1
Sonic đang chạy với tất cả sức lực cậu có. Chú nhím xanh lạng lách, cố gắng dụ kẻ điên đang đuổi theo mình tránh xa khu dân cư nhất có thể.
"Hôm nay ông yên lặng quá đồ mặt trứng! Chứng đau cổ họng tuổi xế chiều sao!??" Cậu hét lớn lại với cỗ máy phía sau. "TÔI CÓ THỂ TẶNG ÔNG VÀI VIÊN NGẬM BẠC HÀ NẾU ÔNG CẦU XIN!!!"
Eggman hôm nay thật kì lạ. Lão không chế nhạo Mobian mà lão ta căm ghét đến tận xương tủy như mọi khi. Cũng không khoa trương khoe những phát minh mới của bản thân dù những cỗ máy này rõ ràng là loại mới.
Vỏ ngoài của Eggmobile được sơn màu xanh thay vì màu đỏ quen thuộc. Tệ hơn, kính chắn màu đen của Eggmobile khiến cậu thậm chí còn không biết được rằng lão ta có thật sự ở trong cỗ máy bay hình trứng hay không.
Sonic né một quả tên lửa, nhảy lên để đá vào đầu hai con robot mũi khoan lao lên phía cậu từ dưới đất. Sau đó đáp xuống một cách ngoạn mục với tư thế quả bóng thương hiệu rồi tiếp tục dùng siêu tốc độ của mình để lăn đi.
Eggman. Rốc cuộc ông đang âm mưu điều gì?
Có rất nhiều việc xảy ra trong hai tháng qua.
Ở đất liền chúng ta có trụ sở chính của G.U.N bị tấn công. Cuộc tấn công bởi những con robot công nghệ cao khiến Eggman chính là đối tượng tình nghi lớn nhất.
Nhưng Eggman là ai cơ chứ? Lão ta là tiến sĩ thiên tài Ivo Robotnik, người chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi hay cần phải giấu giếm những tội ác của mình. Một ác nhân kiêu ngạo luôn công khai đôi khi thậm chí thông báo trước khi hành động. Kẻ luôn nở một nụ cười tà ác khi nhận được sự chú ý của cả thế giới.
Trụ sở phụ của G.U.N cũng đã ghi nhận thêm một vụ tấn công vào tuần trước với cùng một loạt robot với vụ tấn công trước đó.
Chỉ huy Abraham Tower của G.U.N đã liên lạc và yêu cầu sự hợp tác của Sonic và thông báo về việc đảo nhà tù cũng đã bị đột nhập. Tails đã lập tức nghi ngờ, thông báo họp gấp sau khi nhận được email mật từ người chỉ huy kia. Cuộc họp dẫn đến kết quả cuối cùng là họ sẽ không chấp nhận.
Hầu hết Mobius đều không có ấn tượng tốt đối với loài người, phần lớn là nhờ Eggman với sự ám ảnh điên rồ của lão với người hùng được yêu quý của Mobius chưa kể đến việc G.U.N cũng đã cố gắng khống chế, bắt giữ Sonic trong nhiều năm.
Hơn nữa, ở Mobius họ cũng có những vấn đề đang xảy ra.
Ba mươi hai Mobian đã bị bắt cóc, người đầu tiên mất tích là vào ngày chín tháng ba, chỉ hai ngày sau vụ tấn công ở trụ ở chính G.U.N. Ba mươi hai Mobian, tất cả điều là nam. Kì lạ hơn nữa, bọn họ chỉ biến mất tạm thời trong khoảng một tuần sau đó được trả trở lại ở bãi biển phía tây hòn đảo với tình trạng không nhớ bất kì điều gì về việc bản thân bị đưa đến đâu.
