Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Gió thổi vào mặt, đau rát. Những luồng khí len lõi vào từng gai nhím, mát lạnh. Áp lực lao vào trên bộ lông xanh, đầy thách thức.

Sonic không thể kìm được nụ cười nở rộng, cảm giác phấn khích bao trùm cơ thể khi lại được chạy. Adrenaline tăng cao khi cậu nhím lao đi với một tốc độ đủ để xé toạc không khí.

Người hùng tận hưởng sự tự do mà bản thân vốn đã quen thuộc đến từng hơi thở.

Nhưng nhanh chóng Sonic nhận ra thế giới xung quanh không chỉ còn lại những vệt màu nhòe như mọi khi.

Một bóng dáng đen đỏ phía sau theo sát cậu. Chỉ cách chưa đến hai bước chân.

Đôi mắt lục bảo ngạc nhiên mở to. Quang cảnh mơ hồ trở thành một khung nền hoàn hảo để làm nổi bật lên chú nhím đen đang gần như chạy chung một vận tốc với Sonic.

Điều này là hoàn toàn.. mới.

Phải Shadow đã được phân công vào đội của Sonic bởi rõ ràng là thiết bị của Tails không thể hoạt động tốt xung quanh một người có tần số hỗn loạn quá giống với Master Emerald. Họ không thể cho chú cáo hai đuôi có đủ thời gian để chỉnh sửa.

Còn về việc tại sao Shadow lại chấp nhận giúp đỡ những kẻ xa lạ mà bản thân không hề quen biết thì dạng sống tối thượng biết rằng mình mắc nợ con nhím xanh lạ và đám bạn của cậu. Hắn vẫn chưa biết vì sao bản thân được "cứu" ra từ hang ổ của một người phụ nữ điên thay vì căn cứ của G.U.N nhưng nhanh chóng lấy lại thứ mà đám động vật này tìm kiếm rồi đường ai nấy đi là tốt nhất.

Sticks và Blade bị bỏ xa phía sau. Dù vậy chú nhím xanh vẫn tiếp tục tăng tốc. Bên cạnh đó, cậu không phải là người duy nhất phớt lờ tiếng gọi từ bộ đàm. Shadow đang chạy ngay bên Sonic, hoàn toàn bắt kịp.

Sức nóng thiêu đốt lồng ngực của người hùng, hơi thở cào cuộn trong phổi. Một cảm giác xa lạ, một khát khao mãnh liệt đe dọa nuốt chửng cơ thể xanh.

Shadow có thể theo kịp cậu.

Không ai có thể trách Sonic trở nên quá phấn khích như bây giờ. Bởi chẳng có ai ngoài hai chú nhím di chuyển với tốc độ âm thanh có thể nhìn thấy nhau. Tất cả những gì mà người khác có thể nhìn thấy là hai luồng tia chớp xanh dương và đỏ cam chạy song song. Ngược lại, tất cả những gì mà họ có thể nhìn thấy ngay lúc này chính là đối phương.

Bản năng cạnh tranh như một cơn sóng nhấn chìm trên tất cả. Hai bóng dáng nhỏ bé, bị thúc đẩy bởi niềm tự hào và cái tôi cá nhân, ganh đua từng bước chân một.

Được rồi, để xem, ai nhanh hơn.

Không một câu nói, không một từ ngữ. Cả hai đều biết bản thân không thể để thua người kia.







Đôi giày đỏ dừng lại, có chút hụt hẫng nhìn pháo đài trước mặt. Cuộc đua kết thúc quá sớm.

Rồi vẻ tươi cười trên khuôn mõm màu đào xuất hiện khi gió tấp vào mặt cậu chỉ hơn một giây sau khi cậu ngừng chạy.

"Tôi thắng rồi." Người hùng chống hông, cười toe toét với chú nhím đen vừa dừng lại bên cạnh.

"Ngươi chỉ may mắn thôi." Hắn chùi miệng hậm hực. Muốn đập tan cái vẻ tự tin ngạo nghễ của kẻ trước mặt.

"Thôi nào hạng hai, cậu đã khiến tôi chạy hết sức. Như vậy là giỏi lắm rồi." Nhím xanh thoải mái khoác vai bộ lông đen. Bàn tay đeo găng vỗ vỗ vai người kia, cả khuôn mặt dựa vào đầu nhím đen tỏ vẻ dỗ dành an ủi.

