Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Những tia sáng chói lóa lọt qua nhãn cầu của Shadow. Tầm nhìn của hắn trắng xóa. Bởi quá lâu rồi bị bỏ bê không sử dụng nên đầu óc không khỏi đau đớn do choáng váng, cả cơ thể cũng cứng đờ tê liệt chờ được kết nối trở lại.

Phải một lúc sau đôi mắt hồng ngọc kia mới lấy lại được tiêu điểm. 

'Đây là thiên đường sao..'

Đó là suy nghĩ đầu tiên mà dạng sống tối thượng nghĩ sau giấc ngủ năm mươi năm.

Không giống như hắn tưởng tượng lắm. Shadow bối rối trước những gì bản thân nhìn thấy. Ngay trước mắt là trần nhà. Còn xung quanh.. là rất nhiều đồ đạc.. 

Những tấm áp phích kì lạ trên tường. Tủ quần áo, tủ giày, một số vật dụng mà hắn không biết là gì ở bên trái. Ở đó cũng có một chiếc cửa sổ hướng ra ngoài. Bản thân đang nằm trên một chiếc giường êm ái với chăn được đắp lên tới ngực.

Bỗng một giọng nói thì thầm lọt vào tai.

"Mm... ừmm..m.. chili dog...ngon..."

Shadow quay qua bên phải nơi phát ra âm thanh và ngay lập tức đứng hình. Có một kẻ lạ mặt, màu xanh, ngay bên cạnh. Người này nửa ngồi dưới sàn chỉ dựa thân trên vào giường, một tay chống vào má ngủ gật, tay còn lại nắm tay phải của hắn. 

Shadow đáng thương, chỉ mới tỉnh dậy và bộ não vừa mới khởi động của hắn buộc phải chạy hết công suất để xử lí tình hình. Đầu tiên, hắn chưa chết và đây chắn chắn không phải thiên đường. Thứ hai, Shadow không biết tên nhím xanh bên cạnh là ai nhưng hắn không thích cách cậu ta nhỏ dãi lên tay của mình.

Dạng sống tối thượng ngồi dậy, nhăn nhó muốn lấy tại bàn tay bị nắm từ người kia. Không may thay, kẻ lạ mặt không có ý định buông ra. Dù không trong trạng thái tỉnh táo nhưng người này nắm rất chặt thứ bản thân cầm. Tập trung một chút, bây giờ Shadow mới cảm nhận được dòng năng lượng hỗn loạn mà chú nhím xanh này truyền qua người mình, vậy ra đây là mục đích của cái nắm chặt đến khó chịu.

Dòng năng lượng thuần khiết xoa dịu tâm trí của hắn, sỡ hữu một loại hỗn loạn yên bình như vậy, kẻ lạ mặt này có lẽ không có ý xấu. Chú nhím đen quan sát xung quanh một lần nữa, nơi này quá bừa bộn để là phòng của Maria hay Abe. Ánh nắng và cây cối ngoài cửa sổ, căn phòng này không nằm trên ARK.

Vậy thì Maria.. Maria đâu rồi!?

"..S..Shadow?..C-CẬU TỈNH RỒI!!"

Một giọng nói lớn ngay bên tai đánh thức Shadow khỏi suy nghĩ của bản thân. Nhím xanh bên cạnh dụi mắt, đôi mắt xanh lục lờ mờ vì buồn ngủ nhanh chóng mở to vì ngạc nhiên. Cậu mừng rỡ đến mức quên mất mình vẫn đang nắm một tay của người kia mà đột ngột đứng dậy. Đôi chân của Sonic đình công sau một đêm bị bóc lột, nó từ chối làm việc khiến chủ nhân ngã nhào xuống sàn.

Shadow chưa kịp hoàn hồn sau khi bị hét vào tai thì đã bị kéo mạnh xuống đất cùng với kẻ kia. Đầu của hắn va vào lồng ngực màu đào, cả người dùng kẻ kéo mình té làm đệm, một chân vẫn còn ở trên giường. Tư thế cực kì khó xử.

Sonic dường như còn chẳng quan tâm. Niềm vui của cậu khi thấy Shadow tỉnh dậy vẫn còn. Người anh hùng ngồi dậy, khiến đầu của chú nhím đen một lần nữa va vào cằm của mình. Cậu vươn một tay đỡ eo người kia, tay còn lại vẫn tay trong tay cùng nhau.

