Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Thảm kịch Long Cung

Tây Điện, Long Cung. Ngày thứ 76 chịu phạt.

Tề Thuỷ quỳ một mình ở đại điện. Hai gối run rẩy mỏi nhừ, toàn thân lạnh buốt, nhưng dù chỉ một chút cậu cũng không dám nhúc nhích.

Tây Điện là nơi chỉ dành cho những kẻ mang tội. Nó rộng lớn nhưng lạnh lẽo trống trải vô cùng, ngày đêm ào ạt phát tán ra luồng khí lạnh thấu xương tuỷ, khiến muôn loài thuỷ sinh đều khiếp sợ. Chúng thậm chí không dám bén mảng bơi lội tới gần Tây Điện. Thuỷ tảo, san hô hay các loài thực vật biển cũng tương tự, tuyệt nhiên không thể sinh sôi xung quanh khu vực này.

"Thái tử ngày hôm nay lại không thèm tới." Tề Thuỷ ấm ức nghĩ, liếc nhìn chiếc đệm quỳ trống trơn bên cạnh mình. "Anh ta chẳng coi lời phụ vương ra gì. Mà lính gác thì lại xun xoe bợ đỡ, không dám đắc tội với hoàng đế tương lai."

Cậu oằn mình ho khan một hồi dài, lồng ngực đau như cắt vì khí lạnh xâm nhập. Suốt hơn hai tháng rưỡi, ngày nào cũng tới đây quỳ hàng giờ, cả cơ thể lẫn linh hồn dường như đều bị cái lạnh nơi này nhấm nuốt từng chút từng chút một, vừa đau vừa buốt như ngàn kim châm. Dẫu vậy, không khi nào cậu dám mở miệng than vãn, một phần vì sợ mẫu thân đau xót, một phần vì lo sẽ đến tai Long vương. Ông nhất định sẽ tự oán trách bản thân vì điều đó.

Hai tên lính gác mang bộ mặt cá thờn bơn và làn da xanh lẹt chĩa mũi giáo nhọn hoắt về phía cậu. Một tên hất hàm quát lớn. Ánh mắt không hề che giấu sự coi thường.

"Thẳng lưng lên! Quỳ cho ngay ngắn, đồ con hoang!"

Tề Thuỷ nghiến răng. Hạng cá tôm nhãi nhép quẫy sóng vài chục năm lẻ đã thành tinh mà cũng dám to tiếng nhục mạ hoàng tử. Xem ra, dưới đáy đại dương thẳm sâu lạnh giá này, không phải chỉ có mỗi Long tộc khinh rẻ cậu đến tận cùng.

"Các ngươi..." Cậu gằn từng tiếng một, sắc lẻm. Nỗi căm tức dồn nén bấy lâu trào lên như sóng cả trong lòng. "Lũ tép riu to gan!"

"Các ngươi hà khắc với ta như thế, nhưng lại tiếp tay cho hoàng thái tử trốn phạt. Các ngươi tưởng ta không biết lũ óc cá ngu xuẩn các ngươi nghĩ gì ư?"

"Các ngươi cho rằng sau này Hải Bàng sẽ trở thành hoàng đế, vì vậy mà dồn sức xu nịnh hắn có phải không? Các ngươi nghĩ hành động đó là nhìn xa trông rộng, nhưng trong mắt Long Vương, những kẻ ăn cây táo rào cây sung chắc hẳn là những kẻ mang mầm mống phản loạn cần phải bị loại trừ tới tận gốc rễ."

Đôi mắt màu biển cả của Tề Thuỷ, khoảnh khắc đó loé lên một tia sắc bén. Khí tức băng lãnh cảm nhận được từ ánh mắt ấy khiến hai tên lính gác không nén nổi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Long Vương vẫn đang tại vị, nhưng các ngươi dám bỏ qua lời của Người mà dung túng cho kẻ đang bị Người bắt phạt, để hắn ngang nhiên trốn phạt hết ngày này qua ngày khác mà chìm đắm trong sắc tửu. Nếu Long Vương biết được, cái đầu cá thờn bơn rẻ mạt của các ngươi nhất định sẽ được bêu trên cọc thị chúng cho đến khi rữa nát."

Nghe đến đây, một tên gân cổ lên phản bác, mũi giáo của hắn chỉ cách lưng cậu có một chút.

"Ngươi... ngươi đang hù doạ cái gì? Tưởng bọn ta không dám trừng phạt ngươi? Chỉ là một thằng con hoang nhãi nhép mà dám lên mặt với bọn ta?"

Tề Thuỷ một nước đứng thẳng dậy, xoay người về mũi giáo kim loại của tên lính, đầu nhọn của nó thậm chí đã chạm tới ngực cậu. Cậu không hề e sợ, còn bước lên thêm một bước, khiến tên lính mặt cá kia buộc phải lùi lại một bước.

"Ngươi tưởng những ngày qua ta ngoan ngoãn quỳ ở đây là vì sợ đám canh cửa các ngươi? Dám chĩa mũi giáo vào hoàng tử của Long Cung, ngươi có mấy cái mạng mà cả gan đến vậy? Cả dòng họ thờn bơn nhà các ngươi cộng lại có đủ nổi ba thế hệ để được Long Vương tru di tam tộc không?"