"Ngươi gọi ai là hạng hai!??" Shadow gầm gừ, tung nắm đấm vào kẻ đang tự mãn. Và để khiến hắn bực bội hơn cậu nghiêng đầu né đòn tấn công một cách dễ dàng.

"Nè, hay là chúng ta tiếp tục đua sau khi chuyện này kết thúc đi." Sonic chụp lấy nắm đấm chưa thu về của hắn, bỗng dưng hớn hở đề nghị.

Cặp lục bảo lấp lánh phấn kích nhưng đôi hồng ngọc không mấy ấn tượng.

"Tránh ra. Ta không có thời gian cho mấy trò đùa vớ vẩn của ngươi." Hắn gạt tay, dời đi tầm mắt, quan sát nơi trước mắt. Trở lại với thái độ xa cách.

"Tôi không đùa đâu, Shads!!" Thái độ hào hứng của vệt mờ xanh không hề thuyên giảm. Lần đầu tiên trong đời cậu có được một người có chạy bên cạnh, có thể theo kịp cậu, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được.

"Hơn nữa, đâu phải như cậu có việc gì khác để làm đâu." Cậu bĩu môi né một cú gõ đầu khác từ Shadow. 

Giọng cười khúc khích từ cổ họng xanh chưa hề bị dập tắt. "Hay là cậu sợ lại về nhì lần nữa-Úi cha!" Sonic suýt cắn vào lưỡi, vội vã cúi xuống né đôi giày phản lực nhắm thẳng vào đầu mình và gạt chân trụ của chú nhím đen để trả đũa.

"Đó là một loại nghi lễ tán tỉnh nào đó của loài nhím à?" Sticks chỉ vào hai đống lông xanh đen, thản nhiên hỏi con sói xám bên cạnh khi cả hai đến nơi.







Khác với người phụ nữ kia, Eggman luôn khoa trương về mọi thứ lão sỡ hữu, ngay cả căn cứ bí mật. Nhưng điều kì lạ là, từ khi đột nhập vào cơ sở này đến giờ, thứ duy nhất cản trở họ là những cái bẫy đặt sẵn.

Blade dẫn đường trong hành lang ít ỏi ánh sáng. Thị lực nghèo nàn của loài nhím khiến người hùng khó khăn trong việc phát hiện bẫy. Rất may là họ có một loài săn mồi về đêm như sói trong đội.

Sonic lặng lẽ nhận ra một điều, Shadow dường như không bị ảnh hưởng bởi môi trường thiếu hụt ánh sáng như cậu. Bên cạnh đôi mắt vàng với võng mạc phản xạ ánh sáng của con sói, đôi mắt đỏ của Shadow lại sáng rực hơn hẳn, như thể chính nó mới là vật phát sáng.

Họ đã phá hơn hai mươi cái bẫy mà vẫn chưa thấy chủ nhà ra đón khách. Không có robot cảnh vệ, không có người máy canh gác, cũng không có một cái màn hình 2d chứa khuôn mặt đáng ghét của lão già hói đột nhiên xuất hiện.

Cảnh báo không hoạt động, phải chăng đây chỉ là một trong những pháo đài bỏ hoang của lão.

Ngay vào lúc họ bắt đầu mất kiên nhẫn với những nghi ngờ, cả căn cứ rung động. Cơn động đất kèm theo âm thanh gầm thét của một thứ gì đó khiến cả nhóm đều đồng loạt xù lông.

Sonic bắt đầu chạy sâu vào hành lang, theo sát phía sau là Shadow.

Họ chay qua những hành lang và những ngã rẽ, hướng về phía âm thanh. Ánh đèn hành lang nhập nhòe theo từng tiếng gầm. Nghe như tiếng động của một con thú bị nhốt. Cả hai đến được một căn phòng lớn.

"Eggman, ông lại làm ra cái gì thế này.." Sonic lẩm bẩm, ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt.

Bên trong căn phòng là một sinh vật khổng lồ. Con thú bốn chân to lớn trông như một con thằn lằn màu cam, ước tính cao khoảng hai mươi mét và chiều dài từ đầu đến đuôi lên tới sáu mươi mét. Trên lưng nó cõng một số thiết bị máy móc hình đĩa, dưới phần bụng xám có những kẽ hở lớn trông như mang cá.

Không biết là cái thứ trước mặt có thể nhìn thấy hay không khi nơi mà lẽ ra phải có mắt của nó được thay thế bằng một đường ống kim loại. Dấu vết của dây cáp đâm xuyên vào lớp da bò xác, lòi lõm ra ngoài.

