Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tái ngộ

"Đã lâu không gặp, Sơn Tinh."

Sơn Tinh đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn về phía đấng tối cao, đoạn chẹp miệng.

"Bỗng dưng nhận được lời hiệu triệu của Thiên Đế, ta không khỏi có chút hoang mang trong lòng. Lẽ nào ông vì nhàn rỗi quá nên gọi ta lên đây để chuyện phiếm ư?"

Đã không còn lạ lẫm với thái độ muôn phần xấc xược từ kẻ mang bản tính của lửa kia, Thiên Đế không hề chấp nhất. Ông ôn tồn nhếch mép, cặp mắt sáng ngời lấp lánh dưới đôi mày rậm, ẩn chứa tầng tầng tâm tư sâu thẳm.

"Tất nhiên ta có chuyện quan trọng thì mới mời ngươi đến."

"Chuyện quan trọng? Quan trọng đến mấy mà phải mời một kẻ nhãi nhép như ta lên thiên đình chứ? Sự xuất hiện của ta ở đây chẳng phải làm ngứa con mắt của ông lắm sao?"

"Năm đó, khoảnh khắc ông thẳng tay tước đi Hoả Linh Đan trong ngực ta và giáng ta thành sơn thần núi Tản Viên, ta đã cho rằng vĩnh viễn cũng sẽ không phải nhìn mặt ông nữa cơ đấy, Thiên Đế! Rốt cuộc là giữa ta và ông còn chuyện gì để nói chứ?"

Thiên Đế bình thản vuốt râu, nghiền ngẫm ngọn lửa cháy bập bùng trong đôi đồng tử mang màu sắc Hoả Linh Đan, biết rõ nỗi uất hận chảy tràn trong hắn không chỉ qua vài trăm năm mà có thể nguôi ngoai.

"Sơn Tinh."

"Hôm nay ta cho gọi ngươi lên đây không phải để ôn lại chuyện cũ năm đó."

"Vài hôm trước, Lục Hoa con gái ta trong khi dạo chơi dưới hạ giới đã tình cờ được ngươi cứu giúp. Con bé vì vậy mà hàm ơn vô cùng, nằng nặc muốn ta phải trả ân cho ngươi."

"Thiên Đế ta trước giờ là người thưởng phạt phân minh rõ ràng. Chưa kể Lục Hoa lại là đứa con gái ta rất mực yêu chiều. Công lao này của ngươi nhất định ta phải đền đáp."

"Nói xem, Sơn Tinh, ngươi muốn được ta thưởng thứ gì? Nếu như không phải một đòi hỏi quá phận, ta nhất định sẽ đáp ứng."

Sơn Tinh nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh, dù chỉ một chút cũng không nhớ nổi "công lao" mà Thiên Đế đang nhắc tới là gì.

"Lão Thiên Đế này, ông có phải là ngồi trên ngai vàng nhiều năm quá nên lú lẫn rồi không? Ta không hề nhớ từng gặp con gái ông, đừng nói là giang tay cứu giúp cái nỗi gì! Ta đâu phải kẻ rỗi hơi đến thế, khi không lại mua việc vào thân?"

Thiên Đế thoáng cau mày vì lời nói xấc láo, nhưng vẫn bình tĩnh nhấc lên tách trà màu bạch ngọc đang đặt sẵn bên cạnh, nhấp một ngụm nhỏ rồi trầm giọng gọi.

"Cho mời công chúa Lục Hoa."

Khoảnh khắc dáng vóc yêu kiều và khuôn dung mĩ lệ có chút quen mắt của công chúa lọt vào trong tầm mắt, Sơn Tinh mới vỡ lẽ điều Thiên Đế đang nói rốt cuộc là gì.

"Là ngươi? Ngươi là con gái của Thiên Đế?"

"Chính là thiếp! Hôm đó thiếp đã nói nhất định sẽ trả ơn cho ngài, ngài không nhớ sao?"

