Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

•∆•

Tư lệnh cho một múi cam vào miệng rồi nói tiếp
- Cô ta làm việc rất độc lập, dù có quan hệ rộng rãi nhưng bao nhiêu năm nay không họp tác làm ăn với bất kì ai, cô ta cho rằng bản thân có thể lo liệu tất cả.
- Khi giao tiếp rồi em mới thấy, cô ấy không chỉ lạnh lùng, mà còn rất phũ nữa. Mỗi lần nói chuyện em muốn lấy túi giấy đội lên đầu mà không kịp.
- Hưm, rồi cô ta sẽ cụt sừng khi nói chuyện với tôi thôi. Hưng ngoái ra nhìn đồng hồ bảo
- Anh rể, cũng đã trễ rồi chúng ta vào bàn thôi.
- Ừm được.

[Phía trước Phan phủ]
An Nhi vẫn còn say mê chơi đùa cùng những người bạn, cô bé không để ý đối diện là nhà của Tâm. Bỗng sau lưng An Nhi hiện lên một cái bóng to, cô né quay người lại thì thấy mẹ của mình, Hải Quỳnh hầm hực nhìn An Nhi, cô nắm chặt tay cô bé quở trách
- Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi hả? Không được gặp người lạ, con không nghe lời mẹ hay sao? An Nhi ngước nhìn với ánh mắt sợ hãi, tay nắm chặt vạt áo luống cuống
- Con... Con... Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng tức giận mà. Lần lần sau, con sẽ không dám nữa.
- Ưm, đi về nhanh! Hải Quỳnh nói rồi lôi cô bé đi nhanh về nhà, An Nhi vừa chạy theo vừa nhìn lại đám trẻ, qua một con ngõ nhỏ cả hai cùng lên một chiếc xe rồi chạy đi. Lập Thành là người điều khiển chiếc xe đó, cô ngồi phía phụ lái, An Nhi ngồi một mình ở ghế sau. Anh ta lâu lâu nhìn cô bé bằng gương chiếu hậu bằng ánh mắt không mấy thân thiện, An Nhi lo sợ miệng nuốt nước bọt rồi ngồi nép vào cửa xe.

[Lập Thành]
Về đến phủ, hai người đi vào bằng cửa chính còn An Nhi thì âm thầm tự biết đi cửa phụ, Hải Quỳnh quay lại nhìn con đầy thương sót. Vào phòng rồi An Nhi đóng chặt cửa lại, lên giường ngồi chơi cùng với mấy món đồ chơi mà mình tự tạo ra trong khi Lập Thành và Hải Quỳnh đang vui chơi thoải mái, say mê rượu chè. Hải Quỳnh không thường xuyên ở bên cạnh con nên An Nhi hầu như tự biết làm mọi việc, sinh hoạt cá nhân cô bé không cần đến mẹ. Thoáng chốc An Nhi nhớ tới Tâm, cô bé nhớ lại những lời nói của cô khi ở trên xà lan rồi lấy giấy vẽ ba của mình rồi ngồi ngắm trong đầu nói
"Ở thiên đàng chắc đẹp lắm, cha ở đó không cảm thấy mệt mỏi nữa mình cũng muốn theo cha nhưng không biết bằng cách nào, ở đây mệt quá, cha ơi! Cha mang con đi cùng được không?" (Đ̶i̶ ̶c̶h̶ế̶t̶ ̶đ̶ó̶ ̶e̶m̶ ̶:̶v̶) cô bé mơ màng một lúc rồi ngủ thiếp đi.

