Chap 8: Lục Hoa công chúa
Năm đó, Lục Hoa công chúa – nàng công chúa út của Thiên Đế tròn 16 tuổi tiên, nàng nổi danh khắp tam giới bởi dung mạo mỹ miều xinh đẹp và tính cách dịu dàng đoan trang của mình. Biết bao hoàng tử, các trang tuấn kiệt đến từ nhiều tộc tiên đều phải lòng nàng chỉ bởi một cái nhìn, nhưng nàng chưa một lần để ai lọt vào mắt.
Cũng như những công chúa hoàng tử khác trên thiên đình, Lục Hoa được vua cha cho phép xuống hạ giới dạo chơi một ngày dưới hình dạng con người, không quên căn dặn kỹ lưỡng nhất định phải tránh xa khu vực Phượng Hoàng Sơn. Dẫu vậy, khi đang mải mê ngắt những khóm hoa dại và đùa nghịch với biển lau trắng muốt cao quá đầu, nàng bắt gặp một con bướm vô cùng xinh đẹp, đôi cánh rộng đầy màu sắc của nó đã vẫy gọi nàng. Nàng bỏ lại khóm hoa, bỏ cả lời căn dặn của vua cha ở sau lưng mà chạy theo nó. Nàng đi mãi, đi mãi, thẳng hướng rừng sâu mà tiến tới.
Khi bất giác xoay đầu, công chúa nhận ra mình đã đi lạc, không cách nào trở ra. Nàng men theo tiếng nước chảy, tìm đến bên chân một ngọn thác trắng xoá. Làn nước trong mát như pha lê hiện ra trước mắt khiến nàng trong phút chốc thả lỏng tâm tình. Lúc nàng cúi người toan vốc nước rửa mặt, một trận cuồng phong ào ào ập đến. Tiếng gầm khủng khiếp tựa sấm đánh lưng trời phát ra từ vách núi khiến Lục Hoa hoảng sợ, nàng co rúm người lại. Một con cọp khổng lồ bất thình lình xuất hiện. Nó nhe ra những chiếc nanh nhọn hoắt lởm chởm đầy ắp sát ý, từng bước tiến về phía nàng.
Lục Hoa hoảng hốt ngã về phía sau, tứ chi rụng rời. Con cọp kia dường như đang giữa cơn đói khát, nó gầm gừ hướng đôi mắt thèm thuồng về phía con mồi, dãi chảy từ những kẽ răng của nó khiến nàng khiếp sợ. Cổ họng thít chặt trong cơn hãi hùng, nàng không cách nào thét lên.
Con cọp cong vót đuôi lên trong tư thế chuẩn bị vồ mồi, gầm một tiếng trời long đất lở, cơ hồ cả núi Phượng Hoàng hùng vĩ nhường vậy cũng vì một tiếng gầm đó mà ầm ầm rung chuyển.
Ngay khi con cọp nhún mình hướng thẳng cô gái yếu đuối mà chồm tới, một bóng người thình lình xuất hiện trước mặt nàng. Bóng lưng to lớn vững chãi đổ xuống, phủ lên toàn thân nàng. Chỉ một cái khoát tay nhẹ từ người ấy, con cọp đột ngột bị đánh bật sang một bên, va đập mãnh liệt giữa cơ thể khổng lồ của nó với vách núi dường như tạo nên cả một cơn địa chấn, đất đá rơi ầm ầm.
Khi Lục Hoa mở mắt, dưới ánh nắng lấp loá, nàng thấy một người đàn ông. Thân thể cao lớn rắn rỏi như núi, bóng lưng ngạo nghễ thẳng tắp, những múi cơ săn chắc nổi lên cuồn cuộn dưới làn da màu đồng nam tính. Góc nhìn ngược sáng từ phía sau khiến nàng không thể thấy rõ từng đường nét gương mặt, nhưng sườn mặt góc cạnh với đường quai hàm sắc nét ngời ngợi và sống mũi cao thẳng tắp kia dường như muốn chiếm trọn ánh nhìn của nàng.
Khoảnh khắc người đàn ông ấy xoay đầu, hướng đôi mắt màu hoả diệm tàn khốc ngông cuồng đầy ắp tà khí mê muội mà nhìn xoáy vào nàng, trong lòng Lục Hoa cuộn lên một thứ cảm giác nàng chưa một lần trải nghiệm.
Mãi sau này, khi trở về thiên giới, nàng mới biết cảm giác kỳ lạ ấy được gọi là "nhất kiến chung tình".
"Con người không được phép bén mảng tới Phượng Hoàng Sơn! Ngươi đã bằng cách nào băng qua được kết giới của ta vậy?"
Chất giọng trầm đục đầy uy áp của người đàn ông khiến công chúa giật thót, nàng vội vàng đứng dậy, phủi đất cát và cỏ lau bám trên y phục.