"Biolizard.."

Sonic bắt được giọng nói thì thầm của Shadow. Người sững sờ nhìn vào con quái vật trước mặt như thể gặp một người quen bất ngờ.

Sinh vật bốn chân giận dữ dùng cái đuôi to lớn quét quanh căn phòng. Người hùng vội vã hất người về phía Hybrid, đẩy hắn xuống sàn. Cái đuôi quét ngay trên gai nhím xanh của cậu.

Căn phòng rung chuyển do sức nặng của quái vật. Khắp căn phòng tràn đầy dấu vết tàn phá của con thú. Thật tốt khi đây là căn cứ của Eggman, trước tiên tạm yên tâm rằng nơi này sẽ không dễ dàng bị sụp đổ.

Sonic ngẩn đầu lên khỏi bộ lông đen, còn chưa kịp trêu chọc sự mất cảnh giác của con nhím bên dưới thì đã bị thứ gì đó đập vào người với sức mạnh của một viên đạn đại bác. 

Metal Sonic tông vào cậu với tốc độ tên lửa.

Cú va đập khiến cậu đâm mạnh vào tường. Thế giới quay cuồng khi một bàn tay máy móc bóp lấy cổ cậu và xách lên. Đôi giày đỏ khó khăn chạm đất bằng mũi chân.

"Chết tiệt, bao lâu rồi mà lão ta vẫn chưa cập nhật cho ngươi cách chào hỏi tử tế hả đồ ăn cắp bản quyền!!" Vệt mờ xanh vật lộn để lấy lại tầm nhìn sau cơn choáng váng. Cơ thể cậu căng cứng khi chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác của con robot.

Nhưng khoảnh khắc đó sẽ không bao giờ đến. Trước khi Metal kịp để bàn tay kim loại của mình đấm vào mặt kẻ mà nó coi là bản sao xác thịt của nó, nó đã bị đá văng.

Sonic tiếp đất bằng mông, hổn hển khạc nhổ lấy lại hơi thở. Dạng sống tối thượng quay lưng về phía Sonic, đối mặt với hai mối đe dọa được xác định. Đôi mắt hồng ngọc chuyển hướng qua lại giữa cỗ máy màu xanh có những nét tương đồng với vị cứu tinh Mobius và Biolizard.

"Cảm ơn cậu, Shads." Sonic nhanh chóng lấy lại bản thân, tiến đến, đứng ngang hàng với chú nhím đen.

"Không cần, bây giờ ta và ngươi hòa nhau."

Cậu cười khúc khích, bản tính ganh đua của Shadow còn hơn cả cậu. Cậu cứu hắn khỏi con thằn lằn, hắn giúp cậu đạp bay Metal Sonic. Không ai nợ ai.

Metal Sonic đứng dậy một cách kì dị. Đầu nó quay một trăm tám mươi độ về phía hai con nhím. Cơ thể con robot copy đầy "thương tích". Những vết trầy xước và móp méo. Một bên mắt còn bị hư cảm biến.

Trông như nó đã chiến đấu với con thằn lằn rất lâu trước khi họ đến đây.

Metal đứng yên bất động, lặng lẽ quan sát con nhím đen đỏ mà nó chưng từng gặp. Phân tích biến số mới xuất hiện. Điều đó là kì lạ, bởi mỗi khi thấy Sonic trong tầm mắt, Metal sẽ luôn lao đến tấn công bất chấp mọi thứ xung quanh như thế nào. Giống như vừa nãy, nó bỏ dở cuộc chiến với con quái vật màu cam chỉ để có cơ hội đấm vào mặt vệt mờ xanh. Vốn dĩ đó chính là mệnh lệnh cốt lõi, là mục đích tiên quyết nhất mà nó được tạo ra.

Căn phòng lại rung lắc. Con thằn lằn hoàn toàn không hài lòng với cách bản thân bị bỏ quên. Một quả cầu năng lượng đen được tích tụ trong khoang miệng đầy răng của nó. Khai hỏa trực tiếp về ba hình bóng nhỏ.

Đầu óc Sonic quay cuồng trong chốc lát. Cảm giác buồn nôn dâng trào ngay cổ họng. Shadow bằng cách nào đó đã dịch chuyển cả hai lên không trung. Né được đòn tấn công kia.