"Ngươi... ngươi..." Tên lính gác dường như co rúm người lại. Thái độ phản kháng cùng uy lực mạnh mẽ phát ra từ tên nhóc mà gã luôn coi thường khiến cho gã trong phút chốc run rẩy. Lưỡi giáo cũng vì vậy mà thụt lại thêm vài thước.

Bất thình lình, tiếng cười sang sảng phát ra từ đàng sau khiến gã lính canh giật thót. Hoàng thái tử Hải Bàng thì ra đã đứng ở ngưỡng cửa tự lúc nào, rõ ràng đã nghe đến không sót một chữ.

"Tề Thuỷ, mày kể ra cũng có chút bản lĩnh đấy, không phải dạng ngu ngốc nhu nhược như tao vẫn nghĩ."

Hắn thủng thẳng bước từng bước vào đại điện, tay trái quăng quăng dây ngọc bội nối với viên ngọc quý màu lam – viên ngọc được thừa hưởng từ Long Vương mà đáng lẽ hắn phải vô cùng trân trọng.

"Chỉ doạ dẫm được hai con cá thờn bơn, mày không vì vậy mà cho rằng mình thực sự là một hoàng tử đầy quyền lực chốn Long Cung này đấy chứ?"

Chỉ một tích tắc, Hải Bàng dùng thuật thuỷ độn từ ngưỡng cửa đột ngột di chuyển tới trước mặt Tề Thuỷ với vận tốc nhanh như một tia sét, khiến cậu giật thót, suýt chút nữa ngã ngửa về phía sau.

Đôi mắt của Hải Bàng nhìn xoáy vào cậu, vừa ngạo nghễ vừa nham hiểm. Hơi thở hắn nồng nặc mùi rượu phả thẳng mặt khiến cậu phút chốc rùng mình, không nén nổi cảm giác kinh tởm buồn nôn.

"Tao trốn phạt tìm đến tửu sắc thì đã làm sao? Mày định mách phụ vương? Mày nghĩ phụ vương sẽ tin loại con hoang nhãi nhép như mày thay vì hoàng thái tử?"

Tề Thuỷ lạnh nhạt đánh mặt sang một bên, né tránh ánh mắt quỷ dị khó lý giải từ kẻ mà đáng lẽ cậu phải gọi là anh trai, căm ghét hắn đến nỗi một cái liếc mắt cũng không muốn ban phát.

Cậu kiên quyết ngậm miệng, không có ý định đáp lại thái độ gây hấn từ hắn, nhưng Hải Bàng kia rõ ràng không đánh giá cao sự nhân nhượng ấy, ánh mắt lạnh lẽo cùng sự im lặng từ em trai khiến hắn càng thêm cuồng nộ.

Hắn dùng bàn tay mạnh mẽ bóp siết lấy cằm cậu, ép cậu xoay mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ lựng của hắn. "Mày, thằng nhãi, nhìn tao!"

Đôi đồng tử đục ngầu nộ khí của hắn tham lam nhìn xoáy vào cậu. Hắn trơ tráo kề mặt thật gần, Tề Thuỷ thậm chí còn cảm nhận được hơi rượu phả từ miệng hắn đọng lại trên làn da cậu nóng rẫy.

"Đẹp lắm!" Hắn thì thào.

Trong một tích tắc, Tề Thuỷ nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

"Cái... Anh nói cái gì?"

"Tao nói là mày rất đẹp." Hải Bàng nhoẻn cười đểu giả. Tia nhìn trâng tráo không biết xấu hổ vẫn một mực đặt trên người cậu. "Đẹp hơn cả đứa con gái xinh đẹp nhất của Long Vương – vợ tương lai của tao. Đẹp hơn tất cả những đứa con gái mà tao từng gặp. Cô công chúa nổi tiếng mỹ miều của Thiên Đế cũng không sao sánh được với mày."

"Tề Thuỷ, tao căm ghét mày bao nhiêu..."

"...thì đồng thời cũng thèm muốn mày bấy nhiêu."

Tề Thuỷ rùng mình, cậu sợ hãi vùng mình khỏi Hải Bàng, chẳng ngờ cả hai tay lại bị hắn một nước siết chặt lấy, ghì mạnh. Long thuật phóng thích từ lòng bàn tay hắn đột ngột trói cứng cậu lại bằng dây trói vô hình, lôi điện mạnh mẽ tích hợp trên dây trói truyền tới toàn thân cậu cảm giác đau đớn. Trong sự cộng hưởng với nước, lôi điện lại càng phát ra thứ uy lực đáng kinh sợ, Tề Thuỷ có cảm giác làn da mình sắp nát mủn ra trong nỗi giày vò sánh với ngàn vạn kim châm.

Toàn thân cậu đổ ập xuống sàn nhà, không thể động đậy, và dĩ nhiên chẳng cách nào phản kháng. Cậu căn bản không phải đối thủ của Hải Bàng.

