Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Océan

Hôm bữa thấy ai bảo muốn thấy fic otp đánh nhau, tôi cũng nổi hứng. Nên triển khai ngay thôi.
Lưu ý nhỏ : không liên quan đến AU khác vì đây là one shots.
-----------------------------
    Đầu kim loại lạnh lẽo áp vào đầu "người anh hùng" của thế giới. Lạnh lùng như ánh mắt của chủ nhân khẩu súng nhưng chẳng giấu được trái tim đang loạn nhịp sâu trong lồng ngực ấm áp. Thắc mắc chuyện của họ à ? Cùng nhau quay lại từ đầu câu chuyện nhé ?
    Hai người họ vốn là bạn thân, là những chú nhím lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của khu rừng phía Đông Nam - nơi này được coi là nơi lạnh giá nhất với những cơn gió lạnh dưới âm độ C. Họ chỉ có thể sống nương nhờ vào giọt nước ít ỏi chưa bị đóng băng hoàn toàn, dù chúng lạnh ngắt. Hai sinh vật nhỏ bé này là phần bị sót lại sau cuộc thảm sát tại phòng thí nghiệm của GUN. Shadow là sản phẩm thí nghiệm "hoàn hảo" còn Sonic cậu chỉ là một cậu nhím nhỏ bị bắt đến đây. Cuộc chiến nổ ra, cái chết của Maria và khu rừng này. Tất cả hủy hoại đi cuộc sống của họ và giờ đây chỉ còn họ bên nhau. Hai thân nhỏ bé ôm lấy nhau để sưởi ấm, họ không muốn chết , ít nhất là không chết cóng. Cuộc sống khó khăn là thế nhưng họ thương nhau lắm , họ là những con nhím cuối cùng còn sống, giờ đây hai bàn tay lạnh lẽo phải cố sưởi ấm cho đối phương. Họ không muốn mình là con nhím cuối cùng...
    Hai sinh vật nhỏ bé buộc phải ăn để sống, kể cả khi đó là thứ thịt động vật vẫn còn dính máu trông ghê rợn. Nhím vốn là loài ăn tạp nhưng đa số họ chưa bao giờ nếm thử thứ thịt động vật. Khẩu phần của họ chỉ có lá cây, rễ cây hay mầm cây, nhưng giờ họ cố nuốt miếng thịt này vì sự sống. Sonic nôn ra hết, nó ghê quá. Cậu bé không nuốt nổi. Mùi tanh từ máu và vì miếng thịt chưa được nấu chín nó sộc lên mũi càng làm nó khó nuốt. Điều này dễ dàng với Shadow hơn, anh bạn đấy không hiểu sao anh lại nuốt trôi thứ này. Có lẽ vì Shadow không phải thực thể thật sự được thiên nhiên tạo ra ?
    Thời gian trôi qua, Shadow vẫn gắn bó với khu rừng già. Nơi đây nuôi lớn họ, dù muốn anh cũng không chọn rời xa nó. Ngược lại Sonic thì không, cậu chọn rời đi, đi thật xa đến thành phố xa hoa. Anh chàng nhím ra sức ngăn cản, chính cậu cũng biết thành phố nguy hiểm một phần vì nơi đó có con người - sinh vật mà bọn họ chỉ có thể thấy qua sách. Họ chẳng biết gì về con người nhưng những câu chuyện kể về "sinh vật" ấy chẳng mấy chuyện tốt. Hai người cãi nhau, rõ ràng hồi nhỏ họ không thế. Càng lớn, trưởng thành hơn , biết suy nghĩ thì hai người càng nhiều cuộc cãi vã. Lập trường của họ khác nhau, đến giờ anh mới hiểu.
    Anh ta không thể ngăn cậu. Con nhím xanh bướng bỉnh và không đồng ý ở lại, cậu còn có ý muốn anh theo cùng . Đến lúc cậu rời đi họ còn chẳng nhìn mặt nhau lần cuối. Anh không hối hận, nếu lúc đó chỉ một cái chạm mặt anh sẽ nhớ cậu lắm, anh sẽ xiêu lòng và đồng ý theo cậu. Shadow nằm trên thảm cỏ, cảm thấy sự mềm mại và buông những suy nghĩ của mình bay theo gió. Ước gì anh cũng vô tư, quyết định ra đi như cậu. Ước gì anh chẳng gắn bó với nơi này, có lẽ tình bạn của họ vẫn đẹp, rằng anh và cậu vẫn bên nhau. Nhắc đến làm Shadow phân vân. Anh ta nên đi tìm cậu không nhỉ ? Để xin lỗi cũng được, để theo dõi cậu từ xa cũng được, anh chỉ tìm lí do để đi tìm cậu.
    Và rồi anh đi tìm cậu. Chỉ để thấy cậu bên cạnh gia đình mới, mỉm cười và hạnh phúc. Giờ đây anh ta mới hiểu, trước đây anh ta ích kỉ ra sao, anh luôn muốn níu cậu lại với tổ ấm anh tự mình vun đắp. Bởi vì anh nên cậu mới ở mãi khu rừng già. Ở cái độ tuổi đẹp nhất, với tính cách tốt bụng ấy, đáng lẽ cậu ta sẽ có nhiều người bạn tốt bên mình. Và anh ta chính là lí do cậu chẳng có ai bên cạnh, chỉ một người bạn duy nhất là anh. Shadow lúc nào cũng thấy Sonic cười, nhiều đến mức anh ta tự hỏi liệu cậu có thật sự vui vẻ khi bên anh ?
