây giờ ngài làm kinh động tới Thiên Đế, án phạt của ngài sẽ chỉ nặng thêm mà thôi! Ngài còn nhớ lần gần đây nhất Thiên Đế nổi giận với ngài chứ? Gần hai trăm năm trước, ngài gieo lửa làm nhân gian hạn hán hơn 6 tháng, còn đả thương thần Kim Quy – sứ giả của Long Tộc khi ngài ấy tới đàm phán, Thiên Đế đã thẳng tay thu hẹp lại phân nửa lãnh địa của ngài, khiến ngài hiện tại chỉ nhấc vài bước chân khỏi núi Tản Viên đã vượt ra khỏi phạm vi có thể sử dụng linh lực. Lần đó Thiên Đế đã nói rất rõ, nếu ngài còn quá phận một lần nữa, Người sẽ tước đi toàn bộ nguồn sức mạnh ít ỏi còn lại của ngài, ép ngài sống kiếp con người nhỏ bé để hiểu được sinh tồn vốn là chuyện khó khăn thế nào."
"Ngài muốn chuyện đó xảy ra sao, Sơn Thánh? Ngài không muốn vực dậy hào quang của Phụng Tộc sao? Muốn đời này biến thành con người và chết đi một cách yếu nhược và vô danh? Còn tộc nhân của ngài thì sao? Và cả Lân tộc chúng tôi, những kẻ đã bao đời một lòng phục tùng ngài thì sao? Ngài không màng đến niềm tin và kỳ vọng của chúng tôi sao?"
Nghe thấy những lời tha thiết này, hoả diệm đang thiêu đốt trong lòng Sơn Tinh thoáng chốc lụi tàn. Hắn thở ra một hơi dài, lại đưa vò rượu lên miệng nuốt xuống một ngụm lớn, đoạn quẳng cái vò rỗng sang một bên vỡ tan tành. Đôi con ngươi màu than cháy đỏ rực khoảnh khắc đó nguội lại đôi phần.
Hắn khe khẽ đặt tay lên bả vai nâng nàng đứng dậy, ánh mắt khốc liệt dõi theo lũ trẻ lúc đó đang hè nhau dâng đồ cúng lên bàn thờ trong miếu. Có rượu, lại có cả dưa hấu mà hắn thích. Hắn nhận ra cơn giận vừa rồi của mình hướng về lũ trẻ loài người vô tư ấy quả thực có hơi phi lý. Dẫu vậy, cảm giác đắng chát nơi vòm họng vẫn không cách nào xua tan hẳn đi.
"Con rồng, cháu tiên..." Sơn Tinh chua chát lặp lại.
"Lâm Thư, ngươi nói xem, ta phải bảo vệ loài người – những kẻ mang trong mình long huyết và thiên huyết, chỉ để duy trì nguồn linh lực nhỏ nhoi gói gọn trong một ngọn núi sao?"
"Chu Điểu Vương... À không, Sơn Tinh ta... đến chút tự do còn không có, ngươi vẫn còn mong ta vực dậy được Phụng tộc, và cả Lân tộc các ngươi ư?"
Lâm Thư mím khẽ đôi môi nhạt màu, nhìn ra nỗi buồn đong đầy trong cặp mắt màu lửa của vị thủ lĩnh nàng vẫn tận lực trung thành. Nàng lần lên ngực trái, thận trọng vận linh lực vào lòng bàn tay, rút viên linh đan màu vàng kim lấp lánh của mình ra. Ở lõi viên ngọc, dễ dàng nhận thấy một đốm tròn đỏ sậm nằm im lìm tĩnh lặng giữa những luồng sáng màu ánh kim liên tục xoay chuyển chung quanh.
Đốm đỏ ấy, đã nằm yên ở đó từ hàng ngàn năm trước.