Lục Hoa mỉm cười, khe khẽ cúi đầu nhún chân hành lễ chào Thiên Đế. Rồi xoay đầu qua phía ân nhân cứu mạng, nàng bước những bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng như múa về phía hắn. Y phục màu trắng tinh khôi xinh đẹp như một áng mây, mục quang đen láy lấp lánh ý cười, lại giống như không cách nào rời khỏi gương mặt sững sờ của hắn.

"Ơn cứu mạng của Sơn Thần ngày hôm ấy, Lục Hoa vô cùng cảm kích."

Sơn Tinh thở hắt, đánh mắt đi chỗ khác, cật lực tránh cái nhìn nửa hàm ơn nửa e thẹn của cô gái, ngữ khí có chút bất nhẫn.

"Cảm kích cái gì chứ? Thiên tộc các người thực là phô trương! Cho dù lúc đó con cọp có vồ trúng ngươi thật, thì với thân phận con gái Thiên Đế, ngươi lẽ nào lại chết dễ thế sao?"

"Lục Hoa chỉ là nữ nhi, linh lực vốn dĩ yếu ớt. Chưa kể thời điểm đó lại chỉ mang thân phận con người bình thường. Nếu lúc đó không có ngài cứu giúp, thiếp dù không chết nhưng cơ thể nhất định sẽ bị tổn hại."

"Thiếp quả thực vô cùng biết ơn ngài, bởi vậy đã nhờ phụ vương mời ngài tới đây, muốn trả ơn cho ngài. Người của Thiên tộc xưa nay vẫn thế, có nợ ắt phải trả cho đàng hoàng. Chẳng rõ thiếp có thể làm gì để Sơn Thần tiếp nhận lòng thành của thiếp?"

Sơn Tinh cười hắt ra đôi ba tiếng, thoạt nghe chỉ giống như vài tiếng ho húng hắng rời rạc.

"Ha ha ha, muốn trả ơn cho ta? Vậy ngươi nói với Thiên Đế trả cho ta vật quý giá nhất mà ông ấy đã tước mất của ta bốn trăm năm trước đi, thế nào?"

"Chuyện này..." Lục Hoa ngập ngừng đôi chút, đoạn ngước đôi mắt nhu mì lên nhìn hắn. "Ngoài chuyện này ra, chuyện gì phụ vương cũng có thể đáp ứng ngài, chính phụ vương đã nói như vậy!"

"Nhưng ngoài Hoả Linh Đan của ta ra, ta chẳng muốn nhận bất cứ cái gì khác từ Thiên tộc các người cả!"

Diễn biến này, Thiên Đế đã hoàn toàn lường trước. Ông không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ không cách nào chấp nhận thái độ ngang tàng rẻ rúng mà kẻ kia dùng để đáp lại thành ý từ con gái mình. Ông đặt tách trà xuống mặt bàn đá không hề nhẹ nhàng, thanh âm ma sát chát chúa vang lên. Với chất giọng như sấm dội, ông nói, từng chữ từng chữ chắc đanh.

"Sơn Tinh, ngươi đừng hòng được đàng chân lân đàng đầu. Hoả Linh Đan đó sẽ không đời nào trở về với ngươi."

"Nghe Lục Hoa kể chuyện, ta những tưởng ngươi đã phần nào đổi khác, đã nảy sinh lòng trắc ẩn và mong muốn bảo vệ con người nên mới làm ra hành động hào hiệp như vậy. Thì ra ta đã nhầm! Ngần ấy năm trôi qua, ngươi vẫn luôn luôn cho rằng mình là nạn nhân trong sự việc năm đó sao? Vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình, không hề có ý định hối cải phải không?"

Chẳng những không hề có động thái biện minh cho sự xấc láo nơi mình, áng cười ngông cuồng treo trên khoé miệng Sơn Tinh cũng không hề bị dập tắt. Thẳm sâu trong đôi đồng tử ngang tàng là ngọn lửa thống hận bập bùng nhảy múa. Thế nhưng, lời lộng ngôn còn chưa kịp buông, Lục Hoa công chúa đã quỳ xuống.

"Phụ hoàng, xin người đừng nổi giận. Chúng ta mời Sơn Thần tới đây hôm nay đâu phải để nói chuyện năm xưa, càng không phải để trách mắng ngài. Chẳng phải người đã hứa với con rồi hay sao?"

