Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

•∆•

Kha Nguyệt xem đi xem lại, đổi chỗ một số món đồ rồi hỏi người hầu đi ngang
- Này!
- Dạ, bà cả!
- Tam tiểu thư đâu?
- Tam tiểu thư... Hình như vẫn chưa dậy ạ. Cô thấy lạ nói
- Không đúng, từ trước giờ con bé luôn dạy sớm nhất nhà mà, hôm nay là ngày quan trọng sao lại ngủ nướng chứ?

Chiêu Tấn đã dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đã lâu nhưng không xuống nhà. Cô thẩn thơ ngồi một mình trên ghế nghĩ ngợi, Kha Nguyệt đi lên mở cửa ra thấy Chiêu Tấn ngồi lì ở đó cô liền đi tới thở dài nói
- Haiz ay ya, tiểu thư của tôi ơi! Em chuẩn bị xong rồi sao không chịu xuống nhà vậy? Xem chị bận xoay mòng mòng đây này, xuống giúp chị một tay đi chứ. Chiêu Tấn chầm chậm ngước lên nhìn cô hỏi
- Chị cả! Chị nói xem, tình yêu nam nữ là như nào vậy? Kha Nguyệt nhìn cô khó hiểu, tiến lại gần sờ trán Chiêu Tấn nói
- Đâu có sốt đâu, sao ăn nói lung tung vậy? Sao vậy, cãi nhau với Nhược Vũ sao? (Nhược Vũ: bạn trai Chiêu Tấn)
- Hôm trước em với anh ấy đi xem kịch, chị nói xem một người con gái trước giờ chưa yêu ai cũng chưa ai yêu bao giờ có phải sống lãng phí một đời không? Kha Nguyệt phì cười nhìn đảo một cái bảo
- Mấy thứ hát hò trong hí kịch đều là giả thôi đều là để dỗ dành mấy cô gái nhỏ, em lo Nhược Vũ quan tâm những cô gái đó rồi bỏ rơi em hay sao? Cậu ấy chưa nói gì mà đã thấy em nhảy dựng lên rồi. Cô kéo tay Chiêu Tấn đứng lên nói
- Thôi được rồi, hôm nay là sinh nhật một tuổi của cháu trai em xuống giúp chị một tay đi ha, đi thôi!
- Mọi câu chuyện trong vở kịch đều là thật. Cũng giống như Cinh thân vương và Tiểu Yến Tử vô cùng yêu thương nhau. Nhược Vũ không yêu em. (Vinh thân vương: hoàng tử Vĩnh Kỳ, con trai của vua Càn Long)
- Ôi trời ơi, hôm nay sao lại thốt lên mấy từ đó vậy? Vậy chị hỏi em, Nhược Vũ đã đắc tội gì với em hay sao?
- Không có. Cô thở dài nói tiếp
- Haiz, em chỉ cảm thấy... Anh ấy không giống như những người đàn ông khác.
- Ưm hưm, không giống là phải rồi. Đàn ông với đàn ông, vốn không hề giống nhau.
- Ờ hở?
- Ờ hớ! Em xem đi, có những người đàn ông thích treo lời đường mật trên môi, mỗi lần nói ra đều khiến ta phải mềm nhũn, tay chảy. Nhưng thật ra trong lòng hắn không hề có ta, chỉ giỏi được cái miệng, hắn không để ta trong lòng, vừa ngọt ngào với ta xong thì lại đến tìm cô gái khác. Còn có những người đàn ông, họ lạnh nhạt bên ngoài, không đối hoài ta nhưng hắn là người ngoài lạnh trong nóng, hắn không dám hứa yêu ta cả đời nhưng vẫn cho ta những thứ tốt đẹp nhất. Hắn lạnh lùng với ta nhưng yêu thương ta, hắn lạnh lùng với người khác nghĩa là đang xa lánh họ, chứng tỏ rõ ràng trong lòng hắn luôn có ta. Kha Nguyệt nói rồi chỉ tay vào ngực trái cô rồi nói tiếp
- Em coi có nhiều người đàn ông, ngày ngày đều xoay quanh ở tình trường, cũng có nhiều người đàn ông mãi vẫn không hiểu phong tình. Em quen được Nhược Vũ, một người anh tuấn, giàu có, thông minh lanh lợi như vậy mà còn oán hận làm gì? Còn chị thì sao? Phải gả cho Tư lệnh Bạch một người lỗ mãng, cao to ngông cuồng, thô kệch. Lẽ nào chị không muốn treo cổ chết hay sao? Chiêu Tấn dường như hiểu ra vấn đề rồi hỏi
- Là vậy thật sao?
- Dĩ nhiên rồi.
- Nhược Vũ không hiểu phong tình sao?
- Còn không phải hả? Kha Nguyệt nắm tay cô kéo đi ra ngoài bảo
- Được rồi được rồi, kinh kịch thì để đó từ từ nghiên cứu sau đi ha! Em mau xuống nhà giúp chị đi, Tư lệnh sắp tới rồi.

Hưng đã dậy từ sớm, chuẩn bị qua xưởng rồi đợi đến giờ ra đón Tư lệnh Bạch, khách khứa cũng đã đến khá đông đủ rồi. Vừa thấy anh đi ra ai ai cũng đứng dậy đưa hai tay lên chào, Hưng cười nói
- Các vị cứ tự nhiên, cứ thoải mái. Hết mình là được. Lão Bạch đi tới hỏi
- Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia, sắp tới giờ rồi sao cậu không ra cửa chờ vậy? Tư lệnh Bạch nói là đang trên đường tới đó!
- Ông gấp cái gì? Không nhanh tới vậy đâu, Tư lệnh đại nhân mà không đến trễ thì không rõ thân phận được. Còn dư thời gian anh đi tiếp khách, nói chuyện với mọi người, lão Bạch đứng ngoài cổng đón. Từ xa đã thấu xe của Tư lệnh Bạch cùng với đoàn tùy tùng đi theo, ông liền chạy vào trong báo tin, Hưng bình thản đi ra chỉnh chu lại trang phục đứng trước cổng. Quân binh đứng nghiêm trang hai bên cổng, xe vừa dừng lại Hưng mở cửa cho Tư lệnh xuống, anh cười tươi nói
- Anh rể, cuối cùng anh cũng đến rồi. Em đã đợi anh nãy giờ. Ông quát vào mặt anh
- Đợi cái mông ấy! Từ xa tôi đã thấy cậu vuốt lại tóc tai các thứ.
- Chậc! Đừng hễ chút là mở miệng ra mắng người khác chứ, không phải do ngoài này nắng quá hay sao, nóng nực quá. Em vào trong tránh nóng, vừa mới đi ra thì anh tới. Tư lệnh cười trừ nói
- Hơ, cái nắng nóng của Giang Nam có thể là thiêu đốt một thằng nhóc như cậu hay sao, hả?

•∆•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com