"Một khi luồng linh lực tồn tại trong linh đan của Lân tộc còn vì Diệm Tâm mà xoay chuyển, Lân tộc chúng tôi còn đi theo phụng sự ngài!"
"Nếu không nhờ có ngài rút linh lực từ Hoả Linh Đan chia bớt cho chúng tôi, Lân tộc ngàn năm trước vốn đã không thể có đủ sức mạnh duy trì vận mệnh huyết tộc đang lụi tàn, đừng nói là làm nên đại sự."
"Cho nên, Đại Vương, cho dù ngài hiện tại là Sơn Tinh, Sơn Thánh hay Sơn Thần, dù là gì đi nữa, đối với Lân tộc chúng tôi, ngài vĩnh viễn là Chu Điểu Vương – tộc trưởng Chu Điểu tộc, là vị vua duy nhất mà chúng tôi phục tùng!"
"Đại Vương, mới chỉ ba trăm năm trôi qua, cho dù là bao nhiêu ngàn năm nữa, chúng tôi vẫn sẽ một lòng đợi ngài. Xin ngài đừng nóng vội cũng đừng nản lòng, qua cơn bĩ cực, rốt cuộc sẽ tới hồi thái lai."
"Thần tin rằng Long tộc không thể nào làm mưa làm gió được mãi. Nhân gian cần cả nước và lửa để duy trì cân bằng. Hoả Linh Đan rồi sẽ có ngày được trao lại cho ngài, không sớm thì muộn. Nó căn bản không thể rơi vào tay kẻ khác, càng không thể trao cho Long tộc – những kẻ mang sức mạnh của Thuỷ Linh Đan. Năm đó, Thiên Đế dù mạnh miệng như vậy nhưng vẫn không nỡ giáng ngài xuống cõi U Minh, lẽ tất nhiên là bởi nếu không phải ngài thì bất cứ ai cũng không đủ quyền năng điều khiển được lửa trong Hoả Linh Đan."
"Ngài hiện tại chỉ cần lui xuống và đợi thôi. Hãy nghe theo thần một lần này, xin ngài..."
Lời của nữ nhân mạnh mẽ vọng đến bên tai, vừa quả quyết vừa chắc nịch, khiến Sơn Tinh vô tri vô giác hồi tưởng lại khoảng thời gian hàng ngàn năm trước, khi Chu Điểu tộc vẫn chìm đắm trong hào quang của những ngày huy hoàng nhất, dưới sự dẫn dắt của hắn và khả năng quân sư kiệt xuất của Lâm Thư.
Nàng là tộc trưởng Lân tộc, thân là nữ nhi, nàng không những mang sức mạnh hầu hết nam nhân cả Lân tộc lẫn Phụng tộc đều khó lòng bì kịp, còn sở hữu một cái đầu mưu lược thần sầu khiến hắn hết lần này đến lần khác phải tán thưởng.
Năm đó, nếu như hắn nghe lời nàng, có lẽ đại hoạ đã không giáng xuống cả hai tộc... Ấy vậy mà nàng, qua nhiều năm như thế, vẫn chưa từng một lần buông lời trách móc hắn.
Sơn Tinh nâng mắt, nhìn thật sâu vào đôi đồng tử xinh đẹp mang sắc hổ phách kiên định kia, bỗng chốc cảm thấy căm ghét cái bản chất ngang tàng hống hách của lửa vẫn luôn chảy tràn trong hắn, đồng thời cảm thấy thật may mắn và an lòng vì có cô gái này kế cận. Sự điềm đạm lãnh tĩnh trong cung cách của nàng lúc nào cũng thành công đồng hoá cái nóng nảy trong hắn, ngàn năm vẫn vậy chưa hề thay đổi.
"Được, Lâm Thư... Được rồi."
"Ta nghe ngươi."
----
(*) Thành Phong Châu: Kinh thành của Văn Lang.
(*) Trường lưu thuỷ: Dòng chảy sông dài và trường tồn, hướng ra biển lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com