À thì có một ngoại lệ, một nạn nhân nữ, một cô sóc nâu với mái tóc ngắn, có lẽ đã bị "bắt nhầm". Cô kể về việc bản thân đã bị cỗ máy bắt cóc kia ném xuống biển giữa chừng. Vẫn chưa biết thông tin cô cung cấp là đúng hay sai bởi cô có tiền sử nghiện rượu nặng, có thể đó chỉ là ảo giác do alcohol gây ra. Cho đến hôm sau, một chú sóc nâu với giới tính nam được ghi nhận là mất tích giữa đêm.
Tails đã đưa ra một số dữ liệu cho thấy những cỗ máy chỉ bắt những nạn nhân nam và mỗi loài trong Mobian sẽ chỉ có một nạn nhân. Điều đó khiến cả nhóm lo lắng cho Knuckle, bởi cậu chàng là Echidna cuối cùng.
Con thú lông nhím đỏ chỉ cười phì trước những ánh mắt lo lắng của bạn bè, tuyên bố sẽ đấm vào mặt của Eggman nếu lão ta dám đem những cỗ máy kì dị hình trứng đó vào đảo thiên thần.
Nhưng có vẻ Eggman đã sớm chán trò bắt cóc. Sau hai tháng yên ắng, lão lại bắt đầu truy đuổi "vệt mờ xanh" mà lão ghét.
Sonic bắt đầu chậm lại, hướng thành phố vẫn có tiếng cháy nổ. Eggman đã để một số robot lại nhằm giữ những thành viên khác trong nhóm cậu bận rộn.
Sonic phản công, cậu đấm, đá và lăn tròn, dễ dàng đánh bại những cỗ máy vô tri vô giác như mọi khi. Dù vậy Eggman vẫn chưa nói câu nào, bình thường vào lúc này hắn ta sẽ nổi giận và càu nhàu về việc mất bao lâu để chế tạo ra một tác phẩm chỉ để con chuột xanh gặm nhấm chết tiệt như cậu xé nó ra như giấy.
Vệt mờ xanh tiếp tục giật đứt một cánh tay của con robot càng cua khi đang tìm cách phá vỡ lớp kính của Eggmobile. Nếu lão tiến sĩ già kia ở trong cỗ máy, cậu có thể tra hỏi lão ta về nơi lão giấu mười bảy nạn nhân còn lại, nếu không thì càng có lí do để kết thúc cuộc rượt đuổi này sớm để trở lại giúp Tails và những người khác.
Nhưng không giống như dự đoán, nơi mà cậu xé cánh tay của con robot ra, một thứ gì đó chui ra từ lỗ hổng vi mạch. Nhím xanh lập tức lùi lại chỉ để thấy mình đã bị bao vậy bởi hàng chục xác robot xung quanh, chúng cũng có những sợ dây màu lục vươn ra từ lõi máy như vậy.
Nhìn kĩ lại đó là những nhánh cây thường xuân, chúng bắt đầu bò lên người anh hùng của Mobius. Sonic giãy giụa, nhưng cậu đen đủi nhận ra có những sợ dây leo gai ẩn trong chúng, tệ hơn là những mảnh gai này rõ ràng là có độc.
Chất độc nhanh chóng ngấm vào người, cảm giác tê dại lan ra từ những chỗ gai đâm khiến sức lực của Sonic cạn kiệt nhanh chóng.
Mọi nỗ lực phản kháng không thành công khiến chú nhím xanh chỉ có thể hét lên: "Eggman, tôi không biết là ông cũng có sở thích làm vườn !!"
Đáp lại lời mỉa mai người anh hùng là một sự yên ắng không hề quen thuộc.
Ý thức Sonic mờ dần, việc cuối cùng mà cậu có thể làm là đập tay cuống đất, hi vọng tác động là đủ để ấn vào nút khẩn cấp trên thiết bị theo dõi của Tails bên trong chiếc găng tay trắng của cậu.