Sơn Tinh ngán ngẩm, nhìn vào ánh mắt khó đoán của Thiên Đế, biết rõ tiếp tục đôi co cũng chẳng đi đến đâu, dẫu vậy lửa hận trong lòng hắn dường như không vì thế mà nguôi ngoai.

Đúng lúc đó, giọng nói đanh sắc của Lâm Thư – tộc trưởng Lân tộc - đột ngột vang lên bên tai hắn.

"Đại Vương, người nghe được thần chứ? Hiện tại thần đang dùng hoả thuật để truyền âm tới ngài, chỉ một mình ngài có thể nghe thần nói, xin đừng trả lời mà hãy bình tĩnh lắng nghe."

"Ngài không thể nổi giận vào lúc này, hậu quả sẽ rất khó lường. Đây chưa phải thời điểm thích hợp để đòi lại Hoả Linh Đan, xin ngài hãy kiên nhẫn thêm một thời gian nữa."

"Ngài thấy đấy, Lục Hoa công chúa rõ ràng rất thật tâm muốn trả ơn cho ngài. Nàng là báu vật được Thiên Đế vô cùng cưng chiều, sẽ rất có lợi nếu như dành được thiện cảm từ nàng. Thần nghĩ, ngài nên đón nhận thành ý từ Lục Hoa. Chúng ta hiện tại chưa thể tiến lên một bước, nhưng nếu biết khéo léo lợi dụng nàng ấy, sau này rất có thể sẽ tiến xa vạn dặm. Xin ngài hãy nuốt cái tôi vào trong, đại cuộc còn ở phía trước."

Sơn Tinh nuốt vào một ngụm khí lạnh, cổ họng hắn nghẹn ứ. Khoảnh khắc giọng nói của Lâm Thư tắt lịm cũng là lúc hắn miễn cưỡng cất lời. Chất giọng nhàn nhạt không vương dù chỉ một tia cảm xúc.

"Có vẻ như ta hơi nóng nảy, làm Thiên Đế và công chúa mất vui, thực có lỗi. Mong Thiên Đế đừng trách tội ta."

"Việc hôm trước ta cứu công chúa một mạng, quả thực chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần câu nệ."

Đến lúc này ánh mắt hắn mới hướng về Lục Hoa công chúa. "Nếu không còn chuyện gì, ta đi đây."

Thời điểm Sơn Tinh hành lễ chào, toan rời khỏi đại điện, lời nói của Thiên Đế đột ngột kéo hắn lại.

"Ta sẽ mở rộng lãnh thổ cho ngươi, ngươi có thể tận hưởng tự do nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, ngươi vẫn không thể xâm phạm vào vùng đất có con người sinh sống. Chỉ cần ngươi bước chân khỏi đường biên vô hình do ta đặt ra, ngươi vẫn sẽ như cũ mất đi toàn bộ linh lực."

"Sau này, hãy làm thêm nhiều việc có ích cho con người. Thần dân Văn Lang, họ đều rất kính trọng vị Sơn Thần là ngươi."

Nét mặt Sơn Tinh khoảnh khắc đó giống như phải nén một cái nhếch mép chua chát, hắn không nói thêm điều gì, chỉ gật đầu tỏ ý cáo từ rồi dứt khoát rời bước, hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn luyến tiếc từ nàng công chúa xinh đẹp đã lỡ phải lòng hắn ngay từ lần đầu gặp gỡ.

----

"Sơn Thánh! Xin ngài bớt giận!"

"Sơn Thánh! Xin ngài hãy bình tĩnh lại đi! Ngài không làm vậy được đâu!"

Mặc cho vị Thổ Công già cả cuống quýt van lạy, Sơn Tinh không hề đánh mắt nhìn ông lấy một cái. Hũ rượu gạo đã cạn sạch treo lủng lẳng trên ngón tay hắn, Sơn Tinh ngán ngẩm đưa đôi mắt lười nhác nhìn theo chuyển động con lắc của nó, khoé miệng nhếch cao nở một nụ cười chát đắng, lời nhàn nhạt buông.