"Đa tạ tráng sĩ đã cứu mạng!" Nàng hơi gập người cảm ơn.
Người đàn ông một nước bỏ qua thái độ nhũn nhặn của cô gái, lặp lại câu hỏi vừa đưa ra, Lục Hoa có thể nghe ra được sự bất nhẫn hằn sâu trong từng câu từng chữ.
"Ta hỏi ngươi làm thế nào băng qua được kết giới của Sơn Thần?"
Lục Hoa ngước đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn. "Ngài... Lẽ nào ngài là Sơn Thần sao?"
Khoé môi kia ngậm chặt không hé, nhưng cái nhìn kiêu ngạo khinh khỉnh mà hắn hướng xuống nàng rõ ràng mang theo hàm ý thừa nhận.
"Ta... Ta không biết có kết giới nào cả..."
Lục Hoa cụp mắt, vừa sợ sệt vừa e dè phân bua. Những ngón tay búp măng vặn cả vào nhau. Trái tim nàng hoàn toàn mất đi nhịp phách an ổn của nó, đập tán loạn trong lồng ngực nhỏ hẹp.
"Ta chỉ mải chạy theo một con hồ điệp, không rõ bằng cách nào lạc tới nơi đây."
Đôi đồng tử màu than đỏ kia loé lên một tia nghi hoặc, Lục Hoa hốt hoảng cúi gập người. "Đã vô tình mạo phạm tới Sơn Thần, mong ngài đừng trách tội!"
Khi nàng ngẩng lên, kẻ tự xưng Sơn Thần kia đã biến mất, không một lời cáo biệt. Trước mắt nàng chỉ còn là khoảng không khoáng đạt. Lục Hoa nghe trái tim mình hẫng đi một nhịp dài, nhức nhối.
Làn gió mát lành thoảng qua, ép những lọn tóc mềm mại lên sườn má nàng. Một con hồ điệp với đôi cánh màu đỏ rực, rập rờn bay tới bên nàng tựa một ngọn lửa nhỏ bập bùng. Lẫn trong tiếng gió vọng về, Lục Hoa nghe chất giọng kia cất lên.
"Đi theo nó. Hoả hồ điệp sẽ dẫn lối cho ngươi ra ngoài."
"Lần sau nếu còn dám lảng vảng ở Phượng Hoàng Sơn, làm phiền ta nghỉ ngơi, Sơn Thần ta sẽ sai hổ ăn thịt ngươi, đến xương cũng không còn."
Lời đe doạ buông xuống tàn nhẫn lạnh lùng đến vậy, chẳng rõ vì sao khiến tâm can người con gái ấy lay động điên cuồng.
Khoảnh khắc ánh chiều tà phủ một màu đỏ rực lên Phượng Hoàng Sơn, dường như cũng mang theo lửa nóng thắp vào nơi sâu thẳm nhất trong tim nàng.
Lục Hoa mỉm cười.
"Sơn Thần, tạ ơn ngài..."
"Một mạng này, là Lục Hoa nợ ngài. Ơn cứu mạng, sau này có dịp nhất định sẽ trả."
----
Một thời gian sau, trong lúc đang thong dong thưởng rượu ở Miếu Tản Viên, Sơn Tinh gặp một con chim khách màu thiên thanh có cái đuôi rất dài. Nó mang theo chiếu chỉ từ thiên đình đến tận nơi dâng cho hắn.
Khi không đột nhiên nhận được chiếu thư từ trên xuống, lại chẳng nhân dịp gì, Sơn Tinh không khỏi lấy làm lạ. Hắn cau chặt đôi mày kiếm, vừa lười nhác vừa bất đắc dĩ mở ra xem.
"Thiên Đế nói muốn triệu hồi ta vì 'một số chuyện', không nêu cụ thể trong thư. Cho ta thời gian ba ngày để thu xếp, sau đó sẽ phái sứ giả tới đón."
"Lão già này từ khi nào có cái kiểu nói chuyện ỡm ờ vòng vo vậy? Có việc gì huỵch toẹt luôn trong chiếu thư không được sao?"
Thổ Công nuốt xuống một ngụm nước bọt, không khỏi rùng mình vì lời lẽ khi quân phạm thượng mà Sơn Tinh dành cho vị thần tối thượng muôn loài đều khiếp sợ kia.
"Thần chỉ là một Thổ Công nhỏ bé, trong hàng ngàn năm tại chức chưa từng một lần được diện kiến Thiên Đế. Sơn Thánh, ngài hỏi như vậy thật là làm khó thần quá..."