Sonic tỉnh lại với một cơn đau đầu khủng khiếp. Cậu nhận ra bản thân đã bị trói, đặc biệt là chân còn bị còng với một loại khóa điện tử đặc biệt. Chết tiệt, Eggman hôm nay cẩn thận quá mức. Lão ta định làm gì, lại muốn cướp sức mạnh của cậu sao?
Người hùng lay hoay một hồi mới có thể chuyển từ tư thế nằm sấp sang ngồi một cách khó khăn. Bất cứ thứ gì mà những chiếc gai bé xíu đó tiêm vào cậu là lí do cơ thể của cậu tê liệt như vừa mới được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật bây giờ.
Sự chú ý của cậu nhanh chóng bị thu hút, Sonic ngạc nhiên nhìn xung quanh.. Những người mất tích đều ở đây.
Mỗi người họ đều lơ lửng trong một lồng kính riêng với đầy chất lỏng. Sonic nuốt nước bọt, cảnh tượng trông như một phòng thí nghiệm vô nhân đạo nào đó vậy.
Cậu nhìn kĩ vào lồng kính gần nhất, nơi chứa một chú sói khá vạm vỡ, cậu ta thậm chí có thể cùng chiều cao với Knuckles. Vệt mờ xanh thở phào khi thấy lồng ngực của người kia vẫn nhấp nhô lên xuống.
Có những bọt khí bay lơ lửng bên trong... Giống như bể cá nhỏ ở nhà Cream. Đó có thể là oxi được cung cấp cho nạn nhân nhưng cậu không biết liệu Mobian có mang có thể thở như cá hay không.
Có mười bảy Mobian ở đây, và lồng kính thứ mười tám kia có vẻ là dành cho cậu, vệt mờ xanh, người hùng của Mobius, và là thứ nhanh nhất còn sống. Sonic hơi bĩu môi khi nhìn vào cái ống nghiệm còn trống kia, trông chẳng khác gì cái mà những người khác bị nhốt vào.
"Eggman.. Tôi còn tưởng là sẽ được ông đối xử đặc biệt cơ.. Lồng kính lớn hơn hay gì đó.."Sonic thì thầm trong vô thức trong khi cố quay đầu ra phía sau, nơi tay cậu bị trói, xác nhận xem chip theo dõi của Tails có còn hoạt động không.
Rừ...rừ..r.r..
Sonic lập tức đổ gục xuống sàn, giả vờ bất tỉnh khi nghe thấy tiếng bước chân và động cơ máy móc.
Cậu cảm thấy mình bị xách lên một cách thô lỗ, sự mát lạnh của kim loại chạm vào da khiến cậu biết mình được mang đi bởi một con robot. Có phải đó là Metal Sonic? Hắn ta đã không xuất hiện trong trận chiến. Dù xét về việc con robot copy ghét cậu như thế nào, hắn có thể sẽ đá cậu mấy cái để xác nhận là cậu đã thật sự bất tỉnh rồi mới mang đi.
Tay bị trói, chân bị còng, người hùng Mobius đang ở trong tình huống không khả quan lắm. Cậu có thể sử dụng năng lượng hỗn loạn để thoát ra nhưng việc điều khiển cơ thể là khó khăn khi loại độc tố mà đống dây leo kia vẫn còn khiến cậu tê liệt. Lựa chọn khôn ngoan nhất hiện tại là chờ Tails và những người khác đến.
Kết quả của hạn chế về thể chất khiến bản thân cậu suy nghĩ cẩn thận một cách đáng ngạc nhiên, Tails và Amy sẽ tự hào lắm..
Sonic bị quăng xuống mặt sàn như bao rác. Cậu khó khăn đè nén tiếng thở bực bội khi vẫn tiếp tục trò giả chết. Tiếng giày cao gót tiến lại gần, gần như túm cậu lên bằng những chiếc gai sau đầu. Âm thanh tiếp theo khiến chú nhím xanh đông cứng người.
"Mở mắt ra, ta biết ngươi đã tỉnh." Một giọng nữ bằng bằng vô cảm vang lên.
