Chap 6
~~•~~
Lập Thành có sở thích lấy An Nhi ra làm hồng tâm đỡ đạn, lúc đầu anh nói với cô bé là chơi trò bắn súng, An Nhi ngây thơ nghe theo. Anh ta lấy một khẩu súng không phải súng đồ chơi mà là súng thật nhưng sức bắn không bằng súng thật, không chết người nhưng để lại thương tích. Anh ta bảo cô bé chạy cho thật xa rồi lấy dây quăng đi túm cô bé lại lôi xổng xểnh rồi lại kêu chạy đi rồi cứ tiếp tục mãi mà ngày qua ngày như thế nên An Nhi mới có những thương tích như bầm tím, rướm máu, Hải Quỳnh cũng không làm gì được, bây giờ sinh mạng của hai mẹ con đang nằm trong tay Lập Thành. Anh ta yêu Hải Quỳnh nhưng không yêu An Nhi vì cô bé là con của Vĩ Kỳ, anh ta vui đùa tùy tâm trạng hôm nào vui cũng chơi mà buồn cũng chơi như vậy, người nhà biết nhưng không muốn quản. Hải Quỳnh như bị trói chặt chỉ trừng mắt nhìn con bị bạo hành mà không làm gì được.
[ Hiện tại - Đàm phủ]
Buổi sáng sớm bà cả đã dậy, từng bước đi vào phòng khách còn ngân nga mấy câu hát, ngồi xuống ghế cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nói
- Nhị thiếu gia vẫn chưa dậy sao? Hi Văn trả lời
- Tối qua nhị thiếu gia không về thưa bà cả.
- Không về sao?
- Có chuyện gì mà phải đi cả đêm chứ?
[Bạch Đế Môn]
Bửu Cảnh lái xe đậu phía trước cổng Bạch Đế, anh xuống xe đứng đợi Hưng về. Tầm người lăm phút sau anh cưỡi ngựa cùng cả đoàn chạy về tới cổng, Bửu Cảnh chỉnh tề lại rồi đỡ anh xuống ngựa. Cả người Hưng đều tơi bời, tóc tai rối bời, Bửu Cảnh phủi bụi quanh người anh nói
- Nhị thiếu gia, cậu vất vả rồi! Hưng lấy nón xuống ném qua cho anh ra hỏi
- Quần áo sạch sẽ đã chuẩn bị chưa? - Chuẩn bị xong hết rồi, tôi đã bảo nha hoàn chuẩn bị cẩn thận không để bà cả biết. (Nha hoàn: giai nhân trong nhà) Anh đi tới gần xe, soi vào kính chiếu hộ vuốt vuốt lại tóc sẵn lau đi vết máu trên mặt hỏi
- Trong nhà có chuyện gì không?
- Mọi thứ đều ổn cả. Chỉ là, hiệp hội thương gia nghe tin đêm qua nhị thiếu gia đột ngột rời phủ nên đã tụ hợp lại với nhau, bảo là cần lời giải thích gì đó từ cậu. Anh lau xong rồi ngước lên nhìn Bửu Cảnh hỏi
- Chuyện hiệp hội thương gia tôi đã sớm giao cho Vĩnh Phúc rồi không phải sao?
- Ưm, nhị thiếu gia... Tối qua cũng đã không thấy tứ thiếu gia đâu. Hưng ném chiếc khăn lên khay Bửu Cảnh đang cầm rồi lấy lên một chiếc túi da rút ra một cây lược, Bửu Cảnh hỏi
- Vậy thiếu gia định sẽ như thế nào? Anh chải lại máy tóc rối của mình bảo - Về nhà trước đã. Bửu Cảnh cởi balo ra cho anh, Hưng bảo
- Đám thương gia đó thì phải nói lý, không dùng vũ lực được. Bửu Cảnh mở cửa cho anh nói
- Tôi đã chuẩn bị quần áo cho cậu rồi, tất cả đều ở trên xe. Hưng cúi người nhìn vào trong, quần áo được xếp ngăn nắp đâu vào đó, anh nhìn Bửu Cảnh nói
- Đến dinh thự nhỏ, bắt Vĩnh Phúc về trước. Chuyện tôi giao cho nó, nó không chịu giải quyết còn dám lén ra ngoài.
[Dinh thự nhỏ]
Xe của anh đậu phía trước, Bửu Cảnh đi tới gõ cửa nhưng không ai trả lời, Hưng ngồi trong xe nhìn ra rồi ngước lên nhìn phía cửa sổ gọi lớn
- Vĩnh Phúc! Vĩnh Phúc! Em xuống đây! Bửu Cảnh, lấy đá trọi lên cửa sổ! Cậu ta trợn mắt nhìn hỏi lại
- Hả? Lấy... Lấy đá trọi? Nhị thiếu gia, lỡ... Lỡ chết người thì sao?
- Làm đi, tôi chịu trách nhiệm.
- Dạ. Hưng khéo rèm lại hết xe, Bửu Cảnh mài mò đi tìm những viên đá nhỏ dồn lức trọi lên cửa sổ liên tục như không thấy động đậy gì. Anh vừa thau đồ xong rồi cạo râu, lại chải lại tóc, xịt nước hoa,... Anh ngó ra hỏi
- Không trả lời sao? Bửu Cảnh lắc đầu, Hưng liền bước ra ngoài cầm theo chiếc khăn tay nhặt một hòn đá lên chọi vỡ cả kính, Vĩnh Phúc liền mở cửa ra nhìn xuống, cậu gãi đầu nhìn anh cười. Hưng không nói gì thêm rồi đi vào xe, Bửu Cảnh được Vĩnh Phúc mở cửa vào trong. Hưng vẫn kiên nhẫn ngồi trên xe đợi cậu ấy, mười phút sau Bửu Cảnh đi ra nói
- Nhị thiếu gia, tôi đã giục rồi nhưng tứ thiếu gia nói đợi một lát.
- Bao nhiêu cái một lát rồi hả? Lấy đá, ném lên tiếp!
- Dạ. Bửu Cảnh chăm chỉ nhặt từng viên đá ném lên tiếp tục mãi rồi Vĩnh Phúc đi ra nhìn xuống nói
- Anh hai, đợi em một chút một chút thôi mà! Vĩnh Phúc liền đeo vội kính rồi đi ra cửa
- Tứ thiếu gia, cậu ra rồi!
- Ờ. Bửu Cảnh mở cửa cho cậu ấy vào, Vĩnh Phúc cười rồi vào trong liền bị Hưng tát vào đầu một cái, cậu giật mình xoa xoa đầu, anh quát
- Một chút chuyện, cũng làm không xong. Anh kêu em đến hiệp hội thương gia giải quyết chuyện ở đó, sau lại trốn hả?
- Anh hai, có... Có nha hoàn ở đây, anh cho em chút thể diện đi! Hưng vỗ vào ghế tài xế nói
- Đi! Xe bắt đầu lăn bánh, Vĩnh Phúc bào chửa
- Em tới đó thì có ích gì chứ? Đám thương gia đó có sợ em chút nào đâu, gặp em toàn là chửi thôi.
- Không có chút tích sự gì hết!
•∆•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com