Quả cầu tạo ra một vụ nổ năng lượng, làm cháy đen nơi mà họ từng đứng.

"Wao, dịch chuyển tức thời?? Thật luôn??" Cậu trầm trồ, ôm chặt vòng eo đen trong khi hắn kích hoạt giày phản lực, giữ cả hai lơ lửng trên không.

Ở phía bên kia, Metal cũng thoát được bằng cách bay lên với động cơ phản lực riêng. Bên mắt đỏ không bị hư của nó tiếp tục quan sát "biến số mới" mà bản copy thảm hại của nó đang bám vào.

Sonic khó chịu với thái độ thất thường và sự quan tâm đáng ngờ của con robot dành cho Shadow.

"Shads." Người hùng cau có lên tiếng. "Metal đang sao chép dữ liệu sinh học của cậu đó." Tiếng gầm gừ vô thức thoát ra từ cậu khiến hắn ngạc nhiên.

Tuy nhiên sự chú ý của hắn nhanh chóng phải quay lại Biolizard. Nó đang há to miệng, vận sức cho quả cầu tiếp theo.

Nhận thấy điều không ổn, dạng sống tối thượng túm lấy gáy chú nhím xanh. "Vậy thì con robot đó sẽ là phần của ngươi." nói rồi hắn ném Sonic về phía Metal.

Thật may là phản xạ của Sonic là đủ nhanh. Cậu nhanh chóng cuộn mình thành một quả bóng. Lợi dụng lực ném của Shadow để xoay người thành một cú Spin Dash. Đâm trực tiếp vào Metal Sonic.

Sau khi ném con nhím xanh đi, Hybrid tập hợp hỗn loạn ở tay. Một Chaos Spear được hình thành, phóng thẳng vào mồm con quái vật.

BÙM!!!

Ngọn giáo hỗn loạn va chạm với quả cầu đen tạo ra vụ nổ năng lượng rung chuyển cả pháo đài.









"Ê đồ quái dị, cậu đứng đây làm cái gì vậy hả?" Một giọng nói trẻ con còn chưa vỡ giọng vang vọng. 

Cánh cửa tự động mở ra. Để lộ một hình bóng của một đứa trẻ khoảng tám, chín tuổi. Một cậu bé với mái tóc bạc cắt ngắn, áo thun và quần lửng. Đôi mắt dị sắc một xanh một vàng nổi bật đầy cau có. Abraham Tower dậm đôi giày xuống đất, hậm hực bước từng bước.

"Abe.." Shadow đáp lại, thậm chí còn không quay đầu.

Abraham cau mày, đôi đồng tử khác màu lại dao động, nhăn híp lại. Cậu bé luôn thích Shadow phát ra những âm thanh của động vật hơn là khi Shadow nói tiếng người. Ít nhất, lúc đó người đối diện sẽ ít giống quái vật hơn.

Đứa trẻ loài người tiến tới bên cạnh Mobian nhìn chằm chằm vào lồng kính trước mặt. Muốn chất vấn tại sao nó lại phớt lờ cậu. Chỉ là một cái lồng kính thôi mà. Bọn họ đang ở trên ARK, những con nhộng thí nghiệm này ở khắp nơi. Song cậu lại nhanh chóng giật mình với thứ mà chú nhím đang nhìn chằm chằm. 

Bên trong ống nghiệm lớn là một sinh vật gớm ghiếc màu đen đỏ, trông giống như sao biển với mắt và răng nanh sắc nhọn.. một Black Arms!!

Abraham ngay lập tức lùi lại, cậu với tay kéo Shadow, nhưng đứa trẻ Mobian không di chuyển. Shadow hiện tại đã cao đến 100cm và nặng khoảng 35kg theo lần đo gần nhất. Chú nhím cao ngang hông của một người lớn, chỉ thấp hơn Abraham chín tuổi một chút và kém Maria mười hai tuổi một cái đầu. 

Dù Abaraham luôn nghĩ như vậy là không công bằng chút nào vì đầu của loài Mobian luôn to đến mức nực cười. Hơn nữa, tại sao người lớn lại cho phép Shadow mang giày và đeo nhẫn ức chế khi đo đạc, đó rõ ràng là gian lận.

Cậu bé bối rối có chút nghi ngờ và cả sợ hãi nhìn người trước mặt. Liệu Shadow đã biết chưa..