    Shadow lặng lẽ rời đi. Anh ta nghĩ tốt hơn hết là để cậu lại tận hưởng những tháng ngày tháng chưa được hạnh phúc thực sự. Và có lẽ, mùa đông năm nay, chỉ một mình anh run rẩy trong cái lạnh. Có lẽ, hai người họ không còn ôm lấy nhau, cố gắng sưởi ấm cho đối phương nữa. Shadow sẽ nhớ những giây phút cậu ta cười phá lên trong khi bàn tay không ngừng run ôm lấy anh. Shadow không phải kẻ máu lạnh, anh ta cũng thấy hụt hẫng vì cậu hoàn toàn quên mất anh ta. Họ vẫn tiếp tục con đường, chỉ là rẽ sang hai hướng khác.
    Anh sai rồi. Sonic chưa bao giờ ngừng nhớ về anh, nhớ về mái ấm họ cùng xây dựng. Cậu ta vẫn mỉm cười, chỉ vì cậu ta là Sonic, là cậu nhím được mọi người biết đến nhờ nụ cười trên môi. Chẳng ai thật sự hiểu cậu ta , có ai thật sự muốn giải mã cậu sau vẻ ngoài tươi tắn ấy ? Nếu có, đấy chỉ có thể là Shadow. Sonic đến thành phố để cứu khu rừng. Cậu ta thấy con người qua trang sách - sinh vật tối thượng được tạo ra. Có lẽ họ sẽ có cách cứu vớt ngôi nhà của họ ? Cậu nhím thấy họ tưới cây, cậu cũng thử nghiệm và rồi hạt giống hi vọng nảy nở trong lòng cậu. Sonic vẫn còn cách, cậu ta không vô vọng nhìn khu rừng chết. Nhưng cậu ta cũng sai khi không nói với Shadow chuyện đó, cậu chỉ cố chấp rời đi và đòi anh theo mà không giải thích. Rốt cuộc thì sự sai trái của họ là quá yêu thương nhau, đến nỗi họ không muốn để đối phương thấy nỗi đau của mình.
    Thứ gây ra thảm họa ngày hôm nay là sai lầm của họ ở quá khứ. Đáng ra , lúc đó cậu nên nói với anh. Cậu nên nói với anh ấy rằng cậu có cách để hồi sinh nơi này, cậu ta nên nắm lấy tay anh xoa dịu mọi nỗi lo hiện hiện hữu trong ánh mắt anh. Nhưng Sonic đã không làm thế, cậu ta chỉ tự làm theo ý mình, cậu đã làm anh ấy hoảng loạn khi để những con người xa lạ tiến đến khu rừng. Cậu còn chẳng thông báo gì đến anh. Lúc đó cậu ta nên nhận ra mình đã sai rồi. Shadow đã nổi điên, cậu biết anh ta có vấn đề với niềm tin.
" Họ không phải người xấu, họ đến giúp chúng ta mang khu rừng trở lại. Shads- "
    Những lời giải thích trở nên vô nghĩa. Đã quá muộn. Shadow chỉ muốn bảo vệ ngôi nhà của họ, anh ta không thể để ai đụng đến khu rừng, anh ta thất vọng về cậu, về những gì cậu làm. Lúc đó, cậu chỉ đang cố làm mọi chuyện tệ hơn trong mắt anh.
" Không bao giờ tôi để họ đi xa đến thế, và bây giờ kể cả là cậu "
    Shadow khó có thể tin tưởng ai. Bây giờ chính cậu đã đánh mất niềm tin của anh. Anh ta sẵn sàng đưa tất cả họ ra ngoài bằng cách bạo lực, chính là đá họ ra phía rìa khu rừng. Anh nhanh chóng dịch chuyển về, Shadow chắc chắn chẳng để ai khác vào đây với bất kỳ mục đích nào. Giờ anh chẳng còn ai để tin tưởng nữa...
    Là lỗi của cả hai. Lỗi của Shadow vì không tin tưởng vào cậu nhím xanh, lỗi của Sonic vì cậu không giải thích với anh chàng nhím đen ngay từ đầu. Họ mất mối quan hệ này. Không phải trên tình bạn, không phía bạn, họ thành kẻ thù từ đó. Shadow muốn tiêu diệt cậu, chỉ vì muốn vứt tất cả kí ức tươi đẹp của họ vào quá khứ một lần và mãi mãi. Anh ta không muốn là kẻ yếu đuối khi nhắc đến cậu, đứng trước cậu và phải ra tay với cậu. Chính vì thế khung cảnh đầu tiên mới xuất hiện. Shadow kề nòng súng lên đầu Sonic, kết thúc chuỗi thời gian của họ
"..."
    Sonic không cử động. Nếu với người khác có lẽ cậu nhím sẽ nhanh chóng né đòn tấn công trực tiếp như thế. Nhưng người cầm súng là "Shads". Có nhiều lí do, có thể vì tội lỗi, vì cậu vẫn còn để lại một khoảng trống trong tim mình cho anh. Một vị trí đặc biệt mà chỉ anh ta có thể đặt chân đến.
" Kết thúc đi, Shads "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com