[Đàm phủ]
Tâm ăn rất nhanh, cô lặng lẽ đứng dậy nhưng không thoát khỏi tầm mắt của Hưng, anh liền buông đũa xuống đi tới chỗ cô hỏi
- Bà chủ Phan định về sao?
- Ờ.
- Sao về sớm vậy món cuối còn chưa ra kia mà.
- Thấy anh còn đang tiếp chuyện Tư lệnh Bạch nên tôi không muốn làm phiền, có gì thì tối nay tôi gọi cho thiếu gia.
- Bà chủ cứ nói đi, tôi đã ở đây rồi. Cô kéo áo đi tới vách cửa nói với giọng gió
- Tôi nghĩ việc từ thiện nên dừng lại.
- Tại sao vậy? Sắp tới đây tôi có một chuyến đi công vụ ở Tứ Xuyên, tôi phải tới đó thuyết phục An lão sư về việc đóng thuyền. Bấy nhiêu thuyền thì không đủ cho những chuyến vận tải sau này. Nếu thiếu gia thấy không ổn thì một mình anh làm từ thiện cũng không sao. Cả nhà Hưng đang hướng tới hai người, Kha Nguyệt hỏi
- Nói chuyện gì mà lâu vậy chứ?
- Cô ta là Phan Mỹ Tâm sao?
- Đúng vậy. Trước giờ em chưa từng thấy nhị thiếu gia thân thiết với phụ nữ tới vậy. Chiêu Tấn cười nói
- Có khi nào hai người họ đang yêu nhau hay không? Hai vợ chồng Tư lệnh đều nhìn cô, Chiêu Tấn nhìn ngược lại hỏi
- Gì chứ? Em nói sai sao? Kha Nguyệt bảo
- Sao được chứ, hai người gặp nhau chưa tới năm lần mà. Hưng nhìn xa ra sân hỏi
- Vậy khi nào tiểu thư về Giang Nam?
- Tầm ba ngày.
- Ờ. Tâm khẽ liếc nhìn người nhà anh rồi quay đi chỗ khác bảo
- Được rồi, mọi chuyện chỉ tới đây thôi. Tôi về đây, cả nhà thiếu gia đang nhìn tôi kia kìa! Hưng ngoảnh mặt lại nhìn thì mọi người chợt lúng túng tiếp tục cầm chắc đũa mà dùng phần án của mình rời mắt khỏi hai người, cô hướng ra ngoài nói
- Tôi phải về rồi... À xém chút quên.
- Hả?
- Ở ngoài xe tôi còn một ít quà cho tiểu thiếu gia, tôi sẽ cho người mang vào trong.
- Aha, tiểu thư có lòng rồi!
- Phiền thiếu gia nói với bà cả một tiếng giúp tôi.
- Được rồi, tôi tiễn tiểu thư!
- Cảm ơn.

Cả hai vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, Hưng mở cửa xe ra cho cô hỏi
- Vậy khi nào tiểu thư đi vậy?
- Ưm chắc tối mai.
- Ờ, tạm biệt!
- Tạm biệt!

[Bến cảng]
Sáng sớm mai Tâm ra cảng để dặn dò vài thứ trong lúc cô đi vắng, cô nhìn qua mõm đá bên kia tìm An Nhi nhưng không thấy cô bé, Tâm đi dạo trên đường nhỏ ven đất liền biển. Cô lặng thinh ngắm biển cả rồi nhớ tới cha mẹ mình, chợt Tâm nhìn sang trái theo quán tính thấy An Nhi đang đứng bên kia nhưng quay lưng lại, cô chầm chậm đi tới khều nhẹ vai cô bé hỏi
- An Nhi? Cô bé quay lại nhìn cô, một bên mắt bị băng lại bằng băng gạc y tế, Tâm kinh ngạc trợn mắt ngồi xổm xuống vuốt ve hai vai An Nhi hỏi
- An Nhi, mắt con sao vậy, hả? Cô bé nhìn Tâm đôi mắt buồn rũ rượi đầy chán nản không dám trả lời, An Nhi tỏ lòng cầu xin cô
- Cô Mỹ Tâm, cô có thể mang con đi thật xa được không? Tâm nhìn An Nhi với ánh mắt lo lắng thương ảm cho cô bé, cô nghĩ An Nhi đã chịu nhiều uất ức rồi, tại sao cô bé lại thành ra như vậy được chỉ mới một đêm thôi mà? Tâm không nói gì rồi nhìn xung quanh, ở đó cũng có lác đác vài người nhưng hầu như không để ý đến cả hai, cô đứng lên nắm lấy tay An Nhi chạy về xe. Vừa đúng lúc Hải Quỳnh từ trong cửa tiệm đi ra thấy có người dắt con mình đi cô liền hốt hoảng chạy theo kéo An Nhi ôm vào lòng lớn tiếng
- Cô muốn làm gì? Muốn đưa nó đi đâu? Bắt cóc kìa! Có người bắt cóc con tôi! Cứu với, báo cảnh sát đi! Ai ai cũng tụ tập lại nhìn ba người nhưng ánh mắt thị phi đổ dồn về phía Tâm nhiều hơn, cô tức giận bước tới quát lớn
- Báo cảnh sát sao? Cô báo đi! Đi nhanh đi! Tới lúc đó không biết tôi là người bị bắt hay là cô. Nói rồi nàng quay người nhưng vẫn nhìn lấy An Nhi, Hải Quỳnh xoay người An Nhi qua hỏi
- Sao con lại dễ dàng nghe lời người lạ vậy hả? Đi về mau! Bọn người đó cũng bắt đầu tản ra tiếp tục việc đang dở, Hải Quỳnh lôi An Nhi đi về nhà, Tâm đứng ở chân cầu thang nhìn theo, hai tay nắm chặt vì để lỡ nhịp. Cô bé quay lại nhìn Tâm bằng ánh mắt cầu cứu.