"Cậu tỉnh rồi!" Đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh gặp đôi mắt hồng ngọc vô cùng hoang mang.   



Tails tội nghiệp đã thức dậy với cảnh tượng anh trai của cậu bé ôm ấp chú nhím đen mà họ cứu hôm qua như thế đó. Chú cáo nhỏ lẽ ra phải biết rằng không nên tin tưởng khi vệt mờ xanh khẳng định bản thân có thể tự mình chăm sóc cho Shadow.  

Cậu bé đứng ở cửa, có chút vui mừng khi hai người đang ôm nhau trên sàn kia không nhận ra sự hiện diện của người thứ ba. Rồi Mobian cáo bỗng chợt có cơn đau nửa đầu khi biết bản thân phải nhanh chóng xen vào cặp đôi xanh đen này. Dù không muốn dính dáng vào đống chuyện tình cảm lằng nhằng của anh trai nhưng cô nhím hồng Amy không phải là người duy nhất phải lòng vị cứu tinh của Mobius. Điều cuối cùng mà cậu bé tám tuổi này muốn là có thêm một nạn nhân của những màn tán tỉnh trong vô thức của Sonic. 

Vừa nhắc là lại có chuyện.

Sonic thả tay Shadow ra, sờ soạng vào đống lông ngực trắng bông xù mềm mại của hắn. Tails có thể thấy lưng của chú nhím họ cứu đông cứng lại trước hành động khiếm nhã của anh trai cậu bé.

"Tim cậu đang đập này!!" Sonic mừng rỡ reo lên khi cảm nhận lồng ngực đầy sự sống trước mặt. Cậu ấy còn sống, đang hít thở, đang nhìn vào mình.. 

Thứ nhanh nhất thế giới còn sống không biết rằng, em trai cậu đứng ở cửa đã sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất. May mắn thay, trước khi chú cáo hai đuôi kịp hồi tưởng lại thảm họa ngày lễ tình nhân vào năm ngoái, anh trai cậu bé đã bị người mình ôm đấm văng vào tường. 

Nội tâm Tails bị giằng xé bởi sự lo lắng cho Sonic và cảm giác muốn vỗ tay trước hành động dứt khoát của chú nhím đen. Có vẻ là Mobian vừa tỉnh dậy này hoàn toàn không thích việc bị một kẻ lạ mặt chạm vào khắp cơ thể chút nào. Giá như bất cứ cô gái nào từng được Sonic cứu cũng hành động như vậy, trợ lí tự phong của vệt mờ xanh sẽ giảm bớt được sáu mươi phần trăm stress trong cuộc sống.

Đáng tiếc là Sonic dường như chê cú đấm đó chưa đủ để làm cậu tỉnh táo. Người anh hùng nhanh chóng gỡ mình ra khỏi tường, vẫn giữ nụ cười tươi bước đến chỗ người vừa đánh mình.

"Cú đấm không tệ chút nào, đặc biệt là so với người vừa hôn mê tỉnh dậy như cậu, Shadow!" Tâm trạng vui mừng của cậu vẫn còn, nhưng không kích động như vừa nãy. Sonic chậm lại khi nhìn thấy những cọng lông nhím đen đỏ xù lên trong tư thế phòng thủ, cậu không tiến thêm khi còn khoảng ba bước chân nữa là có thể chạm vào người kia.

"Nhưng đó không phải là cách cậu nên đối xử với người đã cứu cậu đâu." Vệt mờ xanh chống tay lên hông, bây giờ mới cảm nhận được cơn đau nhức khắp người. 

Chà chí ít thì chúng ta cũng không cần lo lắng cho sức khỏe của Shadow hay thậm chí là cậu nhím đen này có thể tỉnh dậy hay không nữa, bằng chứng là vết lõm to tướng trên tường khi Sonic đứng dậy.

"Cứu..?" Shadow bối rối lặp lại lời kẻ xa lạ đối diện.

Nhưng nhanh chóng sự bối rối phải nhường chỗ. "Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên ta?" Dạng sống tối thượng thấp giọng, yêu cầu câu trả lời. 

Hắn từ từ đứng dậy, nhận thấy găng tay và giày của mình đã biến mất, nhưng rất may là bốn chiếc nhẫn ức chế vẫn còn. Shadow khoanh tay, vô thức sờ vào một trong những chiếc vòng vàng, tự hỏi tại sao năng lượng hỗn loạn trong cơ thể lại mức thấp hơn trung bình. Chú nhím đen trừng mắt nhìn kẻ màu xanh, nghĩ người này chắc hẳn là có liên quan.

