Sonata Moonlight - Presto agitato
Không biết từ bao giờ, Endo đã ở bên Chika được gần một thập kỉ. Thật ra hắn cũng không để ý lắm, chỉ là bỗng chợt nhớ ra, chưa có dự định gì.
Endo không phải kiểu sến súa tới độ sẽ tổ chức kỉ niệm, nhưng cũng không lạnh nhạt tới mức không lưu tâm dịp này. Hoặc nói đúng hơn, hắn rảnh.
Chika thích đứng trên cao, đốt pháo – loại mà sẽ bay lên giống như pháo hoa năm mới – Endo định sẽ dẫn anh đi đâu đó ở gần khu đèn đỏ, tìm một chỗ cao ráo rồi bắn pháo hoa là được nhưng cuối cùng lại thay đổi dự định, chẳng đi đâu cả.
Hai người không sống chung, Chika thuê một chung cư nhỏ để ở từ hồi năm hai cao trung, tiền thuê thì chủ yếu do Endo trả nên nghiễm nhiên hắn coi nhà anh như nhà mình, ở đó gần như toàn thời gian. Chika không quan tâm lắm, hắn đủ thông minh để biết anh thích gì và hắn nên làm gì, chỉ là đôi khi vẫn sẽ khó chịu vì có một thằng lắm mồm trong nhà.
Endo pha một ít sữa mang tới cho Chika, đặt ở bàn trà trong phòng khách. Căn chung cư khá nhiều đồ, được decor theo sở thích của Endo, mọi tiện nghi đều là tiện cho hắn chứ không phải Chika, âu chỉ có phòng ngủ của anh là hắn không động vào.
"Xem "Pure" nhé. Tao sẽ đặt đồ ăn."
Chẳng đợi anh từ chối, Endo đã mở Netflix rồi gọi cho cửa hàng đặt đồ ăn, hắn còn chu đáo mà giúp anh lau tóc.
"Mày biết không, tao với mày bên nhau được gần một thập kỉ rồi đấy."
"Bất ngờ nhỉ? Tao không nghĩ là lâu như thế đâu đấy."
"Mà~dù sao thì mày cũng đâu quan tâm."
Endo cười cợt, đi vào phòng tắm cất khăn rồi trở ra ngồi cạnh Chika. Vốn dĩ hắn định tạo bất ngờ, nhưng trời mưa nên không làm được, cả hai đứa cũng ướt như chuột lột. Đúng là xui tận mạng. Cuối cùng lại phải về nhà anh tắm rửa rồi thay đồ, cũng may quần áo lần trước Endo thay vẫn còn ở đây chứ hắn không thích mặc đồ của người khác.
Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngớt, thậm chí có phần nặng hạt hơn. Endo đoán bản thân tối nay sẽ phải ở lại đây rồi. Không phải lần đầu, chung cư cũng có hai phòng ngủ chỉ là hắn khá hạn chế việc ở qua đêm nhà người khác thôi.
Có lẽ do mưa, hoặc do đang xem phim nên cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Suốt gần 20 phút, đây là lần đầu cả hai im lặng lâu tới thế. Chika ngồi bó ngối trên sofa, tập trung vào màn hình tivi, dường như rất chú tâm. Endo bên cạnh lặng lẽ mân mê lọn tóc của anh. Vẫn còn hơi ẩm, nếu ngửi kĩ thì còn có mùi dầu gội thoang thoảng đâu đó. Hắn khá thích mùi này, có lẽ sau này sẽ mua lại.
"Nhà Takiishi phải không ạ, tôi giao đồ ăn tới đây ạ!"
"Ồ, ra ngay đây!"
Tiếng gọi của người giao hàng cắt ngang đầu không khí tĩnh lặng, Endo nhanh chóng ra nhận đồ ăn rồi để lên bàn. Hắn đặt một phần Sushi cao cấp, ban đầu hắn định nấu gì đó nhưng tủ lạnh nhà Chika sớm đã hết đồ, hắn cũng quên chưa mua thêm nên thành thử ra phải đặt ngoài.
Endo vào bếp lấy đũa và nước tương, đưa cho Chika một đôi rồi đổ nước tương ra đĩa. Hắn không ăn cay nên không dùng washabi, Chika thì không quá mặn mà với chuyện ăn uống, chỉ cần không đói là được.
"Này Chika, quan hệ giữa tao và mày là gì?"
Chika hơi bất ngờ, song cũng không đáp lời. Endo cũng không cần anh trả lời, chỉ là hắn buột miệng nói ra, không quan trọng tới thế.
Endo gắp một miếng Sushi, bỗng dưng hết hứng ăn nên đặt lại chỗ cũ.
"Tao ăn xong rồi, ngủ đây. Ăn xong để đó mai tao dọn."
Nói rồi thì về phòng luôn, để lại Chika một mình trên sofa và khay Sushi chưa động đũa.
Anh gắp một miếng Sushi cá ngừ bỏ vào miệng, đây là lần đầu anh thấy Endo như vậy, những lần khác đều là anh đứng dậy trước bỏ mặc hắn. Chika bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi khi nãy của hắn, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ là gì?
Tuy nói là đi ngủ nhưng Endo không tài nào chợp mắt nổi, vốn hắn cũng chẳng định ngủ thật nhưng không hiểu sao lại cố gắng nhắm mắt. Hắn lăn lộn trên giường mấy vòng, trằn trọc mãi, cuối cùng lại mở cửa ra ngoài.
Chika đã ăn xong từ lâu, tivi cũng đã tắt. Endo lẳng lặng dọn bàn, đồ ăn vẫn còn nhiều nhưng để qua đêm rồi, hắn không thích nên đem đổ hết đi. Dọn xong hắn mới ra ban công.
Trời đã ngớt mưa, nhưng vẫn còn lất phất vài hạt, giống như mưa xuân. Endo không hút thuốc, một phần vì nó không tốt, phần khác là vì không thích mùi khói thuốc, tất nhiên cũng không phải không biết hút, chỉ là rất hạn chế. Song không hiểu sao hôm nay hắn hút tận nửa bao.
"Mùi tởm chết đi được~"
Endo cảm thán, phả ra một làn khói trắng. Hắn nhớ về ngày gặp Chika, một ngày trăng tròn, không giống hôm nay.
Vốn dĩ bọn họ có phải là bạn không? Endo đoán là không, đối với hắn Chika là thần, là tiêu chuẩn, là thế giới của hắn. Nhưng nghĩ theo một hướng trực quan và tệ hại hơn, hắn đến với Chika vì mưu cầu sự thỏa mãn, hắn lợi dụng anh để thỏa mãn bản thân. Suy cho cùng thì đều không phải bạn. Vậy với Chika, Endo là gì? Hắn không biết, cũng không quan tâm. Mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao nhiêu lâu nữa chứ? Một tuần, một tháng, hay một vài năm nữa. Dù nghĩ thế nào cũng là ngõ cụt.
"7 năm à, 7 năm cơ đấy. Lâu hơn mình nghĩ, bất ngờ thật."
Endo dập thuốc, quay người về phòng ngủ.
...
Thật ra từ lâu, Chika đã không còn như trước, như khoảnh khắc mà hắn gặp anh. Song, có thể do hắn ích kỉ, hoặc do hắn chỉ có mình anh nên mới không rời đi. Hoặc có lẽ, hắn sẽ không bao giờ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com