"Hai thằng kia cút ra ngoài!" Hoàng thái tử lạnh giọng ra lệnh. Hai tên lính gác vội vội vàng vàng vâng dạ rồi rút lui.

Khoảnh khắc bàn tay to lớn của Hải Bàng tìm đến cơ thể, xuyên qua ba lớp áo mà chà xát lên làn da non nớt nơi mình, Tề Thuỷ rốt cuộc cũng hiểu ra điều hắn đang muốn.

"Không... Hải Bàng, đừng làm càn... Chúng ta là anh em..." Cậu yếu ớt van lơn, từng câu chữ vỡ ra, thổn thức, nước mắt đắng chát đã trào khỏi khoé mắt tự khi nào.

"Nếu mày quên thì để tao nhắc cho mày nhớ, Long Hậu mẹ tao và Long Vương vốn là chị em ruột." Hải Bàng thì thầm vào lỗ tai cậu, bàn tay vẫn lỗ mãng tìm đến mân mê những vùng cấm địa trên cơ thể em trai.

"Hoàng tộc của loài rồng ngàn đời nay đều giao hoan cận huyết. Cho dù không muốn thừa nhận mày là người của Long tộc, nhưng vì mày đã cả gan nhắc đến hai chữ 'anh em', tao buộc phải giải thích một chút..."

"Chuyện này... căn bản không có gì sai trái cả, em trai ạ!"

Hai chữ "em trai" cố tình được nhấn nhá làm cuộn lên trong lòng Tề Thuỷ cảm giác buồn nôn đến tận cùng. Cậu nghiến răng, nỗi thống hận trào dâng không thể kiểm soát.

Khoảnh khắc tấm vải cuối cùng che chắn giữa cả hai bị xé toạc, bàn tay trơ trẽn của Hải Bàng chạm đến nơi sâu kín nhất trên cơ thể, và trí não Tề Thuỷ rơi vào trạng thái khích động sợ hãi tới cực điểm, từ trong lồng ngực cậu trai nhỏ bùng phát một luồng năng lượng kỳ lạ, mang sức mạnh hừng hực lan đến toàn thân.

Dây trói lôi điện trên người đứt phựt, long thuật của thái tử bị hoá giải. Cậu nghiến chặt răng, khoát tay một cái, hàng trăm con sóng cuồng nộ đồng loạt hoá thành trăm mũi kiếm băng nhọn hoắt, dứt khoát đâm xuyên qua trái tim Hải Bàng. Uy lực mạnh mẽ từ cú phản kháng ấy khiến kim đan trong ngực hắn vỡ tan tành, Tề Thuỷ thậm chí có thể nhìn thấy những mảnh vụn li ti sáng loá văng khỏi cơ thể anh trai, rồi nhuyễn tán trong những cơn sóng khổng lồ đang cuộn lên ào ạt.

Mất đi kim đan, đối với thần tiên, đồng nghĩa với việc mất đi hoàn toàn tiên khí. Một khi tiên khí không còn, nếu thân xác và trái tim cũng bị huỷ hoại, thì thần tiên cũng không thể giữ lại mạng sống.

Hải Bàng gục chết, bàn tay vẫn nắm chặt một mảnh áo hắn xé được từ người cậu. Đôi mắt hắn vô hồn, tê dại, máu từ khoé miệng đỏ tươi nhỏ xuống thấm ướt những mũi kiếm băng chia chỉa mọc ra từ lồng ngực.

Tề Thuỷ thở hổn hển, đôi mắt mở lớn kinh hoàng, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Nguồn sức mạnh mới bùng phát trong cậu quá lớn, cậu không cách nào kiểm soát được nó, toàn thân kịch liệt run lẩy bẩy trong cơn hoảng loạn cực độ. Những con sóng lớn trùm lên cả cơ thể, vần vũ cuốn tròn quanh cậu như những cơn lốc trắng xoá, chẳng rõ là đang muốn bảo vệ hay huỷ hoại cậu. Tâm trí dần đi vào trạng thái đờ dại, Tề Thuỷ nghe loáng thoáng âm thanh của binh lính, và cả tiếng thét gào. Hình như có cả tiếng gầm đầy nộ khí của Long Vương.

Cậu dù không nghe cũng không thấy được tường tận, nhưng lại có thể mường tượng ra rất rõ cơn thịnh nộ của vua cha. Và cả nỗi đau khổng lồ cậu đã trót gây ra cho ông.

Trước khi vạn vật chìm vào bóng đêm thăm thẳm, và mảnh ý thức cuối cùng cũng theo đó mà trôi tuột đi, Tề Thuỷ đau đớn nghĩ...

Suốt gần trăm năm qua, cậu chưa lúc nào thôi mong ngóng ngày bản thân lĩnh hội được Long thuật, ngày dòng máu rồng vẫn cuộn chảy trong cậu phát huy được sức mạnh vốn dĩ của nó, ngày cậu chứng minh được cho Long tộc thấy, rằng cậu là một trong số họ.

Thế nhưng, nếu là theo cách này...

Cậu thà sống một đời vô năng.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com