Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

006

Tu tu tu, chúng ta có một tin vui, một tin vui khác cho Ngô Nguyên Bình. Thứ 1 là anh đã chính thức hết bệnh sau 3 ngày bị quản chặt chẽ của cán bộ Lê Hồng Sơn. Thứ 2 là Lê Hồng Sơn vì thức khuya để chăm cho anh nên là nó bị bệnh rồi, sốt còn cao hơn cả Ngô Nguyên Bình lúc bệnh.

"Ủa.. Ủa.. Em bệnh rồi hả Sơn?"

"....em muốn bóp mỏ anh quá.. Tạm thì khụ- anh sang tạm nhà người khác đi. Đỡ mắc công lây lại bệnh cho anh.."

Và người Hồng Sơn chọn mặt gửi vàng chính là.. Lũ báo 2x trong đó thằng cầm đầu là nít quỷ 201 Đặng Thành An aka Ăn Đạng aka Nê ga ve aka Nê gíp. Quả này lại giao trứng cho ác rổi Hồng Sơn ơi.. Và đúng như dự đoán, 15 phút sau đại sứ thương hiệu của tập đoàn tiểu học Anh Trai Say Hi - Đặng Thành An đã đến nơi để rước Nguyên Bình đi.

"Đừng có quậy anh ấy đấy An" Hồng Sơn khó khăn lên tiếng

"Sời, yên tâm. Ê mà bạn bệnh vầy rồi ai lo cho bạn vậy Sơn"

"Khụ khụ- tự, tự lo được"

Nguyên Bình thấy người yêu của mình bệnh vầy thì cũng lo cho nó lắm, nên là anh quyết định ở lại và lo cho Lê Hồng Sơn, nếu mà ngủ thì anh sẽ ngủ dưới đất nè? Không lây bệnh được đâu nhể? Nhưng Hồng Sơn không muốn em bé thấy vẻ yếu đuối của nó.. Mà đuổi không được vì nó kiệt sức rồi, sức thằng An làm không lại Bình Voi đâu nên thôi, tạm để anh ở lại vậy..

"Em lo cái gì, lo anh thấy vẻ yếu đuối của em à?"

"... Như thế sẽ không ngầu được đâu, em không muốn em bé thấy em như vậy lắm"

"Ngốc vậy? Anh là người yêu của em đó Hồng Sơn, em phải tin anh chứ? Chứ bộ đó giờ em không tin anh hả?"

... Giờ nói không dám tin thì có bị em bé Nguyên Bình giận không anh em?

Nguyên Bình hít một hơi thật lâu, nhìn Hồng Sơn nó bị vầy thì anh không nỡ để nó một mình, thật đấy. Nó 3 ngày trời chăm anh đến mất ăn mất ngủ, lúc anh khóc thì nó mặc kệ mà ôm anh vào vỗ về. Còn giờ nó ở đây và sốt cao, may là ngày nghỉ chứ không thì ảnh hưởng đến công việc mất..

"Không có.. Nặng khụ- sốt thường thôi.. Không như anh.."

" huhu.. Cho bản thân anh có ích chút đi mà Sơn"

"...nấu cháo giúp em"

Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng theo chân em bé Ngô Nguyên Bình làm vlog một ngày chăm sóc người bệnh nhé? Bây giờ là 9h sáng, và Nguyên Bình quyết định đi mua đồ về làm cháo thịt băm cho cán bộ Lê. Nhưng khổ cái là đó giờ Hồng Sơn chiều anh chứ anh hầu như không cần đụng tay luôn ấy.. Nên quá trình mua có hơi khó, nhưng không sao. Nguyên Bình làm hết.

em bé to em lớn

Sơn ơi

Ơi?

Như này đủ chưa??

..? Anh định cho em ăn mì cay
thay cháo à..?

Ủa.. Tưởng..

.. Đi sang khu thực phẩm. Không
biết thì hỏi mấy bạn nhân viên..

-------

Em ơi

..dạ?

🥲👉👈

...đúng rồi

Thế còn đống bánh kẹo kia..
anh mua đi, em bank cho anh
rồi..

Yayyy

------

Sơn ới ơi

Dạ..

Ehe.. Anh muốn..

...

Anh muốn👉👈🥺

Ai mới là người bệnh đây hả..

Sơn🥺

Mua đi..

Yêu Sơnn

...

---------

Sơn yêu ơi?

Em bank 10 triệu rồi..
mua gì mua đi, cho em ngủ
chút đi em bé..

...tui để quên bằng lái rồi, đang
bị mấy chú giữ xe..

NGÔ
NGUYÊN
BÌNH?!

-----

"hộc.. C-Chào cán bộ" Lê Hồng Sơn lếch bộ dạng tàn tạ không còn gì bằng đi đến chỗ Nguyên Bình để mà chuộc lại xe cho anh

"Người nhà đến chuộc xe à?"

"Vâng, bằng lái xe đây ạ khụ-"

"... Được rồi, sang kia nộp phạt rồi kí biên bản. Xong thủ tục có thể về"

"Vâng. Ngô Nguyên Bình.. Về anh chết với em.."

"Huhuhu tui không biết màaa"

----

"Huhu Sơn ơiii, chảy máu rồi"

Lê Hồng Sơn đang ngồi chườm đá ở ngoài ghế cũng phải lật đật chạy vào bếp sau khi nghe em bé của nó vừa khóc vừa gọi tên nó. Ra là chảy máu tay do băm thịt không cẩn thận để dao cắt trúng tay. Nó đang mệt, và giờ lại càng mệt hơn khi em bé của nó cứ khóc như vầy, nó xót chứ bộ..

"..đưa tay ra em xem nào?!"

"Hức.. Tui hức.."

Hồng Sơn nhẹ tay mà sơ cứu cho Nguyên Bình, xong rồi cũng kêu anh ra ngoài ăn bánh và cấm anh bước vào phòng bếp.

sonk.dreams to nhamphuongnam

Nhâm Nam, anh đang rảnh đúng
không..?

Ừ, sao đấy?

Sang nấu cháo giúp em.. Em sốt cao
anh Bình thì không được vào bếp..

=))) rồi, có nguyên liệu không

Có..

Rồi, đợi anh. 15p

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com