[Phan phủ]
Sau chuyện đó Tâm cứ suy nghĩ về An Nhi và Hải Quỳnh, cô cam đoan chắc chắn cô bé bị bạo hành, trẻ ngoài bất cẩn và nghịch ngợm ra thì không thể nào tự mình làm đau mình được càng huống hồ An Nhi là con gái. Bảng báo cáo của xưởng gỗ để trên bàng cũng bị cô ngó lơ, gương mặt của cô căng thẳng chưa từng thấy, chân mày cô nhíu xuống muốn đụng tới mắt. Cô còn có ý định dời chuyến đi này, dành thời gian điều tra về An Nhi. Lúc đầu gặp là những vết bầm tím trên người, lần sau gặp mắt lại băng bó, có thể An Nhi đã phải chịu đựng những thứ kinh khủng đối với cô bé. Tâm dụi dụi mắt rồi đưa hai tay đan vào nhau để lên bàn (hơi bị ngầu :3) Hồng Nhân đi từ bên ngoài vào, nhẹ nhàng đóng cửa hỏi
- Chị, chị kí bảng báo cáo xong chưa? Em đem đi nha! Cô không trả lời, cậu cũng tự lấy lật ra xem thì không thấy sự kí duyệt nào bên trong đó, cậu thắc mắc hỏi
- Ơ chị, em đưa chị hai mươi phút trước rồi sao chị chưa kí? Chị? Chị Mỹ Tâm! Tiếng gọi của Hồng Nhân khiến cô tỉnh giấc, cậu đứng tựa vào bàn khoanh tay bất mãng
- Haiz chị sao vậy? Nãy giờ em nói chuyện một mình đó, sao nãy giờ chị không kí? Tâm lấy lại rồi cầm bút lên lật ra xem đáp
- Nãy giờ, chị nhiều việc quá nên quên mất. Ở đây chỉ có mới khâu nhập gỗ, còn khâu chạm khắc đâu?
- Gỗ chưa chuyển qua bên đó đầu đủ nên chưa thống kê được. Cô nhìn cậu rồi đặt bút xuống kí nói
- Gần đây chị cũng không qua bên đó, không biết mọi thứ ra sao rồi.
- Chị yên tâm đi, Gia Ý làm việc rất cẩn thận. Mấy hôm nay chị bận không có thời gian về nhà em và anh ba đã xử lí xong rồi, thợ mộc không làm chậm tuyến trình làm việc còn rất vừa vặn với thời hạn của khách nhân.
- Aizz... Xưởng chạm khắc chỉ mới khởi đầu được sáu tháng nay thôi, còn thiếu nhiều đồ lắm, phải củng cố lại mọi thứ mới được. Trong ba ngày tới chị giao việc này lại cho em và Bảo Bảo giải quyết, không cho phép có bất kì sơ suất nào. Mỗi tháng gỗ nhập về điều được xen lẫn vào vài loại gỗ quý như Cẩm Lai, Trầm Hương, Hồng Ngà. Những loại đó phải bảo quản thật kĩ, phải để nơi khô ráo tránh ẩm thấp mới giữ được mùi hương, không được cho người ngoài vào xưởng, giám sát kĩ càng các công nhân tránh việc gỗ bị bán lậu ra ngoài.
- Dạ em nhớ rồi. Chị, còn cửa tiệm của anh ba thì sao?
- Sau khi về chị sẽ giải quyết.
- Dạ, vậy em đi đây!
- Ừm.

Đến tối gần đến giờ khởi hành, Tâm ngồi trên giường trên tay cầm hai viên bi gỗ xoay tới xoay lui lại tiếp tục suy nghĩ về chuyện hồi sáng, Hồng Linh vẫn đang xếp đồ cho cô. Thấy cô chủ ngồi thất thần mãi cô chỉ biết nhìn mà không dám hỏi gì, chắc cũng chỉ là công việc thôi. Bỗng nhiên Tâm nhớ tới một việc kêu Hồng Linh
- Hồng Linh!
- Dạ?
- Tới giờ khởi hành chưa? Hồng Linh nhìn đồng hồ đáp
- Dạ còn hai mươi phút nữa.
- Hai mươi phút nữa? Cô liền đứng lên đi xuống nhà, Hồng Linh ngỡ ngàng sao đột nhiên cô lại đi nhanh tới vậy, lại xảy ra chuyện gì hay sao?

Tâm đi một mạch ra ngoài trong lúc phòng khách không có ai, quản gia chạy theo hỏi
- Đại tiểu thư! Đại tiểu thư! Đại tiểu thư, cô định đi sao? Chưa tới giờ mà.
- Tôi cần đến một chỗ giải quyết một số chuyện, ông kêu bọn thuộc hạ đợi tôi ở ngã ba, tôi sẽ đến đó ngay.
- Dạ. Tu Kiệt đang chăm chỉ lau chùi xe, cô ngang nhiên mở cửa đi lên xe làm cậu hoang mang hỏi
- Ơ ơ, đại tiểu thư! Cô muốn đi đâu giờ này vậy? Sắp tới giờ khởi hành rồi mà.
- Nhanh, đưa tôi tới khu dinh thự nhỏ!
- Dạ... Dạ dạ.

•∆•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com