"Không được đòi lại Hoả Linh Đan, không được tự sát, không được nổi giận, không được làm hại con người, không được bước chân khỏi Phượng Hoàng Sơn, giờ đến tự đốt miếu của chính mình ta cũng không được làm nốt?"

"Lão Thổ, ông nói xem, ta vô năng vô dụng đến thế sao? Cái quái gì cũng không được làm?"

Xung quanh họ, lửa ngùn ngụt cháy. Miếu Tản Viên chìm trong biển lửa. Người người hè nhau khiêng nước dập lửa, la ó om sòm. Khung cảnh chìm trong hỗn loạn cực điểm, nhưng kẻ cố ý gây ra hiện trạng ấy lại không hề cảm thấy hả lòng hả dạ. Trái lại, ngọn lửa đỏ rực do chính hắn tạo ra dường như đang nhăm nhe liếm cả vào tim hắn, bỏng rẫy và đau rát.

Lẫn trong những bóng người hớt hải chạy ra chạy vào sốt sắng dập lửa, Sơn Tinh liếc thấy một thân ảnh nhỏ thó, khệ nệ ôm xô nước lớn rảo chân chạy vào điện chính tạt lửa, nhanh nhẹn vô cùng dù hai bàn chân đã bỏng rộp.

"Hê! Mắt xanh!"

Như một cái lò xo, hắn dựng thẳng người dậy khỏi nơi đang nằm vắt vẻo, quẳng luôn hũ rượu mà chuyển qua tư thế ngồi chồm hỗm. Dường như sợ rằng mình có thể nhận lầm người, Sơn Tinh nheo mắt nhìn xoáy vào khuôn mặt nhỏ lem luốc đang hằn rõ sự sợ hãi lo lắng kia.

Bắt gặp ánh sáng xanh nhạt huyền bí ẩn dưới rèm mi đen nhánh quen thuộc, Sơn Tinh lập tức quên luôn cơn giận đang giày xéo tâm can. Hắn nắm lấy cổ áo Thổ Công, kéo giật ông đến cạnh mình, đoạn hất cằm về phía cậu.

"Lão Thổ, nhìn thấy gì kia không?"

Ông lão khổ sở mếu máo, vừa ho vừa khều khào trả lời. "Sơn Thánh, ngoài lửa và khói ra thì thân già này chẳng trông thấy gì nữa cả!"

Sơn Tinh chẹp miệng một tiếng rõ kêu, ngán ngẩm buông cổ áo kẻ làm mình mất hứng. Hắn không thèm hỏi nữa, chỉ nghiêng nghiêng cái đầu quan sát. Đồng tử vốn luôn chói loà sắc hoả dịu lại vài phần.

"A Thuỷ! Cẩn thận bỏng đấy con!" Một bà lão vừa ho sặc sụa vừa rẽ khói chạy lại kéo tay cậu bé lôi khỏi đám cháy.

Sơn Tinh nhận ra lão bà hôm đó đã quỳ dưới đại điện van xin mình. Cũng coi như có chút quen biết đi. Hắn thích thú nhếch mép, nghiền ngẫm biểu cảm giận dữ rất dễ lường trước của bà.

"Việc này cứ để người lớn làm! Con xen vào làm gì? Cái thằng bé ngốc nghếch này, bỏng hết chân tay rồi! Giời ơi là giời!"

"Bà, bà ra ngoài đi, trong này nguy hiểm lắm!" Cậu bé sốt sắng đáp lời. "Con phải giúp dập lửa ở đây. Miếu cháy to như thế này, Sơn Thần ngài ấy chắc là đang hốt hoảng sợ hãi lắm!"

"CÁI GÌ?" Sơn Tinh nghiêng đầu, dường như nghe cổ mình gãy "rắc" một cái.

"Ta có nghe nhầm không? Cái thằng ranh đó nghĩ là ta sợ lửa ư? Này này này thằng nhóc kia, ta nói cho ngươi biết! Ta ta ta ta ta..."