Trước khi Sonic kịp mở miệng thì người đứng ở cửa đã cướp cơ hội.

"Em sẽ chuẩn bị bữa sáng!" Tails lên tiếng khiến hai Mobian lớn hơn nhìn về phía mình. 

Chú cáo vui mừng rằng Shadow không bị dính nội tại đào hoa của Sonic, nhưng cậu bé cũng không muốn anh trai mình tiếp tục bị đánh vào tường. Cậu bé biết chắc vệt mờ xanh sẽ trả lời câu hỏi được đưa ra bằng một câu đùa tệ hại nào đó để xoa dịu sự nghi ngờ của đối thủ. Tails cũng biết rõ nó chắc chắn sẽ phản tác dụng. Shadow không giống kiểu người thích đùa chút nào. 

"C-chúng ta có thể nói chuyện tiếp ở bàn ăn." Cậu bé cáo có chút sợ hãi trước ánh mắt đỏ đáng sợ.

"Ý tưởng không tồi, Tails." Sonic đáp lại em trai mình. "Chili dog vào buổi sáng là tuyệt nhất!"

Nói rồi cậu tiến tới, bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của chú nhím còn lại, đẩy người kia về phía cửa.

"Cậu cũng đói phải không Shadow? Cậu ngủ suốt từ hôm qua đến giờ." Hoặc có thể là hơn. Sonic cắn lại câu sau khi nhớ đến hình ảnh vô hồn của hắn trong ống nghiệm.

"Đừng chạm vào ta." Shadow giằng tay ra khỏi kẻ bám dính bên cạnh nhưng không phản đối lời mời của con cáo vàng hai đuôi.   

"Ngại ngùng gì chứ, chúng ta đã chạm vào nhau cả đêm!!" Vị anh hùng thốt lên những lời lẽ mơ hồ, quàng tay qua người mà cậu đã cứu chỉ để bị đẩy ra một lần nữa.

Sonic vui vẻ nhận được một câu la mắng từ Tails và tiếng gầm gừ của Shadow.




"Cậu phải nhìn thấy cách người phụ nữ đó phát điên khi tôi nhảy lên Tornado và Surge trả đũa khi cô ta bắn một chiếc lưới điện to lớn về phía chúng ta, Shadow." Vệt mờ xanh đung đưa chiếc ghế ra sau với cả hai chân gác trên bàn ăn.

Chú cáo vàng càu nhàu về tư thế của anh trai mình không thành liền bực bội quay lại bát ngũ cốc trẻ em.

"Haha, tôi đoán chắc cô ta sẽ hét um lên đòi trả thù như Eggman mỗi khi lão ta thua tôi vậy." Sonic phớt lờ phàn nàn của em trai, cuối cùng cũng chịu đặt chân xuống sau khi ăn hết chiếc chili dog. 

Cậu hành động một cách tùy tiện nhưng từ đầu cuối đều thu hết vào mắt những biểu hiện mà chú nhím đen bày ra khi nghe câu chuyện. Shadow hầu như không quan tâm nhiều. Thậm chí còn không ngạc nhiên hay hỏi vì sao bản thân lại bị đặt trong ống nghiệm khác với những nạn nhân còn lại. Cứ như thể việc ngủ trong cái lồng kính to lớn kia là là một điều bình thường.

Tails nghịch đồ ăn của mình, cậu bé đang chờ Sonic kể xong tình tình để cậu có thể hỏi Shadow một vài điều. Những điều quan trọng. Và cơ bản. 

Chẳng hạn như, Shadow đến từ đâu? Lần cuối cùng chú nhím đen này ở Mobius là khi nào? Tại sao cậu ta lại im lặng như vậy? Tại sao lại quá bình tĩnh so với một Mobian bị bắt cóc bởi một kẻ ác nhân và có thể đã bị thí nghiệm lên người? Tại sao Shadow có thể ngồi ở đây ngay lúc này trong khi tất cả chỉ số của cậu nhím này vào hôm qua đều là con số không..  

Sonic ngừng nói khiến Tails ngất mặt lên khỏi cái tô.

"Shadow..?" Nhím xanh hỏi khi nhận ra sự chú ý của người kia đã ra khỏi câu chuyện.

Dạng sống tối thượng nhìn chằm chằm vào cuốn lịch để bàn, không để ý đôi mắt xanh lục và xanh lam kia nhìn vào mình.