"Tôi.. cũng không khác gì sinh vật này." Con nhím nhỏ gục đầu vào kính, không quan tâm đến tâm tình dậy sóng của người bên cạnh. Ánh mắt vẫn đang theo dõi, dán chặt vào sinh vật xấu xí kia, thở ra một hơi đầy phức tạp.

Điều này như dẫm vào cái đuôi vô hình của đứa trẻ loài người chín tuổi. 

Abraham lập tức hét lại: "IM MỒM!! Cậu không giống nó một chút nào hết!!"

Dẫu có mạnh miệng nhưng Abraham vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu đứng yên không dám nhúc nhích, lại càng không dám lại gần người bạn nhiều lông mà cậu luôn thích vuốt ve.

Không ai hiểu được cảm giác của cậu bé.

Shadow nghĩ Abraham chỉ thích cơ thể nhiều lông và hành vi giống động vật của mình. Maria bảo Abraham không được dùng Shadow để an ủi nỗi nhớ những chú chó bị bỏ lại ở Trái Đất của cậu. Gerald nói rằng Abraham chỉ là một đứa trẻ ghen tị với sự chú ý quá nhiều của Maria dành cho Shadow. Còn bố mẹ cậu, họ chẳng nghĩ gì cả, họ còn không về phòng để chúc đứa con trai chín tuổi của mình một câu ngủ ngon.

Nhưng Abraham biết một điều mà không ai ở đây biết.

Một điều khủng khiếp mà cậu bé từng ước bản thân có thể quên đi.

Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, Abraham là người mong chờ sự ra đời của Shadow nhất. Cậu bé luôn thích động vật. Từ khi dự án Shadow bắt đầu triển khai, cậu đến thăm Shadow chưa chào đời nằm trong lồng kính ống nghiệm mỗi ngày. Sự phấn kích của cậu ngày càng tăng khi hình dạng của Shadow ngày càng giống một động vật bình thường thay vì những "anh chị" trước đó của chú nhím, những sinh vật xấu xí, dị hợm và đáng sợ.

Cậu bé vẫn còn những cơn ác mộng về con quái vật thằn lằn được tạo ra ngay trước Shadow.

Và rồi một đêm, đêm đó bố mẹ cậu lại không quay về phòng. Cậu không thể ngủ được nên lại muốn lén lút đi thăm Shadow.

Ngay khi bước ra hành lang, Abraham đã thấy có điều gì đó không ổn. Đèn hành lang tối om. Không thấy bất cứ nhà khoa học nào đi trực. Nỗi bất an dâng lên cao nhưng lòng dũng cảm thúc đẩy cậu tiến về phía trước, tự nhủ chỉ nhìn qua chú nhím con kia một chút thôi, rồi sẽ quay trở về ngay.

Không may thay, đó lại là một quyết định ngu xuẩn vô cùng.

Abraham ẩn núp ở bên ngoài lén nhìn vào bên trong. May mắn là với cơ thể nhỏ bé, cậu có ít cơ hội bị phát hiện hơn. Cậu nhìn thấy, giáo sư Gerald, ông của Maria đang nói chuyện với một sinh vật đáng sợ nhất mà cậu bé từng thấy trong đời. 

Hắn ta có ba mắt, con mắt thứ ba nằm trang trên trán, mỗi con đều đỏ rực như máu với đồng tử màu vàng phát sáng. Căn phòng u tối chỉ có ánh đèn hiu hắt từ buồng kính của Shadow càng khiến cảnh tượng đáng sợ hơn bất kì bộ phim kinh dị nào. Đầu hắn kéo dài thành hai cái sừng lớn hai bên cùng rất nhiều sừng nhỏ hoặc vảy ở giữa đỉnh đầu. 

Cậu bé không thể biết được hắn có miệng hay không nhưng giọng nó của kẻ đó nhiễu loạn và nhức tai, cứ như hắn đang thổi lời nói tực tiếp vào đầu người nghe vậy. 

Đôi bàn tay hắn ta chỉ có ba ngón với móng vuốt sắt nhọn, chúng sờ vào ống nghiệm nơi Mobian nhỏ bé đang lơ lửng trong môi trường nuôi cấy. Lúc này Abraham mới nhận ra rằng con quái vật kia cũng đang lơ lửng. Hắn ta không có chân, chỉ có chiếc áo choàng lớn với những chuỗi đá quý hắn đeo trên người phát sáng đung đưa qua lại.