Thổ Công ngồi cạnh đưa tay áo lau mồ hôi, thấy "cấp trên" tức đến líu cả lưỡi liền vội vàng lựa lời an ủi.

"Sơn Thánh, trẻ con nói năng nhăng cuội, ngài chấp nó làm gì?"

Bà lão nắm lấy bàn tay nhỏ nhem nhuốc của cháu trai, xót xa phủi đi tro bụi và cả tàn lửa bám trên đó. Nhận ra bàn chân cậu bỏng rộp, bà ngồi sụp xuống, chạm tới cổ chân cậu. "Nhấc chân lên bà xem nào?"

A Thuỷ húng hắng ho, có vẻ sặc khói không ít nhưng lại bỏ qua chính mình mà chụm cả hai tay lên miệng bà, muốn bảo vệ bà khỏi đám khói đen kịt đang bao phủ cả ngôi miếu.

Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ. "Khụ! Khụ! Khụ! Bà, bà kệ con! Bà ra ngoài trước đi!"

"Con phải giúp dập lửa cứu miếu! Hồi trước Sơn Thần đã cứu mạng con, nay miếu của ngài cháy lớn, con sao có thể làm ngơ được? Con phải cứu lại ngài ấy chứ!"

"Lại còn 'cứu lại' cơ đấy... Làm như ta cần." Sơn Tinh lẩm bẩm, tiếu ý tràn lan cả trên nét mặt lẫn trong giọng nói.

Hắn đưa mắt nhìn xuống gót chân bỏng rộp của cậu bé, hàng mày bất giác chau lại.

"Con người xuẩn ngốc!"

Hắn búng nhẹ ngón tay, lửa đang hoành hành trong miếu Tản Viên lập tức lụi tàn, để lộ khung cảnh tiêu điều của ngôi miếu thiêng đã bị tàn phá đến tan hoang thê thảm. Đám người cứu cháy được một phen tẽn tò, dù không rõ vì sao lửa đột ngột biến mất nhưng cũng lấy đó làm phấn khởi, buông hết xô gáo xuống mà thở phào nhẹ nhõm. Có người còn ngồi bệt xuống nền đất mà thở hồng hộc.

Dưới đôi mắt ẩn chứa thâm ý sâu xa của Thổ Công, Sơn Tinh thản nhiên nhếch mày ngang ngược.

"Nhìn cái gì? Ta chơi chán thì tắt lửa chứ làm sao? Muộn rồi, ta muốn về đi ngủ!"

"Vả lại, để một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nghĩ là nó đang bảo vệ ta, thực khiến ta bực không để đâu cho hết!"

Hắn vênh vênh váo váo đứng dậy, hướng về cửa miếu. Trước khi rời đi còn nghe loáng thoáng người dân bàn bạc với nhau, ngày mai sẽ tới sửa sang lại miếu.

Ánh nhìn vương lên người cậu bé nọ, hắn thấy cậu gật đầu lia lịa, đôi mắt màu xanh dương sáng rỡ như bầu trời, và nụ cười hào hứng nở rộ trên khuôn mặt lấm lem, hắn bèn chẹp chẹp khe khẽ trong miệng.

"Ầy..."

"Con người đúng là một đám phiền hà ngu ngốc! Nếu không phải rượu gạo bọn họ dâng ở đây rất ngon, thì ta đã thiêu rụi cái miếu ghẻ này rồi!"

Ánh nhìn của hắn tận dụng một giây cuối cùng trước khi độn thổ để lưu luyến trên khuôn mặt non nớt kia. Cậu trai nhỏ vừa vươn tay lau mặt cho bà, vừa nói rằng ngày mai nhất định cậu sẽ tới góp sức cùng mọi người xây sửa lại miếu cho Sơn Thần.

Sơn Tinh không hề biết rằng, ở khoảnh khắc đó, hắn đã mỉm cười.

"Lão Thổ, dù sao thì ngày mai ta cũng rảnh rang, ta sẽ quay lại đây xem lũ người vô dụng này sửa miếu của ta thế nào!"

"Nếu mà không đúng ý ta, ta sẽ đốt tiếp!"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com