Sơn Tinh chẹp miệng, quẳng chiếu thư sang một bên, lại quơ lấy vò rượu đưa lên miệng. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn đột ngột quay mặt sang Thổ Công hỏi một câu hoàn toàn không liên quan tới tình huống hiện tại, nghe qua rất giống một câu hỏi vô nghĩa vẩn vơ.
"Lão Thổ này, ngươi đã bao giờ bắt gặp một con người có đôi mắt màu xanh chưa?"
"Con người mắt xanh ấy ạ? Thần... chưa ạ! Sao Sơn Thánh lại hỏi vậy?"
"Chưa gặp? Vậy nếu ta nói ta từng gặp một kẻ có đôi mắt màu xanh dương rất sáng, ông giải thích chuyện này thế nào?"
"Màu xanh dương?" Thổ Công khó hiểu, chau mày hỏi lại, hai tay vẫn chắp vào nhau.
Cho rằng Thổ Công không hiểu thứ mình đang miêu tả, Sơn Tinh dựng người dậy, rất nghiêm túc giải thích. "Đúng, là màu xanh, màu của bầu trời. Không những thế còn là một bầu trời đầy nắng. Chính là màu như thế!"
Chính vậy! Sơn Tinh nghĩ. Là màu của bầu trời nơi hắn thoả sức bay lượn một thời. Không phải màu đại dương...
Nhất định không.
Thổ Công lại một lần nữa gập người.
"Thần không rõ, thưa Sơn Thánh! Con người Văn Lang căn bản không thể mang màu mắt quái dị như vậy được! Tất thảy đều mang màu mắt đen, tóc cũng đen."
Sơn Tinh ngán ngẩm chẹp miệng. "Ông làm Thổ Công cái kiểu gì, hỏi cái quái gì cũng không biết!"
Thổ Công hoảng sợ trước lời trách tội, vội vã ấp úng phân trần.
"Thần... Thần quả thực chưa từng gặp qua người nào như vậy, nhưng đúng là có vài con người ra đời với những biến dị hay khiếm khuyết bẩm sinh trên cơ thể, khiến cho họ trở nên dị dạng so với những người khác. Ví như có lần thần đã nhìn thấy một đứa trẻ có những sáu ngón tay, hay có kẻ sinh ra đã không có tay chân, tròn vo như sọ dừa, hay là vừa ra đời đã mù loà không có mắt..."
"Con người thường tin rằng những người này vì kiếp trước tạo nhiều nghiệp chướng nên kiếp sau phải nhận về hình phạt. Hoặc có một số nơi họ nghĩ rằng đó là hiện thân của ma quỷ, nhìn chung không phải thứ gì tốt đẹp..."
"Ngươi im ngay cho ta!" Sơn Tinh cộc cằn ngắt ngang lời Thổ Công.
Ông lão tội nghiệp thức thời im re, dù vậy vẫn không lý giải nổi cơn thịnh nộ đột ngột và vô lý từ vị Sơn Thánh kia. Rõ ràng muốn nghe ông giải thích, giải thích rồi thì lại nổi giận?
Đã là hạ thần của hắn suốt hàng ngàn năm, Thổ Công vốn đã quen với việc bị kẻ tính khí như lửa này chèn ép, mỗi lần đột ngột bị hắn quát mắng đều không hề cảm thấy ấm ức, dẫu vậy vẫn luôn âm thầm phân tích tâm trạng hắn.
Thế nhưng, lúc này ông quả thực không rõ vị Sơn Thánh ngông cuồng trước mặt rốt cuộc đang vì điều gì mà tức tối, đăm chiêu. Mà, hỏi hắn cho rõ căn nguyên, ông có ăn gan hùm cũng không dám.
Sơn Tinh đưa hũ rượu gạo tới bên miệng, nuốt xuống một ngụm lớn, không hề che giấu thái độ bực bội.
Dù linh lực chẳng còn lại mấy phần, nhưng lẽ gì cũng là thần tiên, rượu của con người căn bản chẳng cách nào làm Sơn Tinh say được. Cho dù có uống hết cả thác rượu đi chăng nữa thì cái hắn cảm nhận được cũng chỉ là cảm giác của mùi vị lưu lại trên đầu lưỡi mà thôi.
Thế nhưng, khoảnh khắc ký ức về đôi đồng tử mang sắc xanh lam mĩ lệ ấy vọng về trong tâm tưởng, một cơn say kỳ dị chếnh choáng bất thình lình dâng lên trong hắn, khiến lòng dạ hắn trong phút chốc chao đảo.
"Cái gì mà khiếm khuyết, cái gì mà dị dạng."
Sơn Tinh lẩm bẩm trong khoé miệng vẫn còn vương vất hương rượu cay nồng.
"Thứ xinh đẹp đến vậy..."
"Không thể nào là hiện thân của ma quỷ được."
"Không thể nào..."
"..."
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com