Cậu bé quá sợ hãi để di chuyển, quá sững sờ để lên tiếng. Cậu biết mình phải chạy, phải hét lên, cầu cứu nhưng đôi chân bất động và tâm trí không hoạt động của cậu không nghe lời. Cứ vậy cậu núp phía một góc nhỏ, nghe hết tất cả những gì hai kẻ kia nói.



Shadow đã nói đúng, chú nhím không khác gì so với con Black Arms trước mặt. Giáo sư Gerald đã sử dụng ADN của con quái vật ba mắt kia cùng ADN của Mobian để tạo ra Shadow. 

Con quái vật kia gọi chú nhím là tương lai của Black Arms, người kế vị tiếp theo của Black Comet. Vị giáo sư đáng kính đã hứa với hắn ta rằng ông sẽ tạo ra sinh vật mạnh mẽ nhất, xấu xa nhất, đáng sợ nhất mà tận cùng vũ trụ cũng không thể sánh bằng. Thứ sẽ là con át chủ bài cho kế hoạch thống trị vũ trụ của con quái vật.

Abraham không biết bản thân đã lẻn được về phòng từ lúc nào, cũng không nhớ bản thân thoát ra khỏi đó ra sao, chỉ nhớ một điều, cậu không bao giờ đi thăm Shadow một mình nữa. 

Sau này, sau khi trở thành chỉ huy tối cao của một lực lượng quân sự đa quốc gia, Abraham mới cảm thấy may mắn bởi đã không để nỗi sợ lúc đó lấn át. Cậu bé không kể cho ai. Không phải cho Maria. Không phải cho bố mẹ. Bởi cậu biết rõ, Gerald là người đứng đầu ARK, một giáo sư, một nhà khoa học nổi tiếng. Còn cậu chỉ là một đứa trẻ. Không cần nghĩ cũng biết người khác sẽ tin lời ai.

Rồi cái ngày mà Shadow chính thức chào đời, một chú nhím sơ sinh, nhỏ bé, yếu ớt. Cậu bé hoài nghi, làm sao một sinh vật nhỏ bé và vô hại như vậy có thể hủy diệt vũ trụ được. 

Nỗi sợ của Abraham dần lắng xuống khi cậu nhìn thấy Shadow hành động như một thú cưng trong nhà cần được che chở và âu yếm. Cho rằng phần Mobian trong người chú nhím đã thắng. Nhưng nỗi sợ không biến mất, Shadow lớn quá nhanh, thích nghi quá tốt. Sự phát triển và học hỏi vượt bậc khiến Abraham lại bồn chồn không yên. Cậu cố gắng khiến bản năng động vật trong Shadow không biến mất. Cậu vẫn đối xử với Shadow như những chú chó nhà, hậm hực khi bố mẹ kể về những kỉ lục Shadow đạt được và nổi cáu khi Maria nói rằng chú nhím giống con người như thế nào.

Nếu Shadow tiến hóa quá nhanh, con quái vật kia sẽ lại đến.







Người đàn ông cao tuổi vuốt mày. Cơn đau đầu từ thái dương khiến ông choáng váng. Một hơi thở nặng nề chứa đầy gánh nặng trên đôi vai rộng lớn của người đàn ông.

Abraham Tower dựa lưng vào chiếc ghế, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Gạt đi dòng kí ức xưa cũ, tuôn trào như dòng nước, rõ ràng như một thước phim mới xem. Đôi khi ông ta ước cái bộ não già cỗi của ông có thể mắc vài chứng đãng trí kinh niên nào đó, nếu như vậy cuộc sống của ông hẳn phải dễ dàng hơn nhiều.   

Vị chỉ huy trầm lắng. Có lẽ ông ta sinh ra để bị đặt vào vị trí này, để chịu đựng áp lực và gánh chịu trọng trách này. Bởi chính ông còn cảm thấy tự ngạc nhiên với sự bình tĩnh của bản thân. 

Cuộc khủng hoảng tạm thời lắng xuống, trụ sở đang được sửa chữa và nguồn lực của họ đang trong gian đoạn bổ sung nhưng hội đồng cần câu trả lời, hay ít nhất là một mục tiêu. Bọn họ cần ai đó để đổ lỗi. Những con cáo già chính trị dĩ nhiên sẽ không bơm tiền vào mà không đòi lại lợi ích cắt cổ. 

Dạng sống tối thượng bị đánh cắp ngay vào thời điểm tồi tệ nhất, năm mươi năm sau, thời gian mà cha của nó sẽ đến trái đất.  