"2024.." Shadow lẩm bẩm số năm trên lịch. Sonic nghe được sự không tin cùng run rẩy trong giọng nói thấp đó.    

"Shadow? Cậu ổn chứ?" Sonic nhảy khỏi ghế, tiến tới bên Mobian đồng loại, đặt một tay trên vai người kia. Lần đầu tiên sự đụng chạm của cậu không bị hất ra ngay lập tức.

Đôi mắt đỏ tuyệt đẹp kia nhìn lại cậu, trong đó mang theo chút lo lắng, ngập ngừng hỏi. "Người.. phụ nữ tóc vàng kia bao nhiêu tuổi?"

Người hùng cố gắng không bị thu hút bởi sắc đỏ đối diện, "Khoảng ba mươi ?" cậu đáp, không chắc chắn lắm nhìn lại Tails.

"Đó là một người phụ nữ trung niên tóc vàng, khoảng ba mươi đến bốn mươi, và ăn mặc như một bác sĩ." Chú cáo vàng xác nhận lại giúp anh trai mình.

Cả hai anh em đều không bỏ lỡ ánh mắt tối sầm thất vọng của chú nhím đen.

Shadow lắc đầu, đó không phải là Maria. Nếu còn sống, chị ấy đã phải hơn sáu mươi rồi.. Hắn vẫn đang xử lí sự thật là bản thân không chết mà còn tỉnh dậy sau năm mươi năm kể từ ngày đó. 

"Ngươi.. có thể tiếp tục." Shadow nói với Sonic. Hắn muốn biết càng nhiều thông tin càng tốt.

Hắn muốn gặp lại Maria. Nhưng muốn tìm lại chị ấy, thì phải thu thập manh mối. Người phụ nữ đó và cả người được gọi là Eggman đó có thể có liên quan. Shadow tự hỏi giáo sư còn sống không, tuổi thọ của loài người có thể đạt đến trên một trăm? Abe liệu có còn ghét hắn không? Phải rồi, G.U.N có thể sẽ có thông tin.

Shadow cảm thấy ai đó vỗ vào đầu mình, đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ.

"Cậu nên học cách hỏi, Shadow." Nhím xanh bĩu môi khi bị ra lệnh. Không ai có thể ra lệnh cho một linh hồn tự do như cậu. 

"Nói 'làm ơn' đi, tôi sẽ tiếp tục." Sonic nhào tới mặt chú nhím còn lại, nở một nụ cười tự tin đắc thắng. Sự gần gũi quá đà và giọng điệu đáng ghét của cậu nhanh chóng được trả lời bằng một tiếng gầm gừ khác.

Ngay vào lúc Shadow nhe nanh Sonic đã nhanh chóng nhét một chiếc xúc xích ớt vào miệng hắn. Và trước khi dạng sống tối thượng kịp nổi giận, cậu đã đặt điều kiện mới.

"Hoặc là... cậu ăn hết chiếc chili dog ngon lành trong miệng và tôi sẽ kể tiếp!" Vệt mờ xanh kéo giọng cười khúc khích khi nếp nhăn trên lông mày người đối diện nhiều hơn.

Dù vậy Shadow đã nhượng bộ, hắn ăn hết thứ đồ ăn cay nồng dở tệ trong miệng. Chú nhím đen lè chiếc lưỡi đỏ, nóng rát vì cay, khịt mũi khi nhận một cốc nước từ chú cáo con bên kia bàn.     

"Khẩu vị của ngươi dở tệ." Shadow uống hết nước trong cốc, mũi vẫn sụt sịt vì cay, khó chịu bởi cơn đau rát trong miệng vẫn còn. Vậy ra còn có thứ còn khó nuốt hơn đống bánh mì yểu trên ARK.

"Này! Cậu có thể mắng chửi tôi nhưng không được xúc phạm đến chili dog!! Đó là món ngon nhất thế giới biết chưa!" Sonic táo bạo nhào vào Shadow.

Tails nhìn hai thiếu niên Mobian đang túm gai nhím, véo mặt nhau trước mắt tự hỏi ai mới là trẻ con ở đây. Sonic đã mười sáu và vẫn hành động tùy hứng như vậy, Shadow có thể cũng ngang tuổi đó. 

Cuộc vật lộn kết thúc bằng cảnh chú cáo lao ra ngăn cản chú nhím đen đập ghế vào mặt anh trai mình. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com