Khoan đã, giọng nữ??
Sonic lập tức mở mắt ra.
"Cô.. không phải Eggman?" Người anh hùng ngập ngừng hỏi trong bối rối.
Tỉnh táo lại nào Sonic, đây rõ ràng không phải Eggman, lão ta bị hói mà. Đối diện cậu là một phụ nữ loài người với mái tóc dài màu vàng đã xỉn màu cùng những lọn tóc bạc. Cô ta trẻ hơn một lão già năm mươi như Eggman và mặc áo blouse như một bác sĩ. Đôi mắt xanh của cô được nhìn thấy mập mờ sau cặp kính dày, nó chứa đựng ánh nhìn lạnh lùng và mệt mỏi. Có những quần thâm và vết nhăn dưới mắt xa lạ nhưng cậu vẫn có thể đoán người này ở ngưỡng cửa ba mươi hoặc bốn mươi.
Trước khi có thể nắm được tình tình Sonic lại thấy mình bị thả xuống đất, sau đó lại bị con robot chắc chắn không phải là Metal Sonic xách đứng lên một lần nữa. Cậu được đặt bên cạnh một lồng kính khác.
Bây giờ Sonic mới nhận ra cậu không phải là con nhím duy nhất trong phòng.
Có một chú nhím nữa, cậu được con robot đặt bên cạnh ống nghiệm chứa chú nhím kia. Lồng kính này hoàn toàn khác biệt với những cái lồng trước đó, nó to hơn, sạch hơn, bằng cách nào đó máy móc hơn và trông hoàn toàn hoành tráng hơn. Việc được đặt hẳn ở một căn phòng riêng cũng cho thấy rõ sự phân biệt đối xử rõ ràng, như thể những con tin trước đó là hàng đại trà còn cậu nhím này là mẫu vật cao cấp vậy.
Người phụ nữ chống tay lên cằm, nhìn qua nhìn lại giữa Sonic và Mobian trong ống nghiệm, dường như đang so sánh điểm khác nhau giữa hai chú nhím.
Cậu có thể nói là cậu và người đồng loại bên cạnh không khác nhau lắm, giống đến tám mươi phần trăm. Hai mươi phần trăm còn lại là màu lông và gai nhím của anh chàng trong ống nghiệm này bằng cách nào đó trông bông xù hơn, chỉa ra xung quanh thay vì theo 1 chiều như của Sonic.
Sonic nhìn chăm chú. Cậu ta trông cực kì ổn với bộ lông đen tuyền và những đường sọc đỏ nổi bật. Sonic thầm nghĩ. Không biết đôi mắt cậu ấy sẽ có màu gì. Sonic cá hai chiếc xúc xích ớt rằng nó sẽ mang màu đỏ tuyệt đẹp.
Rõ ràng là ánh nhìn của người hùng Mobius gây khó chịu với người phụ nữ kia. Cô ta tặc lưỡi ra lệch cho cỗ máy đem cậu ra xa khỏi ống nghiệm, ghim cậu lên chiếc giường thép gần đó.
Cô đeo găng tay vào, ánh sáng phản chiếu trên cặp kính tròn lớn khiến cô ta trông đáng sợ một cách kì lạ. Như một bác sĩ điên rồ nào đó chuẩn bị mổ xẻ bệnh nhân của mình.
"Ba mươi ba là một con số đẹp. Ta hi vọng ngươi sẽ là chìa khóa cho việc đánh thức em ấy nhím ạ." Cô ta cười, nụ cười kiêu ngạo đáng ghét khiến cậu nhớ đến Eggman.
Sau đó sắc mặt của kẻ phản diện gần như chùng xuống.
"Nếu không.. ta thật sự sẽ khiến cả thế giới phải hối hận vì đã cướp em ấy khỏi ta."
Đó là những điều cuối cùng mà Sonic nghe trước khi ống tiêm tiêm vào cổ, tước đi ý thức của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com