Ngay vào lúc Abraham nghĩ mọi chuyển chẳng thể nào xấu hơn, một cuộc gọi hôm qua đã trực tiếp gây ra chứng phình động mạch của ông. Thứ có thể được liệt vào một cuộc gọi tống tiền, mang tính uy hiếp chính phủ và khủng bố nhân loại.  

Maria Robotnik, người được ghi tên trong danh sách thương vong trong sự cố trạm không gian ARK vẫn còn sống. Không chỉ vậy cô ta còn chịu tránh nhiệm cho việc chiếm đoạt tài sản chính phủ và hai mươi bảy lính G.U.N thiệt mạng trong hai vụ tấn công vào trụ sở chính phủ và đảo nhà tù.

Ông còn chẳng thể nói được câu nào với người phụ nữ rõ ràng là quá trẻ sao với tuổi tác thật của mình khi gương mặt cô ta xuất hiện trên máy tính xách tay của ông. Thật may là không có bất kì ai ở trong phòng ngoài ông. Hoặc cô ta cố tình, thông tin này chỉ có thể để ông biết.  

Theo góc nhìn của mình, ông chỉ thấy Maria trở về từ cõi chết và đột nhiên đe dọa G.U.N phải lấy lại Shadow cho cô ta, hoặc cô sẽ kích hoạt Eclipse Cannon. Để minh chứng cho câu nói của mình, người phụ nữ tóc vàng còn lôi ra một miếng kim loại được trang trí bởi những vi mạch tinh xảo. Một trong hai thẻ chìa khóa của khẩu pháo năng lượng có thể hủy diệt toàn bộ sự sống trên trái đất.

Và rồi còn chẳng thèm đợi câu trả lời, cô ta biến mất. Để lại một cái màn hình rè nhiễu sóng và một cơn đau tim cho ông già tội nghiệp.

Thiên tài là những kẻ được cho là hành động theo lí trí. Nhưng trong suốt cuộc đời mình, Abraham nhận thấy những kẻ được cho là vượt trội hơn người thường kia đều là con rối của cảm xúc cá nhân.

Gerald Robotnik, bất chấm tất cả, từ xây dựng thuộc địa không gian đến giao dịch với người ngoài hành tinh chỉ để chữa bệnh cho cháu gái mình. Ivo Robotnik, với tuổi thơ cô độc và bị phớt lờ, trở thành kẻ phản diện nguy hiểm nhất nhân loại chỉ để lấy được sự chú ý mà lão ta muốn từ thế giới. Miles "Tails" Prower, dù mang trong mình trí thông minh và sự trưởng thành trong khi còn rất trẻ tuổi, sẵn sàng hùa theo những trò điên rồ của một kẻ thất thường như vệt mờ xanh.     

Và chủ mưu gây ra toàn bộ sóng gió này gần đây, Maria Robotnik. Ông chẳng thấy chút quen thuộc nào trong đôi mắt xanh kia nữa. Trông như cô ta đã quyết định tiếp tục truyền thống gia đình.

Về mặt lí thuyết để kích hoạt Eclipse Cannon, cần phải có hai chìa khóa. Hủy diệt trái đất, sẽ chẳng có lợi gì cho cô ta và cả Shadow. Nhưng rốt cuộc thì Maria vẫn là một Robotnik. Và an nguy của nhân loại không thể dựa vào lí thuyết và mức độ tỉnh táo của một kẻ khủng bố tâm thần. 

Maria vô cùng khôn ngoan, cô ta không để ông nói câu nào vì cô đã biết trước câu trả lời. Bởi dù thế nào đi nữa, sự sống còn của nhân loại sẽ luôn được Abraham Tower đặt trên tất cả những thứ khác.

Vị chỉ huy thở dài trước màn hình máy tính vừa bị hack vào hôm qua nay lại nhấp nháy biểu tượng cáo. Ông ngồi thẳng dậy, bất chấp sự mệt mỏi hằn trên bọng mắt, thấm vào sâu xương tủy. 

Ít nhất con cáo nhỏ cũng có phép lịch sự, để cho ông lựa chọn cúp máy. Abraham ấn trả lời, thầm nghĩ hệ thống an ninh của G.U.N cần được nâng cấp gấp. 

Hiện tại bước đi an toàn nhất là trông đợi vào đặc vụ B. 






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com